Tình Yêu Hoa Cỏ

Chương 55: Chiếu thư






Những ngày sau đó, Hồ Kỳ thường xuyên lui tới Việt Xuân Yên hơn, ông đến thăm Nhật Lan. Dù đã danh chính ngôn thuận trở thành thê tử của Hồ Kỳ, Nhật Lan vẫn ở lại Việt Xuân Yên, bà muốn ở lại giúp con gái nuôi quản lý quán trọ. Những chiều êm ả buông cả hai thường đứng nơi gác trọ chỉ tay về hướng xa, họ nói với nhau những gì Huỳnh Hoa không rõ, nhưng câu chuyện có vẻ vô cùng hào hứng, Nhật Lan cứ chốc chốc nở nụ cười. Những lúc như vậy Huỳnh Hoa chỉ đứng ở xa nhìn, nhìn đến chán cô thở dài quay đi. Trên danh nghĩa, cô là người ân, Hồ Kỳ là kẻ thọ ân, mọi người ai cũng nghĩ như vậy và có lẽ ông cũng nghĩ như vậy. Ông hoàn toàn không biết rằng Huỳnh Hoa chính là con ruột của mình.

Huỳnh Hoa rất nhiều lần muốn gọi tiếng cha nhưng lời nghẹn lời ngay khi đôi môi vừa hé mở. Cô muốn nhìn nhận những người thân, nhưng rồi quá khứ hiện về, cô không thể lựa chọn giữa nhận nhìn và không nhận nhìn. Nhận, những chuyện trong quá khứ khó thể che giấu, nếu nói ra cô sợ an nguy của họ bị trói buộc vào mình, nguy hiểm ập đến đôi bên đều vướng bận cô sẽ khó lòng phóng tay chiến đấu với kẻ thù. Còn nếu không nhận nhìn, Huỳnh Hoa nghe con tim vô thức xót xa.

Buổi sáng bình yên, Huỳnh Hoa dự định qua thị trấn bên cạnh thu mua gạo số lượng lớn. Lần trước Hồ Kỳ đến vay bạc cũng tiện tay gom luôn lương thực dự trữ của Việt Xuân Yên đi rồi, là Nhật Lan chính miệng kêu Hồ Kỳ đem đi. Khi Huỳnh Hoa biết được nhà kho chỉ còn rượu và rượu, cô chỉ còn biết ôm cục nghẹn trong lòng, mau mau chạy ra khu chợ bên ngoài mua thêm.

Người làm ban đầu của Việt Xuân Yên đều là lâu la của Hắc Phong trại. Ngày hôm trước, khi bọn họ nghe nói sẽ được chiêu mộ làm binh sĩ, kẻ nào mắt cũng tỏa sáng, sau đó tất cả đều khăn gói theo Hồ Kỳ. Huỳnh Hoa chưa thuê thêm người làm nên hôm nay chủ quán là cô đành phải đích thân đi mua gạo. Cô chọn thị trấn bên ngoài Nam Sơn vì lần trước cô sang hỏi giá thấy nó rẻ hơn gạo trong Nam Sơn rất nhiều. Ngoài ra, lần này cô còn dự định tuyển thêm người về làm việc cho quán trọ.

Huỳnh Hoa vừa định xuất phát thì có người phóng ra nói:

- Tôi đi với cô.

Kẻ vừa nói đó không ai khác, chính là Dương Long. Sau khi Huỳnh Hoa yêu cầu Hồ Kỳ giao thuốc giải, nhiệm vụ lôi kéo cô trở về vương phủ xem như hoàn thành, nhưng Dương Long không chịu quay về mà xin Hồ Kỳ cho anh ở lại. Hồ Kỳ không hiểu nội tình, nhưng nghe vậy ông không phản đối, ông ra lệnh cho Dương Long ở lại bảo vệ cho Nhật Lan và Huỳnh Hoa. Chính vì vậy Dương Long danh chính ngôn thuận ở lại quán trọ. Huỳnh Hoa cũng không bắt anh làm việc nữa chỉ cần anh đúng tháng trả tiền thuê phòng là được.

Kết quả Dương Long không có tiền trả nên xung phong làm tiểu nhị cho quán. Khi nào Huỳnh Hoa hay Nhật Lan ra ngoài anh sẽ đi theo làm bảo vệ. Sau lần cả hai cùng nhau uống rượu say túy lúy, thái độ của Huỳnh Hoa đối với Dương Long hòa nhã hơn trước đó. Nghe anh nói vậy cô gật đầu không phản đối. Huỳnh Hoa và Dương Long phi ngựa tầm hai canh giờ thì tới nơi.

Khu chợ chính của thị trấn phía đông Nam Sơn tuy không phải phố thị cỡ lớn nhưng buôn bán vô cùng sung túc hơn hẳn Nam Sơn. Khi Huỳnh Hoa đến nơi trời cũng sắp trưa rồi nhưng phiên chợ vẫn còn rất đông người, đây cũng là khu chợ lớn nhất trong vùng lân cận ngoài Nam Sơn. Chợ nằm đầu tận cùng bên ngoài của Đông Lộ nên được gọi là chợ Đông Lai.

Sau khi Huỳnh Hoa đến nơi cô bắt đầu đi tìm tất cả chủ bán gạo trong thị trấn để ngã giá, đặt tiền cọc và thương lượng thời gian vận chuyển gạo đến quán trọ của mình. Rời khu chợ gạo, Huỳnh Hoa cùng Dương Long chen chân sang những khu phố khác dự định hỏi giá thêm vài loại lương thực khô dùng để dự trữ. Cô có chút ngạc nhiên, mặt trời đã treo lên đỉnh đầu rồi mà khu chợ hoàn toàn chưa có dấu hiệu thưa người.

Huỳnh Hoa vừa chen vào giữa phố thì đầu phố bỗng có tiếng ngựa hí vang, tiếng vó ngựa dập dồn mỗi lúc một gần. Tất cả mọi người cùng quay đầu nhìn về hướng ấy. Nơi đầu chợ có con ngựa đen đang chạy loạn, trên lưng nó có một người đàn ông mặc thường phục, tay trái ông ta bị thương, máu đỏ cả gần nửa thân người bên trái. Mọi người thấy vậy thì hoảng hồn xô nhau bỏ chạy. Trong khoảnh khắc cả khu phố rơi vào hỗn loạn mà người đàn ông trên ngựa dường như không hề có ý định dừng lại.

Huỳnh Hoa cau mày nghĩ nhanh, nếu không dừng con ngựa này lại, nhất định có rất nhiều người bị thương. Cô vừa bước ra một bước định cướp cương và dừng con ngựa lại thì cánh tay cô bị Dương Long chộp lấy. Anh kéo tay cô một cái khiến Huỳnh Hoa không tự chủ té ập vào anh. Vừa lúc con ngựa phóng ngang qua, vô số người xung quanh bị ngựa dẫm, vài người do tự xô đẩy nhau ngã bị thương. Tiếng khóc la lập tức vang lên khắp mọi nơi.

Khi con ngựa phóng vụt qua, Huỳnh Hoa nhận ra người cưỡi ngựa đó mình quen biết, cô vội giãy tay ra khỏi tay Dương Long dự định lao theo để cứu người. Nhưng Huỳnh Hoa còn chưa kịp động thủ thì đầu phố lại có bóng đen xuất hiện, cái bóng bay nhanh theo người cưỡi ngựa.

Chỉ sau đôi ba nhịp thở bóng đen đuổi kịp người đàn ông chạy phía trước, Huỳnh Hoa chỉ nghe tiếng thét kinh hoàng, sau đó có bóng xám bay vọt về phía cô đang đứng. Dương Long nhanh tay lẹ mắt ôm eo cô kéo sang bên để tránh. Bóng xám bay đập vào vách nhà bên cạnh rơi ầm xuống đất.

Nhìn kỹ lại, bóng xám chính là người cưỡi ngựa ban nãy, ông ta bị bóng đen đuổi kịp nện cho một chưởng bay ngược lại. Khi ông ta gắng gượng mở mắt ra thì nhìn thấy Huỳnh Hoa, sau phút ngỡ ngàng ông ta moi cuộn vải vàng trong ngực ra ném qua cho cô. Ông ta gấp gáp nói:

- Giao cho Hồ Kỳ.

Huỳnh Hoa đón được cuộn vải cũng vừa lúc tên hắc y trở lại, trên áo kẻ đó có thêu hình mãng xà chứng tỏ y là người của Hắc Long bang. Người đàn ông tuy bị thương nặng vẫn còn một chút hơi tàn, ông ta rút nhuyễn kiếm bên lưng chém về phía kẻ hắc y. Huỳnh Hoa cầm cuộn vải trên tay, cô biết đó là thứ gì nên nắm lấy Dương Long vội vàng bỏ chạy. Cô không biết ngoài tên hắc y này xung quanh còn bao nhiêu người của Hắc Long bang, cô không thể mạo hiểm để lộ võ công.

Nhưng Huỳnh Hoa và Dương Long chưa chạy được mươi bước đã lần nữa nghe thấy tiếng hét thảm của người đàn ông phía sau. Huỳnh Hoa đưa mắt nhìn lại thấy kẻ hắc y đang phóng về phía mình. Cô vội nói nhanh:

- Đạn khói.

Dương Long đưa tay vào thắt lưng lấy ra khối cầu màu đen ném nhanh xuống khoảnh đất trước mặt, khói mù lập tức lan ra. Sau đó anh vội vàng ôm lấy eo thon của Huỳnh Hoa, dồn nội lực xuống chân vận khinh công phóng vút đi. Dương Long và Huỳnh Hoa chạy luồn vào những con hẻm trong ngôi chợ, phía sau lưng kẻ hắc y đuổi theo bén gót.

Chỉ một lúc sau, cả khu chợ náo loạn, viện quân của Hắc Long bang cũng tràn vào. Huỳnh Hoa đứng nép bên một góc phố nhìn ra bên ngoài. Tình hình này không ổn một chút nào. Huỳnh Hoa vội lùi lại vào chỗ nấp. Dương Long thở hổn hển nói:


- Tôi đánh lạc hướng, cô nương đem vật đó về cho Hồ lão gia.

- Không được. Kẻ đó võ công rất cao.

- Cứ chạy đông chạy tây như vầy cũng không thể thoát.

Huỳnh Hoa im lặng một lúc nói:

- Nhưng tôi không võ công anh không bảo vệ tôi làm sao tôi thoát ra được. Cả khu chợ bây giờ toàn người của Hắc Long bang...

Huỳnh Hoa chưa hết câu đã thấy một nhóm hắc y đi về phía này cô vội vàng nói:

- Chạy.

Cả hai mới nghỉ mệt được một lúc lại phải tiếp tục chạy. Lách qua thêm bảy tám khu phố nữa, Huỳnh Hoa và Dương Long bất ngờ bị một nhóm ăn mày chặn lại. Trong đó có một ông lão tầm sáu bảy chục tuổi đứng ra nói:

- Muốn sống thì theo ta.

Huỳnh Hoa hỏi nhanh:

- Ông là ai?

- Bang chủ Cái bang.

- Chúng tôi đang bị Hắc Long bang truy sát.

- Ta biết. Chính vì ta nhìn thấy hai người bị Hắc Long bang truy sát mới ra mặt cứu các người. Muốn sống thì theo ta.

Ông ta vừa nói vừa phóng người chạy đi. Huỳnh Hoa không do dự lâu, cô nhìn sang Dương Long một cái rồi chạy theo nhóm cái bang. Ông lão dẫn Huỳnh Hoa và Dương Long chạy vào một ngôi miếu ở cuối dãy phố. Vào trong, ông lão nói:

- Hai người chạy ra sau tượng phật, lập tức cải trang thành người của cái bang như chúng ta đi, nhanh lên!

Theo lời của ông lão, những người còn lại đưa cho Huỳnh Hoa và Dương Long hai bộ đồ rách mướp. Huỳnh Hoa và Dương Long không nghĩ nhiều mau lẹ cởi áo ngoài rồi tròng bộ đồ cái bang vào. Tay chân hai người cũng được chà bụi than cho đen nhẻm đi. Sau đó họ chấm thêm những chấm đỏ lên mình của hai người.

Mất dấu Dương Long và Huỳnh Hoa, bọn người của Hắc Long bắt đầu chia nhau lùng sục từng nhà. Những tiếng gào thét vang lên mỗi lúc một gần. Dương Long và Huỳnh Hoa giả vờ như hai tên ăn mày đang bị bệnh nằm sau lưng tượng Phật, nơi đó tối tăm hơn hẳn bên ngoài, bọn Hắc Long có vào cũng khó thể nhận ra người nằm là người mà bọn chúng đang tìm. Lão hành khất căn dặn:

- Hai người cứ nằm yên nghe, mọi chuyện để chúng ta lo! Chúng ta giúp hai người vì Hắc Long cũng là kẻ thù của Cái bang!

Huỳnh Hoa không nói gì cô nằm im, vùi mặt vào lòng của Dương Long, cố gắng hít thở nhẹ nhàng như đang ngủ mê. Nhưng đôi bàn tay đã âm thầm vận công bất cứ lúc nào cũng có thể phát lực. Dương Long cũng vậy, bàn tay bên dưới của anh đang nắm chặt thanh kiếm, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

Ngay sau đó, bọn người Hắc Long bang xồng xộc lao vào, chúng quát tháo ầm ĩ, nói rằng đang tìm kiếm một đôi nam nữ. Tiếng ai đó lãnh đạm:

- Không biết, không thấy…

Lập tức một tiếng ầm vang lên sau đó là tiếng “hự", người vừa trả lời có lẽ đã bị đánh văng vào vách, người đó ho khan mấy tiếng. Bọn hắc y không thèm điếm xỉa gì đến những người hành khất, chúng chia nhau ra lục soát khắp nơi. Mọi thứ xung quanh cứ đổ ầm ầm.

Lục đông soát tây không thấy bất cứ thứ gì, bọn chúng ào vào phía sau tượng phật, ánh mắt chúng dừng lại nơi hai người đang nằm. Bàn tay Dương Long lập tức siết chặt hơn vào cán kiếm, mồ hôi không ngăn được cứ vã ra. Giọng một bà lão cất lên:

- Hai vợ chồng đó đang bị dịch đậu mùa. Nếu các ngươi muốn bị lây bệnh thì cứ lại gần!

Bọn hắc y nhìn những chấm đỏ giả trang trên tay và cổ của hai người lập tức tin ngay. Không tìm được người chúng bực tức đập phá thêm thứ gì đó rồi vội vã bỏ đi như lúc mới vào. Nhưng Huỳnh Hoa và Dương Long vẫn chưa dám ngồi dậy, cả hai nằm im lắng nghe thêm lúc nữa, chỉ nghe những tiếng hét đầy hoảng loạn mỗi lúc một xa dần mới dám ngồi bật dậy.

Vậy là bọn chúng đã bỏ đi, bọn chúng hoàn toàn không ngờ đôi “vợ chồng” đang nằm bệnh vừa rồi chính là đôi nam nữ mình đang tìm kiếm. Huỳnh Hoa và Dương Long không vội cởi bỏ lớp áo giả trang sợ bọn Hắc Long bất ngờ quay lại. Huỳnh Hoa lấy trong thắt lưng ra lọ thuốc đưa cho người hành khất vừa bị đả thương. Huỳnh Hoa dịu giọng:

- Đây là thuốc trị thương.

Dương Long tiếp lời:

- Vừa rồi chúng tôi đã làm liên lụy mọi người, thật lòng xin lỗi. Xin cáo từ.

- Khoan đã.

Dương Long vừa dợm bước người hành khất già chợt gọi lại.

- Bên ngoài vẫn chưa hết nguy hiểm, hai người hiện tại đang muốn đi tới đâu, nói ra thử xem biết đâu ta có thể giúp được hai người!

Huỳnh Hoa nói nhanh:

- Nam Sơn trấn.

Lão hành khất gật gù:

- Ta có một địa đạo từ đây thông về hướng đó, hãy theo ta.

Huỳnh Hoa nhẹ gật đầu:

- Đa tạ bang chủ.

Ông lão cười hiền, bước nhanh ra cửa sau ngôi miếu hoang:

- Hai vị là người của Hồ Kỳ phải không?

Dương Long và Huỳnh Hoa đều im lặng. Lão hành khất cười nói:

- Hai người không thừa nhận cũng không sao. Có duyên chúng ta sẽ gặp lại.


Lão vừa nói vừa dẫn hai người ra sau miếu, lão vạch cỏ một lúc rồi thọc tay xuống đất giật mạnh một cú. Tấm ván bên dưới bị nhấc lên để lộ ra một địa đạo. Ông quay lại nói với Dương Long và Huỳnh Hoa:

- Địa đạo này thông vào cánh rừng ven Đông Lộ. Hai người xuống đi. Cố gắng đi hết con đường nhỏ rồi hãy ra đại lộ.

Huỳnh Hoa nhìn vào mật đạo rồi quay nhìn lão hành khất. Lão nở nụ cười hiền hỏi:

- Cô nương không tin ta à?

Huỳnh Hoa lắc đầu, cô vòng tay nói:

- Đa tạ ơn cứu mạng của Bang chủ, sau này có cơ hội tiểu nữ nhất định sẽ báo đáp.

Huỳnh Hoa nói xong, không chút phân vân nhảy ngay xuống địa đạo, Dương Long thấy vậy cũng nhảy theo. Lão hành khất ném xuống cho cả hai chiếc quẹt lửa nhỏ và cười nói:

- Chúc hai người thượng lộ bình an.

Ngay sau đó nắp địa đạo đóng ầm lại. Dương Long mau lẹ quẹt lửa lên để soi đường. Địa đạo lạnh tanh làm cả Huỳnh Hoa lẫn Dương Long không khỏi rùng mình. Cũng may đi được quãng xa thì có lối lên, khi nhìn thấy được ánh mặt trời cả hai mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng như thế vẫn chưa thể gọi là an toàn, bọn người Hắc Long bang có thể đuổi đến bất cứ lúc nào. Cả hai đứng nhìn hai đầu của lối mòn một lúc cho chắc chắn đâu là lối vào Nam Sơn trấn, xong Dương Long lại chộp tay Hoa chạy như bay. Với họ bây giờ phút nào chưa về đến nơi là còn nguy hiểm.

***

Quán trọ Việt Xuân Yên.

Hồ Kỳ, Hải Bằng và Tứ Bình hôm nay lại tới thăm quán trọ Việt Xuân Yên, để mượn thêm bạc. Xế chiều khi ông chuẩn bị lên ngựa ra về thì bên ngoài có hai tên hành khất chạy ào vào xém chút va cả vào ông. Hồ Kỳ lách người tránh đi, nhưng một trong hai kẻ đó chợt lên tiếng:

- Hồ lão gia cũng ở đây, thật tốt quá.

Hồ Kỳ nghi hoặc hỏi lại:

- Hai người là ai?

Bọn họ là Huỳnh Hoa và Dương Long vẫn còn mang lớp cải trang trên người. Tứ Bình phải nhìn thật kỹ mới nhận ra, anh bật thốt:

- Dương Long, Huỳnh Hoa? Hai người từ khi nào trở thành người của cái bang rồi vậy?

Dương Long phải kéo Huỳnh Hoa suốt đoạn đường nên giờ anh thở chẳng ra hơi. Huỳnh Hoa đành cất tiếng trả lời:

- Tôi vừa mới bị Hắc Long bang truy sát, nhờ bộ đồ này mới chạy thoát được đó. Hồ lão gia, có thể cùng con quay vào nhà một lúc không, con có thứ này muốn đưa cho lão gia.

Hải Bằng và Tứ Bình cũng tò mò nên theo Huỳnh Hoa trở vào nhà. Huỳnh Hoa luồn tay vào thắt lưng lấy ra cuộn vải vàng đưa cho Hồ Kỳ. Hồ Kỳ vừa giở ra xem sắc mặt lập tức biến đổi, hỏi lại:

- Ai đưa cho cô nương thứ này, người đó hiện giờ đang ở đâu?

Huỳnh Hoa nói:

- Người đó đã bị bọn Hắc Long bang giết chết rồi, ông ta chỉ kịp đưa thứ này cho con nói đem về giao cho lão gia.

Tứ Bình thấy vậy lo lắng hỏi:

- Thứ này là gì vậy lão gia?

Hồ Kỳ thấp giọng:

- Là chiếu thư của Bình An Vương gia.

Huỳnh Hoa nói:

- Vì bức thư ấy mà người đưa thư phải dùng cả tính mạng để bảo vệ, hẳn bên trong có điều cơ mật. Chúng ta hãy vào bên trong từ từ bàn bạc, nói chuyện ở đây không tiện lắm đâu!

Hồ Kỳ gật đầu tán đồng. Tất cả theo sau Huỳnh Hoa lên căn phòng trống trên gác trọ. Mọi người vào bên trong, Huỳnh Hoa cẩn thận khép cửa lại. Trong phòng lúc này chỉ có năm người là Hồ Kỳ, Hải Bằng, Tứ Bình, Huỳnh Hoa và Nhật Lan. Đến lúc này Hồ Kỳ mới nói:

- Vương gia ra lệnh cho chúng ta tìm kiếm Di Bảo Tiêu Lương.

Huỳnh Hoa thoáng cau mày. Cô chợt nhớ Bình An dường như từng nói cho mình biết về điều ấy. Tứ Bình kinh ngạc:

- Di Bảo Tiêu Lương? Nó là vật gì, hiện đang ở đâu, tìm như thế nào?

Hồ Kỳ lắc đầu:

- Trong đây Vương gia không để nó là vật gì, chỉ nói nó đang được cất giấu trong một hang núi. Muốn vào đó cần phải có bản đồ.

Hải Bằng nghe vậy, nói chen vào:

- Có phải là tấm bản đồ có tên “Bản đồ kho báu Tiêu Lương” từng được đồn đãi trong dân gian hay không?

Hồ Kỳ gật đầu:

- Phải. Nhưng nó đã tách thành hai mảnh, và bị thất lạc từ rất lâu rồi. Mọi người không ai xác định được bản đồ có thật hay chỉ là những lời đồn thổi, tạo nên truyền thuyết.

Huỳnh Hoa vờ kinh ngạc:

- Truyền thuyết gì ạ?

Hải Bằng đáp lời cô:

- Truyền thuyết kể rằng: Tiêu Lương quốc hùng mạnh mấy ngàn năm do được sự trợ giúp của chúa trời. Nguồn sức mạnh của chúa trời chứa trong một vật, vật đó được truyền từ đời này sang đời khác do các cận thần của các đời vua nắm giữ. Về sau xung đột nảy sinh càng nhiều, một trong những vị vua của Tiêu Lương quốc mang vật đó cùng một nửa quốc khố giấu vào một hang động, cho vẽ lại bản đồ và giết hết những người có liên quan, chỉ mình hoàng đế đương nhiệm mới được nắm giữ bản đồ. Khoảng ba trăm năm trước, vị hoàng đế được nắm giữ tấm bản đồ trong tay đã trao nó lại cho hai cận thần là Tống Đình và Lý Hòa, lệnh cho họ khai quật kho báu. Nhưng trên đường đi, hai vị đại thần đã bị thế lực phản triều đình chặn đánh, họ chia bản đồ ra để cất giữ. Ngay lúc đó, tại kinh đô cũng xảy ra cuộc đảo chính, hoàng đế Tiêu Lương bị thảm sát. Sau đó chưa đầy nửa tháng, nhiều thế lực ngầm cùng nổi dậy khởi nghĩa, tân vương cũng bị thảm sát, chiến tranh triền miên. Năm mươi năm sau, Tiêu Lương chính thức tan rã, phân chia thành ba quốc gia. Phía bắc là Bắc Quốc, phía nam là Đại Quyển và tây là Tây bang.


Hồ Kỳ gật đầu:

- Chính là như vậy, trong chiếu thư Vương gia cũng có nhắc đến.

Hải Bằng tỏ ra khó hiểu:

- Nhưng từ ấy đến nay đã hơn hai trăm năm, bản đồ ấy hiện giờ đang ở nơi nào, thật sự không ai biết thì làm sao mà tìm?

Hồ Kỳ trầm ngâm một lúc mới nói:

- Đường đi của hai nửa tấm bản đồ, Vương gia đã điều tra rất kĩ. Cũng có nói rõ trong chiếu thư, có điều…

Hải Bằng thoáng mừng:

- Vậy thì tốt rồi, chúng ta chỉ cần theo mệnh lệnh của Vương gia mà hành sự. Đây là cơ hội tốt để đại ca...

Hải Bằng không nói hết câu còn dang dở nhưng Hồ Kỳ lại gật đầu, đáp:

- Đúng vậy, Vương gia có viết trong chiếu thư này… đây là cơ hội duy nhất và cuối cùng của ta. Nhưng...

Huỳnh Hoa im lặng lắng nghe cuộc đối thoại của hai người từ đầu, vẫn không thể hiểu mục đích cuối cùng của “cơ hội” là gì. Tuy thắc mắc nhưng Huỳnh Hoa chưa thể lên tiếng hỏi, vì cuộc nói chuyện của hai người họ vẫn đang tiếp diễn:

- Đại ca, sao vậy?

- Mọi sự không suôn sẻ như những gì đệ đang nghĩ đâu!

- Có vấn đề gì sao đại ca?

- Tuy Vương gia đã điều tra rất kĩ đường đi của hai nửa bản đồ. Nhưng hiện tại cũng chỉ biết được một nửa do họ Lý nắm giữ là đang ở đâu. Còn một nửa của họ Tống đang giữ đã bị mất dấu cách đây khoảng hai mươi năm, khi nó truyền đến tay cháu trai của Tống Đình là Tống Hải Hà. Hiện nay sự việc đang cấp bách, vương gia không thể tiếp tục âm thầm điều tra cho ra một nửa đó nên giao trọng trách lại cho ta: Thứ nhất lấy lại một nửa mảnh do Lý gia nắm giữ, truy tung một nửa mảnh của Tống gia. Hợp nhất chúng lại để tìm cho ra kho báu!

Hải Bằng nghẹn lời:

- Vậy…

Hồ Kỳ chợt lặng người một lúc lâu rồi lẩm nhẩm một mình:

- Tống Hải Hà… cái tên quen quá! A… ta nhớ ra rồi.

- Đại ca!?

Huỳnh Hoa cũng đang lặng người đi. Cái tên Tống Hải Hà không phải chỉ mỗi Hồ Kỳ cảm thấy quen quen mà chính cô cũng nghe thân thuộc. Hồ Kỳ chợt quay phắt lại nhìn Nhật Lan, hỏi han về cha mẹ của bà. Ông vồn vã như vậy bởi vì Tống Hải Hà không ai khác mà chính là cha của Nhật Lan, ông ngoại của Huỳnh Hoa.

Nhật Lan chỉ lắc đầu. Bà nói hoàn toàn không biết gì về một nửa bản đồ mà họ Tống đang cất giữ. Thân phụ và thân mẫu của bà cũng đã trở thành người thiên cổ trong đêm hỏa hoạn kinh hoàng hơn mười lăm năm về trước. Hồ Kỳ nghe đến đó bất giác lặng người. Tứ Bình chợt lên tiếng:

- Vậy còn một nửa tấm bản đồ do họ Lý nắm giữ hiện giờ đang ở đâu?

Hồ Kỳ nhìn xuống tấm chiếu thư một lúc mới nói:

- Nó hiện đang nằm trong tay hai cô cháu gái của Lý gia là Lý Nhã Kiều và Lý Tiểu Hồng. Trấn Định Bàn, phía tây nam của Nam Sơn trấn…

Hải Bằng nói nhanh:

- Đại ca, hay là chúng ta đến đó tìm một trong hai nửa tấm bản đồ trước. Xong, sau đó hãy tính đến việc tìm một nửa còn lại?

Hồ Kỳ gật đầu:

- Ừm, ta cũng đang nghĩ như đệ vậy.

Sau khi nhất trí, Hồ Kỳ tức tốc lên đường tìm đến Lý gia. Nhưng khi Hồ Kỳ và một vài thủ hạ thân tín của mình tìm đến nơi, cuộc ác chiến đang bước dần vào hồi kết thúc, người chết nằm la liệt, nhà cửa tang hoang. Giữa trận đấu chỉ còn hai cô gái trẻ võ công khá cao đang dốc toàn lực chiến đấu với nhóm người mặc y phục đen, ngực thêu song xà màu trắng. Bọn người ấy là thủ hạ của Hắc Long bang, Hắc Long đã đến trước Hồ Kỳ một bước!

Hồ Kỳ đoán hai cô gái trẻ chính là hai cháu gái của Lý gia, lập tức vẫy tay cho thủ hạ xông vào giải cứu. Bọn Hắc Long thấy địch nhân có thêm viện binh thì lập tức rút lui. Hai cô gái dường như đã kịch đấu rất lâu cùng bọn người kia, toàn thân cả hai đều bị thương, y phục bê bết máu. Nhưng hại thay khi bọn người của Hắc Long đã bỏ đi, Hồ Kỳ lại bị hiểu lầm là địch nhân muốn cướp bản đồ. Hai cô gái không hề dừng tay kiếm, mặc dù cả hai đều gần như đuối sức. Hồ Kỳ phải vừa đánh cầm chừng vừa giải thích, lúc sau hai chị em họ mới chịu dừng tay.

Hỏi han xong, Hồ Kỳ biết chính xác hai tiểu cô nương này chính là cháu gái nhiều đời của Lý Hòa. Lý đại tiểu thư tên Nhã Kiều, nhị tiểu thư là Tiểu Hồng. Hồ Kỳ đưa cho hai cô gái xem bức chiếu thư, cả hai dẫn Hồ Kỳ vào phía sau trang viên của Lý gia. Tất cả mọi nơi đều hoang tàn đổ nát sau cuộc chiến. Tiểu Hồng lục tung các lớp đất đá để tìm kiếm, lúc sau đã tìm được nơi cất giấu bản đồ, nó là một hốc khuất dưới chân tường. Chỗ cất giấu ấy quả thật vô cùng kín đáo.

Bất chợt hai vị tiểu thư họ Lý cùng tái mặt, vì họ vừa nhận ra vật đã không còn nằm ở chỗ cũ. Bên trong chỉ còn lại mảnh giấy nhỏ, và hai câu gọn lỏn “Nhị vị tiểu thư, nô tì thật lòng xin lỗi. Vì không thể khoanh tay chịu chết nên nô tì đã mang vật vô tri này đưa cho người đang cần nó.”







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.