Tôi tên Vương Tử Nhan, 28 tuổi, từng là một bác sỹ.
Tôi sống tại một thành phố đông đúc nhưng ít ồn ào, mùa đông nơi đây lạnh thấu xương, bầu trời luôn mang một màu xanh trong vắt, nơi đây có người thân tôi yêu thương và những hồi ức về tình yêu của tôi... Sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh, tôi vẫn ở lại nơi này, tiếp tục giữ lời hứa hẹn của tôi, chờ đợi người con gái tôi yêu nhất. Phải, tôi yêu một cô gái, với tư tưởng phong kiến của mình thì điều này với tôi hẳn là nghịch lý, nhưng nó đã xảy ra, phát sinh thật tự nhiên, lặng lẽ mà ghi lòng tạc dạ. Tôi không nghĩ mình có gì sai, chỉ là tôi yêu một người con gái giống tôi mà thôi, hơn nữa lại yêu sâu đậm, yêu một lần là mười năm. Giọng nói của em ấy, nụ cười của em ấy, mọi thứ em ấy sở hữu đều làm tôi say mê. Tốt nghiệp đại học, em ấy trở về quê hương của mình, bởi vì người nhà của em ấy ở đó, theo lẽ thường cuộc sống của em ấy cũng được an bài tại đó. Lúc tốt nghiệp, em ấy ôm tôi mà khóc, dặn tôi chờ em ấy, em ấy nói nhất định sẽ trở về, cả đời sống bên tôi. Chính là năm qua tuổi lại, tôi vẫn là tôi của lúc xưa, em ấy thì đã có bạn trai bên cạnh. Tất cả nghe thật hoang đường. Nhưng thật sự là chuyện tôi đã trải qua, cắt da thịt tôi từng tấc, từng mảnh từng mảnh, không thể phục hồi. Tôi gần như đã quên đi nội dung chuyện tình của mình, chỉ còn nhớ rằng muốn biết rõ kết cuộc, thì phải chờ đợi, chờ đợi, chờ đợi, chờ đợi... Tôi cứ lặng lẽ chờ đợi, thâm tâm tôi luôn tin tưởng em ấy sẽ quay về, đem trái tim tôi trở về bên tôi. Đây là niềm tin của tôi, cũng là hy vọng giúp tôi duy trì cuộc sống. Trong năm năm thì ba năm tôi chìm trong nghiên cứu. Tôi đem mình vùi vào những nghiên cứu dài và buồn chán, từ sáng sớm đến tối muộn, không ngừng không nghỉ. Rất nhiều thời điểm bởi vì quá mệt mỏi mà ngủ quên lúc nào không hay, bên cạnh là một khối thi thể đã giải phẫu lộ ra xương cốt. Nhưng tôi không cảm thấy có gì đáng sợ vì trong lòng tôi có thứ còn đáng sợ hơn, đó chính là hoài niệm. Tôi sợ hãi cảm giác tim mình dần bị ăn mòn, như bị ngàn vạn con côn trùng cắn xé. Tôi thường đối diện vách tường lạnh băng bên bờ sinh tử, từng đêm từng đêm...Tôi không biết tôi yêu nhiều đến mức nào, chỉ biết cảm giác đau này xâm nhập vào tận xương tủy, không thể chữa khỏi.
Tôi sinh ra trong một gia đình có truyền thống văn hóa, ba mẹ đều là giáo sư. Vì chịu ảnh hưởng giáo dục của họ từ nhỏ mà tạo nên tính cách nghiêm túc của tôi hôm nay. Tôi còn một người anh lớn hơn tôi bốn tuổi, sau khi tốt nghiệp phổ thông liền tham gia quân ngũ, khi xuất ngũ được giới thiệu vào làm trong cơ quan, mới kết hôn vài năm trước, có một con gái xinh xắn. Cha của chị dâu tôi là một ông chủ chuyên xây dựng các công trình lớn, giá trị lên đến trăm ngàn vạn, anh của tôi sau khi kết hôn liền nghỉ việc để tiếp quản công ty của cha vợ. Bởi vì chịu ảnh hưởng từ gia đình, chúng tôi tính cách rất giống nhau, hơn nữa anh ấy từng tham gia quân đội, tính tình cương trực thẳng thắn, tôi nghĩ đây cũng là một trong những nguyên nhân làm cho chị dâu yêu anh ấy, làm cha vợ yên tâm giao công ty khổng lồ như vậy cho anh.
Học y vốn không phải ước muốn của tôi, chỉ là quá nhiều nguyên nhân khiến tôi phải lựa chọn nó. Mẹ vẫn nói rằng " Người có thực lực chân chính không phải là người làm tốt công việc mình muốn làm, mà là người có thể làm tốt việc mình không muốn làm". Những lời này làm cho tôi càng thêm cố gắng, cũng trở thành động lực để tôi học tập. Nhưng thật đáng tiếc tôi lại không thể đem kiến thức của mình chữa bệnh cứu người, cũng không có khả năng làm cho bản thân tỏa sáng tại chức nghiệp mà mình hướng đến. Tôi phấn đấu tám năm, ngày đêm vùi mình trong phòng giải phẫu, tôi có thể đọc thuộc làu các biến hóa bệnh tình, các triệu chứng lâm sàng, tên thuốc hay là toa thuốc, tôi cố gắng luyện tập thư pháp chỉ mong đến ngày cầm dao giải phẫu sẽ không run tay... Tôi tập trung tất cả tinh thần và sức lực chỉ vì mong muốn mình có thể trở thành một bác sĩ đủ tư cách, chẳng qua là cuộc sống đôi khi không như mong muốn. Ngay khi tôi nghĩ đã đến lúc dùng nhiệt huyết để hướng tới sự nghiệp, thế sự vô thường đã cướp đi quyền lợi của tôi, những nguyên nhân và ủy khuất trong việc này tôi không muốn nhớ lại, bởi vì đối với tôi nhớ lại cũng là một loại tàn nhẫn. Sau đó trong một khoảng thời gian dài tôi đều không biết mình có thể làm gì, ngoại trừ y học cái gì tôi cũng không hiểu, không biết! Tôi không muốn oán trách ai, bởi vì con đường này do tôi tự bước đi, đương nhiên chính tôi phải gánh vác trách nhiệm. Anh trai tôi, áy náy bởi sự việc xảy ra nên đã mua cho tôi một chiếc xe, tuy nhiên vì tôi thất nghiệp ở nhà nên chiếc xe đành nằm trong gara làm đồ trang trí. Tôi từng muốn bán nó đi, nhưng nghĩ lại lại không bán, dù sao đó là tâm ý của anh trai, nếu tôi bán nó, không chỉ tỏ vẻ cự tuyệt sự quan tâm mà còn ảnh hưởng đến tình cảm anh em. Nếu muốn bán cũng phải chờ đến khi tôi cùng đường mạt lộ. Tôi đã mất đi lý tưởng, không thể lại để mất thân tình.
Tôi không sống cùng cha mẹ, một phần do bệnh viện lúc trước tôi làm cách nhà tương đối xa, phần khác vì tôi muốn mình và Tiểu Tuyết có một không gian riêng, đây là tâm nguyện nhiều năm trước của em ấy, hy vọng chúng tôi có một căn nhà nhỏ của chính mình, trang trí nó thật đẹp và ấm cúng. Hiện tại nhà thì có mà người lại quá xa. Nhà là tôi chính mình chọn mua, cũng do tôi tự tay thiết kế và trang hoàng. Diện tích không lớn, chỉ có 60 mét vuông, hai phòng ngủ, một phòng tôi dùng, một phòng là để dành cho Tiểu Tuyết, tôi đem vật dụng của tôi và em ấy trong 10 năm quen nhau đều để tại đây, quần áo chúng tôi đã mua, những quyển sách chúng tôi từng cùng nhau đọc, con gấu bông mà cô ấy thích nhất, giáo trình đại học, đèn ngủ, chiếc bàn đọc sách nhỏ, còn có drap trải giường, chăn nệm, khăn mặt, gương...Tất cả đồ vật của em ấy tôi đều quý trọng như bảo vật. Tôi sơn tường màu hồng phấn bởi vì Tiểu Tuyết nói màu này tượng trưng cho sự ấm áp. Em ấy không muốn phòng ngủ của mình giống phòng bệnh, chỉ toàn một màu trắng toát. Tôi còn chọn mua một chiếc giường đơn, đem chăn nệm của em ấy đặt lên đó, sắp xếp cẩn thận chỉnh tề, bởi vì em ấy trước kia đều giả bộ giận dỗi mắng tôi kiếp trước là heo, chỉ có heo mới lười đến mức không xếp chăn. Ngẫu nhiên tôi lại nằm trên giường em ấy một lúc, tuy rằng chăn nệm từ lâu đã không còn lưu lại mùi hương của em ấy, dù vậy tôi vẫn có thể cảm nhận được sự dịu dàng của em ấy. Tôi giống như một người bệnh, cố chấp nhớ kỹ em ấy, nhưng lại cố tình che đậy nỗi lòng của mình không cho em ấy hay biết. Tôi là một người không giỏi thể hiện cảm xúc, thậm chí còn có thể ngụy trang để che đậy cảm xúc của mình, tôi chỉ thích đắm chìm trong thế giới nhỏ bé của tôi, lẳng lặng bi thương và hồi tưởng, mỗi ngày lại cười cười nói nói. Tôi không thích đem ưu sầu thể hiện trên khuôn mặt, cũng không thích vạch vết thương cho người khác xem. Bởi vì tôi tin tưởng có một số thứ dùng tâm là có thể cảm nhận được, tựa như tôi và Tiểu Tuyết. Đến giờ, tôi vẫn tin rằng em ấy luôn không ngừng cố gắng đấu tranh, mặc dù em ấy không nói, tôi cũng có thể cảm nhận được. Tôi tin tưởng em ấy cũng có thể cảm nhận được tình yêu trong lặng thầm chờ đợi của tôi. Tôi không thể khóc lóc kể lể với em ấy về những đau đớn và nhớ thương trong lòng tôi, cũng không thể nói ra lời ngon tiếng ngọt hay thề non hẹn biển. Tôi chỉ có thể yên lặng chờ đợi, dùng phương thức kiên cường nhất để chờ đợi em ấy.
Yêu nhau năm năm, nhớ nhung năm năm, mười năm này đã tiêu hao hết của tôi nhiệt tình và sức lực, năm năm này ăn mòn hết toàn bộ xúc động của tôi. Tôi đã không còn biết thế nào là phát tiết, cách duy nhất khiến tôi cân bằng là ngẩn người, bất động, không suy nghĩ, cũng không nhắm mắt. Chính là ánh mắt chằm chằm nhìn thẳng vào một chỗ, mặc kệ trong thâm tâm có bao nhiêu cảm xúc dao động mãnh liệt... Tôi rất muốn mình có thể giống như nhiều người khác, lúc buồn bực sẽ đi uống rượu, hút thuốc, sau khi uống say có thể khóc lớn một trận, sau đó ngủ một giấc thật dài, đến sáng thức dậy mọi thứ đều tốt đẹp. Nhưng tôi lại là loại người lý trí đến mức ích kỷ, không thích uống rượu cũng không thích hút thuốc, cho dù đau đến mức không muốn sống cũng sẽ không tự làm tổn thương bản thân mình, mà điều tôi làm chỉ là im lặng chấp nhận, chịu đựng, ngẩn người. Sau đó tiếp tục sống theo quy luật, tiếp tục chờ đợi xa vời...
Có một hai tháng toàn bộ thời gian tôi dành để tự hỏi bản thân, ngoài việc giải phẩu thi thể và giết động vật tôi còn có thể làm gì?! Kết quả mỗi lần tôi đều ngồi một chỗ ngẩn người, không tìm được bất cứ câu trả lời nào. Trong khoảng thời gian này Lộ Diêu thường xuyên đến thăm tôi, cô ấy là đồng nghiệp của tôi khi còn ở bệnh viện, Lộ Diêu ngoài dáng người xinh đẹp, khuôn mặt mê người còn sở hữu tất cả tính cách đặc trưng của người Đông Bắc, nhiệt tình, hào phóng, cởi mở, không câu nệ tiểu tiết. Ở cùng với cô ấy cảm thấy thật nhẹ nhàng, bởi vì cô ấy là một người dễ gần, không phức tạp, không mưu mô. Cô ấy luôn đến như gió lốc, sau đó đi tới đi lui trong phòng, không ngừng lải nhải khuyên nhủ tôi hướng về tương lai tươi sáng, nhưng cũng nhanh chóng cảm thấy chán nản. Sau đó lại tiêu sái bước đi, suốt quá trình đều là tự biên tự diễn, tôi giống như một người xem, không kịp nói được một câu. Thật ra anh trai tôi muốn tôi cùng với anh ấy làm thầu công trình, kiếm lợi nhuận cao, không thì sắp xếp cho tôi một chỗ làm trong công ty. Đáng tiếc tôi vừa không muốn làm thầu vừa không muốn làm công ty, tôi muốn dùng khả năng của bản thân để tự mình làm việc, nếu ra đời luôn được che chở bảo vệ, con đường về sau tôi muốn đi sẽ rất gian nan, huống chi bản thân tôi cũng học hành nhiều năm như vậy. Đối với Lộ Diêu tôi có cảm giác thích, tuy nhiên, kiểu thích này là tình bạn mà không phải là tình yêu. Về chuyện tôi thích con gái tôi nghĩ cô ấy không biết, bởi vì mỗi lần cô nhìn thấy phòng của Tiểu Tuyết đều sẽ xem thường tôi, sẽ chỉ vào mũi tôi mà mắng. Tôi luôn hắc hắc cười ngây ngô, vì không muốn bịa đặt lý do lừa gạt cho nên lựa chọn trốn tránh.
Trong lúc tôi đang giãy dụa trong những tự vấn của mình, Lộ Diêu sau một ngàn lần hùng hùng hổ hổ, ở lần thứ một ngàn lẻ một xuất hiện biến cố khiến cô ấy buông xuôi thuyết giảng. Cô vào phòng liền hô to
"Rùa con, cậu mau cảm ơn mình đi, mình giúp cậu giải quyết chung thân đại sự rồi". Cô ấy vừa la hét vừa quăng giày cao gót. Bản thân tôi cũng không biết biệt danh này từ đâu mà ra, tóm lại từ ngày đầu tiên tôi quen Lộ Diêu cô ấy đã gọi tôi như vậy, tôi từng vô số lần phản đối, tuy nhiên cũng ngần ấy lần vô hiệu.
"Sao, cậu lại đem mình bán cho ai?" Ngồi trên sô pha tôi miễn cưỡng ngước nhìn cô ấy, cô đi chân trần vừa rót nước vừa rít gào,
"Cái gì mà đem bán? Vương Tử Nhan cậu có lương tâm không vậy? Mình ngày ngày liều chết liều sống tìm việc cho cậu, cậu thì nhàn nhã ngồi đây hưởng phúc."
"Mang vào đi, trời lạnh." Tôi đi tới cửa cầm một đôi dép lê đưa cô ấy.
Cô ấy tự nhiên vui vẻ mang dép, vừa uống nước vừa nói:
"Mình có một người bạn...Mới từ nước ngoài về...Muốn tìm tài xế...Mình đem cậu giới thiệu rồi"
Tôi bật người đứng dậy, cằm gần như rớt xuống.
"Tài xế? Cậu muốn mình làm tài xế cho người ta????"
Lộ Diêu nắm cằm tôi, chậm rãi kề mặt sát mặt tôi, quăng ra một ánh mắt đầy mê hoặc.
"Sao vậy? Có phải là hưng phấn muốn xỉu không?"
"Mình hưng phấn?! Mình học nhiều năm như vậy bây giờ cậu kêu mình đi làm tài xế?!" Tôi chỉ vào mũi mình mà hung hăng trừng mắt với cô ấy. Cô ấy cố tình làm như không nhìn thấy. Tay tiếp tục sờ tới sờ lui trên mặt tôi.
"Người bạn đó của mình là nữ, muốn tìm một nữ tài xế, như vậy cho an toàn. Mình liền nói sơ tình huống của cậu, cô ấy đồng ý, mình cũng nói với cô ấy là cậu không thể làm tài xế lâu dài, một khi tìm thấy công việc phù hợp sẽ nghỉ."
"Cậu thật sự bảo mình đi làm tài xế cho người ta??" Đầu óc của tôi đã hoàn toàn tê liệt.
"Ừm, nguyên nhân chủ yếu là do hiện thời cô ấy không tìm được người thích hợp, hơn nữa phải là nữ. Huống chi yêu cầu của cô ấy còn rất cao."
"Cô ấy còn có yêu cầu?"
Lộ Diêu chụp mặt tôi một phát.
"Đương nhiên là có yêu cầu, tài xế là bộ mặt của lãnh đạo biết không? Có ai muốn một tài xế quê mùa? Mang ra ngoài để dọa người à? Cô ấy yêu cầu ngoại hình ưa nhìn một chút, người phải cao một chút, tuổi phải không cách biệt nhiều quá, đầu óc thông minh một chút, tốt nhất bằng cấp cao một chút..." Tiếng nói của cô ấy càng lúc càng nhỏ, biểu cảm cũng càng ngày càng đáng khinh.
"Đây mà là một chút? Cô ấy cái này không phải chọn lái xe, cô ấy cái này là muốn chọn con dâu" Tôi phẫn nộ, một là vì chính mình, hai mươi năm đèn sách cuối cùng phải đi lái xe, hai là vì nữ nhân chưa gặp mặt đó.
Lộ Diêu lập tức biến sắc mặt, đẩy tôi một phát.
"Cậu đừng kén cá chọn canh, hiện tại vấn đề quan trọng nhất là cậu cần công việc, hơn nữa người ta trả lương rất cao, một tháng sáu ngàn, cậu tưởng ở chỗ này kiếm một công việc lương sáu ngàn dễ dàng hay sao? Kiến thức đầy bụng dùng làm đếch gì? Có thể thay cơm ăn hay sao? Nói đi nói lại cũng không phải bắt cậu đi bán thân, hiện tại chỉ là tạm đỡ một khoảng thời gian, chờ cậu có công việc thích hợp có thể nghỉ..." Lộ Diêu ở trên đầu tôi chỉa chỉa, cảnh tượng này giống như mẹ dạy con, nói đúng hơn là dạy cháu, đầu của tôi cũng càng ngày càng thấp. Tôi không thể phủ nhận khi nghe thấy lương tháng sáu ngàn oán khí của tôi hoàn toàn không còn, bởi vì tôi cần tiền, tôi phải trả tiền phòng tôi còn phải nuôi sống chính mình. Tôi một bên tự mình suy nghĩ, Lộ Diêu một bên tự nói
"Ba của cô ấy là nhà thầu công trình lớn, có cái công ty kiến trúc, cô ấy về nước là để tiếp nhận công ty, cô ấy nói muốn tìm tài xế, thật ra là muốn tìm một người đáng tin quan tâm hỗ trợ, một cô gái đi làm kiến trúc phải làm ăn với một đám đàn ông có thể an toàn hay sao, bàn bạc công trình chắc chắn phải đi xã giao, phải uống rượu, cô ấy có thể không tìm lái xe hay sao? Không kiếm nữ tài xế đi kiếm nam tài xế không phải là đưa dê vào miệng cọp hay sao?" Lộ Diêu dùng giọng Đông Bắc đặc biệt biểu đạt ra lời nói chân thành cảm động của cô ấy.
"Vậy tại sao cô ấy còn muốn về nước tiếp quản công ty..." Tôi yếu ớt hỏi một câu
"Cô ấy có thể không trở về sao? Mẹ cô ấy đã qua đời từ lâu, ba cô ấy chỉ cưới một vợ, chỉ sinh có một đứa con trai năm nay mới mười tuổi, hắn năm nay tuổi cũng cao, căn bản không thể nhờ cậy con trai gánh vác. cô ấy với mình là bạn học thời trung học, tình cảm với nhau rất tốt, cô ấy ra nước ngoài cũng ít liên lạc nhau, việc của cô ấy mình chỉ biết bấy nhiêu. Cậu muốn biết thêm thì tự đi mà hỏi đi" nói xong cô ấy lại thả người ngồi xuống.
"..."
Tôi nghĩ Lộ Diêu muốn nói ra một sự thật mà cho tới bây giờ tôi luôn không muốn thừa nhận. Trong xã hội hiện nay bằng cấp và tri thức đã không còn giá trị đáng để khoe khoang. Trong cái thời đại coi trọng vật chất này, ai còn quan tâm những thứ đó. Chỉ có kẻ luôn tự nhận thanh cao như tôi vẫn còn ngu ngốc ôm mộng đẹp.
"Nói chuyện a? Cậu ngơ ngác làm cái gì? Lại phát bệnh?" Lộ Diêu giơ nanh múa vuốt của cô ấy trước mặt tôi, tôi cúi đầu trả lời
"...Khi nào thì có thể đi làm?"
"Hắc hắc...Thật nghe lời. Bảo bối ngoan, ở nhà chờ điện thoại của mình đi" sau đó nhấc túi xách lên rồi lắc lắc mềm nhũn eo nhỏ chân dài nhanh chóng biến mất.
Sau khi Lộ Diêu rời khỏi, tôi sửa soạn đi ra ngoài mua vài bộ quần áo, tôi nghĩ mình nên ăn mặc chỉnh tề một chút, dù là tài xế cũng không thể mặc đồ tùy tiện. Nếu không, không chỉ bản thân mà người khác nhìn cũng không hài lòng. Dù sao cũng là công việc đầu tiên của tôi sau khoảng thời gian thất nghiệp, cần phải có thái độ thật sự nghiêm túc, huống hồ Giám đốc lại là phụ nữ. . Buổi tối Lộ Diêu lại đến đây mang theo một túi to đặt trước mặt tôi.
"Đây là trang phục mình mua cho cậu. Ăn mặc giống cậu như vầy mình không dám dẫn đi ra ngoài. Mặc vào nhanh lên"
"...Không cần, mình đã mua trang phục rồi"
"Ô ô!- – động vật nhỏ từ bao giờ biết xài tiền rồi? Còn biết mua trang phục? Đi, đem lại đây, để mình xem cậu mua bộ da nào?" tôi ngoan ngoãn đem quần áo đưa cô ấy xem, tôi thề đây không phải là vì tôi sợ cô ấy, tuyệt đối không phải!
"Cậu gọi thứ này là trang phục?!" Nói xong cô ấy mang một đống bao lớn bao nhỏ nhét cho tôi, sau đó một cước đá tôi vào nhà vệ sinh "Đi, nhanh đi thay đồ cho mình!" sau đó đóng cửa lại.
Tôi hậm hực đem từng món quần áo lấy ra, giày da đen,quần dài màu xám tro, áo sơmi trắng tay ngắn cổ chữ V ... Cái này với trang phục do tôi mua rõ ràng giống nhau, có khác chẳng qua là đồ của tôi không mắc như vậy mà thôi. Nhìn xem quần áo tôi lại ngẩn người, ăn mặc như vầy hình như lại quá nghiêm túc, có khi nào sẽ để lại ấn tượng không tốt với người ta...
"Bà tám chết tiệt..." còn chưa đợi tôi hỏi cô ấy ăn mặc như vậy có phải không thích hợp cho lắm hay không, cửa đã bị đẩy ra, lộ ra một khuôn mặt đáng khinh "Hắc hắc, tiểu súc sinh, hay là cậu thích mặc váy?" nghe vậy đầu của tôi liền lắc như trống bỏi.
"Vậy thì nhanh chóng mặc đồ vô cho lão nương" Rầm một tiếng liền đem cửa dập lại.
Tôi lại hậm hực đem từng món từng món đồ cũ thay ra, lại đem đồ mới từng món từng món mặc vào. Một mình im lặng rưng rưng diễn 3 phút kịch câm, sau đó lại yên lặng rưng rưng đi ra. Tôi chậm chậm mở cửa, Lộ Diêu đứng ở cửa sổ xoay người lại, lặng yên nhìn tôi, ánh mắt đột nhiên trở nên ôn nhu, cô ấy chậm rãi đi đến bên cạnh, hai tay đặt lên vai tôi, nhẹ nhàng nói
" Rùa con, từ nay nên mặc như vậy có biết không"
Ánh mắt này tôi đã từng thấy, nhiều năm về trước Tiểu Tuyết từng dùng ánh mắt như vậy nhìn tôi, cô ấy luôn thích yên lặng rúc vào lòng tôi, nhẹ nhàng dùng ngón tay vẽ hình dáng trên gương mặt tôi, sau đó mỉm cười từ từ chìm vào giấc ngủ. Khi đó Tiểu Tuyết tựa như một thiên sứ dừng lại chốn nhân gian, im lặng thuần khiết, nhẹ nhàng ôn nhu bay qua, thật sâu lưu lại lòng tôi. cô ấy thường ôn nhu triền miên hôn tỉnh tôi, cũng thường im lặng nhìn tôi cho đến khi tôi tỉnh ngủ. Tôi không thể kiềm chế mà chìm đắm trong sự ôn nhu cưng chiều của cô ấy. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời, tôi thậm chí hy vọng một ngày của chúng tôi chỉ cần ôm nhau nhìn mặt trời mọc rồi lặn, từ sáng sớm cho đến hoàng hôn, từ tuổi trẻ cho đến bạc đầu, bên nhau cả đời. Khi đó tôi cảm thấy nếu không có Tiểu Tuyết sinh mạng của tôi hẳn không thể tiếp tục, không có cô ấy mỗi một giây tôi đều cảm thấy giày vò, chính là, nhiều năm sau cô ấy lại rúc vào ngực kẻ khác, tôi lại duy trì chút hơi tàn mà sống năm năm...
Thu hồi ánh mắt mỏi mệt, tôi không mong mình lại tiếp tục ngẩn người. Ngẩng đầu lại bắt gặp ánh mắt phẫn nộ của Lộ Diêu,
"Vương Tử Nhan, cậu chính là tên khốn!" Cô ấy một phát đẩy tôi ra, hung hăng giẫm giày cao gót, cầm túi lên, đẩy cửa mà đi.
"Uy, bà tám chết tiệt, chờ mình!" Tôi chạy nhanh đuổi theo ra ngoài. Chạy đến dưới lầu mới đuổi kịp Lộ Diêu, mới vừa đi đến ôtô phía trước, Lộ Diêu đã hung hăng đem chìa khóa con xe yêu dấu của cô ấy ném cho tôi,
"Cậu lái!!" nói xong xoay người mở cửa ngồi vào ghế phụ, tôi nhận mệnh ngồi vào ghế lái, nhẹ xoa vùng bụng vừa bị cô ấy ném chìa khóa đến phát đau, khởi động chiếc xe hồng xinh đẹp!
"Hắc hắc, bà tám chết tiệt?" Lộ Diêu sau khi lên xe vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ, tôi nhanh chóng dỗ cô ấy.
"Nữ nhân chết tiệt?"
"Lộ Diêu?"
"Lộ Lộ?" Tôi phát huy tinh thần không biết xấu hổ, một bên lái xe một bên hướng cô ấy bày ra khuôn mặt tươi cười.
"Diêu tỷ?" Nói xong liền cảm thấy hình như không ổn, nhưng mà vẫn chưa đợi tôi tìm ra chỗ nào không ổn, tôi liền thấy Lộ Diêu chậm rãi quay đầu, dùng một đôi ánh mắt bốc lửa hung tợn nhìn chằm chằm vào tôi.
"Vương Tử Nhan! Cậu câm miệng lại cho mình!!!" Trường hợp này làm tôi nhớ tới giọng hát kinh thế hãi tục của Trương Phi ở trên cầu Đương Dương . Tôi liền nhanh chóng câm miệng,