Sáng sớm, chiếu ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ.Nhã Kiều đang say giấc thì bị ánh mặt trời xuyên qua làm thức giấc.Nhã Kiều mở mắt ra thì cả người ê ẩm đau thắt lại.
-" Á"
Trong đầu cô xuất hiện, hôm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? đầu đau quá.Cô cố suy nghĩ, rồi chợt nhớ ra điều gì đó, mặt cô đỏ ửng hết lên. Đúng lúc này có tiếng gõ cửa.Nhậm Hy bước vào bên trong trêи tay cầm 1 dĩa thức ăn.Nhìn thấy cô ảnh mĩm cười:
-" Em tĩnh dậy rồi sao?"
-" Rốt cuộc tối qua có xảy ra chuyện gì không vậy?"
-" Em không nhớ gì sao, vậy anh nhắc cho em nhớ nha"
Nhậm Hy nói thế khiến cô đỏ mặt không ngớt. Chậm rãi nói với anh:
-" Không cần đâu"
Lúc này bụng cô kêu " Croc Croc".Anh nhìn thấy vậy liền đưa cho cô thức ăn ấy.
Nhã Kiều cầm lấy dĩa rồi ăn.Nhậm Hy nhìn Nhã Kiều chằm chằm làm cô rất ngại.Sau khi ăn cô đứng lên vào phòng vệ sinh. Nhậm Hy sau đấy cầm dĩa để xuống phòng bếp.
Cả 2 đều xuống lầu.Bây giờ Nhậm Hy mới lên tiếng:
-"Để anh đưa em về"
-" Được rồi"
Hai người ngồi lên xe, chạy khoảng một đoạn thì Nhã Kiều kêu dừng lại ở tiệp tạp hóa gần đó.
-" Anh dừng xe lại ở đấy đi"
Anh cũng dừng lại ở đấy.Chờ cô vào trong mua. Mua xong cô cầm một trai nước và 1 hộp thuốc.Nhậm Hy để ý nên đã hỏi cô:
-"Em mua gì vậy"
-" Thuốc tránh thai"
Nhậm Hy biểu lộ vẽ mặt ngạc nhiên.Trước đây rất nhiều người phụ nữ có thai với anh, nhưng cô lại không muốn như vậy.
-" Em không muốn có thai với anh sao?"
-"Bây giờ chưa phải lúc"
Anh cũng im lặng, chạy xe đưa cô tới bệnh viện thăm Mỹ Tuệ.Tới nơi hai người cùng xuống xe đến phòng bệnh.
[....]
Mỹ Tuệ cũng đã thức ,thấy bên cạnh là Trịnh Hàn...anh đang dựa vào giường bệnh của cô.Cô cảm thấy xót cho anh, Mỹ Tuệ xoa đầu của anh, khiến anh tĩnh dậy.
-" Em tĩnh rồi, để anh đi gọi bác sĩ"
Mỹ Tuệ gật đầu.Trịnh Hàn ra ngoài gọi bác sĩ, đồng thời lúc này 2 người Nhậm Hy và Nhã Kiều vào phòng bệnh thăm cô.Hai người đó bước vào:
-" Mỹ Tuệ , cậu sao rồi?"
-" Tớ không sao hết cả, tớ vẫn ổn"
Vừa nói được vài câu....Bác sĩ đã vô khám cho Mỹ Tuệ.
-"" Bây giờ cô ấy đã ổn rồi, gia đình không cần lo lắng"
-" Cảm ơn bác sĩ" Nhã Kiều nói
Nhậm Hy và Trịnh Hàn nhìn nhau sau đó ra ngoài.Nhậm Hy lên tiếng với Nhã Kiều:
-" Tụi anh ra ngoài đây, các em nói chuyện đi"
Hai người ra ngoài nói chuyện với nhau.
-" Bên khách hàng sao rồi?"
-" Đã giải quyết ổn thỏa, bên khách hàng cũng rất hài lòng về dự án của chúng ta""
-""Vậy là tốt rồi"
Bên trong phòng bệnh.
-" Cậu ăn đi" Nhã Kiều đưa cháo cho Mỹ Tuệ.
-" Tớ không đói"
-" Cậu nghĩ gì vậy cậu không đói, nhưng con nuôi của tớ đói đấy"
-" Được rồi được rồi tớ ăn tơ ăn"
Thế là Mỹ Tuệ cuối cùng cũng ăn.Hai người trò chuyện nhiều điều.Trong lúc ấy Trịnh Hàn đã gọi điện thoại cho Triệu Minh.
-" Alo boss"
-"" Cậu hãy điều tra Thư đang ở chỗ nào rồi đưa cô ta về chỗ chúng ta đi"
-" Rõ Thưa boss"
Được một lúc trò chuyện, Nhậm Hy vẫn còn công việc và Nhã Kiều cũng vậy nên hai người đi về, còn Trịnh Hàn vẫn ở lại bên cạnh của cô.
-" Anh xin lỗi , tại vì anh mà em xảy ra chuyện như vậy"
-" Không phải lỗi do anh gì cả, tại em không tốt thôi"
Trịnh Hàn ôm lấy Mỹ Tuệ,an ủi cô.
-"Mà anh không đi làm sao, em ở lại đây vẫn ổn mà."
-" Nhưng anh không an tâm"
-" Em không sao, anh đi làm việc đi"
-" Vậy em ở đây chăm sóc tốt bản thân, quản gia cũng ở đây, nếu em có chuyện gì cứ gọi cho anh"
-" Dạ em biết rồi"
Chuyện mà anh nói đi làm chính là gặp Thư.Anh lái xe đến nơi hoạt động của mình, ở ngoại ô.Anh bước bào bên trong.Ở đây bảo vệ rất chặt chẽ, người khác không thể vào đây được.
-" Cô ta đâu rồi"
-" Bên trong thưa boss"
-" Được rồi dẫn đi"
Tên thuộc hạ dẫn anh đi vào căn phòng nhốt Thư.Nơi đây tăm tối không một chút ánh sáng.Khi anh bước vô, họ mới mở đèn.Thư run sợ nhìn anh, với vẽ mặt cầu xin.
-" Hàn, sao anh lại bắt em đến đây" Cô ta biết một khi ai đó vào đây, thì chỉ có con đường chết.
-" Cô làm gì thì cô tự biết chứ, tôi đã nói rồi, cô không nên tới gần cô ấy."
-" Hàn Em không có làm gì cả, là tự cô ta ngã xuống" Cô vừa sợ , miệng thì nói lắp bắp.
-" Nể tình chúng ta từng có qua lại, tôi cho cô chọn ....1 là ở lại đây và xác định sẽ chết....2 là ra khỏi đất nước này, quay lại chỗ mà cô từng ở và không được trở lại đây"
Cô ta vừa khóc nức nở vừa cầu xin cho anh một cơ hội.
-" Hàn sao anh lại tuyệt tình với em như thế"
-" Tôi vẫn đang còn nương tay với em quá rồi đấy....hôm nay hãy đi luôm đi, tôi đã cho người chuẩn bị rồi"
Thư được cận vệ của anh dẫn đi, Thư nhìn anh vừa khóc để lấy lòng thương xót, nhưng anh lại chẳng để tâm.Làm xong anh liền quay trở lại bệnh viện ....Còn Thư đã bị anh đem tống khứ ra nước ngoài không bao giờ được đặt chân tại đây nữa.
.
.
.