Tình Yêu Khác Thường Xuất Hiện Rồi

Chương 10: Đồ Chơi của Omega




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nằm qua đêm trong chiếc chăn của một Omega không quen biết lắm, cho dù là với Hứa Gia Lạc cũng coi như là một trải nghiệm khác thường.

Huống chi mùi tin tức tố của Phó Tiểu Vũ lại quá ngọt quá ngấy, ngọt đến nỗi rất có sức tấn công, ngọt đến nỗi khiến lòng anh thấy phiền, tiến tới thậm chí còn khiến anh cảm thấy có chút hoài nghi về đời người——

Chẳng có nhẽ những Omega mà trước đây anh đã từng quen đó, đều là cấp A giả hết sao?

Anh không thể không đẩy chiếc chăn thơm ngọt nồng đậm kia sang một bên, sau đó lại lôi điện thoại ra lên mạng tìm hiểu xem loại hoa "Tử la lan" kia rốt cuộc là thần thánh phương nào, hình ảnh baidu tìm ra được là một đóa hoa có màu sắc rực rỡ đến chói mắt cùng với phiến lá xanh biếc đầy đặn.

chapter content



Loại hoa quá mức nổi bật thế này có chút rực rỡ thái quá hơn nữa còn là một giống hoa có dáng vẻ hơi quê mùa, đương nhiên là hoàn toàn không thuộc gu thẩm mỹ của Alpha, chả trách, lại có mùi thơm nồng đến vậy.

Nhưng chợt nhìn qua, khí chất của loài hoa này đúng là thật sự có chút Phó Tiểu Vũ, Tử lan lan mang đến cảm giác như sẵn sàng xòe tung ra rồi dí vào mặt người khác sau đó lad ép hỏi người ta xem, "Bạn có thừa nhận là tôi đẹp không" vậy.

Hứa Gia Lạc tiếp tục hờ hững kéo xuống phần giới thiệu phía dưới, khi đọc thấy Tử la lan còn có cách gọi khác là "Gloxinia", ngôn ngữ của loài này là dục vọng đẹp đẽ và rực rỡ lại không khỏi ngẩn người.

Gloxinia...

Anh bỗng nhiên nghĩ đến trên xương quai xanh lộ ra khỏi cổ áo của Phó Tiểu Vũ, có vài chấm nốt ruồi son.

Phó Tiểu Vũ là một Omega có thể được gọi là người đẹp có làn da trắng như tuyết hiếm thấy trong cuộc sống thường ngày, những chấm nốt ruồi son được giấu kín trên người cậu giống hệt như những giọt máu nhỏ li ti nhỏ xuống nền tuyết.

Hứa Gia Lạc hít sâu một hơi, rồi bỗng nhiên lại đột ngột ngồi dậy chạy vào nhà vệ sinh của phòng ngủ chính muốn rửa mặt, ngay giây phút ấn vào vòi nước anh bèn ý thức được có chút kỳ lạ——

Không phải Phó Tiểu Vũ đã bảo là vòi nước hỏng rồi sao?

Vẻ mặt của Hứa Gia Lạc chợt có hơi khó đoán.

Nhưng tiếp theo đó lại vờ như không có chuyện gì, tiếp tục cúi đầu xuống dùng nước lạnh rửa mặt.

Vừa nãy, chuyện xảy ra sau khi Phó Tiểu Vũ xông vào phòng, Alpha có thể tự lừa dối đầu óc của bản thân nhưng lại không thể lừa được nửa thân dưới.

Đây không phải xuất phát từ yêu thích, mà là xuất phát từ trạng thái cảm xúc muốn kích thích Cận Sở.

Anh quá hiểu Cận Sở.

Khuôn mẫu tình cảm của cậu giống như một đứa trẻ và anh là người để Cận Sở dựa dẫm vào, có được thứ đồ chơi đắt giá nhất rồi thì dù có chán ngấy, có đồ chơi mới, dù có cùng những thứ đồ chơi khác lên giường đi chăng nữa, Cận Sở sẽ vẫn nhớ về anh, sẽ luôn luôn dùng tay xác nhận sự tồn tại của anh và cậu cũng sẽ không cho phép đồ chơi của mình bị người khác dễ dàng cướp đi.

Ly hôn mặc dù cũng rất hiu quạnh, lại không thể không tạm thời dừng việc học để trở về thay đổi tâm trạng, nhưng Hứa Gia Lạc vẫn chắc chắn rằng mình không cần phải gấp gáp làm hòa.

Một khi anh có được Omega càng tốt hơn cậu trước, Hứa Gia Lạc biết rằng, Cận Sở nhất định sẽ quay lại.

Thế nhưng kỳ quái là Hứa Gia Lạc có thể nhìn thấy rõ ràng động cơ của Cận Sở, nhưng lại không cảm thấy quá đau buồn giống như những người khác.

Làm một món đồ chơi thì phải buồn lắm sao?

Hứa Gia Lạc nở một nụ cười đầy mỉa mai với chính mình trong gương, thực ra sẽ không đâu.

Con người sống trên cõi đời này, đôi khi sẽ đánh giá quá cao tính năng động chủ quan của bản thân, nhưng chỉ cần còn sống dù cho có lúc phải trở thành một món đồ chơi thì someday, sometime hay là eventually, sự khác biệt chỉ là bạn đang được thứ gì chơi mà thôi.

Nếu như để anh nói, có thể trở thành đồ chơi tình dục cho Omega thì đó cũng là nhận được phước lành.

Phó Tiểu Vũ bởi các câu hỏi trắc nghiệm đã quy chụp anh và Văn Kha thuộc về kiểu lãng mạn cảm tính, nhưng mà thực tế anh và cậu bạn của mình thật sự không giống nhau đâu.

Văn Kha tin tưởng tình yêu có thể vượt qua hiện thực.

Nhưng Hứa Gia Lạc thì lại tin rằng con người là loại động vật giảo hoạt nhất trong giới tự nhiên——

Xuất phát từ nhu cầu của học thuật, anh thường xuyên phải dạo quanh các diễn đàn của hai giới AO, những người khác có thể không hiểu, nhưng trong các diễn đàn mang tính riêng tư bí mật này topic thường xuyên được quan tâm nhiều nhất lại có tiêu đề là: "Omega phải giả vờ lên đỉnh thế nào?"

Loại động vật ngay cả chuyện đạt cực khoái cũng phải giả vờ là mình rất giỏi, đương nhiên cũng có thể dựa vào việc tự lừa gạt bản thân rằng tình yêu có thể vượt qua hiện thực để đạt được cảm giác hạnh phúc.

Điều đó rất tốt, rất con người.

Hứa Gia Lạc cũng là một thành viên trong số đó, nhưng anh thì sống một cách tỉnh táo và khôi hài hơn, thậm chí còn không để ý chút nào mà giễu cợt chính bản thân mình.

Tại sao Phó Tiểu Vũ lại gạt anh là vòi nước bị hỏng?

Tuy Hứa Gia Lạc cũng cảm thấy thú vị nhưng mà thực sự cũng chẳng quan tâm lắm.

Anh đứng thẳng người dậy, dùng nước lạnh vỗ vào mặt rồi lại cười một cái với bản thân, uể oải nói một câu: "Này, mày phải tránh xa Phó Tiểu Vũ ra một chút."

Nếu như nói chuyện mà anh ghét nhất là gì, vậy thì có lẽ đó là cô độc chứ không phải phản bội, cũng không phải thất bại mà là mất kiềm chế.

Anh sẽ không ở lại trong một căn phòng đã mất điện, bởi nơi đó quá nguy hiểm.

...

Sau khi buổi tối ăn mừng đó kết thúc, Hứa Gia Lạc đã tìm được vài sinh viên và giáo viên cùng chuyên ngành tại thành phố B qua các mối quan hệ trong giới học thuật của bản thân, cùng tham gia vào việc tiếp tục tiến hành thiết kế các nội dung cho Love is the end.

Anh dự định giảm thiểu số lần mình phải đến công ty, nếu như cần thiết thì có thể hỗ trợ từ xa.

Một mặt, anh xác thực định giữ khoảng cách với Phó Tiểu Vũ.

Mặt khác, có thể nói là nghỉ phép ở nhà chơi với Hạ An nhiều hơn hoặc xem phim gì đó;

Đương nhiên, đây là trạng thái trong lý tưởng của anh.

Nhưng trên thực tế, Phó Tiểu Vũ lại không duyệt cho Hứa Gia Lạc nghỉ phép.

Khi Alpha nhìn thấy đơn xin nghỉ phép của mình bị từ chối trong tích tắc trên Dingtalk, cả người đều ngơ ra thậm chí lại một lần nữa không nhịn được cảm thấy hoài nghi về đời người——

Ngay cả chương trình học tiến sỹ anh đều có thể tạm ngưng được, thế thì tại sao khi làm một cộng sự thì ngay cả đơn xin nghỉ phép cũng bị từ chối?

"Được Lam Vũ chấp nhận chỉ là bước đầu tiên, ba tháng tiếp theo này chính là giai đoạn giải quyết các vấn đề khó khăn nhất trong việc phát triển ứng dụng, tôi tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai rời khỏi vị trí của mình."

Phó Tiểu Vũ lúc này đang cúi đầu xuống nhìn vào bản thiết kế trên màn hình máy tính của Hồ Hạ, lại vừa nói thẳng với Hứa Gia Lạc.

Cậu nhấp một ngụm Espresso (1) trợ lý mang tới, rồi chợt nhíu mày vào thấp giọng nói: "Sao lại thế này? Cậu bỏ thêm đường à?"

(1)= Espresso là một shot cà phê ngắn, nguyên chất được pha chế dưới một áp suất nước lớn được dùng để pha cà phê từ hạt.

chapter content



Trợ lý của Phó Tiểu Vũ tên là Vương Tiểu Sơn, cậu ta vừa lo xong việc ở quê mới đi làm lại, vì nhất thời bận bịu thành ra lú lẫn quên mất, vừa nghe thấy câu hỏi của Phó Tiểu Vũ ngay tức khắc trong lòng đã cảm thấy không ổn, cậu ta nơm nớp lo sợ nói: "Lễ tân là người mới, em..."

"Lễ tân là người mới, nhưng cậu thì không, vì sao lại không biết phải dặn trước một câu?" Phó Tiểu Vũ không hề nể tình nói tiếp: "Vương Tiểu Sơn, cậu có thể mắc lỗi nhưng không được đùn đẩy trách nhiệm."

Vương Tiểu Sơn là một Omega nam có vẻ ngoài thuộc kiểu ngọt ngào, da mặt vẫn là tương đối mỏng thế nên khi bị quở trách trước mặt mọi người như vậy, không khỏi cắn chặt lấy môi.

Hành động của Phó Tiểu Vũ.

Khiến Hứa Gia Lạc thầm lườm một cái trong lòng, anh lại làm ra vẻ không có chuyện gì nhận lấy cốc cafe kia từ trong tay Phó Tiểu Vũ đặt lên bàn mình, rồi nói với Vương Tiểu Sơn: "Cậu đi mua lại một cốc không đường đi, còn cốc này để tôi uống cho."

"Cảm ơn anh Hứa." Vương Tiểu Sơn lí nhí đáp lại.

"Cậu tự mình đi mua, đừng có bảo lễ tân order nữa." Phó Tiểu Vũ nói.


"Ý của cậu là ba tháng tiếp theo đây, cả cái công ty này không ai được nghỉ phép đúng chưa?"

Sau khi Vương Tiểu Sơn đi khỏi, chủ đề nói chuyện của Hứa Gia Lạc lại quay về hướng ban đầu.

"Tôi đã nói xin nghỉ thì phải có lý do chính đáng, có việc thì cũng không được nghỉ quá một ngày còn nếu bị ốm thì không được nghỉ quá ba ngày. Tuần trước có đến bốn ngày liền anh không đến công ty, tôi đã rất không hài lòng rồi. Còn nữa, tối nay anh phải ở lại đây, tôi với anh phải bàn với nhau xem tiếp theo nên sắp xếp như thế nào."

Mỗi một câu nói của Phó Tiểu Vũ, hiển nhiên là không cho Hứa Gia Lạc bất kỳ một thời gian phản bác nào.

Hứa Gia Lạc uống cốc Espresso bị ghét bỏ kia cũng không nói gì nữa, chỉ cảm thấy chỗ đường này vẫn còn chưa cho đủ, làm việc bên cạnh con người này ai ai cũng cần phải uống đen đá có đường.

Anh không định nói lại Omega trước mặt những người khác, nhưng dễ nhận thấy là người này cũng không định nghe lời, Hứa Gia Lạc còn hẹn với A Hào và Ninh Tử đi bơi ở khách sạn Shangri-La cơ mà.

Buổi tối vừa đến sáu giờ là anh đã chào mọi người trong công ty rồi lái xe chuồn mất.

Hứa Gia Lạc hoàn toàn không định phản ứng gì với Phó Tiểu Vũ, log out thẳng khỏi Dingtalk xong ngay cả tin nhắn lại cũng không định xem.

Vừa mới đến khách sạn bơi được hai vòng thì đã cảm thấy có chút đói, vì vậy Hứa Gia Lạc mặc quần bơi đi đến khu vực tự phục vụ bên cạnh định lấy chút bánh ngọt để ăn, nhưng không ngờ rằng anh ở bên này mới ngồi xuống thì chiếc bàn kính đã bị người dùng đốt ngón tay gõ vào một cái.

Hứa Gia Lạc ngẩng đầu lên nhìn, lập tức nghẹn lời: "Cậu...?"

Không sai chính là Phó Tiểu Vũ bám dai như đỉa, không ngờ cậu lại đuổi giết đến tận đây, giọng điệu của Hứa Gia Lạc cũng có hơi bực bội: "Sao cậu lại biết tôi ở đây?"

"Anh Hứa là Hồ Hạ nói với bọn em, anh đi bơi rồi." Vương Tiểu Sơn ở bên cạnh yếu ớt lên tiếng.

"Hứa Gia Lạc——" Phó Tiểu Vũ từ trên cao nhìn chằm chằm vào anh, trong đôi mắt to kia có lửa giận xẹt qua, cậu cương quyết nói: "Anh muốn làm gì thế?"

"Tôi——"

Tôi muốn làm gì cần cậu quản chắc.

Hứa Gia Lạc muốn nói như thế đấy.

Trời đã vào Đông, trên người Omega vẫn mặc áo sơ mi được là lượt phẳng phiu, nhưng trên vai đã choàng một chiếc áo măng tô màu đen, ở nơi cổ tay còn đeo một chiếc Rolex màu xanh lam nạm kim cương bắt mắt, một bộ đồ được phối rất phù hợp với tiết trời mùa Thu Đông.

Khi cậu tức giận môi sẽ hơi vểnh lên, thoạt nhìn có vẻ rất dữ dằn, hoàn toàn không còn dáng vẻ luống cuống và hoảng sợ như cái lần bị anh đè xuống giường đó nữa.

Mà đêm hôm ấy...

Hứa Gia Lạc lại nhớ đến những nốt ruồi son trên người Omega.

Mie nó, bỏ đi, lại cho cậu ta sĩ diện lần này vậy.

Hứa Gia Lạc cuối cùng chỉ ngồi lùi vào phía trong một chút, rồi lấy xuống khăn ăn ở một bên còn tỏ ý bảo Phó Tiểu Vũ và Vương Tiểu Sơn cũng ngồi xuống, anh nói: "Muốn nói gì thì tranh thủ lúc tôi ăn nói luôn bây giờ đi."

"Anh Hứa..."

Trên khuôn mặt trắng trẻo của Vương Tiểu Sơn lộ ra chút khó xử, cậu cúi xuống nhìn vào Hứa Gia Lạc đang chỉ mặc độc cái quần bơi với choàng cái khăn trên người, bảo rằng:

"Hay là anh mặc áo vào đã rồi chúng ta lại bàn chuyện tiếp?"

Cậu không phải chỉ là vì mỗi bản thân mình, mà đây cũng là nghĩ cho ông chủ, Phó Tiểu Vũ nghiêm khắc ưa sạch sẽ lại là Omega, đương nhiên không thích hợp bàn chuyện công việc trong tình trạng thế này rồi.

"Lần sau đừng để tôi mất thời gian đến tìm anh nữa."

Nhưng không ngờ là Phó Tiểu Vũ chỉ cau mày lại rồi ngồi thẳng xuống, tỏ ý bảo Vương Tiểu Sơn lấy Macbook ra rồi mở PPT lên.

Hứa Gia Lạc vừa ăn bánh kem phô mai vừa xem, xem không được ba phút thì A Hào và Ninh Tử đã đi ra từ phía hồ bơi, lại vừa khéo đụng phải Hứa Gia Lạc đang trong dáng vẻ bị gây khó dễ.

"Anh Hứa... Ơ, lại là cái anh chủ kia này." Bọn họ cùng nhau đi qua chào hỏi, còn nháy mắt mấy cái với Hứa Gia Lạc, có điều Phó Tiểu Vũ đang hoàn toàn tập trung vào trên PPT cho nên không chú ý tới hai người này.

"Phó Tiểu Vũ,"

Hứa Gia Lạc dùng giấy ăn lau khóe miệng một cái, rồi nhìn vào gò má của Omega đang nghiêm túc làm việc kia, bỗng nhiên lại nói rằng: "Bạn tôi đều đang lén hỏi là có phải cậu thích tôi không? Tại sao lúc nào tan làm rồi mà vẫn chạy theo tôi như thế?"

"Shhh..."

Vương Tiểu Sơn thiếu chút nữa bị dọa sợ đến nỗi nứt ra tại chỗ.

"Gì cơ?" Phó Tiểu Vũ nhíu mày vào ngẩng đầu lên, trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng lại.

"Tôi nói là bạn bè tôi đều cảm thấy là cậu thích tôi, có phải thật không vậy?" Hứa Gia Lạc nhún vai một cái, cười như không cười nói.

Lời tác giả:

Hôm nay đăng lên Trường Bội toàn bị lỗi 404 không biết là tại vì sao mãi mới đăng lên được, hôm nay chậm một chút thật ngại quá~

Hứa Gia Lạc—— Món đồ chơi tốt của Omega.

- -----------------------------

1h05 am, chương này thật thú vị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.