Hứa Gia Lạc để trần thân trên đứng ngẩn ngơ ở cửa, ngỡ ngàng nhìn vào khuôn mặt đang nở nụ cười xán lạn của Cận Sở.
Có một thoáng chốc, anh thậm chí còn vô cùng nghiêm túc nghĩ rằng: MK mình đang nằm mơ hay sao?
Nhưng ngay sau đó, một giọng nói vừa mềm mại lại non nớt của trẻ con từ bên chân anh vang lên, đưa anh hoàn toàn trở lại với thực tế——
"Ba ơi!"
Hai má của Hứa Nam Dật đỏ hây hây, chiều cao của cậu nhóc chỉ tới chừng bắp đùi của Hứa Gia Lạc, bởi vì ôm vào chân anh cho nên ngay lập tức đã kéo tụt cái quần ngủ rộng thùng thình của Alpha xuống vài phân.
"Nào nào!" Hứa Gia Lạc giật mình một cái, anh chẳng mặc gì bên trong cả, hơn nữa sáng nay còn đang ôm Omega mới đánh dấu tạm thời nên có chút phản ứng, hoàn toàn không thể để Nam Dật nhìn thấy được, vì vậy bèn vội vàng tóm chặt lấy cái lưng quần ngủ của mình.
Sau đó mới lại vờ như không có chuyện gì, khom người xuống bế Nam Dật lên——
"Em bé Nam Dật của ba," anh vừa nhìn thấy hai cái má phúng phính của nhóc con nhà mình là nhất thời cái gì cũng quên hết, chân mày khóe mắt đều tràn ngập ý cười, hôn tới tấp Nam Dật một hồi rồi mới nói: "Ba nhớ con chết mất thôi!"
Hứa Nam Dật bị mấy sợi râu lởm chởm mới mọc của Alpha đâm vào mặt cười khanh khách ra tiếng, sau đó lại "póc" một tiếng, dành cho Hứa Gia Lạc một nụ hôn thật kêu, cậu bé nói: "Ba ơi! Con cũng nhớ ba lắm, con mang cả Parma ham (1) cho ba đó nha! Còn có cả sô cô la cho A Nhược nữa!"
(1)= Parma ham (Prosciutto di Parma) là loại thịt dăm bông đặc biệt của Italy, hay còn được gọi là thịt chân giò lợn muối và sấy khô, khi ăn sẽ thái những lát mỏng và ăn liền, không phải chế biến. Loại thịt này là một đặc sản ẩm thực danh tiếng và đắt tiền trên thế giới, xuất xứ từ khu vực miền Trung và miền Bắc Italy, nơi có các địa danh như Parma, Venezia, San Daniele... Do đặc điểm địa lý, Parma là nơi có điều kiện thời tiết phù hợp nhất nên món ăn ở đây đặc biệt ngon.
"Cảm ơn em bé." Hứa Gia Lạc cười tươi đến mức không còn thấy đôi mắt đâu nữa: "Thằng nhóc quỷ này, ba hai ngày nữa dẫn con đi gặp A Nhược nhé!"
Parma ham mà Hứa Nam Dật nói đến là loại thịt dăm bông đặc biệt đến từ nước Ý cậu bé thích ăn nhất, cậu nhóc này vẫn chưa học được tên gọi của món ăn này trong tiếng Trung. Ngoài ra A Nhược là cậu con trai của A Hào một trong những người anh em của Hứa Gia Lạc, bằng tuổi với Hứa Nam Dật, thằng bé kia mập tròn đáng yêu nên Hứa Nam Dật mỗi lần về nước đều mang quà cho A Nhược, vô cùng ân cần.
"Gia Lạc," Omega đang đứng ở cửa vẫn luôn cười thật tươi nhìn hai cha con nói chuyện, đến lúc này mới chợt lên tiếng: "Trong nhà còn có người phải không?"
Hứa Gia Lạc đặt Nam Dật xuống, trong lúc nhất thời cũng không nói gì.
Tuy Cận Sở là một Omega đã ba mươi tuổi, nhưng da dẻ vẫn trắng trẻo mịn màng, đôi mắt đào hoa vừa to vừa sáng rất đẹp, hoàn toàn không nhìn ra dấu vết của tháng năm.
Đó là gương mặt của người chưa từng phải chịu khổ bao giờ mới có thể có được, anh ta hẳn là cũng tự biết rõ bản thân có được vẻ đẹp hiếm thấy, lúc nói chuyện vẫn mang ý cười trên môi còn nghịch ngợm nháy mắt với Hứa Gia Lạc một cái: "Ngửi thôi đã thấy rất ngọt đấy nhé, đến kỳ rồi đúng không."
Anh ta vừa nói, vừa dùng ánh mắt sâu xa đánh giá những dấu vết khả nghi lưu lại trên ngực và xương quai xanh của Alpha: "Anh hay thật đấy, sao có tình mới rồi mà không nói với em?"
Bởi vì có trẻ con ở đây, cho nên anh ta chỉ có thể hỏi kiểu không rõ ràng như thế này, không để Nam Dật chú ý đến.
"..."
Hứa Gia Lạc nhìn vào Omega xinh đẹp đã từng là một nửa bầu bạn với mình trong suốt bảy năm, anh rơi vào trạng thái yên lặng trong thoáng chốc.
...
Từ lúc Cận Sở và Nam Dật cùng xuất hiện, toàn thân Phó Tiểu Vũ đã cảm thấy vô cùng căng thẳng, cậu quấn chặt người mình vào trong chiếc chăn, đầu óc cũng nhũn cả ra.
Trên thế giới này sao lại có chuyện lúng túng và xấu hổ đến vậy, cậu không sao nghĩ ra nổi, tại sao cứ cố tình lại phải là hôm nay, cố tình đúng vào lúc cậu đang phơi cái mông trần nằm trên sopha trong một buổi sớm như thế này, Cận Sở lại về nước tìm Hứa Gia Lạc.
Cận Sở sẽ ở đây sao?
Cậu nhớ đến đôi bàn chải điện Hứa Gia Lạc đã chu đáo chuẩn bị cho hai cha con đang đứng ở cửa kia, cả người cậu đều rơi vào trong nỗi hoang mang sợ hãi, Phó Tiểu Vũ không dám nghĩ đến tiếp theo mình phải làm thế nào...
Hứa Gia Lạc sẽ bảo cậu đi nhỉ.
Về tình về lý, cậu đều phải đi, cậu đương nhiên không phải là chủ nhân của căn nhà này.
Nghĩ đến đây, ngón tay của Phó Tiểu Vũ không nhịn được siết chặt vào chăn.
Tuy rằng cậu đã tránh đi, nhưng đôi tai vẫn vểnh lên lắng nghe tỉ mỉ từng câu từng chữ trong đoạn đối thoại ở ngoài cửa, khi nghe thấy Cận Sở hỏi "có tình mới rồi phải không", thậm chí đã không nhịn được ló đầu ra khỏi chiếc chăn.
Nhưng vào đúng lúc này, lại chỉ nghe thấy tiếng reo hò vô cùng sung sướng của Nam Dật vang lên: "Ba ơi ba! Mèo mèo! Ba ơi con muốn vuốt ve mèo!"
Cậu bé rõ ràng là đã nhìn thấy Hạ An ở trong nhà.
Cùng với vài tiếng "meo" hoảng hốt của Hạ An, tiếp theo đó là bước chân của cậu nhóc đang phấn khích bình bịch vang lên, hơn nữa lại càng lúc càng gần.
Phó Tiểu Vũ nằm trong chăn, còn hơi ngây ngốc nhìn theo Hạ An lông xù đang chạy mất dạng, từ phòng khách một đường chạy đến trong phòng ngủ, tiếp sau đó cậu bèn cảm thấy có gì đó sai sai ——
Xong phim, Nam Dật đã đuổi theo Hạ An đến tận phòng khách rồi!
Ngay khi ý nghĩ ấy xuất hiện, Phó Tiểu Vũ đồng thời đã nghe thấy một tiếng "Wow...!" non nớt vang lên trên đỉnh đầu mình.
Cậu ngửa mặt lên, bèn nhìn thấy khuôn mặt phúng phính cùng đôi mắt ti hí của cậu bé trai đang đứng bên cạnh sopha nhìn vào bản thân.
Trời ơi.
Toàn thân Omega cứng đờ giống như con thú nhỏ đang giả chết, trên người cậu chẳng mặc gì hết trơn, chỉ cần Nam Dật động vào cái chăn một cái thôi là có thể nhìn thấy những dấu vết sau khi thân mật trải khắp cả cơ thể cậu.
Phó Tiểu Vũ hận không thể biến mất ngay lúc này.
Giây phút ấy, cậu thậm chí còn nhớ đến những cảnh tượng đáng sợ trong cơn ác mộng hồi còn bé.
Anh trai của Omega mà Đường Ninh hẹn hò lúc đầu đã dẫn theo người tìm đến tận nhà cậu, những người đó đứng chật kín cả căn nhà chật hẹp của bọn họ, lạnh lùng chỉ trích Phó Cảnh là người thứ ba đã chen vào chuyện tình cảm của người khác. Cho đến khi những người đó muốn xông vào chỗ Phó Cảnh đã không ngừng đẩy cậu ra, sau đó Phó Tiểu Vũ cũng chỉ có thể đứng trốn ở trong góc quệt nước mắt, ước gì bản thân bé nhỏ này của mình không còn tồn tại nữa.
Nỗi sợ hãi một lần nữa lại xuyên qua thân thể, khiến cậu không khỏi nghĩ rằng, trông đôi mắt đơn thuần của đứa trẻ này có phải bản thân mình cũng là một người thứ ba hay không?
"Wow..."
Hứa Nam Dật nhìn cậu, giọng nói của nhóc con lần này đã nhỏ hơn một chút.
Trên người em bé đều là mùi sữa thơm đáng yêu, cậu nhóc ghé khuôn mặt của mình lại gần, cả người Phó Tiểu Vũ căng lên, nhưng ngay lập tức lại nghe thấy tiếng Nam Dật nói: "Anh ơi, anh xinh đẹp quá!"
Phó Tiểu Vũ thậm chí còn cho rằng bản thân đã nghe nhầm.
Nhưng cậu bé ở trước mặt Omega lúc này có hai má đỏ hây hây, đôi mắt cười cong lên thành hình trăng khuyết, sáng lấp lánh nhìn vào cậu.
Ánh mắt đó, hệt như nhìn thấy một con mèo con xinh đẹp trong tiệm thú cưng, gần như còn muốn vươn tay ra ôm lấy cậu.
"Hứa Nam Dật!"
Hứa Gia Lạc hiển nhiên là đã nhanh chóng chạy vào, sau đó là nhấc thẳng Nam Dật từ bên cạnh sopha lên.
"Ba," Hứa Nam Dật ngược lại cũng không tức giận, lại thơm "póc" một cái vào mặt Hứa Gia Lạc, sau đó phấn khích hét lên với Cận Sở đang đứng ở cửa rằng: "Aiden, ở đây có một anh trai xinh đẹp lắm!"
Hình như cậu bé không gọi Cận Sở là ba, mà trực tiếp gọi thẳng tên của anh ta.
"Nam Dật!" Hứa Gia Lạc xoa đầu con trai mình, mặc dù vai vế hơi có chút vấn đề, nhưng hiện tại không phải lúc để uốn nắn, chỉ đành bất đắc dĩ nói: "Anh đang không được khỏe, con ngoan nghé, cứ ra cửa trước đã đừng làm phiền anh nghỉ ngơi, có được không?"
Anh nói, rồi lại nhìn ra bên ngoài, tiếng cũng nhỏ đi một chút: "Cận Sở——"
Omega đang đứng ở cửa xòe tay ra, rất bình tĩnh đáp lại: "Đừng nhìn em, con trai anh không phải tại giống anh quá nên mới vậy hay sao."
"Vâng." Hứa Nam Dật rất nghe lời, sau khi gật đầu một cái, không nhịn được lại ngoái đầu liếc Phó Tiểu Vũ một cái, rồi chạy về phía Cận Sở bên đó.
Hứa Gia Lạc lúc này mới khom người xuống, ôm một lát Omega trên ghế sopha.
"Hứa Gia Lạc..."
Trong giọng nói của Phó Tiểu Vũ còn hơi run run, cậu gần như có cảm giác mệt lả đi như sau khi sống sót khỏi tai nạn, lại không nhịn được ôm chặt lấy cổ của Alpha.
Hứa Gia Lạc rõ ràng là cũng cảm nhận được sự hốt hoảng của cậu, vào giây phút hỗn loạn này vẫn tranh thủ ôm chặt lấy Phó Tiểu Vũ, vuốt ve sống lưng của cậu một chút.
"Quần, quần lót của tôi đâu?" Phó Tiểu Vũ từ trong kẽ răng thốt ra những lời có hơi xấu hổ.
"Ừm." Hứa Gia Lạc vươn tay ra tìm quanh sopha một hồi, cuối cùng cũng tìm thấy hai cái quần lót của hai người được vứt chung một chỗ với nhau, anh "khụ" một tiếng xem như không có gì, vén một góc chăn lên rồi nhét vào bên trong.
Lúc Hứa Gia Lạc muốn đứng lên, lại bị Phó Tiểu Vũ ôm lấy.
Chỉ là hai chữ này thôi, nhưng lạ lùng thay đã đủ để khiến cho Phó Tiểu Vũ bình tĩnh lại.
Lúc Hứa Gia Lạc một lần nữa đi tới bên cạnh cửa, Cận Sở có chút trách móc nói: "Hứa Gia Lạc, anh còn chưa trả lời câu hỏi của em đó? Có tình mới rồi đúng không?"
Cận Sở là một anh chàng Omega ngọt ngào điển hình, cho dù có là đang trách móc thúc giục nhưng trên khuôn mặt vẫn mang theo một nụ cười nhàn nhạt.
Hứa Gia Lạc nhìn vào anh ta, đó là gương mặt mà anh đã từng yêu bảy tám năm, đến tận bây giờ vẫn còn rất động lòng người.
Đây là lần thứ hai Cận Sở hỏi anh Phó Tiểu Vũ là ai.
Lần đầu tiên, anh im lặng, im lặng bởi vì lúc đó còn đang do dự.
Nhưng mới vừa đây thôi khi anh trở lại phòng khách, lúc Phó Tiểu Vũ ôm anh, đã run rẩy tới mức ấy.
Cậu là một Omega trọng sĩ diện như vậy, anh không đành lòng nói với bất kỳ ai rằng "Omega đó đã cầu xin tôi."
"Ừ."
Hứa Gia Lạc cuối cùng đã khẽ đáp lại một tiếng, ngầm thừa nhận.
Cận Sở nhìn anh, không khỏi ngẩn ra một chút, qua một lát mới lại khôi phục nụ cười, hỏi: "Có thể gặp mặt một chút không?"
"Đừng gây chuyện nữa." Hứa Gia Lạc có chút không vui, câu nói này của Cận Sở rõ ràng là không thích hợp, rõ ràng là biết Omega trong nhà kia đang phát tình, sao anh có thể để người khác nhìn thấy được.
"Được rồi mà, em đùa thôi, anh đừng giận."
Cận Sở nhìn thấy vẻ mặt không vui của Alpha, lập tức cũng không khăng khăng nữa: "Vậy sau này có cơ hội thì gặp nhau nhé, Hứa Gia Lạc, chiều này em còn phải bay đi Thụy Sĩ, để Nam Dật ở đây với anh vài ngày có được không?"
"Cận Sở," Hứa Gia Lạc không khỏi nhíu mày: "Em đi Thụy Sĩ làm gì? Hơn nữa sao lại đột ngột đưa Nam Dật về đây thế này, cũng không báo trước tiếng nào."
Nam Dật đến, đương nhiên là anh cực kỳ chào đón.
Chẳng qua là bây giờ đã không giống như trước nữa, trong nhà còn có một Omega cần anh chăm sóc.
"Em đi Thụy Sĩ trượt tuyết ấy mà."
Hứa Gia Lạc vừa nghe đến trượt tuyết, anh đương nhiên cũng biết được là anh ta sẽ cùng đi với cái tay huấn luyện viên kia.
Tuy đã ly hôn hơn nửa năm, nhưng thật ra cậu nhóc Nam Dật sáu tuổi vẫn còn chưa hiểu hết ý nghĩa chính xác của việc ly hôn này, chỉ đại khái hiểu rằng bọn họ đang sống tách nhau ra.
Cận Sở và Hứa Gia Lạc vẫn luôn duy trì một kiểu ăn ý như vậy.
Dù anh ta có tùy hứng đến thế nào đi chăng nữa, thì cũng không để cho Alpha mới của mình bước vào cuộc sống của Nam Dật và bản thân, cho nên lần đi du lịch hai người này rõ ràng là chỉ có thể nhờ cậy Hứa Gia Lạc chăm sóc Nam Dật mà thôi.
Trông thấy anh không nói lời nào, Cận Sở bèn nhìn lướt qua bên cạnh bằng đôi mắt to của mình: "Gia Lạc, em tự nhiên máu lên mới muốn đi, đúng là có hơi đột ngột, nhưng em cũng không ngờ được là bên chỗ anh..."
Anh ta ngừng lại một lúc, thái độ cũng trở nên mềm mỏng hơn: "Em sai rồi, lần sau sẽ không thế nữa. Nhưng mà lần này vé máy bay với cái gì cũng đặt xong hết trơn rồi, thật sự là không tiện thay đổi được nữa."
"Được rồi."
Hứa Gia Lạc đỡ lấy trán mình, đầu anh đau như muốn nứt ra, nhưng cũng chỉ đành đồng ý trước đã, dù sao ở thành phố B này còn có bao nhiêu anh em, Nam Dật cũng quen biết hết, cho nên cũng không khó xử lý lắm.
"Có mang theo thuốc trị hen suyễn không?" Anh hỏi.
"Mang rồi." Cận Sở chỉ vào balo nhỏ của Nam Dật. Cậu bé bị mắc bệnh hen từ nhỏ, tuy rằng đã chữa trị rất lâu tình trạng cũng đã ổn định, nhưng để đề phòng nên lúc nào cũng mang theo thuốc cắt cơn hen trên người.
Cận Sở lại cúi người xuống hôn Nam Dật mấy cái liền.
Hứa Gia Lạc vịn vào khung cửa, nhìn hai người họ với tâm trạng phức tạp.
Dù có thế nào chăng nữa, Cận Sở vẫn là một Omega rất thương yêu con mình, chẳng qua về bản chất anh ta vẫn còn là một đứa trẻ. Bao nhiêu năm qua, Nam Dật cũng chỉ gọi Cận Sở là "Aiden" hoặc là "Cận Sở".
Nam Dật nói, mình là kỵ sĩ của Aiden.
Xét theo một khía cạnh nào đó, cho dù là Nam Dật bé nhỏ như thế nhưng hình như bản năng của cậu bé cũng đã ý thức được rằng, trong cái gia đình này, hai cha con nhóc và Hứa Gia Lạc phải bảo vệ Omega duy nhất trong nhà.
Trước khi đi, Cận Sở mới đùa với Nam Dật hỏi rằng: "Anh trai trong nhà xinh đẹp đến thế nào hả con?"
Nam Dật bèn giơ cao cánh tay lên, tạo thành một vòng tròn to ơi là to, bé con trả lời rằng: "Đẹp—— như này này."
Nghe thấy Nam Dật miêu tả như vậy, vẻ mặt của Cận Sở nhất thời cũng trở nên nghiêm túc.
Anh ta đứng thẳng người dậy, nhìn xoáy vào bên trong nhà.
"Đi đi." Biểu cảm của Hứa Gia Lạc vô cùng bình tĩnh, anh dùng cơ thể của mình chặn cánh cửa lại, ngừng một chút rồi vẫn khẽ dặn dò một câu: "Chú ý an toàn nhé, Cận Sở."
Lời tác giả:
Nhắc nhở thân thiện là mai nghỉ nha!
- -----------------------------
0h00, Nam Dật cưng xỉu con ơiiii