Tình Yêu Khác Thường Xuất Hiện Rồi

Chương 29: Mèo con, tôi muốn cậu rên rỉ cho tôi nghe




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

"Cậu đi đến đâu rồi?"

"Gấp lắm rồi đấy!"

"Nhanh lên!!!"

Trong mười phút ngắn ngủi cuối cùng trên đường chạy xe tới, A Hào đã nhận được liền tù tì ba tin nhắn từ Hứa Gia Lạc, giọng điệu cái sau lại càng gấp gáp hơn cái trước.

Đầu óc anh ta mù tịt, chả hiểu anh Hứa làm sao thế nhỉ? Không phải chỉ có mỗi việc trông con thôi à, người kia khiến anh ta còn tự cho rằng mình đang bước vào trường quay phim Tốc độ rồi ấy.

Nhưng đợi đến khi A Hào đỗ xe xong xuôi, trông thấy Hứa Gia Lạc thì ngay lập tức đã hiểu ra vấn đề.

"Chú A Hào!" Còn chưa đợi đến khi anh ta lên tiếng, một cục tròn vo mặc áo khoác lông vũ màu trắng đã nhào vào lòng anh, hỏi thăm với vẻ phấn khởi: "A Nhược đâu ạ! Con mang sô cô la cho cậu ấy đó chú."

"Ừ ừ, Tiểu Nam Dật, A Nhược đang ở nhà đợi con đến chơi cùng đó." A Hào vừa bế Nam Dật lên, vừa nhìn vào trên người Hứa Gia Lạc, cái mũi của anh ta khịt khịt, cái mùi này...

MK đó không phải cái mùi của ông chủ kia sao?

Lúc trước khi Phó Tiểu Vũ xuất hiện trước mặt mấy anh em bọn họ tuy là có xịt nước hoa, nhưng chỉ có thể khiến cho mùi tin tức tố nồng đậm của cậu nhạt đi phần nào, chứ không có cách gì che đậy hoàn toàn sự tồn tại của hương Tử la lan được.

Anh Hứa của mình, ngầu v~

A Hào không khỏi lộ ra một nụ cười kỳ lạ, nói: "Anh Hứa này đây là——"

Hứa Gia Lạc nhận ra được ý đồ của người kia, bèn hung hăng giáng một đấm vào bả vai anh ta, khiến cho những lời A Hào muốn nói phải nuốt ngược trở lại.

"A Hào, vất vả cho cậu rồi, hôm khác mời cậu ăn cơm nhé." Bởi vì còn có Nam Dật ở đây, Alpha vừa động tay động chân nhưng vẫn vừa duy trì nụ cười ấm áp, nói xong lời này còn đi qua hôn vào má Nam Dật một cái, dặn dò: "Còn nữa này bảo bối, con chơi với A Nhược ngoan nhé, hai ngày nữa ba sẽ qua đón."

A Hào nuốt lại những lời đã kề sát bên miệng, tỉ mỉ quan sát Hứa Gia Lạc một phen.

Alpha lúc này trông thì có vẻ rất bình tĩnh, nhưng mà thật ra lại vô cùng chật vật, tất nhiên cái sự chật vật này cũng chỉ có người lớn mới có thể cảm nhận được.

Toàn thân anh toát ra cái mùi ngọt ngào đến phát ngấy của hương hoa Tử la lan, trong cổ áo ngủ còn có dấu đỏ không sao che giấu được, tóc tai thì rối bù cả lên, lại còn cái vẻ mệt mỏi lúc nào cũng muốn trào ra qua ánh mắt ấy...

Vừa nhìn cái điệu bộ này của Hứa Gia Lạc, cảm giác tự hào về liên minh những người anh em thẳng A trong lòng A Hào bỗng dưng dao động—— chả có nhẽ, thật ra trước nay vẫn luôn là Omega kia nắm thóp anh Hứa hay sao?

A Hào đầu tiên là bế Nam Dật lên xe trước, đợi đến khi anh ta lại ló đầu ra muốn tán phét với Hứa Gia Lạc thêm dăm câu nữa thì đã không nhịn được thốt ra một câu "Đệch", chỉ trong có vài giây thôi—— Hứa Gia Lạc đã đi được một đoạn xa xa rồi, bóng lưng mặc đồ ngủ kia còn dành cho anh ta một tiếng "rầm", cánh cửa biệt thự trực tiếp đóng lại.

...

Hứa Gia Lạc thật sự đã rất vội vàng.

Vừa nãy khi đang ăn sáng, giữa chừng anh không thể không tìm một cái cớ để đưa Phó Tiểu Vũ trở lại phòng ngủ, bây giờ tính toán thời gian một chút, chắc cậu phải chờ anh sắp được mười phút rồi.

Giai đoạn phát tình của Omega này thực sự quá nhanh, quá liên tiếp cũng quá mãnh liệt, anh lo lắng đồng thời trong lòng cũng khỏi nổi lên một dấu hỏi: Trước đây anh đã từng date, thật sự đều là Omega cấp A à?

"Hứa Gia Lạc..."

Alpha vừa quay lại phòng ngủ, đã bị Omega đang nằm trên giường chờ mình ôm chầm vào cổ, mùi hương ngòn ngọt tanh tanh của cậu lập tức tấn công cái mũi của anh.

Omega vô ý thức mè nheo với Hứa Gia Lạc, vừa dụi dụi vừa hít lấy tuyến thể của anh: "Tôi nóng quá khó chịu lắm."

Phó Tiểu Vũ thực sự rất thích mùi vị của anh, không biết có phải là ảo giác hay không nhưng Hứa Gia Lạc thấy rằng cậu đã chủ động hơn nhiều. Tuy rằng trên nét mặt vẫn mang theo vẻ áy náy vì gây phiền hà cho người khác, nhưng so với Omega câu nệ hôm trước khi hỏi câu "có thể đi tắm hay không" thì đã là hai người hoàn toàn khác nhau rồi.

"Tôi biết."

Giọng Hứa Gia Lạc trầm xuống, anh dùng tay đỡ lấy Omega từ trong lòng mình ra.

Thật sự là anh đã cho rằng khi bản thân đang bật mode của một người cha như thế này, nếu muốn thay đổi thì phải cần chút thời gian, nhưng trên thực tế lại chẳng hề như vậy, dường như Hứa Gia Lạc càng ngày càng khó có thể từ chối được Omega này.

Phó Tiểu Vũ vừa ôm lấy anh, là nửa thân dưới của anh đã quăng hết não đi rồi còn lập tức bước vào trạng thái nữa.

Bản năng của Alpha đối với Omega mình vừa tạm thời đánh dấu ngập tràn dục vọng chiếm hữu, anh tin rằng đó chính là nguyên nhân.

Omega này mặc bộ đồ ngủ của anh, cho nên không cần phải khách sáo như đối với chiếc sơ mi kia, vừa rồi tự tay cài lại từng chiếc cúc áo đến thời điểm này đúng là gây cản trở không ít, vì thế Hứa Gia Lạc bèn thẳng thừng xé luôn áo ngủ.

Phó Tiểu Vũ đã thật sự phát tình. Khi dục vọng của Omega vô cùng mãnh liệt thì đầu ngực trên làn da trắng như tuyết lại càng hiện rõ màu sắc tươi đẹp, xấu hổ ưỡn cao lên, so với bình thường quả thật trông lại càng giống như bông hoa đào nhỏ bị sưng lên vậy.

Hứa Gia Lạc đột nhiên ấn Omega xuống giường, rồi đè lên, ngậm vào viên thịt nhỏ xinh kia của Phó Tiểu Vũ hung hăng mút mát. Đối với một Omega đang phát tình mà nói, khoái cảm của việc ngậm mút thế này mạnh mẽ hơn so với bình thường rất nhiều, bởi vì lúc đó giống như đang bắt chước động tác bú mớm vậy. Không có Omega nào kháng cự được bản tính trời sinh này, bộ vị nhỏ xinh kia bởi vì được mút mát mà càng ứ máu ghê hơn.

Phó Tiểu Vũ không nhịn được, cậu ngẩng đầu lên từ trong cổ họng phát ra tiếng hít thở khàn khàn, Omega tóm chặt vào vai Alpha đang nằm trước ngực mình, ngay cả móng tay cũng đâm sâu vào da thịt của Hứa Gia Lạc.

Anh vừa ngậm vào đầu ngực của Omega, vừa thò tay xuống lột chiếc quần lót cậu đang mặc trên người ra, sau đó mò mẫm đến giữa khe hở phía sau——

Hứa Gia Lạc đút ngón tay vào trong, cửa động vừa lỏng lại vừa nóng ấy, bên trong đã ướt đẫm từ lâu rồi.

Alpha không khỏi hít sâu một hơi, lúc ngẩng đầu lên ánh mắt của anh lại va vào một đôi mắt mèo ướt nhẹp.

Phó Tiểu Vũ nhìn vào anh, thở hổn hển, cậu nói: "Hứa Gia Lạc, có thể... hôn nơi đó một lúc được không?"

Dáng vẻ nói ra nhu cầu của Omega có thể thấy láng máng như bóng dáng của cậu lúc làm việc, tuy là có xấu hổ nhưng vẫn nói ra một cách thẳng thắn rõ ràng.

Đôi mắt nâu to tròn kia khiến cho cảm xúc trào dâng ngập tràn, dục vọng ướt át tràn ra cả sợi lông mi, cậu chính là nhìn vào anh với sự chăm chú và khát vọng đến vậy đấy.

Phó Tiểu Vũ đang muốn được anh hôn vào nơi đó.

Phó Tiểu Vũ thật sự rất muốn anh.

Hứa Gia Lạc bỗng nhiên cảm thấy tiếng hít thở của mình càng trở nên nặng nề hơn.

Khoảng chừng một giây đồng hồ, đầu óc anh bỗng xoẹt qua hình ảnh lần trước cùng Cận Sở trải qua kỳ phát tình, anh ta lười nhác nghiêng người qua một bên và quay lưng về phía Hứa Gia Lạc, đôi mắt khép hờ dường như thoáng ngủ mất.

Hứa Gia Lạc không nhìn được rõ biểu cảm của Cận Sở.

Anh bằng lòng phục vụ cho giới tính mình yêu nhất, bằng lòng phục vụ cho Omega đã cùng mình xây dựng gia đình.

Nhưng không biết đã bao nhiêu năm trôi qua, những vuốt ve mà anh dành cho đã càng ngày càng không giống như hình thái của dục vọng nguyên thủy nữa.

Chính bản thân Alpha cũng sắp quên đi mất việc được Omega khao khát ở trên giường, cảm giác mạnh mẽ khát cầu bản thân mình này hóa ra lại có thể khiến các mạch máu của anh căng phồng lên đến vậy.

Hứa Gia Lạc cúi người xuống, vùi đầu mình giữa hai chân thon dài đã rộng mở của Omega, tách ra hai cánh mông mịn màng của cậu sau đó là vươn đầu lưỡi của mình ra liếm vào bên trong.

Bên dưới của anh đã cứng ngắc nhưng vẫn dành cho Omega một lần khẩu giao dài dặc lại dịu dàng, cho đến tận khi hai chân cậu mất hết sức lực không còn quấn được vào eo anh nữa, Hứa Gia Lạc mới trườn lên muốn hôn Omega đã nằm đờ đẫn ở trên giường.

Không ngờ được là——

Vừa nãy Phó Tiểu Vũ còn đang đê mê là thế nhưng giờ phút này đây lại nghiêng đầu qua, có ý chê bôi cái miệng của Hứa Gia Lạc đang dính đầy dịch nhờn của chính mình.

"Chết tiệt, Phó Tiểu Vũ, cậu lại còn dám chê mùi vị của mông mình cơ à?"

Hứa Gia Lạc lại cảm thấy phản ứng này của Omega đáng yêu chết đi được, trong mắt anh mang theo ý cười còn thầm mắng một câu, sau đó bèn giữ lấy khuôn mặt của cậu hung hăng hôn xuống.

"Ưm!" Phó Tiểu Vũ bị nói như thế khiến mặt mũi cậu đỏ bừng, chỉ có thể khép mắt lại để mặc cái lưỡi của Alpha luồn vào trong thăm thú, ra sức tàn phá trong cổ họng cậu.

Cậu vậy mà lại nếm thử mùi vị của mông mình trong miệng Hứa Gia Lạc.

Nụ hôn d*m đ*ng ấy đã phá bỏ tất cả những giới hạn tưởng tượng ra được của Phó Tiểu Vũ, hai người họ so với ngày hôm qua còn thân mật hơn rất nhiều.

Hứa Gia Lạc kéo cái gối từ bên cạnh qua đặt xuống dưới người Phó Tiểu Vũ, nâng cái mông của cậu lên cao cao.

Omega thực sự có làn da rất đẹp.

Hai cái mông bóng bẩy trơn mịn trắng như tuyết, cửa động màu hồng vừa được liếm qua cũng khẽ mở ra, bởi vì đã từng được ngón tay đút vào cho nên màu sắc nơi đó cũng dần đỏ lên, những nếp gấp quanh cái miệng kia cứ hết co lại duỗi như đang khát khao Alpha cho vào.

Hứa Gia Lạc nắm lấy cậu nhỏ đã cứng ngắc sắp muốn nổ tung đến nơi, đặt phần đỉnh chóp gồ ghề vào cái miệng kia.

Phó Tiểu Vũ theo bản năng cảm thấy căng thẳng, cậu nắm chặt lấy tay anh, nhưng Hứa Gia Lạc chẳng qua chỉ khẽ động cái hông của mình một cái rồi nhẹ nhàng đút vào.


Nơi đó đương nhiên là có thể dễ dàng để anh xâm nhập, bởi vì tối qua Omega này cũng đã bị anh làm rất nhiều lần, cho nên cơ thể đã mở rộng vì anh từ sớm rồi, lối đi kia ngậm lấy anh quấn quanh anh, nhiệt tình lại ẩm ướt.

Hứa Gia Lạc đỡ lấy cái eo thon của Omega, lần này anh đã hoàn toàn từ bỏ sự thăm dò dịu dàng của lần trước, thay vào đó là một khi đã tiến vào thì sẽ không ngừng hung hăng lặp lại động tác rút ra cắm vào.

Thằng em của Alpha dường như còn thô to hơn người thường một vòng, bởi đỉnh đầu cong lên cho nên dù có không cắm vào khoang sinh sản nhưng kích thước ghê gớm đó vẫn khiến cho Omega cảm thấy cái mông minh như bị mắc kẹt chết dí ở đó.

Phó Tiểu Vũ mở to mắt ra rồi ngẩng đầu lên, cậu im lặng há miệng thở dốc, hầu kết nhỏ bé khẽ chuyển động, khoái cảm khiến cơ thể cậu có cảm giác như có một dòng điện chạy qua người mình, nhưng lại cố tình không có cách nào phát ra tiếng được, nên cứ thấy bức bối trong thân thể, không được hoàn toàn giải phóng.

Bên dưới của Phó Tiểu Vũ rất nhanh đã phát ra tiếng nước bẹp bẹp bởi những động tác kia, Hứa Gia Lạc nhìn vào dáng vẻ Omega đang kìm nén đến nỗi mặt đỏ bừng lên, anh đột nhiên hạ người xuống cầm lấy cổ tay của cậu đè sang hai bên.

"Để tôi nghe thấy tiếng của cậu nào."

Anh nói.

Phó Tiểu Vũ nhắm mắt lại lắc đầu, cậu không thể nào thoát khỏi được nỗi xấu hổ mãnh liệt này, cậu hệt như con cá đang vùng vẫy trong tấm lưới đã bao quanh lấy mình.

Bên dưới của Hứa Gia Lạc bỗng nhiên tấn công thần tốc một đường cắm vào, tàn ác đụng vào vách tường thịt bên trong cơ thể của Omega.

Phó Tiểu Vũ cắn chặt vào môi mình, cậu bị đâm đến đê mê rồi.

"Phó Tiểu Vũ, Mèo con." Hứa Gia Lạc cúi người xuống, ghé vào bên tai Omega nhấn mạnh từng chữ: "Tôi muốn cậu rên rỉ cho tôi nghe."

Anh nói: Mèo con, tôi muốn cậu rên rỉ cho tôi nghe.

Ngón chân của Phó Tiểu Vũ gập lại, hai chân cũng co lên quấn quanh hông Hứa Gia Lạc, lồng ngực phập phồng kịch liệt, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra——

Cậu nhìn vào Alpha đang đè trên người mình lúc này.

Đó là người Alpha duy nhất trên đời này đã gọi cậu là Mèo con.

Cái lưới trên người cậu, bỗng nhiên bị cắt đứt.

"Ưm... a..."

Một tiếng rên rỉ nho nhỏ đong đầy những run rẩy tràn ra từ bờ môi của Phó Tiểu Vũ.

"Rên to lên nào."

Hứa Gia Lạc nâng hai chân của cậu lên cao, lại cắm vào.

"A! Hứa Gia Lạc... A! Chậm, chậm thôi..."

Phó Tiểu Vũ thiếu chút nữa đã tè cả ra vì những khoái cảm đột ngột trào dâng này, cậu đã không còn có thể khống chế âm lượng của mình được nữa, chỉ biết kêu to lên thôi.

"Phó Tiểu Vũ——"

Giọng nói của Hứa Gia Lạc bởi vì hưng phấn mà trở nên trầm thấp.

Mỗi một cú đâm vào của anh cái sau lại sâu hơn cái trước, đến lúc này trong đầu óc anh chỉ có một suy nghĩ thô tục nhất, anh ghé vào bên tai Omega đang rên rỉ kia, khàn giọng nói: "Cậu đúng là một nhóc con lẳng lơ."

"Đừng mà.."

Câu nói này giống như một chiếc roi da vút một tiếng quất xuống, dường như tất cả những cảm giác xấu hổ đi ngược lại với đạo đức trong đời này của cậu đều đọng lại cùng với nhau.

Cậu, cậu không phải như thế.

"Đừng mà, Hứa Gia Lạc, a... a!"

Móng tay của Phó Tiểu Vũ đâm sâu vào trong bả vai của Hứa Gia Lạc, tiếng rên rỉ một khi đã bắt đầu thì có làm thế nào cũng không ngừng lại được, để rồi sau đó những tiếng rên đó của cậu lại trở thành tiếng thút thít.

Thế nhưng càng đáng xấu hổ hơn là khi Hứa Gia Lạc nói ra câu kia, đồng thời cậu cũng cảm thấy hưng phấn đến mức cả cái mông cũng run lên, phản ứng mãnh liệt như thế nào có thể qua nổi mắt Alpha được đây.

Anh từ trên cao nhìn xuống cậu, màu sắc của đôi mắt vừa thâm sâu vừa chìm đắm.

Nỗi bất an của Phó Tiểu Vũ đã lên đến đỉnh điểm, cậu càng không muốn Hứa Gia Lạc nghĩ như thế thì cơ thể lại càng thành thật đến xấu hổ.

Động tác rút ra cắm vào càng ngày càng kịch liệt, tựa như một trận mưa gió bão bùng, hai chân của Phó Tiểu Vũ mở rộng ra, rên rỉ nhiều đến mức cổ họng cũng sắp khàn đặc.

Một lần, một lần, rồi lại một lần, Hứa Gia Lạc giữ lấy cái eo đang run rẩy của Omega, cuối cùng cũng đâm mạnh cậu em của mình vào bên trong khoang sinh sản của Phó Tiểu Vũ.

"Chết tiệt!"

Vào cái giây đó, Alpha đã phát ra một tiếng gầm khe khẽ tựa như dã thú, rồi giáng mạnh một quyền xuống chiếc gối.

Phó Tiểu Vũ sợ hết hồn, nhưng ngay sau đó lại được Alpha ôm chặt vào lòng.

Hứa Gia Lạc trước tiên là ôm lấy cậu, sau đó mới nắm lấy tóc của Phó Tiểu Vũ cưỡng ép cậu ngẩng đầu lên, Alpha lúc này đang nhìn vào cậu, thở dốc.

"Phó Tiểu Vũ," qua mấy giây sau, Hứa Gia Lạc rốt cuộc cũng mạnh mẽ lên tiếng: "MK, cậu thật sự quá đẹp."

chapter content



- ----------------------------------

00h48 am, Mèo con Mèo con gọi hoài ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.