Tình Yêu Giả Dối

Chương 19: 19: Nắm Tay





Chủ đề: Sốc quá cả nhà ơi! Không ngờ tôi có thể bắt gặp được Giản Du!
Chủ topic: 【 hình ảnh 】【 hình ảnh 】【 hình ảnh 】 bởi vì quá kích động nên hai tấm đầu chụp có chút mờ, có đăng địa chỉ cụ thể nhưng cô ấy đã rời đi rồi.

Người thật ở ngoài siêu đẹp và có khí chất riêng.
Đúng rồi, người cùng cô ấy ăn cơm là ai vậy, cô gái nhỏ đáng yêu lắm cũng rất ngoan, còn hay đỏ mặt nữa.

【 hình ảnh 】 là nữ chính bộ điện ảnh tiếp theo sao [ chờ mong ]
Cmt 1
Chủ thớt đã bao lâu không lên mạng rồi vậy......
Cmt 2
Giản Du đang quay chương trình yêu đương! Người ăn cơm cùng cô ấy rất có thể là bạn gái tương lai của cổ! [ quăng ngã ] bức ảnh này của Vân Sơ thực sự quá đẹp rồi, còn có thiên lý không!
Cmt 3
Có thể nói một câu rất xứng đôi không
Cmt 4
Lầu trên đừng thao túng tôi
Cmt 5
Thật sự rất xứng đôi
Cmt 6
Rất muốn biết hai người họ đang nói chuyện gì!
Cmt 7
Vậy thứ sáu tuần sau xem 《 Love Tips 》 đi!
Cmt 8
Vân Sơ......!Có fans?
Cmt 9
Hai ngày này Vân Sơ thật sự có chút tên tuổi.

Không phải bộ phim có sự góp mặt của cô ấy mới phát sóng sao? Rất nhiều fans của Giản Du nổi giận đùng đùng mà chạy tới xem, muốn chỉ trích kỹ thuật diễn của một diễn viên trẻ như cô ấy chắc chắn rất tệ, căn bản là không xứng với cô đạo diễn của nhà bọn họ, kết quả là bị vả mặt rất đau
Cmt 10
Bài đăng đó tôi cũng có xem qua! Bị vả ngược lại cười vl
Trước khi đi: Tôi muốn xem kỹ năng diễn xuất của diễn viên nhỏ này như thế nào, hẳn là rất đơ! Tâng bốc thủ khoa khoá 13 cái gì, nhiều năm không đóng phim như vậy, hạng nhất ở trong mơ sao!
Sau khi đi: Tiểu Xuân TvT Tiểu Xuân TvT Tiểu Xuân đáng yêu tươi đẹp của tôi ơi!!!
Cmt 11
Chì chiết người khác là niềm vui của mấy người à?
Cmt 12
Dù sao thì cuộc hôn nhân này tôi không đồng ý
Cmt 13

Giản Du cười lên thật sự rất đẹp
Cmt 14
Cười với người khác không đẹp à?
Cmt 15
Đừng đập tan giấc mơ của người khác!!!
Cmt 16
Chỉ có một mình tôi là muốn biết thịt nướng ở nhà hàng này có ngon hay không thôi sao…..
/
Ăn ngon.
Khi Vân Sơ và Giản Du dùng xong trà chiều thì nhận được tin nhắn của Văn Tây, cô ấy nói nhìn thấy bài đăng bắt gặp hai người đi ăn thịt nướng trên diễn đàn, muốn hỏi thịt nướng ăn ngon không.
Vân Sơ trả lời xong, lại suy nghĩ, Văn Tây thật sự chỉ là để ý thịt nướng ăn ngon hay không thôi ư?
Hay là để ý tiến độ nàng cùng Giản Du?
......! Tiến độ chính là Giản Du đối với nàng quá tốt, quá ôn nhu, nàng cảm thấy bản thân như là đang yêu đương thật vậy.

Mỗi khi đến gần Giản Du, trái tim liền đập loạn xạ, thích giống như thích uống soda cam lạnh vào mùa hè, Giản Du cười với nàng, nàng liền nở rộ, có giấu thế nào cũng không được.

Vân Sơ buồn rầu mà uống một hớp nước chanh.
Giản Du hỏi: "Đang nghĩ cái gì?"
Vân Sơ ăn ngay nói thật: "Đang nghĩ chúng ta ở chỗ này ngồi không nói chuyện phiếm, người xem có cảm thấy chúng ta rất ngượng nghịu hay không."
Giản Du: "Sẽ cắt bỏ, dù gì thì thời lượng một tập có giới hạn."
Vân Sơ: "......"
Cảm ơn, nhưng không có được an ủi lắm.
Vân Sơ nghiêng về phía trước và hỏi: "Cô Giản nè, chị có thể cho em biết điều gì thú vị khi ở trên phim trường không?"
Giản Du trầm mặc một lát, ngay khi Vân Sơ cho rằng cô sẽ từ chối chia sẻ, cô bỗng nhiên mở miệng: "Năm kia tôi quay phim ở Điền Nam."
"《 vực sâu 》!"
《 vực sâu 》 được chuyển thể từ tiểu thuyết mạng cùng tên 《 vực sâu 》, thuộc thể loại thám hiểm + kinh dị, sau khi phim ra mắt đã trở thành quán quân phòng vé của năm, nam chính cũng đoạt được vòng nguyệt quế nam diễn viên chính xuất sắc nhất."
"Ừm" Giản Du vẫn là dáng vẻ không màng hơn thua, "Phần lớn cảnh trong phim đều là cảnh thật, chúng tôi dựng lều ở ngoài, có nhiều người ở chung, có nam có nữ, rất khó điều hành, vì vậy tôi đề nghị người phụ trách tăng cường an ninh, một mặt đề phòng rắn rết, côn trùng, chuột, kiến, mặt khác đề phòng mâu thuẫn nội bộ."
"Sau đó thì sao, đã xảy ra chuyện?"
"Ừm." Giản Du nói, "Có một con rắn lục bò vào."
Vân Sơ trở nên căng thẳng.
Tình huống lúc đó rất phức tạp, tuy rằng là quay ngoại cảnh, nhưng đó là cảnh hở hang, nên cố ý giải tán bớt, nhân viên ở đó không nhiều lắm, hơn nữa càng muốn mệnh chính là, trong đạo cụ cũng có rắn giả.

"Vậy làm sao phát hiện ra?" Vân Sơ khẩn trương hỏi.
Khi rắn lục lè lưỡi trong máy quay, cuối cùng cũng có người hét lên, may mắn chính là rắn lục cách mọi người không quá gần, chỉ cần chậm rãi chờ nó rời đi là được.
"Vậy nó rời đi?"
"Không chờ được," Giản Du nói, "Cảnh này cần rất nhiều ánh sáng và cảnh, và phải chờ rất lâu mới bắt được cơ hội này.


Làm sao có thể vì một yếu tố không ổn định như con rắn mà trì hoãn?"
"Sau đó thì sao?"
Những người có mặt ở đó đều không có kinh nghiệm đối phó với rắn, bọn họ bị doạ sửng người trong giây lát, Giản Du một lòng chỉ nghĩ đến bắt ánh sáng thích hợp là không dễ, cô bất chấp bước qua.
Vân Sơ nghe vậy vô cùng kinh hãi: "Chị giải quyết con rắn đó sao?"
Giản Du: "Ừ."
Đánh một con rắn dài bảy tất phụ thuộc vào sự bình tĩnh và tốc độ, Giản Du thành công trong một lần.

Bất quá, sợ làm cho đoàn phim khủng hoảng, chuyện này cô đã kêu mọi người có mặt ở đó giữ kín và không được truyền ra ngoài.
"Sau đó thì sao?" Vân Sơ hỏi.
"Sau đó?" Giản Du uống một hớp cà phê, "Không có sau đó."
"Chị không sợ sao?"
Cô Giản sợ tối như vậy, nhưng lại không sợ rắn sao?
Giản Du trầm mặc một lát, nhìn ống kính, tuy rằng tay Tiểu Lam cầm camera rất chuyên nghiệp không có run, nhưng là trái tim đang run rẩy.
Làm sao mà cô ấy không đọc hiểu được ánh mắt này của Giản Du là có ý tứ gì chứ! Là ngại cameras vướng bận! Là cảm thấy cô ấy là bóng đèn!
Tiểu Lam vững vàng mà giơ camera, trong lòng mặc niệm xem như tôi không tồn tại xem như tôi không tồn tại, nhất định nhất định phải trả lời vấn đề này của Vân Sơ, cô ấy có dự cảm, đáp án vấn đề này sẽ cho cô ấy rất nhiều đường.
Cuối cùng, môi Giản Du khẽ động, nói: "Sợ."
Vân Sơ nhếch miệng: "Chắc chắn là sẽ sợ rồi!"
Dù cho lúc ấy phản ứng trì độn, một lòng chỉ muốn tiếp tục quay chụp, xong việc nhớ lại cũng sẽ sợ.

Tựa như hiện tại, nàng nhìn thấy Giản Du ngồi đối diện với nàng một cách hoàn hảo, xinh đẹp, nhưng nàng vẫn còn sợ hãi khi nghe chuyện vừa rồi.
Ngón tay cầm ly thủy tinh cử động
Nàng muốn nắm tay Giản Du.
Một khi ý tưởng nảy sinh, không thể bị lay chuyển và nó không ngừng lên men trên đường quay trở lại.

Cơ hội rất nhiều, nàng cùng Giản Du sánh vai bước ra khỏi quán cà phê, vì phải ghi hình nên khoảng cách giữa hai người thật sự rất gần, khẽ đung đưa tay bên hông khi đi, đôi khi chạm vào nhau rồi tách ra.
Trái tim của Vân Sơ như bị đốt cháy, nghe thấy Giản Du gọi tên nàng.
"Dạ?" Vân Sơ nhìn sang, nàng không nghe rõ Giản Du vừa mới nói cái gì.
Giản Du kiên nhẫn mà lặp lại: "Em ở đoàn phim có gặp được chuyện gì thú vị không?"
"Thú vị thì chắc là không," Vân Sơ như suy tư gì: "Nhưng là drama thì có rất nhiều," nàng nhìn thấy người quay phim nghe được có drama liền đẩy máy quay lên trước, nói: "Đáng tiếc không thể kể trước máy quay."
Tiểu Lam: Azz!
Vân Sơ nhịn cười, vẫy tay với Giản Du: "Em trộm nói cho chị nghe."
Giản Du ghé tai lại.
Vân Sơ dùng tay che miệng, nhỏ giọng nói gì đó, Giản Du ồ một tiếng: "Cái tên đó sao lại như vậy, ngày thường nhìn không ra nha?"
Vân Sơ: "Tri nhân tri diện bất tri tâm*!"
*Biết người, biết mặt nhưng không biết lòng: vẽ hổ vẽ da nhưng không vẽ được xương, nhìn người nhìn mặt nhưng không nhìn thấy tấm lòng.

Tiểu Lam:???
Có cái gì mà người dùng vip chúng tôi không thể nghe!
Vân Sơ mỉm cười với màn ảnh, làm bộ muốn đi che máy quay: "Đoạn này phải cắt ra nha, nhất định phải cắt đó!"
Tiểu Lam: Ừa ừa
Nhất định phải dặn dò hậu kỳ không cần cắt đoạn này, để tất cả người xem đều tới khiển trách cặp đôi chưa yêu đương mà đã bắt đầu có bí mật nhỏ này!
Giản Du cười cười nhìn Vân Sơ, Vân Sơ bị cô nhìn có chút ngượng ngùng, né tránh ánh mắt cô.
Thấy được tay của Giản Du.
Chiếc nhẫn nằm trên ngón tay thon dài của cô, dụ hoặc nàng.
Nàng nghĩ hiện tại là một cơ hội tốt, chỉ cần nàng vươn tay là có thể giữ chặt tay Giản Du, chỉ cần vươn tay, nàng chắc chắn rằng bầu không khí hiện tại Giản Du sẽ không đẩy nàng ra, chỉ cần vươn —
Giản Du nói: "Thang máy tới."
Vân Sơ: "......!À."
Mùa đông trời tối rất nhanh, ban đêm đường khó đi, cho nên hiện tại phải trở về sân nhỏ.

Một đường này không có gì để chụp, khách mời ghi hình cả một ngày cũng mệt nhọc, cho nên cho dù quay lại cũng không dùng được bao nhiêu, dù cho là như thế, Tiểu Lam vẫn là chuyên nghiệp mà lắp camera, nói: "Không có việc gì, hai người thả lỏng chút, tôi sẽ nói với hậu kỳ cắt bớt chỗ này."
Giản Du ừ một tiếng, cô ngồi cạnh Vân Sơ, nói: "Tôi xử lý công việc một lát."
Vân Sơ cũng lấy di động ra, làm bộ không nhìn thấy tin nhắn Trần Tĩnh gửi tới, mở khung chat với Chu Chi Đào ra: Người chị em! Khẩn cấp! Cấp cứu giang hồ! Cầu xin!
Quả đào:?
Quả đào: Tớ mới vừa chợp mắt, tốt nhất là chuyện quan trọng liên quan tới tính mạng......
Vân Sơ: Tớ muốn nắm tay Giản lão sư TvT
Quả đào: 【 thô tục 】
Quả đào: Thì nắm đi má
Vân Sơ: Tớ là người như thế nào cậu còn không biết sao?
Quả đào: Hèn
Vân Sơ: Vẫn là cậu hiểu tớ
Vân Sơ: 【 Núi cao nước chảy gặp bạn tri kỷ, tri kỷ a!.jpg】
Quả đào: Cút cút cút
Quả đào: Giản Du sợ tối đúng không?
Vân Sơ: Ừa ừa
Quả đào: Lúc trời tối cậu tắt đèn là có thể thuận tiện nắm tay chị ấy
Vân Sơ:......!Cô Giản sẽ sợ hãi
Quả đào: Cậu nắm tay chị ấy mà
Vân Sơ: Vậy thì chị ấy cũng sẽ sợ hãi ah
Quả đào: Cậu không cứu được
Vân Sơ:?
Hệ thống: Tin nhắn của bạn đã được gửi đi nhưng bị bên kia từ chối
Vân Sơ:......
Không thể khi dễ một người như vậy!
Vân Sơ nhìn Giản Du ở bên cạnh một cái, Giản Du đang trả lời tin nhắn của cấp dưới, lông mi dài cụp xuống, vẻ mặt nghiêm túc.

Vân Sở ngả người ra sau, nhắm mắt lại, ngủ.
Qua hai giây, lại lặng lẽ mở mắt ra nhìn Giản Du.
Vẫn là nhìn nhiều một lát đi.
/

Giản Du trả lời từng tin nhắn, tuy rằng mọi người đều biết cô đang quay chương trình không thể xem di động, nhưng có việc thì vẫn cần phải báo cáo, cho nên tin nhắn chỉ nhiều không ít.
Sau khi trả lời từng người một xong, cô đọc từng tin nhắn do đạo diễn casting Tống Phẩm gửi đến.
【 đạo diễn, đây là thử vai nữ nhị 】
【 video 】
【 nữ chính khi còn bé 】
【 video 】
【 chị gái của nữ chính khi còn nhỏ 】
【 video 】
【 đúng rồi, cô bảo tôi liên hệ Trần Tĩnh của Sơn Trúc, hỏi cô ấy về Vân Sơ, tôi hỏi rồi.


【 nhưng kết quả không tốt lắm.


Nói đến đây, Tống Phẩm không tiếp tục.
Giản Du hỏi: "Như thế nào?"
Tống Phẩm đang đánh chữ, nhìn thấy Giản Du trả lời, một hơi xóa bỏ hàng chữ vừa đánh: "Đạo diễn Giản, cô lấy di động được rồi!"
Giản Du: "Ừ, vừa nãy đang hẹn hò."
Tống phẩm: 【 chấn động.jpg】
Giản Du: Trần Tĩnh nói như thế nào?
Tống phẩm: Cô ấy từ chối.
Tống Phẩm: Tôi nói là phim của cô, cũng nói là nữ chính, còn nói không cần thử vai mà trực tiếp quyết định luôn.

Tôi gọi điện thoại cho cô ấy, nghe giống như rất kích động, nhưng vẫn từ chối.
Tống Phẩm: Có phải Vân Sơ đắc tội với người trong công ty không?
Giản Du: Đã biết
Giản Du: Tôi sẽ tìm người điều tra
Tống Phẩm: Ok ok
Tống Phẩm: Đúng rồi đạo diễn, cô ở cạnh Vân Sơ mà, nếu không trực tiếp xuống tay từ chỗ cô ấy đi?
Giản Du:......!Làm sao xuống tay
Tống phẩm: Sắc đẹp dụ hoặc
Giản Du:......
Cô nghiêng đầu.
Vân Sơ nhắm hai mắt, dường như là ngủ rồi.
Nhìn một lát, cô vươn tay nắm lấy tay Vân Sơ, Vân Sơ đột nhiên mở mắt, Giản Du bình tĩnh mà giơ cái tay khác lên tắt cameras, rồi nói: "Cho em nắm tay."
Vân Sơ: "Em — "
Giản Du: "Đừng làm tôi sợ."
———————————
Tác giả có lời muốn nói:
Liếc mắt nhìn điện thoại một cái đột nhiên nhìn thấy "Lúc trời tối cậu có thể tắt đèn, thuận tiện nắm tay chị ấy."
Giản Du:???.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.