Tình Yêu Dũng Cảm Của Quyên Tử

Chương 49




Đột nhiên Tô Đồng sụp đổ, từ phía sau ôm cổ Triệu Hành:

“Hành ca, em yêu anh, em yêu anh bao lâu như vậy, em không tin anh đối với em một chút cảm giác cũng không có, anh nhìn em đi, nếu như anh nghiêm túc nhìn em, anh sẽ cảm thấy, thật ra thì trong lòng anh cũng có em, nhìn em đi, cô gái kia có cái gì tôt? Cô ta cho đến bây giờ cũng không thích anh…..”

Gần như đều là Tô Đồng than thở khóc lóc, từng câu từng chữ nói đến tê tâm liệt phế, cánh tay gắt gao vòng ở bên hông Triệu Hành, ôm thật chặt, giống như sợ vừa buông tay, thì sẽ không thể giữ lại được.

Triệu Hành dùng sức tránh thoát khỏi cô ta, xoay người nhìn chằm chằm cô ta thật lâu, ánh mắt lạnh nhạt không có một chút dao động nào.

“Đồng Đồng, tôi nghĩ đã nói rõ ràng với cô, giữa chúng ta vĩnh viễn là không thể nào, cô đối với tôi mà nói, từ đầu đến cuối cũng chỉ là em gái hàng xóm, nếu như cô nguyện ý, vĩnh viễn có thể làm người em này, nếu muốn thứ khác, thứ cho tôi không thể đồng ý”

“tại sao?”

Tô Đồng cố chấp không chấp nhận đáp án không thể.

Triệu Hành lắc đầu một cái:

“Không tại sao, loại chuyện này không thể nói tại sao”

Triệu Hành chợt nhớ tới một ngày mùa thu mười năm trước, dưới ánh nắng tươi sáng ấy, anh cũng đã từng hỏi Quyên Tử: tại sao lại thích anh? hiển nhiên sau đó Quyên Tử cho anh một đáp án là:

“Không tại sao cả, chính là thích thôi”

Anh cũng thế, không thích thì chính là không thích, nào còn có lý do gì?

Mấy ngày nay anh từng vô số lần giả thiết, nếu trở lại mười năm trước một lần nữa, nếu anh biết tất cả tình huống hiểu lầm ấy, anh có đi tìm Quyên Tử hay không, anh thành thực trả lời bản thân, đáp án dĩ nhiên là không, anh sẽ như cũ chọn du học ở nước ngoài

Triệu Hành cảm thấy, anh là một người đàn ông thực tế, cho dù anh có thích một cô gái thì cũng sẽ không đem tất cả mọi thứ bỏ xuống, anh thua Tả Hồng, chính là bởi điểm này, anh không có loại dũng khí bất chấp tất cả đó, mà tình yêu nhiều khi cần chính là dũng khí.

Mà cái Tô Đồng có, anh lại cảm thấy không phải dũng khí, mà là cố chấp, cực kỳ cố chấp.

Có lẽ có liên quan đến gia đình cô, từ nhỏ Tô Đồng đã như thế này, thích gì đều nhất định phải có được, nhưng anh không phải là thứ gì, hơn nữa, Triệu Hành cũng chưa bao giờ nghĩ đến sẽ như thế nào cùng cô, anh nghĩ mình đã biểu đạt rất rõ ràng, nhưng cô vẫn cố tình không hiểu.

cái loại đó bất chấp tất cả dũng khí, tình yêu phải cần chính là dũng khí.

Mà tô đồng có, hắn cảm thấy không phải dũng khí, là cố chấp, rất sâu cố chấp.

Có lẽ là dị dạng gia đình quan hệ, tô đồng từ nhỏ đã là như thế này, thích gì? Liền nhất định phải tới tay, nhưng hắn không phải thứ gì, hơn nữa, Triệu hành chưa bao giờ nghĩ tới cùng nàng như thế nào, hắn cảm giác mình đã biểu đạt rất rõ ràng hiểu, nhưng nàng như cũ không hiểu.

Sắc mặt Tô Đồng có chút trắng bệch, nhìn người đàn ông mình yêu nhiều năm đứng trước mặt, luôn là như vậy không xa không gần, hư vô mờ mịt, có lúc có thể cảm thấy đụng tay đến, có lúc lại phát hiện cách xa như một ngọn núi.

Anh xoay người sang chỗ khác, căn bản cũng không thèm liếc nhìn cô một cái, Tô Đồng nhớ rõ, ánh mắt anh mỗi lần nhìn Quyên Tử, dịu dàng như vậy, sâu xa thế kia, làm người ta nhìn cũng thấy động lòng.

Tô Đồng cắn chặt môi, đưa tay đêm chiếc váy lông dê liền thân cởi xa, lại một lần nữa xông lên ôm lấy Triệu Hành.

Triệu Hành mất hồn một chút, vởi vì loại cảm giác này quá quen thuộc, khiến anh không tự chủ được nhớ tới chuyện mười năm trước, nhưng anh nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, đẩy cô ra.

Tô Đồng bị anh đẩy lảo đảo lui về phía sau một bước, suýt nữa ngã xuống, không khí trong phòng ấm nóng, nhưng để lộ da thịt ra ngoài vẫn thật lạnh lẽo, thật ra thì không phải chỉ thân thể lạnh lẽo, mà còn là trái tim Tô Đồng.

Cô đã đem toàn bộ tôn nghiêm của một người phụ nữ bỏ xuống, chỉ mong anh có thể liếc nhìn cô một cái, mặc dù chỉ cần như vậy nhưng lại khó như lên trời.

Đột nhiên Triệu Hành cảm thấy có phải trước đây anh đã đối đãi với Tô Đồng quá mức ôn hòa, khiến cho cô hôm nay vẫn cố tình dây dưa không dứt. ý nghĩ xẹt qua, quyết định mạnh mẽ, giải quyết chuyện này ngay đi.

Anh không hề cố ý né tránh nữa, mà là thẳng tắp quan sát Tô Đồng, nói thật, vóc dáng Tô Đồng rất được, cho dù đã qua ba mươi tuổi, nhưng da thịt vẫn nhẵn nhụi trắng muốt tràn đầy tuổi trẻ, đôi chân cân xứng, bộ ngực đầy đặn, vòng eo tuyệt đẹp, một cơ thể không chê vào đâu được, đáng tiếc không phải là điều anh muốn.

Trong mắt anh, cô gái kia cùng với thân thể con người trên tạp chí nghệ thuật, hay là tượng sáp trong viện bảo tàng cũng không có gì là khác nhau, không thể làm anh kích động.

Ánh mắt Triệu Hành nhìn cô không trốn tránh, không chút ôn hòa, hoàn toàn không thấy được sự dục vọng nguyên thủy nhất của một người đàn ông, ánh mắt Tô Đồng rơi xuống, nhìn vào chiếc quần trắng của anh, không có động tĩnh gì, ngừơi đàn ông này hoàn toàn không bị cô hấp dẫn, thậm chí là bất lực.

Đột nhiên Tô Đồng cảm thấy khó chịu đến mức muốn chết đi, đây là bao nhiêu sự nhục nhã chứ, Tô Đồng nhanh chóng mặc quần áo, cầm áo khoác xoay người chạy ra ngoài.

Tựa vào thanh máy, ánh sáng kim loại phản chiếu cái bóng của mình, rõ ràng như vậy, chật vật như vậy. Cho dù đến mức này Tô Đồng phát hiện cô một chút cũng không hận Triệu Hành, mà đều là người đàn bà Quyên Tử kia, không có cô ta, tất cả đều sẽ tốt. Gương mặt trong tháng máy dần dần trở nên vặn vẹo âm hiểm, biến thành dữ tợn.

Ra khỏi thang máy, Tô Đồng gọi điện thoại cho Chu Yến…..

Để điện thoại di động xuống, Chu Yến xoay người lại nói với đối phương:

“Em nói người đàn bà này sẽ đáp ứng mà, nhất định là đồng ý mà, tốt lắm, em giúp anh làm xong chuyện này, anh sẽ cho em cái gì?”

Phương Cường cười:

“chuyện còn chưa làm xong, cứ như vậy muốn nhanh chóng ở cũng một chỗ với anh sao”

Nói xong, cúi đầu tiến đến bên tai cô ta nói nhẹ:

“Tối hôm nay lão Trương tới đây, em biết lão ta luôn thích em, em phục vụ lão ta cho tốt, buổi tối sẽ thưởng cho em, để em hưởng thụ một chút”

Chu Yế có chút sợ hãi, cơ thể hơi co rút, lão Trương là một tên biến thái:

“Em không…..”

Còn chưa cự tuyệt xong, ba bam Phương Cường liền tát cho cô ta hai cái bạt tai, cả khuôn mặt Chu Yến ngay lập tức sưng lên, Phương Cường nhéo cằm cô ta nâng lên, âm hiểm cảnh cáo:

“Mày cho rằng mày là loại hàng gì hả? Sao mày không thử soi gương một chút xem, có người đàn ông nào muốn chạm vào mày, lẽ ra mày còn phải cảm kích bằng cả tấm lòng chứ? Mày có biết không, nếu như tối hôm nay mày phục vụ không tốt, thì kết quả mày tự biết lấy”

Cả người Chu yến không ngừng run rẩy, dĩ nhiên cô ta biết rõ ràng cái kết quả mà Phương Cường nói là gì,lần trước cô ta chỉ mới hơi phản kháng một chút, hắn liền để cho lũ bạn bè cầm thú của hắn hãm hiếp cô luân phiên một ngày một đêm, lúc ấy cô ta chỉ muốn chết, cuối cùng vẫn phải tiếp tục sống.

Chỉ cần nói như vậy, cô ta sẽ hiểu, phương Cương là một tên cầm thú, súc sinh không có nhân tính, chưa bao giờ nương tay đối với cô, nếu như không phải cô còn chút giá trị lợi dụng như vậy, có lẽ đã sớm bị hắn ta giày vò chết rồi.

Cô ta biết hắn và đường dây gái mại dâm biên giới có liên quan đến nhau, Chu Yến thật sự sợ, có một ngày hắn sẽ đem bán cô ta đến một địa phương không tên nào đó để đổi lấy bất cứ thứ gì, đó mới chính là muốn chết mà cũng không thể dễ dàng mà chết.

Chu Yến đem hết mọi nguyên do đổ lên người Mạc Vân Đan, cô ta hận không thể khiến Mạc Vân Đan cũng phải nếm thử loại tư vị sống không bằng chết này, còn cả con tiện nhân Tô Đồng, lúc nào cũng bộ dạng cao cao tại thượng khinh bỉ cô ta, Tô Đồng kia thì có thể cao quý so với ai, cũng không phải là đê tiện dán lấy người đàn ông kia sao…….

Dĩ nhiên Quyên Tử không biết những chuyện này, phiền não của cô hiện tại là Mạc Quan Vinh và Tả Hồng, tiếp xúc đã lâu nên Quyên Tử cũng phát hiện Mạc Quan Vinh cố chấp đến mức không giải thích được, hơn nữa luôn thích can thiệp vào đời sống tình cảm của con cháu, ông cụ cũng không nhìn một chút, xem người bị ông dùng thủ đoạn can thiệp vào chuyện tình cảm, có người nào hạnh phúc?

Chuyên quyền độc đoán giống như quân phiệt ở xã hội cũ, ban đầu thì vì hôn ước của Tả Hồng và Vân Kha đã đả kích cô không ít, nhưng bây giờ lại sống chết bắt cô và Tả Hồng chia tay

Mạc Quan Vinh ra lệnh nói thẳng:

“Tả Hồng không thích hợp với cháy, nếu như cháu không thích thằng nhóc họ Triệu kia, ta có thể sắp xếp đối tượng hẹn hò khác cho cháu, một cậu con trai của một lão chiến hữu của ta mới từ nước ngoài về, tính tình cũng được, không có tâm địa gian xảo, phải tìm người đàn ông như vậy mới đáng tin”

Quyên Tử chau mày:

“Dù là người đàn ông đáng tin đi nữa, cũng không phải là sở thích của cháu, cháu cũng không cần, cháu muốn nhắc người một câu, bây giờ không phải là xã hội phong kiến, cháu nghĩ, lúc còn trẻ người cũng yên tự do, không phải sao, đây chính là mở đầu của đất nước đó thôi!”

Mạc Quan Vinh trừng mắt:

“Cái gì mà yêu tự do, nhưng mà cháu cũng chỉ nói đúng một chút, cháu là con gái, tuổi còn nhỏ, nhất định phải chọn một người đàn ông tính tình ôn hòa, hơn nữa lịch sử phải trong sạch, tóm lại, nếu như cha mẹ cháu còn sống, cũng sẽ không tán thành Tả hồng làm con rể, còn có mẹ thằng nhóc đó, cháu quên sao, ban đầu mẹ thằng nhóc đó còn xem cháu không vừa mắt như thế nào, Mạc gia chúng ta còn không tìm bà ta tính sổ đã coi là khoan hồng độ lượng lắm rồi.

Quyên Tử bĩu môi:

“Nếu nói như vậy, không phải ngày còn từng đoạt mất công việc của cháu sao, bây giờ cháu lại còn phải đứng ở chỗ này, nghe ngài nói dông dài nữa”

Mạc Quan Vinh bất đắc dĩ nhìn Quyên Tử, cô cháu gái này đúng là khác hẳn 3 đứa con trai và một cô con gái của ông, quả thật cố chấp muốn chết, hơn nữa một điểm cũng không sợ ông, lúc nào cũng thích tranh caiã cùng ông, nói chuyện cũng không chịu, không có tính tình trầm lặng như Vân Kha, ông nói một câu, con bé còn nói lại mười câu, hơn nữa câu nào cũng đều có lý.

Nhưng mà, chỉ có con bé là người duy nhất dám tranh cãi với ông, ngược lại tình cảm hai người ngày càng thân thiết hơn rồi, cộng thêm trong lòng vốn tồn tại áy náy muốn bồi thường cho cô, nên Mạc Quan Vinh vốn cường ngạnh khí thế không muốn dùng thụ đoạn trên người cháu gái này, nên chuyện mới được như bây giờ.

Ông vừa nghĩ đến chuyện này liền gọi Vân Kha về nhà, hai người cứ như vậy tranh cãi, chuyện tình cảm của cô và Tả Hồng liền tạm thời cứ như vậy, nói ra thật có mấy phần buồn cười.

Quyên Tử ra khỏi thư phòng ông cụ, đóng của lại thì nhìn thấy Vân Kha, cô cười hì hì một tiếng, đưa tay điểm một cái lên trán Quyên Tử:

“EM đúng là cô nhóc khi chị gặp còn bé, không thay đổi chút nào, cha chị gặp phải em cũng không có cách đối phó”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.