Lúc sắp đi ăn cơm tối, cô ấy cầm túi xách từ phòng làm việc đi ra ngoài, tôi cũng ra cửa theo sau. Đến bãi đỗ xe, cô ấy đưa chìa khóa cho tôi, lên xe chạy tới khách sạn. Giám đốc mới là một gã đầu hói béo tốt, đem mấy sợi tóc lưa thưa trên đầu quấn một vòng, không cao bằng tôi, bụng to như phụ nữ tới ngày sinh đẻ. Dáng dấp giống như thái giám, mặt nhìn gian trá. So với Ngụy Trung Hiền chỉ có hơn, không có kém. Thấy Vũ Tình tới, cặp mắt lập tức sáng lên. Tôi chợt muốn nói với Tiểu Hiểu và Lộ Diêu, tôi đã thay hai người tìm được một con rùa rồi.
Vũ Tình khách sáo giới thiệu tôi và hắn với nhau, tôi nói tôi cung cấp vật liệu cho Côn Bằng. Ngụy Trung Hiền nhìn tôi cười bỉ ổi, đưa bàn tay như móng heo tới, tôi vờ lễ phép cầm một cái. Vừa đụng vào chỉ muốn đem tay kia chặt đi.
Lúc ăn cơm, Ngụy Trung Hiền không ngừng chuốc rượu Vũ Tình, không uống liền nói không nể mặt, không có cách nào khác chỉ có thể uống. Đối với dự án kia một chữ cũng không đề cập. Ngay cả tôi cũng không tha, nhìn điệu bộ bỉ ổi của hắn, dạ dày của tôi đầy lên.
"Giám đốc Ngụy, về việc công trình đó..."
Tôi nhìn Vũ Tình một cái, hắn thật sự mang họ Ngụy à. Không đợi Vũ Tình nói xong, Ngụy Trung Hiền lại cầm ly rượu lên.
"Hầu tổng, hôm nay không nói chuyện công việc...tới đây, uống một ly nữa."
Cầm ly rượu lên liền đưa cái mặt đầy thịt mỡ hướng về phía Vũ Tình, tôi thật chỉ muốn nhổ hết mấy cọng tóc lơ thơ trên đầu hắn xuống. Tôi đứng lên,
"Giám đốc Ngụy, tôi mời ngài một ly. Vì chuyện công trình đó mà làm ngài phải tốn nhiều tâm sức. Ngài không ký, Côn Bằng sẽ không mua hàng chỗ tôi nữa. Bây giờ trong tay ngài nắm giữ mấy cái mạng nhỏ của nhà tôi đó.
"Giám đốc Vương nói quá lời. Tôi bất quá chỉ là một Giám đốc nho nhỏ, tài chính hiện giờ quả thật không có tiền. Nếu có tiền thì phải nể mặt Hầu tổng chứ. Phải không Hầu tổng?" Vừa nói vừa cười nịnh hót với Vũ Tình.
"Giám đốc Ngụy, khách sáo rồi. Côn Bằng hiện nay đang chuẩn bị cho một hạng mục mới, cần đến tiền, nếu không thì cũng không thúc giục vội vã như vậy."
"Không vội không vội, Hầu tổng có khả năng mà..."
Nói xong lại còn muốn sờ tay Vũ Tình, Vũ Tình nhíu mày rút tay về. Tôi đặt rượu cạch một tiếng lên bàn.
"Giám đốc Ngụy, ly rượu này tôi cầm đã lâu rồi!"
Sắc mặt hắn rõ ràng thay đổi, Vũ Tình lo lắng nhìn tôi, tôi không cách nào chịu được Vũ Tình nhẫn nhịn như vậy, không cách nào chịu được cô ấy bỏ qua nguyên tắc của mình để đi cầu xin một tên tham quan ô lại có ý đồ bất chính như vậy, nhìn cô ấy nhíu chặt chân mày, nhìn cô ấy cố nén cảm xúc mà siết chặc bàn tay, lòng tôi đau lắm!
Tôi không đợi Ngụy Trung Hiền nói chuyện, cướp lời nói:
"Nếu Giám đốc Ngụy không nể mặt tôi, cơm có ăn nữa cũng không có ý nghĩa gì. Hầu tổng, em còn chuyện muốn nói với chị, chúng ta đi chỗ khác đi."
Vũ Tình đứng lên, cầm lấy túi xách.
"Giám đốc Ngụy, vậy chúng ta hôm khác noi chuyện. Tôi còn có việc, xin đi trước."
Tôi kéo Vũ Tình ra khỏi khách sạn, cái bộ mặt bỉ ổi làm người ta nôn mửa vẫn còn hiển hiện trước mặt tôi, tôi nắm tay cô ấy thật chặc, chỉ sợ buông ra cô ấy sẽ chạy mất. Lòng tôi không kiềm chế được đau đớn, tôi xót xa Vũ Tình một mình phải chịu đựng hết thảy, đau lòng vì vẻ mặt ẩn nhẫn của cô ấy, đau lòng vì gánh nặng và trách nhiệm bủa vây lấy cô ấy. Tại sao Khang Khắc không ở bên cạnh cô ấy? Tại sao không chia sẻ với cô ấy? Cái người luôn miệng nói yêu cô ấy hơn mọi người khác giờ đang ở đâu? Người con gái anh ta yêu nhất đang ở đây, anh ta còn ở Mỹ làm gì chứ? Lời thề hẹn, yêu thương của anh ta đâu rồi? Hạnh phúc anh ta muốn cho là như vậy sao?"
Tức giận và đau lòng đan xen với nhau, lên xe, chạy thẳng về Đế Hào. Tôi một câu cũng không nói, cô ấy cũng chỉ trầm mặc.
Đến Đế Hào, xuống xe, giống như biết tôi sẽ theo sau, sau khi vào cô ấy không đóng cửa. Tôi vào cửa thay xong giày, ngồi lên ghế sô pha, cô ấy đi thẳng lên lầu.
Tôi bắt đầu nghĩ về chuyện vừa xảy ra, hôm nay tôi đắc tội với Ngụy Trung Hiền, không thể mong chờ hắn phê duyệt nữa. Nếu như dùng thủ đoạn ép Ngụy Trung Hiền, Vũ Tình chắc chắn sẽ không đồng ý, cô ấy kiên quyết sẽ không dùng thế lực ngầm! Mềm thì Ngụy Trung Hiền không ăn, cứng lại không dùng được, nói cách khác, hành động giải cứu Vũ Tình của tôi thực tế là đem rắc rối lớn hơn tới cho cô ấy. Rốt cuộc dùng biện pháp nào mới có thể ép Ngụy Trung Hiền chấp nhận ký duyệt đây, suy nghĩ nát óc cũng không có một câu trả lời...
Lát sau, Vũ Tình mặc một chiếc áo ngủ tơ tằm từ trên lầu đi xuống, ngồi vào chiếc ghế đối diện với tôi. Cầm điều khiển TV lên, mở TV như không có chuyện gì xảy ra. Tôi biết đây là cách cô ấy dùng để trừng phạt hành động bốc đồng của tôi vừa rồi, nhưng tôi không hối hận mình đã làm vậy. Lý trí và sự nhẫn nại của tôi cũng không thể chấp nhận nhìn người mình yêu bị người ta áp bức, tôi cũng có ham muốn chiếm hữu, tôi cũng biết ghen. Dù cho tôi có khoan dung bao nhiêu thì tôi cũng chỉ là một cô gái, người theo đuổi một cô gái xinh đẹp khác, tôi chỉ là một con người bình thường mà thôi. Tôi không có ba đầu sáu tay, không có mình đồng da sắt, đao thương bất nhập, vạn độc bất xâm. Tôi rút lui không phải bởi vì tôi vĩ đại, mà vì tôi hiểu phải hi sinh vì người yêu, vì hạnh phúc của người đó mà buông tay.
Nhưng mà tôi không thể nhẫn nhịn khi nhìn thấy người yêu hoàn mỹ trong lòng mình bị kẻ khác đối xử như vậy, không thể nhẫn nhịn ánh mắt thâm độc kia làm thương tổn cô ấy.
Tôi ngồi trên sô pha không nói một lời, cô ấy vẫn tập trung nhìn màn ảnh TV. Một tiếng, hai tiếng...cho đến khuya. Tôi đứng lên,
"Vũ Tình, em đi về. Sáng sớm mai em tới đón chị."
Ánh mắt của cô ấy vẫn nhìn chằm chằm màn hình.
"Ừ, được."
Thay xong giày ra cửa. Về đến nhà lão ba, lão mẹ đều đã ngủ, rón rén bước vào phòng, tắm rửa qua loa vội vàng đi ngủ.
Sáng sớm đến Đế Hào, đưa Vũ Tình đến công ty. Đối với chuyện hôm qua tôi đắc tội với Ngụy Trung Hiền không nói một chữ, nhưng tôi biết bên dưới vẻ bình tĩnh của cô ấy là tâm sự ngổn ngang. Buổi trưa Vũ Tình muốn cùng Tử Sâm đến cơ quan nhà nước, nếu như tôi lái xe đi cùng Vũ Tình, nhìn thấy Tử Sâm không biết giải thích thế nào, cho nên ngại tôi lúng túng, Vũ Tình một mình lái xe đi.
Chân trước Vũ Tình vừa đi chân sau tôi liền đi gặp Tiểu Hiểu tìm đối sách, đem chuyện kể sơ qua một lần, điểm trọng yếu Ngụy Trung Hiền là kẻ háo sắc.
Tiểu Hiểu cũng cảm thấy chuyện này rất khó giải quyết, vừa suy nghĩ vừa đi tới đi lui.
"Tử Nhan, nếu không thì tìm cho hắn mấy tiểu thư?!"
"Cậu cho là tiểu thư sẽ thay mình làm việc được sao? Thêm nữa với cái công trình lớn như vậy thì phải tìm bao nhiêu đây?! Phương án này không được."
"Ừ, cũng đúng, tiểu thư không nhờ vả được, có khi còn đụng phải kẻ phản bội!...Để mình nghĩ lại một chút."
Lại đi mấy vòng.
"Nếu không tìm mấy tên lưu manh hù dọa hắn một chút, làm hắn sợ, đến lúc đó thì có thể nắm được hắn."
"Nếu như hắn không sợ, rồi lại nghĩ là Vũ Tình làm thì sao? Đây không phải là giúp mà là hại cô ấy"
"Có đạo lý, cứ nghĩ đến lão Trương bị lưu manh dọa sợ đến tè ra quần...vậy làm sao bây giờ đây?"
Tiểu Hiểu một vòng rồi một vòng đi trước mặt tôi.
"...Vừa muốn thỏa mãn thứ hắn muốn vừa muốn đạt được mục đích...tiểu thư không được, lưu manh không được, nếu tiểu thư chính là lưu manh, lưu manh chính là tiểu thư, chuyện này sẽ dễ rồi...tiểu thư lưu manh...lưu manh tiểu thư..."
Tôi cũng nghĩ như vậy, chuyện này rốt cuộc có cách gì giải quyết. Dùng phương pháp đàng hoàng chắc chắn không thể hiện, nếu không Tử Sâm và Vũ Tình đã sớm xử lý xong Ngụy Trung Hiền rồi. Nhưng mà rốt cuộc Ngụy Trung Hiền có điểm yếu gì có thể khai thác đây?!
Đang suy nghĩ Tiểu Hiểu hét lên một tiếng làm tôi giật mình.
"Có!!"
"Có gì?"
Tiểu Hiểu đặt mông ngồi xuống cạnh tôi,
"Tử Nhan, cậu thấy mình giống lưu manh không?"
Tôi quan sát từ trên xuống dưới.
"Cậu giống tiểu thư hơn..."
"Lộn xộn! Mình đang nghiêm túc..."
"Mình cũng nghiêm túc."
Tiểu Hiểu hung tợn cắn răng.
"Có tiểu thư nào thuần khiết như mình không? Có tiểu thư nào xinh đẹp như mình không?"
"Tiểu thư cũng đẹp, cũng rất thuần khiết."
"Vương Tử Nhan!" Tiểu Hiểu hung hăng đá tôi một đá, "Cậu tự mình đi mà kiếm người đi."
Nói xong xoay người định đi, tôi vội vàng lấy lòng,
"Tiểu Hiểu, mình nói chơi thôi. Xin đại nhân cậu bớt giận."
Lại bưng trà rót nước, cuối cùng cũng quyết định.
"Aizz, nếu cậu ra tay thì Vũ Tình sẽ không tha thứ cho cậu đâu...biện pháp của mình, chính là bà cô đây tự thân xuất mã giải quyết Ngụy Trung Hiền."
Tôi vội đứng dậy.
"Cậu đi?"
"Đúng thế!"
"Không được!!"
"Sao lại không được?"
"Ngụy Trung Hiền đó vừa nhìn thấy đàn bà con gái là mắt sáng rỡ. Cậu đi không phải là dê vào miệng sói hay sao?!"
"Hắn dám! Nếu hắn mà đụng đến mình, mình sẽ thiến hắn!"
"Nếu như lỡ xui xẻo thì sao?"
Tiểu Hiểu cũng đứng lên, gương mặt kiên định.
"Tử Nhan, Vũ Tình đối với mình có ân! Bây giờ cô ấy gặp khó khăn, mình đương nhiên phải nghĩ cách giúp cô ấy! Với nữa cũng không phải chỉ có một mình, không phải còn cậu nữa sao? Cậu phải đi cùng mình, nói là em gái mình . Nếu không mình cũng không có thân phận gì để đi, hai ta phải cùng nhau giải quyết chuyện này!"
"Có được không?"
Tiểu Hiểu nhìn tôi khinh bỉ.
"Tử Nhan, cậu rốt cuộc có phải là T không vậy? Cậu cứ như mấy cô gái õng a õng ẹo ý."
"Nói nhảm! T cũng không phải là nữ sao?... Nhưng mà mình có phải là T hay không mình cũng không biết, cậu nói mình là gì?!"
"Hắc hắc, một đứa nhóc chưa nếm trải mùi đời thật là đáng thương...Tử Nhan, để mình tìm trong giới les một H cho cậu thử, thử xong thì cậu sẽ biết mình là T hay P liền! Hắc hắc."
Lỗ mũi tôi nhất thời bốc khói, có lần một thì sẽ có lần hai, hai lần hai sẽ là bốn. Nếu hôm nay tôi không dạy dỗ cô ấy một chút thì cô ấy sẽ không biết Vương Tử Nhan tôi là ai nha!"
Tôi vẻ mặt thành thật nói với Tiểu Hiểu:
"Hắc...nếu không hai ta thử một chút đi."
Tiểu Hiểu mở to mắt.
"Cậu...cậu muốn làm gì?"
Tôi rất nghiêm túc nói:
"Tiểu Hiểu...thật ra thì mình cũng rất muốn biết mình là T hay là P."
Tiểu Hiểu lùi về phía sau đụng phải sô pha.
"Vương Tử Nhan, cậu ăn trúng cái quái gì vậy..."
Không để ý đến cô, tôi tiếp tục đi tới.
"Má ơi... mình đây là thẳng 800% đó, cậu không thể bẻ cong mình!"
Tiểu Hiểu bị dọa sợ, luồn dưới cánh tay tôi chui ra ngoài.
"Vương Tử Nhan, cậu còn đi tới thật hả?"
"Không phải là phải đi tới mới thử được sao?"
"Thử cái rắm!...cậu đi về nhanh đi, đừng có ở đây mà quậy nữa, nói cho cậu biết nhé, chuyện này không thể nói với ai đâu, nhất là cái đồ miệng rộng như cái đĩa đó! Nếu như mà đến tai người kia thì không tốt chút nào đâu á!"
Tôi dương dương tự đắc bước ra cửa, vừa lên taxi, điện thoại liền vang lên, tôi nhìn một cái rồi nhận máy,
"Vũ Tình, chị về rồi?"
"Ừ, đi đâu vậy?" Giọng nói Vũ Tình lộ ra một chút tức giận.
"Em đi tìm Tiểu Hiểu nói chuyện thôi. Đang đi về đây."
"Ừ, được rồi."
Cúp máy, chưa kịp cất vào túi, điện thoại lại lần nữa kêu vang, hai chữ Nhạc chuông to tướng xuất hiện trên màn hình.
Tiểu Hiểu ở đầu dây bên kia cười gian.
"Hắc hắc, có phải Vũ Tình vừa gọi cho cậu không?"
"Cậu gọi điện thoại cho cô ấy?"
"Chính xác!
"Cậu đúng là cái loa phát thanh khổng lồ mà!"
"Hắc! Mình chỉ muốn cho Vũ Tình nhìn thấy bộ mặt thật của cậu thôi. Đề phòng cô ấy bị cậu lừa gạt dụ dỗ."
"Cậu nói cho cô ấy biết cũng không sao, cô ấy giờ là của người ta, bọn mình chỉ là quan hệ bạn bè đơn thuần thôi! Thật là để cho cậu thất vọng, lúc Vũ Tình gọi điện cho mình tâm tình tốt lắm nha."
"Mình không quan tâm các cậu quan hệ thế nào, trong lòng mình thoải mái là được. Ai kêu cậu dám trêu chọc người siêu thẳng như mình."
"Tiểu Hiểu, cậu có biết bây giờ cậu rất giống cái gì không?"
"Không biết."
"Mỉnh nói cho cậu biết, cậu chính là CH3OH"
"CH3OH?...Vương Tử Nhan! Bà nội cậu! Cậu là cái đồ giả điên khiêng tủ..."
Không đợi cô ấy nói xong tôi ngắt điện thoại. Đến Côn Bằng đi thẳng vào phòng làm việc, nhìn vào tấm vách thủy tinh thấy Vũ Tình đang cúi đầu vẽ gì đó, tôi ngoan ngoãn ngồi chờ. Một lát sau, cô ấy cầm túi ra ngoài, tôi đuổi theo sau. Đến bãi đỗ xe, cô ấy mở cửa xe ngồi vào ghế lái, không có ý chờ tôi, giống như tôi không tồn tại vậy. Thấy cô ấy sắp lái đi, tôi vội mở cửa chui vào.
Đây là lần đầu tiên tôi ngồi ở chỗ của cô ấy, tôi quay đầu lại nhìn cô ấy, gò má cô ấy vẫn đẹp như vậy, chỉ là lông mày đang vì tập trung mà nhíu lại . Tôi hạ ghế hơi thấp xuống, chọn cho mình một góc nhìn lén không dễ bị phát hiện. Đi được một lúc, xe chợt ngừng lại. cô ấy lạnh lùng nói:
"Đến nhà em rồi."
Tôi ngồi dậy nhìn xung quanh.
"Ặc...Vũ Tình, em còn có chuyện muốn nói với chị. Chúng ta đi chỗ khác đi."
"Nói ở đây đi." Mấy chữ lạnh đến nỗi làm người tôi phát run. Buổi sáng vẫn còn gió xuân phơi phới, sao giờ lại mưa rơi sấm giật thế này.
"Mấy ngày này em có chút việc, không thể..."
"Ừ, được." Không đợi tôi nói xong, cô ấy lạnh lùng ngắt lời. Tôi khúm núm mở cửa xuống xe, Vũ Tình đạp chân ga, BMW nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt tôi. Phụ nữ luôn thay đổi nhanh như vậy sao! Tôi cũng là nữ, nhưng sao không thể hiểu được sự thay đổi nhanh như thời tiết của Vũ Tình. Vũ Tình! Thật đúng là bao nhiêu mưa gió thì bấy nhiêu tình?! cô ấy sẽ vì tôi mà ghen sao? Nghĩ xong lại lắc đầu tự giễu...xem ra tên của tôi nên sửa một chút, cô ấy gọi là Vũ Tình, tôi phải gọi là đa tình!
Thấy tôi về nhà sớm, con cậu của lão thái thái trợn tròn. Làm xong cơm, ăn cơm, xem thời sự cùng với lão ba. Điện thoại chợt reo vang đầy đe dọa, tôi giật mình trốn vào phòng ngủ, sợ giọng hát oanh vàng kia hù dọa lão ba! Lộ Diêu dạo này đang bận rộn ở Thượng Hải, cả ngày không thấy bóng dáng. Ba hoa thiên địa cùng cô ấy một lúc, bị lão thái thái kêu đi đấm bóp nhân tiện thúc giục việc cưới hỏi. Thật ra thì tôi không biết tôi còn kiên trì vì cái gì, chỉ là trong lòng vẫn còn cố chấp với tình cảm dành cho Vũ Tình, dù đã không còn một chút ý nghĩa.
Buổi sáng hẹn Tiểu Hiểu cùng đến cơ quan kia tìm Ngụy Trung Hiền, kết quả chưa nói được câu nào đã bị thư ký của Ngụy Trung Hiền đi ra ngăn cản: Giám đốc ngụy không có ở đây, có công chuyện đi ra ngoài rồi. Buổi chiều chúng tôi lại đến, lại bị người ra ngăn cản: Giám đốc ngụy còn chưa về. Tiểu Hiểu tức giận đứng ở cửa mắng, mẹ nó có tán gái thì cũng tới lúc về rồi đó, sau đó trực tiếp hỏi cô thư ký kia, cô có biết Giám đốc ngụy của các cô gọi một lần mấy tiểu thư không, cô bé kia lúc ấy nổi nóng định tìm bảo vệ đánh bọn tôi. Tiểu Hiểu lại kéo tôi chạy. Đây là tuyệt chiêu của cô ấy, gặp chuyện liền bỏ chạy. Chặn một chiếc taxi, chạy thẳng về công ty của Tiểu Hiểu.
Ngụy Trung Hiền không phải là không thấy mọi chuyện, dài cổ ngồi chờ gặp mặt hắn căn bản không thể, không tìm ra phòng làm việc thì phải tìm biện pháp khác. Buổi tối gọi điện thoại cho Ngụy Trung Hiền, nói xin lỗi vì chuyện hôm đó, một tiếng lại một tiếng Giám đốc ngụy, kết quả hắn không chịu bỏ qua, khinh thường nói mấy câu rồi cúp máy.
Nhìn thấy những công trình vào đầu xuân sắp phải khởi công, những hạng mục của chính phủ cũng lập tức phải được xây dựng, trong khi món tiền đó vẫn chưa được duyệt thì Vũ Tình lấy đâu mà xoay vòng vốn, qua một ngày thì tổn thất của Côn Bằng lại nhiều thêm một khoản. Bây giờ nhất định là Vũ Tình đang lòng như lửa đốt, bận đầu bù tóc rối. Một mình cô ấy sao có thể chống đỡ được hoàn cảnh khó khăn thế này, bả vai gầy yếu như vậy sao có thể chịu đựng gió mưa?! Tôi mặc dù không có năng lực to lớn vĩ đại gì, nhưng tôi không thể khoanh tay đứng nhìn người phụ nữ tôi yêu một mình chịu đựng phong sương, không thể nhìn cô ấy ngày một tiều tụy, tôi sẽ đau lòng khổ sở. Tôi chỉ muốn dùng sức lực nhỏ nhoi của mình để chia sẻ bớt với cô ấy một ít ưu sầu, hy vọng có thể giảm bớt đi một chút buồn phiền của cô ấy, dù chỉ là một chút.
Về nhà nằm trên giường nghĩ tới nghĩ lui, ngày mai cần phải tìm được Ngụy Trung Hiền, gặp mặt mới có hy vọng. Điện thoại bên cạnh lại vang lên, không cần suy nghĩ cũng biết là Tiểu Hiểu, tôi cầm điện thoại, đặt lên tai.
"Tiểu Hiểu, có chuyện gì?"
Âm thanh chói tai của Tiểu Hiểu làm tôi suýt thủng màng nhĩ,
"Tử Nhan, cậu đến đây nhanh đi...Vũ Tình có chuyện rồi."
Tôi bật dậy,
"Vũ Tình thế nào? Cô ấy xảy ra chuyện gì?"
Bên kia lại truyền đến giọng nói của Lộ Diêu
"Bớt nói nhảm đi. Vũ Tình đang cấp cứu ở đây, tới nhanh lên!"
Đầu óc tôi nháy mắt trống rỗng, tim cũng như ngừng đập, nhất thời không phản ứng kịp với lời Lộ Diêu nói.
"Mẹ kiếp cậu còn ngu ra đó làm gì...tới đây nhanh lên..."
Cúp điện thoại, nắm áo khoác chạy về phía bệnh viện, Vũ Tình đã xảy ra chuyện gì, tối qua cô ấy còn bình thường mà hôm nay lại như vậy? Tối hôm qua sau khi đưa tôi về nhà đã xảy ra chuyện gì?? Cấp cứu? Tại sao lại cấp cứu... . Nhảy xuống taxi chạy đến phòng cấp cứu. Tiểu Hiểu và Lộ Diêu đang đi qua đi lại trước cửa, tôi chạy tới nắm lấy Tiểu Hiểu:
"Chuyện gì xảy ra? Vũ Tình đâu? Cô ấy xảy ra chuyện gì?"
Tiểu Hiểu nước mắt tuôn trào nói:
"Vũ Tình...xuất huyết dạ dày..."
"Không thể nào! Tối hôm qua cô ấy còn đưa mình về nhà, nhìn vẫn khỏe mà!" Tôi trừng lớn hai mắt, không dám tin đây là sự thật.
"Mình vừa đi tìm cô ấy ăn cơm, chưa ra đến cửa cô ấy đã bắt đầu nôn ra máu...không ngùng nôn...trên đất, trên quần áo toàn là máu." Tiểu Hiểu khóc thành tiếng, "Mình muốn ngăn cũng ngăn cũng ngăn không được...lúc xe cứu thương đến, Vũ Tình đã bất tỉnh."
Tôi suy sụp ngồi lên ghế, lòng quặn đau, sao có thể như vậy? Tối hôm qua tôi còn nhìn sườn mặt cô ấy mà ngây người, tối hôm qua tôi vẫn còn ngồi bên cạnh nhìn vẻ nghiêm túc của cô ấy....
"Cô ấy đang khỏe sao lại nôn ra máu?..."
Tôi không thể nói thêm gì nữa, trong đầu hiện lên đủ loại tình huống có thể xảy ra, xuất huyết dạ dày? Xuất huyết đường tiêu hóa? Ung thư gan? Ung thư dạ dày? Ung thư thực quản?... Từng loại bệnh trạng đáng sợ quanh quẩn trong đầu tôi, nhưng tôi không dám nghĩ tiếp nữa, tôi không dám nghĩ tới kết quả, không dám nghĩ tới người con gái tôi yêu vô cùng đang trải qua đau đớn thế nào, không dám nghĩ tới số mạng của Vũ Tình. Tuyệt vọng và sợ hãi trong phút chốc kéo tôi vào địa ngục!
Tôi nhìn Lộ Diêu đang đứng ở cửa hỏi:
"Khang Khắc đâu? Nói cho anh ta biết chưa?"
"Mình gọi rồi, số điện thoại vô dụng, không liên lạc được!"
"Không liên lạc được?"
Nháy mắt, sự tuyệt vọng và sợ hãi của tôi biến thành oán hận.
"Hắn không phải đã nói sẽ chăm sóc Vũ Tình cả đời sao?! Hắn không phải là luôn miệng nói bảo vệ Vũ Tình một đời sao? Bây giờ Vũ Tình ngã bệnh hắn ở đâu? Đây là tình yêu của hắn, là lời hứa hẹn của hắn sao..." Tôi biết là không nên trách cứ Khang Khắc, nhưng giờ phút này tôi không còn tỉnh táo nữa. Người tôi yêu đang ở bên trong đối diện với lằn ranh sinh tử, đang phải chịu đựng đau đớn dày vò...
Tiểu Hiểu chợt đứng lên chỉ vào người tôi:
"Vương Tử Nhan! Con mẹ nó rốt cuộc cậu là khờ thật hay giả ngu vậy?! Đến bây giờ mà cậu còn băn khoăn đem Vũ Tình giao cho Khang Khắc, hai người bọn họ đã chia tay từ lâu rồi!"
Tôi đứng lên, không thể tin nhìn Tiểu Hiểu.
"Vũ Tình đã chia tay với Khang Khắc vào ngày anh ta cầu hôn rồi! Vậy mà cậu vẫn còn ở đây ngu ngốc đẩy người ta đi! Cậu có biết mấy tháng này Vũ Tình trải qua như thế nào không?! Cậu biết hai tháng kia Vũ Tình đi đâu không?!"
Tiểu Hiểu lấy tay lau khô nước mắt, từ trong túi xách lấy ra một xâu chìa khóa.
"Quen không?...Đây là chìa khóa nhà và xe của cậu! Nếu như không phải Vũ Tình sau lưng giúp cậu, Vương Tử Nhan cậu có thể có ngày hôm nay sao?!"
Nói xong ném chìa khóa xuống đất.
"Nhà là mình bán, mình sao lại không biết?! Bọn họ chia tay sao không nói với mình?!!" Lộ Diêu cũng gào lên.
"Bởi vì Vũ Tình biết cậu yêu Tử Nhan! Bởi vì cô ấy quý trọng tình cảm của các cậu, nên ngăn mình nói cho cậu biết!! Cô ấy không muốn làm cậu tổn thương!"
Lộ Diêu đỏ ngầu đôi mắt, từ từ ngồi vào ghế.
"Tử Nhan, Vũ Tình vẫn luôn cho cậu thời gian, để cậu tự chọn lựa, cô ấy vẫn đang chờ đợi cậu... . Cô ấy ở bên Khang Khắc sáu năm, Khang Khắc vì cô ấy mà bỏ mọi thứ để tới đây, nhưng cô ấy vì yêu cậu mà rời xa anh ấy. Quãng thời gian đó cô ấy có bao nhiêu khổ sở, bao nhiêu áy náy cậu có biết không? Hai tháng cô ấy bỏ đi nhớ cậu nhiều thế nào cậu có biết không? Nhưng mà cậu vẫn dùng sự hèn nhát của mình để tổn thương cô ấy. Vũ Tình không giống chúng ta, cô ấy biết mình muốn gì, dám vì tình yêu mà hi sinh. Bởi vì cô ấy mất mác nhiều hơn chúng ta, nên so với chúng ta cô ấy càng quý trọng hạnh phúc! Tử Nhan, cậu vô cùng thông minh, tại sao hết lần này đến lần