Phó Tiểu Vũ đang phát tình vì thế rất nghe lời, cho dù bộ phận nhạy cảm nhất đang bị hôn như vậy, nhưng cậu vẫn cố gắng đứng cho thật thẳng.
Nhưng mùi tin tức tố vị bạc hà của Alpha chẳng biết từ lúc nào đã trở nên cay nồng đầy kích thích, trong sự mút mát dịu dàng dần dần xen lẫn vài lần liếm cắn ngẫu nhiên đầy nguy hiểm.
Omega có cấp bậc càng cao thường thường ý thức tự bạo vệ lại càng mạnh mẽ, vào thời điểm đó khi Phó Tiểu Vũ cảm nhận thấy một ý nghĩa nguy hiểm nào đó thì toàn thân đã không thể khống chế được mà trượt dần xuống.
Nhưng Hứa Gia Lạc không cho phép cậu ngã xuống, Alpha từ đằng sau lưng nắm lấy cánh tay của cậu ấn vào phía trước, gần như là cưỡng ép muốn đóng đinh cậu trên ván cửa kia, Phó Tiểu Vũ cũng cảm nhận được nỗi sợ hãi trước nay chưa từng có đang trào dâng, hơi thở nóng bỏng dường như muốn thiêu đốt da thịt của cậu, hàm răng nhọn của Alpha đang đặt trên gáy cậu, dừng lại vài giây, vào cái lúc cậu tưởng rằng sắp ngừng rồi thì Hứa Gia Lạc lại dùng sức mút vào——
Dùng sức đến mức, tuyến thể sưng vù lên như giấu trong đó một hạt đào muốn xuyên qua da thịt bị Alpha nuốt vào trong miệng vậy.
Không có Omega nào có thể chịu được loại kích thích này.
Phó Tiểu Vũ mở to mắt ra, hoàn toàn không thể kêu lên nổi, chẳng qua là trong nháy mắt ấy toàn thân cậu co rút xụi lơ trong lòng Hứa Gia Lạc. . truyện tiên hiệp hay
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu chưa từng có một giây phút nào trải qua cảm giác hôn mê như thế này.
Cậu hệt như một quả bóng bay, muốn bay lên bầu trời cao.
...
"Phó Tiểu Vũ——"
Hứa Gia Lạc xoay Omega trong lòng mình lại, vỗ vào má cậu một cái.
Omega không đáp lại anh, sau khi trải qua khoái cảm, đôi mắt mèo kia lại càng trở nên tròn trịa mê hoặc hơn, nhưng chỉ biết ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn anh. Cậu rõ ràng là không còn kích động như vừa rồi nữa, ánh đèn chiều xuống đôi đồng tử đang thất thần, lưu động giống như hổ phách.
Phó Tiểu Vũ thật sự có được một đôi mắt to tròn vô cùng đẹp đẽ.
Hứa Gia Lạc thở dài trong lòng, dùng ngón tay miết miết vào khóe mắt của Omega, nơi đó cũng đã ướt nhẹp rồi.
"Cậu đỡ hơn chút nào chưa?" Anh khẽ hỏi.
"Ừm." Giọng nói của Omega khàn khàn, đáp lại một tiếng.
Thực ra Hứa Gia Lạc hoàn toàn không cần hỏi cũng có thể biết được câu trả lời.
Có rất nhiều Omega bởi vì sợ hãi nên không muốn để Alpha chạm vào tuyến thể của mình, thanh niên Alpha nếu không có kinh nghiệm thì cũng sẽ vì điều này mà cố gắng hết sức tránh bộ vị đó ra.
Nhưng thật ra tuyến thể cũng không phải có gì cấm kỵ đến thế, một khi nhô lên, nó thậm chí trở thành một bộ phận nhạy cảm được đưa ra bên ngoài. Rất nhiều Alpha có lẽ cả đời cũng không nhận ra rằng, bọn họ có thể thông qua những cử chỉ vuốt ve ở nơi đó để mang đến cảm giác thỏa mãn tràn trề cho Omega.
"Cậu có thể cố gắng thêm hai mươi phút được không?"
Hứa Gia Lạc lại bình tĩnh hỏi.
Lại là hai mươi phút, Phó Tiểu Vũ đương nhiên cho rằng Hứa Gia Lạc vẫn còn muốn gọi điện cho bên cấp cứu, cậu bèn lập tức lắc đầu.
Phó Tiểu Vũ rõ ràng đã cảm thấy khá hơn rất nhiều, sự đau đớn như bị thiêu đốt trong khoang sinh sản cũng được hóa giải một cách thần kỳ.
Nhưng Hứa Gia Lạc lại hỏi như thế thì cậu lại không được nữa rồi——
Không cần biết là cơ thể không phải là không được, dù sao thì chính là không được đấy.
"Thật á? Đừng có lừa tôi nhé."
Hứa Gia Lạc hoài nghi híp cả mắt lại, không khách sáo nói.
Anh khựng lại một chút, rồi lại cúi đầu xuống ghé vào bên tai Omega nói rằng: "Phó Tiểu Vũ, tôi phải đưa cậu về nhà, lái xe cũng mất tầm hai mươi phút, có muốn nhanh cũng không nhanh hơn được, cậu có thể gắng nhẫn nhịn thêm chút nữa được không?"
Oh!
Phó Tiểu Vũ ngay lập tức ngẩng đầu lên, nhanh chóng nói nhỏ: "Vậy thì tôi, tôi có thể cố gắng kiên trì."
Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên cậu chơi ăn gian, quá vụng về đến nỗi có thể lập tức bị đoán ra.
Nhưng vào giây phút này, lại không phải là cảm xúc bị mất mặt chiếm ưu thế, cậu chẳng qua.. không có cách nào kiềm chế nổi niềm vui này.
Hứa Gia Lạc cũng không so đo với cậu, mà hơi khom người xuống bế ngang (1) người cậu lên.
(1)= lên mạng tra thì chính là kiểu bế công chúa, có bình luận đáng yêu thế này: một cái là cách gọi thông dụng, một cái là gọi kiểu văn nghệ hoa lá cành.
Phó Tiểu Vũ bỗng nhiên trở nên căng thẳng: "Chúng ta... phải đi ra à?"
Sẽ bị nhìn thấy đấy.
"Tóm lại là cứ đến bãi đậu xe trước đã."
Tiếng nói của Hứa Gia Lạc nhàn nhạt, có lẽ anh đại khái cũng đoán ra được nỗi lo của Phó Tiểu Vũ vì vậy bèn xoa đầu cậu, sau đó đặt khuôn mặt của Omega vùi vào hõm vai của mình, rồi đơn giản nói rằng: "Giấu đi nào."
Cách làm đơn giản thế này, lại có thể khiến Phó Tiểu Vũ không còn bận tâm như vậy nữa——
Nếu như sợ xấu hổ, vậy thì giấu mặt đi không phải được rồi sao.
Hứa Gia Lạc bế cậu bước đi rất nhanh cũng rất vội.
Phó Tiểu Vũ cảm thấy cơ thể của mình cứ chập trùng lên xuống, giống như đang ngồi trên một con thuyền nhỏ lênh đênh giữa những cơn sóng, lúc nào cũng có thể nương theo sóng biển chạm đến ánh trăng.
Vóc người của cậu cao gầy, thậm chí trong cuộc sống còn cao hơn khá nhiều Alpha cậu đã từng gặp gỡ. Từ khi còn bé cho đến tận khi đã lớn như thế này, đây vẫn là lần đầu tiên cậu được một Alpha bế như vậy.
Phó Tiểu Vũ không biết nên giải thích về niềm vui của bản thân lúc này như thế nào, giống như... đã chiến thắng sao?
Cậu nào có biết chiến trường ở đâu, đối thủ là ai. Cậu chỉ nghĩ là, Hứa Gia Lạc cuối cùng cũng đồng ý dẫn cậu lang thang trong màn đêm.
Là cậu đã thắng rồi.
Phó Tiểu Vũ rốt cuộc cũng được như mong muốn, giống như đứa trẻ tràn đầy sự tò mò vội vàng ngồi lên chiếc xe moto thuộc về bản thân mình vậy.
Rõ ràng là chẳng hề hay biết gì về con đường phía trước sẽ gập ghềnh hay nguy hiểm thế nào, nhưng đã cảm thấy phấn khích rồi.
...
Hứa Gia Lạc bế Phó Tiểu Vũ rồi đặt cậu vào trong chiếc Tesla của mình, sau khi thắt dây an toàn cho Omega xong bèn ngồi vào vị trí lái xe.
Anh đeo vào tai nghe Bluetooh, vừa lái xe vừa gọi điện báo với anh bạn của mình rằng: "Văn Kha, tôi và Phó Tiểu Vũ có chút việc gấp, tôi phải đi cùng với cậu ấy giải quyết vài chuyện, hoạt động ở Đại học B tôi đã giao cho người khác chủ trì rồi, cậu đừng lo lắng trước tiên cứ đến bệnh viện kiểm tra xem sức khỏe thế nào đã nhé."
Anh không màng đến việc an ủi tâm trạng của người bạn thân ở đầu dây điện thoại bên kia, sau khi cúp máy lại gọi cho một vài đồng nghiệp khác ở LITE, cấp bách bố trí tìm người tạm thay thế vị trí của mình và Phó Tiểu Vũ.
Hứa Gia Lạc có thể nói là một đường phóng đi như bay nhưng vẫn mất đến mười bảy phút, đợi đến khi tới được tiểu khu ULOFT anh đang ở, Phó Tiểu Vũ đã sắp không nhẫn nhịn nổi nữa.
Sau khi Hứa Gia Lạc dừng xe lại, bèn vội vàng nói với Phó Tiểu Vũ một tiếng: "Đợi tôi một lát."
Nhưng anh còn chưa kịp xuống xe thì đã bị Omega kéo lại.
Phó Tiểu Vũ ngẩng đầu lên nhìn anh đầy mong đợi, trong mắt tràn ngập dáng vẻ không thể nhịn được nữa.
Hứa Gia Lạc kéo Omega qua ôm vào lòng mình, dùng tay vuốt ve tuyến thể đã sưng to lên đằng sau gáy cậu, khẽ nói: "Tôi phải đi mua vòng bảo vệ cổ, trong nhà đã lâu vẫn luôn không chuẩn bị sẵn món đồ này rồi, chỉ hai phút thôi, đợi tôi thêm một lát nhé."
Anh nói xong, bèn chạy vọt ra khỏi chiếc xe hướng về phía cửa hàng 7-11 ở phía đối diện, vừa chạy vừa móc từ ví tiền ra vài tờ tiền mặt rất ít khi dùng đến, động tác này của anh có thể gọi là quản lý thời gian trong các doanh nghiệp, ngay cả quét mã hay là quẹt thẻ cũng không muốn phung phí.
Vào đến trong cửa hàng thì trực tiếp đi lấy một cái vòng bảo vệ cổ rồi xông đến quầy thanh toán, đồng thời khi hóa đơn vừa được in ra thì người cũng đã chẳng còn thấy tăm hơi đâu nữa, một loạt những động tác nhanh như chớp này khiến cho nhân viên thu ngân không khỏi ngẩn ra.
Nhưng cho dù động tác của Alpha nhanh nhẹn đến thế nào thì khi quay trở lại, Omega đang trốn trong xe kia cả người gần như đã mệt lả.
Khi Hứa Gia Lạc bế Phó Tiểu Vũ ra khỏi chiếc xe, khuôn mặt của Omega toàn là mồ hôi, ngay cả cái má cũng tựa như ráng đỏ (2).
(2)= Hiện tượng mây đỏ cháy chân trời.
Cả thân người Phó Tiểu Vũ đều treo vào trên người anh, cái mũi của cậu ở rất gần cổ anh ngửi mùi vị của anh, hai tay bởi vì nóng nảy nên tùy tiện cào cấu trên người Alpha, bởi vì động tác chẳng có cách thức nào cụ thể cho nên khi tóm được cổ tay cậu thì Hứa Gia Lạc đồng thời cũng nghe thấy có tiếng kim loại rơi xuống nền đất vang lên một tiếng nhỏ.
Alpha trong lúc nhất thời cảm thấy có gì đó không đúng——
Anh dừng lại bước chân cúi đầu xuống, quả nhiên phát hiện ra chiếc vòng Cartier bằng vàng sáng lấp lánh trên cổ tay mình mọi khi giờ đây đã không còn thấy nữa rồi.
"Tôi..."
Phó Tiểu Vũ ngay sau đó dĩ nhiên là cũng ý thức được có chuyện gì xảy ra, giọng cậu khàn khàn nói: "Xin lỗi."
Tuy là toàn thân cậu đều cảm thấy nóng ran khó chịu, nhưng trong thoáng chốc đột nhiên lại trở nên căng thẳng, ngay sau đó bèn vội vàng ôm chặt lấy cổ Hứa Gia Lạc.
Trước đây cậu đã từng lén lút xem trộm vòng bạn bè của anh, nên biết rằng cái vòng kia là Hứa Gia Lạc và Cận Sở mua về để đeo cùng nhau, giá cả cũng không hề rẻ, tại cậu mà một món đồ quan trọng như vậy rơi mất, đây là điều không nên, Hứa Gia Lạc chắc là sẽ không vui đâu.
Alpha không để ý đến cậu, anh chỉ cúi đầu nhìn xuống nền đất một lúc.
Màn đêm sắp buông xuống, cũng không nhìn rõ được cái vòng kia đã rơi ở chỗ nào, nên cạnh chỗ đứng lúc nãy có một đường ống thoát nước, thậm chí có thể đã rơi vào trong đó cũng nên.
Có một vài giây như thế, Hứa Gia Lạc thật sự có hơi mông lung.
Ly hôn đã lâu như vậy rồi, thật ra bản thân anh cũng không biết vì sao mình lại cứ đeo mãi cái vòng đó như thế, có lẽ là vì do đã tạo thành thói quen, đột nhiên mất đi một món đồ trang sức trên cổ tay thế này, thật sự trong lúc nhất thời cũng không biết phải làm thế nào.
Mà chiếc vòng Cartier kia khi muốn đeo lên rõ ràng là phải dùng loại tua vít chuyên dụng mới có thể xoay được, từ trước đến nay không hề xảy ra tình huống tự nhiên rơi mất thế này, nhưng ngày hôm nay cố tình là nó đã bị rơi mất rồi.
"Xin lỗi." Phó Tiểu Vũ lại cúi đầu nói lời xin lỗi, thân thể của cậu vẫn đang run lên vì bị kỳ phát tình hành hạ, nhưng vẫn nói nhỏ rằng: "Hứa Gia Lạc, hay là, tìm, tìm một lát đi..."
Hứa Gia Lạc cúi đầu xuống nhìn vào khuôn mặt của Omega trầm mặc một lát, rồi đột nhiên lắc lắc đầu như không có chuyện gì xảy ra.
"Thôi bỏ đi." Anh ôm lấy Phó Tiểu Vũ đi vào trong căn biệt thự nhỏ: "Để mai trời sáng rồi tính."
Một món đồ quý giá như thế, sẽ bị người khác nhặt mất đấy.
Cậu thầm nghĩ như vậy, nhưng cậu lại không nói.
Chuyện này có hơi hèn hạ không nhỉ? Phó Tiểu Vũ xấu hổ nghĩ.
...
Vào giây phút khi cánh cửa lớn được mở ra, Phó Tiểu Vũ lập tức nghe thấy một tiếng "Miao~~~" thật dài, có thứ gì đó đang bổ nhào đến.
"Bảo bối, bảo bối của ba, ba về rồi nè."
Hứa Gia Lạc vừa đi bật đèn vừa lẩm bẩm nói.
Khi anh gọi "bảo bối" như thế, Phó Tiểu Vũ không biết vì sao mặt mình bỗng nhiên lại thấy nóng nóng, thế nhưng cùng với giây phút khi ánh đèn sáng lên kia cậu mới nhận ra rằng——
Bảo bối của Hứa Gia Lạc là một con mèo Ragdoll lông xù.
Con mèo đó lúc này đang quẩn quanh dưới chân anh, dùng hai móng vuốt của mình tóm chặt lấy gấu quần của Hứa Gia Lạc.
Alpha vào lúc này trông chật vật lạ thường.
Trong lòng anh đang bế Phó Tiểu Vũ, bên chân phải thì bị mèo tóm vào, bàn tay còn đang kéo khóa chiếc giày boot da cho cậu còn cái miệng thì bận dỗ dành mèo nhà mình: "Hạ An, công chúa nhỏ của ba, ba biết rồi, ba biết rồi—— ba đi ra ngoài lâu quá chứ gì, ngoan, bỏ ba ra đã nào."
Phó Tiểu Vũ xỏ một đôi giày boot cao cổ cho nên thật ra rất khó cởi, nhưng mà Alpla cũng rất kiên nhẫn, sau khi kéo khóa xuống mới dần dần gỡ giày ra khỏi chân cậu, tiếp theo là đến tất của Omega cũng cởi ra nốt rồi đặt vào bên trong đôi giày boot kia.
Phó Tiểu Vũ để chân trần, trên khuôn mặt cũng thấy hơi nóng lên, cậu lại để cái mũi của mình gần sát vào cổ Hứa Gia Lạc, ngửi mùi bạc hà trên người anh.
Hạ An hình như rất cố chấp, khi Hứa Gia Lạc bế Phó Tiểu Vũ đi về hướng phòng ngủ, cô mèo kia vừa ở bên cạnh kêu meo meo, vừa dùng móng vuốt bám chặt lấy chân anh, giống hệt như một cái chổi lau nha lết từ phòng khách đi đến tận phòng ngủ.
"Chờ tôi một tý nhé."
Hứa Gia Lạc đặt Omega lên chiếc giường của mình, khi muốn đứng thẳng người dậy thì lại bị Phó Tiểu Vũ ôm lấy cổ.
"..."
Phó Tiểu Vũ có thế nào cũng nhất định không chịu bỏ anh ra, Hứa Gia Lạc bất đắc dĩ hít sâu một hơi rồi mới nói: "Nghe lời nào, tôi phải bế Hạ An ra ngoài đã nếu không đợi đến lát nữa lúc làm cậu, nó có thể sẽ cắn cậu mất."
Omega giật mình, cũng không biết là lời nói của anh dọa cậu sợ hay là chuyện sẽ bị mèo cắn khiến cậu sợ hơn, dẫu sao cũng đã rất nghe lời mà buông tay ra.
"Thích gây chuyện đúng không?"
Hứa Gia Lạc khom người xuống ôm cô mèo đang tóm chặt lấy gấu quần mình lên, đầu tiên là nâng Hạ An lên cao sau đó là ôm vào trong lòng mình, vừa đi ra bên ngoài phòng ngủ vừa hôn vào cái mũi hồng hồng của mèo ta, thì thầm rằng: "Ngoan tý nhé, tối nay ba còn bận việc không chơi với con được rồi."
Anh bế Hạ An đi đến phòng khách, rồi liếc qua tình trạng thức ăn và nước uống của nó rồi mới yên tâm đặt mèo xuống.
Khi quay người để trở lại phòng ngủ, Hứa Gia Lạc bỗng nhiên chợt trở nên thất thần, anh nhớ về chuyện của rất nhiều năm trước đây, lúc ấy anh mới bắt đầu nhận nuôi Hạ An.
Lần đầu tiên cô mèo cái này động dục, vẫn luôn lăn lộn bên người anh, dùng móng vuốt cào cào, dùng cái đầu dùi dụi vào anh, động một cái là cái đuôi dựng lên hướng cái mông về phía Hứa Gia Lạc kêu gào thảm thiết.
Anh nhìn thấy cảnh đó đau lòng khôn xiết, lúc đấy còn chưa hiểu cách chăm sóc mèo cho lắm, cho nên sau khi gọi điện hỏi han bạn học, bèn tự mình dùng một cái ngoáy tay quấn bông đã được bôi trơn rồi ôm lấy Hạ An, rất cẩn thận rất nhẹ nhàng giúp Hạ An đỡ đi phần nào những đau đớn khi đó.
Sau này anh quả thật không thể yên tâm được, nên đã đi tìm bác sĩ thú y hỏi ý kiến mới biết được rằng, dùng cách thức như thế thật ra vẫn có có thể làm tổn thương đến mèo con, cho nên từ đấy anh đã cắn răng hạ quyết tâm tiến hành triệt sản cho Hạ An.
Nhưng bất kể có thế nào, Hạ An cũng đã ở trong lòng anh trải qua lần động dục đầu tiên của mình.
Hứa Gia Lạc đứng trong phòng khách, nhìn xa xăm về phía bóng lưng Omega đang cuộn tròn mình lại trên chiếc giường của anh trong phòng ngủ kia.
Anh chợt nghĩ rằng, lần này lại là một con mèo nhỏ nữa chủ động tìm đến anh.
- ------------------------------------
11h03 pm, ngọt quá, em bé làm nũng đáng yêu mà em bé không biết sao.