Tình Yêu Đã Xa

Chương 3




Anh ấy ngày càng lạnh nhạt, không biết là do tôi tức giận với mẹ chồng khiến anh căm phẫn, hay là do anh đã không còn tình cảm với tôi nữa, thế nên không muốn nhắc lại?

Có 1 ngày, anh ấy vẫn như cũ say đến rối tinh rối mù mà về nhà, tôi bưng sữa đến phòng anh, cầm lấy áo của anh ấy. Nhưng ngoài mùi rượu, tôi còn ngửi thấy mùi nước hoa mà anh thích nhất. Lúc trước anh ấy cũng mua cho tôi rất nhiều, nhưng tôi ngại, cho rằng mùi hương này không thích hợp để đến trường, luôn luôn đặt ở bàn trang điểm, trước giờ chưa từng đụng đến.

Cái mùi này không phải của tôi, tim tôi bắt đầu đập dữ dội, nước mắt không thể khống chế mà chảy xuống, tôi đoán được chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi không can tâm. Tôi không tin người đàn ông đã từng rất tốt với mình lại làm chuyện tàn nhẫn này sau lưng.

Tôi không vạch trần, chồng cũng không nói gì thêm. Những tháng ngày ngột ngạt cứ lặp đi lặp lại, có lúc buồn chán, tôi sẽ ngồi cả đêm mà xem phim, ôm DVD. Tôi cảm thấy rất cô đơn, nó như ăn sâu vào trong xương cốt của tôi vậy.

Tôi nghĩ tới những gì Mạc Văn Úy nói với Trương Quốc Vinh trong < Sắc tình nam nữ >: Chúng ta không phải sống cùng nhau, mà dường như là những người hàng xóm.

Tôi không chịu nổi sự ngột ngạt này nữa. Bế tắc, còn không có cả ấm áp của người dưng. Mùi nước hoa đêm đó cứ như cái gai, đâm vào trái tim tôi.

Sau đó, tôi không nhịn được đi đến công ty anh, nhưng chỉ dám đứng ngoài như 1 kẻ rình mò. Cuối cùng tôi cũng hạ quyết tâm mà bước vào, cô gái đứng ở quầy lễ tân nhìn thấy tôi, nở 1 nụ cười giả tạo: “Sao chị Lâm lại đến đây vậy ạ?”

“Chồng tôi đâu rồi?” Tôi nhàn nhạt hỏi.

“Anh Lâm ra ngoài rồi ạ” Nụ cười ngọt ngào của cô ta thật chói mắt.

“Khi nào anh ấy về vậy?” Tôi hỏi.

“Cái này…tụi em cũng không biết nữa” Cô gái cười khó xử.

“Tôi biết rồi” Tôi trả lời, như 1 đầu gỗ mà xoay người rời đi, nhưng nhịn không được trốn vào WC ở kế bên, cố gắng chống lại cảm giác muốn khóc.

“Chị An, sao chị không nói với chị Lâm là anh Lâm đang ở đây thế?” Đột nhiên tôi nghe thấy 1 giọng nói.

“Ngốc quá, anh Lâm đã dặn dò cẩn thận là không để chị Lâm đến đây nháo rồi, đương nhiên không thể nói ra!” Là giọng của cô gái quầy lễ tân.

“Hầy, em còn tưởng anh Lâm là người đàn ông tốt, ai mà ngờ vẫn là ngoại tình chơi gái….” Giọng nói của cô gái đó tràn đầy khinh thường, nhưng có chút thương hại, cứ như thế đâm thẳng vào màng nhĩ của tôi, muốn che lại cũng đã muộn.

“Suỵt suỵt, đừng lớn tiếng như vậy..” Cô gái ở quầy lễ tân quát lớn với cô bé ở cùng, sau đó 2 người đấy còn nói thêm gì nữa, nhưng tôi không nghe được, chỉ cảm thấy máu lạnh đi.

Buổi tối, tôi nhất quyết chờ chồng trở về. Không đến 12h10p, anh ấy mở cửa đi vào, thấy tôi ngồi đó thì ngạc nhiên 1 chút, sau đó tiếp tục đi vào trong phòng.

“Chờ đã” Tôi nói, trong ánh mắt không có 1 giọt nước mắt nào.

Anh đứng lại, quay đầu nhìn tôi.

“Anh có người khác rồi đúng không?” Tôi nói, như thể đã dùng hết sức lực của mình.

Anh trầm mặc, không nói gì.

Tôi cố sức đứng lên, 2 chân lại không thể chống đỡ chính mình: “Tại sao? Là bởi vì em bất hòa với mẹ?” Nước mắt cứ như thế, không ngừng rơi xuống, nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng của anh, tôi cảm thấy mình cứ như 1 đứa ngốc vậy. Cứ ngây ngốc cho rằng anh cố tình giận tôi là bởi vì chuyện của mẹ chồng, thật không ngờ, hóa ra trong trái tim anh ấy, đã không còn bóng dáng của tôi nữa rồi.

Anh không nói gì, 1 lúc sau mới cất tiếng: “Là anh có lỗi với em. Nhà ở, xe cộ, còn có cả sổ tiết kiệm, ngoại trừ tiền đầu tư vào công ty thì anh đều sẽ để lại cho em hết.” Dứt lời, hình như anh không muốn nói gì với tôi nữa, xoay người đi về phòng: “Nếu em không muốn thấy anh thì giờ anh rời đi….”

“Không được, Thân Thân, anh đừng đi” Tôi ôm anh từ phía sau: “Anh nói xem em có chỗ nào không tốt đi? Em có thể thay đổi mà. Em sẽ đối xử tốt với mẹ, em sẽ…” Tôi khóc, khóc không thành tiếng: “Em không còn gì nữa, em không thể có con, chỉ còn mỗi anh mà thôi……….Anh đừng đi có được không? Em không ngại việc đấy đâu…… Anh đừng bỏ em 1 mình mà…….”

Anh giữ tôi lại: “Cô ấy có thai rồi”

5 chữ ngắn ngủi, kéo tôi xuống địa ngục. Anh buồn bã nhìn tôi: “Xin lỗi, anh biết là anh sai. Anh cũng không biết phải đối mặt với em ra sao, thế nên anh….” Anh nói rằng: “Em không có lỗi gì hết, em rất tốt……. Là anh không xứng với em”

Tôi sững sờ, không có biểu cảm gì, cũng không khóc nữa.

“Không phải, là do em không xứng với anh” Tôi dùng sức lau sạch sẽ nước mắt trên mặt: “Anh rất tốt, là do em không xứng với anh” Những lời này lúc nói chia tay rất hữu dụng, chỉ là trong hoàn cảnh này, nó mang nghĩa ngược lại – em không xứng với anh –, đây mới là ý tứ sâu xa.

Tôi thản nhiên nói, có 1 loại cảm giác, tất cả đều không thể quay đầu được nữa.

Đã đi qua rồi, không còn đường mà trở về.

Tôi run rẩy đứng lên, cố gắng kiềm chế giọng nói run run của mình: “Nhà, xe, sổ tiết kiệm tôi đều sẽ lấy, chờ đơn từ luật sư của anh” Tôi nói, vì anh, tôi đã vứt bỏ chính tôn nghiêm của mình, nhưng đối với nam nhân, chỉ cần không yêu ai nữa, cho dù tôn nghiêm của bạn có bị vứt đi như thế nào, đối với họ cũng chỉ là cặn bã mà thôi.

Tôi xoay người đi về phòng. Nước mắt vẫn còn vương trên mắt, một lát sau, có tiếng khóa cửa từ phòng bên, mới biết tất cả đều đã là quá khứ rồi. Tôi không thể sinh con, đây không phải lỗi của tôi. Khả năng là do tôi đối xử với mẹ chồng chưa đủ tốt, nhưng đấy đã là cực hạn của tôi rồi, dốc hết những gì tôi sử hữu cũng không thể giữ được người, chỉ có thể nói là tình yêu của chúng tôi đã xa.

Tôi nhàn nhạt cười thảm, tình yêu đã xa, chỉ có mình tôi nỗ lực, cuối cùng thì uổng công.

Rất nhanh sau đó, luật sự đã đưa tôi 1 tờ giấy, tôi thoải mái kí tên, đếm những gì tôi có thể nhận được: 1 ngôi nhà đã 3 năm không hẳn là mới, thế nhưng cũng may là đủ lớn ở trung tâm thành phố, vậy là đủ rồi. 1 chiếc xe Audi A6, tôi không có bằng lái xe, cũng không định thi lấy, băn khoăn không biết bán chiếc xe này có tốt hơn là để lưu giữ hay không. Một quyển sổ tiết kiệm. Mấy thứ này chính là tất cả những gì tôi từng nghĩ là sinh mệnh của mình……

Cười nhạo bản thân thật ngu dốt, thế nhưng chuyện qua rồi. Tôi biết, nếu có can đảm, tôi nhất định sẽ nói với anh, tôi chẳng cần gì cả. Những đồ vật đấy có mua lại được tinh yêu năm năm ròng của tôi không?

Thế nhưng tôi không thể, tôi chỉ là 1 giáo viên nghèo, tôi muốn ăn, muốn sống. Một người phụ nữ ngoài 30 tuổi vẫn chưa có con, lại còn phải ly hôn đã rất bi thảm rồi. Nói tôi nhu nhược cũng được, nói tôi tham tiền cũng ok, tôi không muốn làm khổ chính mình.

Lúc tôi thu dọn đồ đạc thì thấy đồ gì đó của mẹ chồng, anh ấy không lấy đi. Mặc dù lời rời đi, anh có nói với tôi, thấy có đồ gì của anh ở đây thì ném xuống cũng được. Thế nhưng tôi nghĩ lại, đây là đồ của mẹ chồng, tôi còn phải đi trả à nha. Dù sao thì tôi cũng nghỉ 1 tháng rồi, không có việc gì làm. Có 1 số việc muốn làm trước khi kết thúc.

Lại lần nữa đi trên con đường về quê mẹ chồng, con đường lầy lội không còn chông chênh như trước nữa. Gõ cửa nhà, bà ấy nhìn tôi, cũng chẳng có vẻ mặt tốt gì mấy.

Bác gái hàng xóm khuyên bà rằng đừng giận tôi, dù sao cũng là con dâu, là người con trai bà yêu, có gì phải tức giận đâu.

Tôi cười cười, nói với bà ấy những gì còn lại. Tôi và con trai bà đã ly hôn, trên phương diện pháp luật đã không còn bất kỳ quan hệ gì nữa.

Bà ấy kinh ngạc nhìn tôi, tôi đưa cho bà chỗ trái cây mua ở ngã tư, nhìn quanh căn nhà nhỏ của mẹ chồng, nơi này quả thực rất tốt, tốt hơn nhiều so với căn nhà rộng rãi lạnh lẽo kia. Ở lại đây không chừng thể xác với tinh thần sẽ khỏe mạnh hơn. Tôi mỉm cười: “Con chỉ tới đây thăm mẹ chút thôi, sau này sẽ không bao giờ quay lại nữa”

Tôi nhìn thấy nét ngạc nhiên trên mặt bà. Tôi không quan tâm, dù gì tôi cũng phải rời đi.

Đẩy cửa bước ra ngoài, tôi thấy tâm trạng như bay bổng, thì ra, không khí ở nông thân cũng thật mát mẻ. Chỉ là lúc đó, tâm tư tôi đang bị trì nặng, dĩ nhiên chỉ có thể ngửi thấy mùi bùn đất hủ bại.

Dù sao thì tôi cũng bước ra khỏi cuộc hôn nhân đó rồi, không trở về được nữa, thời gian tới phải xoay sở thật tốt.

Sau 3 ngày khóc lóc, cũng đã đến lúc phải từ biệt quá khứ. Tôi không có vấn đề gì, mỉm cười. Quay đầu lại phát hiện mẹ chồng đang đứng ở cửa nhìn tôi.

Tôi vẫy vẫy tay: “Mẹ không phải tiễn con đâu, con đi đây ạ”

Bà ấy cất lời: “Là bởi vì mẹ sao? Mẹ không nghĩ….”

“Không phải đâu ạ” Tôi cắt lời bà: “Mẹ sắp có cháu rồi, có thể đi nhìn đứa nhỏ đó 1 chút đó”, dừng lại: “Chuyện giữa 2 người chúng con không liên quan gì đến mẹ hết” Là do tình yêu của chúng tôi quá yếu đuối, từ tận đáy lòng, tôi muốn bổ sung thêm câu đấy.

Nhìn vẻ mặt áy náy của bà ấy, đột nhiên tôi cảm thấy, mẹ chồng dù gì cũng chỉ là 1 người phụ nữ quá yêu thương con, bà ấy không làm gì sai cả.

“Mẹ”. Tôi gọi bà, bà ấy ngẩng đầu nhìn tôi: “Nếu như trước kia con có làm chuyện gì sai với mẹ thì con rất xin lỗi, mong mẹ tha thứ. Đây là lần cuối cùng con gọi mẹ là “mẹ”. Sau này sẽ không trở về đây nữa, mong mẹ chú ý giữ gìn sức khỏe ạ” Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của bà, tôi cúi đầu tạm biệt. Từ nay về sau, cả đời này cũng sẽ không qua lại với nhau nữa. Thà đến với nhau rồi chia tay, còn hơn 5 lần 7 lượt oán giận lẫn nhau. Tôi không trách ai cả, chỉ trách bản thân bị tình yêu lừa gạt, cho rằng chỉ cần có tình yêu, hết thảy mọi thứ trên thế giới đều có thể chống lại.

Cuối cùng đành ngã xuống, đúng là vận mệnh trêu ngươi, chính mình làm bậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.