Tình Yêu Của Vương Tuấn Khải

Chương 30: Tai nạn




- Diệp Phong đổi chỗ cho mình được chứ?_ Khải cúi người cười cười như nịnh nọt

- Ok

Cả lớp ngồi ngơ ngác nhìn hành động của Khải! Ôi chuyện gì xảy ra vậy?

Ngay cả nó cũng không thể hiểu nổi, tại sao Tuấn Khải lại muốn ngồi với nó? Tròn mắt ngạc nhiên, nó không thể hiểu nổi Khải đang nghĩ gì nữa. Còn cô giáo Vương Lộ Lộ thì giận tím mặt, Tuấn Khải sao lại dám cả gan cãi lại cô chứ?

- Vương Tuấn Khải! Em không coi lời nói của cô ra gì sao? Thật không thể ngờ em là 1 người như vậy

- Em không có cãi cô, chẳng qua em là không muốn ngồi với Phương là vì cô ấy mới về đây, chưa hiểu rõ được những bài học, em cần phải ngồi cạnh cô ấy để chỉ thêm_ Khải đứng lên, khuôn mặt tỉnh bơ

- Chẳng phải cô đã xếp chỗ cho bạn ấy ngồi bên cạnh Diệc Phong rồi hay sao? Diệc Phong học không kém em là bao_ cô giáo Vương vẫn đứng đó chỉ trỏ, đối với cô việc bị học sinh cãi lại là vô cùng mất mặt với lại cô cũng có thể thấy Âu Dương Lam Lam thích Tuấn Khải, muốn sắp xếp chỗ như vậy để lấy lòng cô ta. Đơn giản là vì nhà cô ta giàu mà! Ai mà giúp đỡ và đối tốt với Lam Lam thì nhất định cô ta sẽ " hậu đãi" lại người đó

- Vậy em hỏi cô! Diệc Phong cậu ấy có hiểu tiếng Việt hay không? Tuy Phương nói được tiếng Trung nhưng vẫn còn nhiều chỗ không biết vậy giao tiếp kiểu gì_(ôi ôi, học sinh mẫu mực đâu mất rồi Tuấn Khải **)

Cái gì cơ? Tuấn Khải đang nói dối! Rõ ràng là cô biết tiếng Trung mà, rất rõ là đằng khác nhưng tại sao anh lại bảo cô vẫn còn nhiều câu từ chưa nói được? Anh làm thế là vì cái gì chứ? Trong đầu nó không biết cơ man nào là những câu hỏi lung tung

Cô giáo Vương cứng họng, không thể cãi được nữa, thẹn quá hóa giận, cô mặt đỏ bừng bừng hét lên

- TUẤN KHẢI, EM RA NGOÀI CHO TÔI

Trong lúc hai cô trò đang " chiến tranh" thì ở đằng kia, có 1 cô gái giận dữ đùng đùng 1 cách đáng sợ, anh coi cô không ra cái gì ư? Sao anh lại không muốn ngồi với cô? Tuấn Khải em đã làm gì để anh phải như vậy? Em có chỗ nào không tốt bằng cô ta chứ?

- Cô giáo Vương, tôi nói cho cô biết, cô mà còn dám lớn tiếng với Tuấn Khải nữa thì đừng trách ngay bây giờ cô bị tống cổ khỏi cái trường này_ Âu Dương Lam Lam ngạo nghễ đứng dậy, dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn cô giáo Vương đang sợ xanh mặt

Cuối cùng cũng đã hết buổi học, tất cả các sinh viện trong trường lần lượt ra về, xuống đến cổng trường, Khải lục tung balo mà vẫn không thấy điện thoại đâu

- Anh bị mất cái gì à Tuấn Khải?_ Quỳnh để ý thấy Khải cứ lật qua lật lại cái balo tò mò hỏi

- Có khi anh để quên mất cái điện thoại trong lớp rồi! Các em có thể chờ anh 1 chút không?_Khải khóa balo đeo lại trên vai và chạy lại lớp. Hóa ra là nó nằm trong ngăn bàn thật! Đang định ra khỏi lớp thì 1 bóng người con gái chặn đầu anh lại không cho ra

- Xin chào Đại Tiểu Thư Âu Dương Lam Lam_ lùi lại phía sau 1 bước, Khải thận trọng giữ khoảng cách

- Tuấn Khải! Anh không thích em thế sao? Tại sao lại tránh xa em? Tại sao không muốn ngồi với em?_ từng câu từng chữ nhẹ nhàng được nói ra, giọng nói không giống với lúc cô ta chanh chua, dọa dẫm như hồi đầu làm Khải thấy khó chịu. Anh cũng chẳng hiểu tại sao anh lại có 1 cảm giác ghét cô ta dễ sợ, mặc dù hôm nay mới gặp mặt cô ta lần đầu, là tại vì cô ta quá kiêu ngạo chăng?

Câu hỏi của Âu Dương Lam Lam làm anh nhất thời không biết trả lời ra sao, chỉ biết rằng anh muốn tránh xa cô ta ra

- Âu Dương Đại Tiểu Thư, cũng muộn rồi cô mau về nhà đi

- Đừng gọi em là Đại Tiểu Thư này nọ nữa được không? Em muốn anh gọi em là Lam Lam_ cô ta làm bộ mặt nũng nịu ( dở hơi ==)

- Tôi không thể thất lễ, cô có thể tránh đường cho tôi đi về được không? Mọi người đang đợi phía dưới_ nói rồi Khải đẩy người cô ta ra, khẽ luồn qua chỗ hở bên trái để ra ngoài, đi được 1 đoạn bất chợt cô ta nhào người ôm lấy anh từ sau lưng làm anh giật mình hoảng hốt, cũng may là sinh viên đã về hết nếu không thấy cảnh này kiểu gì cũng mang điện thoại ra chụp mấy kiểu làm cho cuộc sống của anh lật sang trang mới đầy rẫy Scandal

- Tuấn Khải! Em thật sự rất thích anh, em không muốn anh lạnh lùng với em như vậy, làm bạn trai em có được không ( hờ ơi, bà chị không biết xấu hổ a @@)

Buông cánh tay của cô tiểu thư kia ra, Khải xoay người đối diện với Lam Lam

- Âu Dương Đại Tiểu Thư, tôi với cô là không thể!

- Lí do??????

- Cái thứ nhất: Tôi không hề thích cô

cái thứ hai: Tôi còn sự nghiệp phía trước, là 1 ca sĩ tôi không thể yêu sớm như vậy được, Fan sẽ không thể chấp nhận với lại mẹ tôi đã cấm không được yêu trước 25 tuổi, tôi không thể không nghe lời mẹ được_ Khải cố nói rõ để cho cô ta hiểu

Tức giận trước câu nói của Khải? Anh không yêu cô? Không thể nào! Người con trai nào khi nhìn thấy chị em cô đều tỏ ra ngưỡng mộ, cũng đều thích nhưng anh là ngoại lệ sao? Tuấn Khải, em nhất định sẽ làm cho anh yêu em

- Em có thể chờ mà Tuấn Khải_ cô ta gần như sắp khóc

- Không cần chờ nữa, tôi đã có người thương trong lòng rồi_ không biết làm thế nào để thay đổi suy nghĩ của cái cô Lam Lam kia, bất quá anh phải nói dối như vậy

- Người thương trong lòng? Có phải là cái cô tên Minh Phương kia không?_ 1 giọt nước mắt rơi, cô ta sắp điên rồi, từng câu từng chữ cô ta hét lên vang trường

"Có phải Phương không?" dấu hỏi chấm to đùng hiện lên trong đầu Khải, là Phương thật không?

- Tiểu thư đừng suy đoán bậy bạ_ hoảng hốt, Khải quay người bước đi một mạch xuống sân trường để lại cô với nỗi giận khôn cùng, sự hốt hoảng vội vã của anh càng làm cho cô thêm khẳng định anh yêu Phương

" Minh Phương, tôi sẽ không ta cho cô đâu, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"_ bị kích động cô ta lao xuống ô tô, đuổi tài xế ra khỏi xe 1 mình phóng xe hướng tới chỗ chúng nó. Chiếc xe Lamborghini màu đen phi như điên đến chỗ chúng nó. Xui xẻo kiểu gì chúng nó lại vẫn đang nói chuyện vui vẻ thế kia mà không biết chuyện không hay sắp xảy ra

- Chị Lam Lam đi đâu rồi nhỉ? Hay về trước rồi? Xe chẳng thấy đâu cả_Âu Dương Thiên Lam vì phải làm xong thủ tục nhập học nên bây giờ mới xuống

Bất chợt nghe thấy tiếng động cơ xe lao nhanh tới, Hiền quay người nhìn về phía đang có chiếc xe màu đen phi đến

- Cẩn thận_ Hiền nhào người ôm Nguyên ngã về phía sau, theo phản xạ Thiên thấy vậy cũng kéo Quỳnh sang 1 chỗ khác, tình huống thật nguy hiểm a. Thế nào mà nó đòi đi mua nước uống bắt Khải phải đi theo nên bỏ khá xa đám Hiền và Quỳnh. Chết tiệt! Quỳnh thấy vậy liền hét lên

- PHƯƠNG! KHẢI! HAI NGƯỜI MAU CẨN THẬN_ mục tiêu của cái xe đen đó đâu phải cô mà là nó kìa, Quỳnh, Thiên, Hiền và Nguyên hốt hoảng hét ầm lên

Nghe được tiếng hét, nó và Khải theo phản xạ quay người lại. Ôi mẹ ơi, cái ô tô đen đó...............

- Quản lí, cô cẩn thận kìa_ Khải cũng hốt hoảng không kém, kéo tay Phương sang 1 bên

Bị đâm hụt chiếc xe " Kít" lại 1 tiếng chói tai rồi lại tiếp tục phi đến

- Phương, cô cướp người con trai của tôi, tôi giết cô. Tuấn Khải, anh nhất thiết phải bảo vệ nó như thế vậy thì em với anh cùng chết để xuống địa phủ, chúng ta sẽ có đôi có cặp_ Âu Dương Lam Lam ngồi trong xe hét lên như con điên, chiếc xe chuyển hướng về phía Tuấn Khải

- Tuấn Khải, anh mau tránh ra_ thấy được chiếc xe muốn đâm Khải, chẳng hiểu thế nào nó lại chạy ra xô Khải ngã xuống 1 bên còn nó thì..................... Chiếc xe đã đâm phải nó, nhưng may mắn là nó kịp tránh đi chỉ bị dâm nhẹ. Chiếc xe đâm được người xong liền bỏ đi ngay lập tức

- Khôngggggggggggggg! Phương, cậu mau tỉnh lại cho tớ, Phương, Phương_ Quỳnh hét lên chạy tới ôm chầm lấy thân thể của nó, nhỏ cảm thấy ở tay ươn ướt. Máu! Là máu từ trán nó chảy xuống. Nó ngất rồi, ngất vì bị choáng. Hiền nhìn thấy cảnh này cũng ngất đi vì sợ

Khải thì bất động ngay tại chỗ, nó cứu anh 1 mạng, chính là nó.

- Mau..........mau gọi.....gọi cấp cứu.....mau lên_ Hoàn hồn nhìn người con gái đã bất tỉnh, Khải sợ lắm, chưa bao giờ sợ như thế này, đừng có nói rằng anh sẽ mất đi nó nhá? Không được đâu, tuyệt đối không thể được

- Phương....Phương! Cô mau tỉnh lại đi, tỉnh lại cho tôi_ Khải hét lên đau đớn, sao anh lại đau thế này?

Tiếng xe cấp cứu ngày càng gần, đưa nó vào bệnh viện. Chỉ mấy phút sau, các nhà báo, phóng viên của các công ty lớn nhỏ đều ập đến để chụp hình, đưa tin về vụ việc này, dù gì chúng nó cũng là người nổi tiếng mà

**********Tại Bệnh Viện Bắc Kinh nổi tiếng***********

- Tránh ra, tránh ra, làm ơn tránh đường giùm tôi_ tiếng bác sĩ và y tá vang lên khắp bệnh viện. Nó đang được đưa nhanh vào phòng cấp cứu, nếu không nhanh thì có lẽ nó sẽ chết vì mất máu

( tại t/g bận ôn thi nên không thể viết thường xuyên được nha, m.n thông cảm, thank you vì đã ủng hộ ạ ^^)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.