Khu resort Floral khá rộng khiến Thủy Tùng hơi choáng ngợp. Cậu lo lắng công trình này có chút vượt quá năng lực hiện tại của công ty. Tuy nhiên, nhiệm vụ của cậu là khảo sát, đánh giá còn quyết định sao sẽ là Bách Diệp. Không rõ Quốc Thái dặn dò nhân viên thế nào mà Thủy Tùng được đón tiếp rất trịnh trọng. Cậu được xếp ở một phòng residence ngay trong resort, miễn phí trong vòng 3 ngày làm việc. Của nhà trồng được có khác, rất xông xênh.
Chuyến bay từ Hà Nội vào Đà Nẵng chỉ mất 50 phút. Khi Thủy Tùng đến nơi thì vẫn còn sớm. Ngày đầu tiên không tính là ngày làm việc nên Thủy Tùng muốn làm gì tùy ý. Có điều tâm trạng Thủy Tùng không vui nên chỉ ở trong phòng nghỉ ngơi và sắp xếp dụng cụ. Phối cảnh khu resort được bên Quốc Thái cung cấp đầy đủ rồi nên việc của Thủy Tùng là quan sát thực tế so sánh với ảnh và quan trọng nhất là kiểm tra mẫu đất, địa thế địa hình cao thấp để sau đó đưa ra các đề xuất thích hợp. Công việc vốn được phân bố cho 3 ngày nhưng Thủy Tùng dồn làm trong 2 ngày để ngày cuối nghỉ ngơi xả hơi. Cuối ngày thứ hai, Thủy Tùng lết được về đến chỗ nghỉ thì đã mệt rã rời, tay chân lấm lem. Em lễ tân vừa đưa chìa khóa phòng cho cậu vừa bảo:
– Có người chờ anh từ sáng, đang ngồi kia kìa.
Thủy Tùng nhìn theo tay cô gái chỉ, bắt gặp ánh mắt Hoàng Dương đang nhìn; tim run lên một chút. Mấy ngày nay, chỉ cần rảnh một giây là cậu lại nhớ về anh. Nhưng tất cả các cuộc gọi của anh, cậu đều để lỡ. Thủy Tùng không biết nên đối mặt với Hoàng Dương thế nào. Mấy lần anh muốn trò chuyện, cậu đều né tránh, sợ phải nghe điều mình không mong muốn. Thủy Tùng là người nội tâm nhút nhát, về mặt tình cảm có phần tự ti, luôn cảm thấy mình không xứng với Hoàng Dương. Bỗng nhiên tình cũ của anh xuất hiện, tình sử si mê của anh với Đức Nam khiến cậu tủi thân. Chuyện của cậu và Hoàng Dương đến bất ngờ và tự nhiên đến nỗi cậu nghĩ nó vô thực.
Hoàng Dương đứng trước mặt Thủy Tùng, trông hơi phờ phạc. Gần cuối năm, công việc rất bận rộn, không liên lạc được với Thủy Tùng khiến anh bồn chồn lo lắng. Đến ngày thứ 2 thì anh quyết định mua vé máy bay đến địa chỉ Bách Diệp đưa hôm trước. Trong lúc chờ Thủy Tùng về, anh tranh thủ làm việc từ xa, mải mê quên cả hai bữa ăn. Nhìn anh như thế, Thủy Tùng xót xa. Cậu thở dài ra dấu cho anh đi theo lên phòng.
– Anh đến làm gì vậy?
Thủy Tùng hỏi một câu rất đỗi bình thường nhưng Hoàng Dương như chim đậu cành cong, chột dạ tưởng cậu định đuổi mình, vội nói:
– Anh chỉ tới nhìn em một lát thôi.
Anh ôm lấy Thủy Tùng từ phía sau, gục mặt vào vai cậu, thì thầm da diết “anh rất nhớ em”. Tim Thủy Tùng run rẩy, cơ thể hơi cứng lại. Lời nói của Hoàng Dương khiến cậu buồn hơn là vui. Tại sao hai người lại trở thành như thế này? Sự trốn chạy của cậu làm câu chuyện đứt quãng và cả hai lâm vào bế tắc. Cậu hơi chùn vai đẩy Hoàng Dương ra:
– Anh chờ em một lát. Em rửa ráy một chút. Lăn lộn cả ngày đầy đất cát.
Lúc Thủy Tùng bước ra khỏi phòng tắm thì thấy Hoàng Dương đang ngủ gật trên sofa. Cậu vác chăn mỏng trong phòng ngủ đắp lên cho anh, chăm chú ngắm nhìn người trước mặt. Dạo gần đây cậu không nhìn kỹ anh, chẳng ngờ anh hốc hác đi nhiều quá. Cứ như thế này mãi cũng không tốt, có lẽ đã đến lúc đối mặt. Bất kể ra sao còn khá hơn hiện tại dùng dằng này. Thủy Tùng để Hoàng Dương ngủ còn mình ra ngoài mua ít đồ về làm cơm tối.
Hoàng Dương bị mùi thức ăn thơm phức đánh thức. Anh nhịn từ sáng tới giờ, có mỗi bữa ăn nhẹ trên máy bay lót dạ, ngửi mùi đồ ăn bụng sôi sùng sục. Anh vươn vai gấp lại cái chăn rồi ngồi chống tay ở bàn ăn chờ. Thủy Tùng của anh vẫn là tốt nhất.
Suốt bữa anh ăn cơm thì ít mà ăn Thủy Tùng thì nhiều, nhìn muốn mòn da mặt người ta. Thủy Tùng thấy anh không gắp đồ, tưởng mình nấu dở, lí nhí xin lỗi:
– Anh cố ăn một chút. Em nấu không ngon như anh Bách Diệp. Xin lỗi.
Hoàng Dương hốt hoảng, vội và cơm lia lịa:
– Không có, không có. Ngon lắm.
Vèo cái anh đã chén sạch cả mâm cơm, ngẩng lên thấy Thủy Tùng đang chống đũa mở to mắt nhìn. Hóa ra anh ăn vội quá, chẳng để lại cho đầu bếp miếng nào. Nào giờ Hoàng Dương luôn tỏ ra là một người đàn ông trầm ổn, bộ dáng này của anh, Thủy Tùng chưa từng gặp qua. Cậu dở khóc dở cười, chan cho anh bát canh:
– Em ăn đủ rồi.
Hoàng Dương ngượng nghịu:
– Lát mình ra ngoài ăn nha. Giờ anh rửa bát cho.
Thủy Tùng bật tivi xem mà chẳng có gì vào đầu. Lòng cậu rối bời vì cuộc nói chuyện sắp tới.
Hoàng Dương dọn dẹp xong, rón rén ngồi xuống bên cạnh Thủy Tùng. Cậu ngồi thẳng tắp, không buồn quay sang. Anh nghĩ có lẽ cậu vẫn đang giận. Thực ra, Thủy Tùng đã hóa thạch vì căng thẳng. Qua một lúc lâu, Hoàng Dương thấy không bị đuổi đi mới len lén dấn thêm bước nữa. Anh chậm chạp cầm tay Thủy Tùng.
Không bị hất ra.
Dấu hiệu khả quan.
Hoàng Dương rề rà nhích sát vào Thủy Tùng, lấm lét ôm lấy cậu. Nếu có Giang Long hay Bách Diệp ở đây, bảo đảm anh đã nhừ đòn vì tốc độ rùa bò của mình.
Những hành động của Hoàng Dương, Thủy Tùng đều biết nhưng không biết nên phản ứng ra sao, đành mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Đến lúc anh lồng vào tay cậu chiếc nhẫn và quỳ trước mặt cậu nói: “lấy anh nhé”, cậu mới giật bắn người. Phản ứng đầu tiên của Thủy Tùng là muốn tháo nhẫn. Việc này quá đột ngột khiến cậu theo bản năng mà bài xích. Hoàng Dương vội giữ chặt tay Thủy Tùng, đặt lên đó một cái hôn.
– Xin em đừng từ chối.
Thủy Tùng rất bối rối. Cậu thích Hoàng Dương, hai người cũng đã có những hành động thân mật với nhau, nhưng cưới thì… cậu chưa bao giờ nghĩ đến. Không phải cậu không muốn ở cạnh anh nhưng còn cha mẹ họ hàng… chuyện này hình như hơi quá sức bọn họ. Nghĩ mãi chẳng ra nên thế nào, Thủy Tùng quyết định không thèm nghĩ nhiều nữa. Bỗng dưng hôm nay, Hoàng Dương lại ngỏ lời. Chuyện trăm năm nào có dễ dàng thế, cậu tính bảo anh từ từ hẵng nhưng nhìn anh như thế này, cậu lại không nỡ.
…
– Thế rồi chú đồng ý hả?
Bách Diệp nhịp nhịp chân trên ghế, vừa ngắm nghía chiếc nhẫn vữa nghe em họ kể chuyện.
– Vâng. Nhìn anh ấy rất tội nghiệp.
Bách Diệp thuận tay bớp cho Thủy Tùng một phát:
– Mày lấy vợ vì thương hại à? Tí ra kia có người đáng thương hơn thì mày cũng lấy người ta hở? Thế hắn có giải thích vụ hôm trước không?
– Có. Anh ấy bảo lúc đó gấp quá vì nghe Đức Nam thều thào như sắp chết, không muốn mang em đi cùng vì e có chuyện không hay, không muốn em dính vào.
Bách Diệp bĩu môi:
– Hắn nói thế là mày tin luôn ha? Rõ ràng là hắn âm mưu cho mày vào tròng.
– Là sao cơ hả anh?
Thủy Tùng ngơ ngác.
Bách Diệp dí trán Thủy Tùng:
– Mày ngốc quá. Hắn kêu hắn nhớ mày, vội chạy đến thăm mày. Thế sao còn chuẩn bị sẵn cái nhẫn? Rõ ràng hắn rắp tâm dùng khổ nhục kế để lừa mày, chờ mày mủi lòng thì xòe nhẫn ra. Mày… ít ra cũng phải lòe hắn lấy dăm cái hợp đồng cho anh đã chứ.
Thủy Tùng thành thật vâng dạ:
– Lần sau em sẽ nhớ.
Bách Diệp úp mặt xuống bàn khóc không thành tiếng: “còn có lần sau sao hả thằng ngốc này”. Cậu nhận ra nếu mình còn tiếp tục nói chuyện này với đứa em họ đầu bã đậu thì sẽ tức điên mất. Tốt nhất là xoay sang công việc. Hai anh em tổng kết thông tin bên Quốc Thái cung cấp và của Thủy Tùng mang về. Thủy Tùng đưa ra vài đề xuất nhỏ không mang tính tổng quát. Dù gì thì cậu cũng mới học việc, dự án lớn thế này, đến Bách Diệp luôn vỗ ngực tự khen cũng thấy chờn chờn.
Quốc Thái so với Giang Long thực sự kỹ tính hơn rất nhiều, chủ yếu là do tính chất công trình. Nhà riêng Giang Long thì anh muốn làm gì thì làm nhưng resort này là chỗ kinh doanh, nó có nguyên tắc của mình. Các phương án Bách Diệp đề ra đều bị Quốc Thái phủ quyết bằng những lý lẽ sắc bén đến nỗi Bách Diệp phải tâm phục khẩu phục anh trai này rất đáng mặt đại boss. Đồng thời cậu bị đặt vào thế khó. Chẳng khách hàng nào chờ cậu sửa tới sửa lui mãi được. Nếu lần tới vẫn không được thông qua, Quốc Thái sẽ chọn nhà thầu khác. Bách Diệp lo lắng như đứng đống lửa như ngồi đống than, ngày nào cũng đi tít mít đến khuya mới về. Giang Long nửa tháng trời chỉ thấy cái bóng Bách Diệp, chưa kịp thấy người người đã mất hút, trống trải vô cùng. Đến sát ngày nộp thiết kế, Bách Diệp còn không về nhà. Cậu gọi điện bảo sẽ nghỉ lại nhà bạn cho đến khi hoàn thành bản đề xuất cho Quốc Thái. Giang Long ôm một bụng nghi vấn mà không dám hỏi gì, chỉ nói nhớ giữ sức khỏe.
May cho Bách Diệp, lần cuối cùng này được Quốc Thái duyệt. Green Trees sẽ liên danh với công ty Art Garden thực hiện gói thầu. Bản đề án này được thông qua chính là nhờ danh tiếng của Art Garden. Bách Diệp ngay từ đầu đã tự nhận thấy năng lực không đủ nuốt trôi miếng bánh này nên tính chia nhỏ gói thầu, mình chỉ nhận phần vừa dạ dày. Nhưng sau đó, cậu nghĩ còn có một cách còn hay hơn, đó lànghĩ liên danh – vừa chủ động hơn về công sức chia chác, vừa có tiếng hơn sau khi hoàn thành dự án. Cậu nhớ đến một đàn anh cùng học tại Anh ngày xưa giờ cũng về nước phát triển sự nghiệp bèn móc nối liên hệ lại.
Quý Lâm may mắn hơn Bách Diệp vì có sự hậu thuẫn của gia đình, lại được thừa kế sản nghiệp từ cha mẹ nên dù chỉ về nước sớm hơn nd 3 năm, anh đã có vị trí vững chắc trong lĩnh vực này. Anh nhận ngay ra cậu em học dưới khóa vì người Việt học ngành này ở Anh không nhiều, Bách Diệp lại là sinh viên xuất sắc. Dù công ty không thiếu hợp đồng nhưng thêm cái nữa cũng chẳng thừa. Anh lập tức nhận lời hợp tác với Bách Diệp, điều kiện ban đầu rất đơn giản: anh hỗ trợ lên thiết kế, nếu được nhận công trình, việc chia đôi, lời chia đôi; coi như Bách Diệp đã có công tìm dự án thì giảm trách nhiệm thiết kế xuống.
Bách Diệp cầm hợp đồng trên tay mà mắt rưng rưng lệ: “anh tưởng đã mất em rồi. Giờ chơi 3p còn hơn không có gì.” Cậu muốn khoe Giang Long ngay nhưng nghĩ lại, công lao Quý Lâm vụ này rất lớn, phải mời anh một bữa mừng ký kết hợp đồng cái đã. Dù gì Giang Long cũng là người nhà, chờ được.
Qua Quốc Thái, Giang Long biết Bách Diệp đã xong, định tối nay mời cậu đi chén một bữa hải sản xả láng, ai ngờ Bách Diệp thẳng thừng từ chối vì đã hẹn đi với bạn. Giang Long mất hứng, chuyển sang rủ nhà Hoàng Dương nhưng nhà này vẫn mải mê tuần trăng mật lần thứ n. Bị cả thế giới quay lưng, Giang Long ngậm ngùi ăn tối ở nhà, nhân trời rét lên ban công hóng gió bấc, nhờ thế mà bắt quả tang một màn gian phu dâm phụ tí tởn với nhau ngay trước cổng nhà.