Đã 2 tuần từ ngày hôm đó đến nay.Trịnh Hàn quyết định muốn về thành phố để lo liệu công ti....Trong khoảng thời gian không có anh ở đó có khá nhiều chuyện nội bộ xảy ra.Mặc dù Nhậm Hy và Thư kí của anh Triệu Minh giải quyết nhưng vẫn còn vài vấn đề đích thân anh ra mặt.
Buổi tối hôm ấy anh cùng mọi người ngồi xuống sau đó anh mới thưa chuyện:
- Thưa cô và ông bà ngoại ngày mai con tính là sẽ về lại thành phố, tại công ti con đang gặp chút rắc rồi.
Mẹ cô cũng không chần trừ mà lên tiếng:
- Vậy con hãy mau về đi không sao cả.....dù gì con đã ở đây lâu rồi!
- Nhưng con muốn đem theo một người!
Gia đình họ Hạ cũng không quá ngạc nhiên khi anh muốn đem một người chẳng phải anh ở đây là vì người này sao, mẹ Hạ liền hiểu ý cũng lên tiếng:
- Con muốn đem Mỹ Tuệ đi cùng sao.Nó ở đây cũng rất tốt chúng ta có thể chăm sóc tốt cho con bé.
Mặc dù Trịnh Hàn biết như vậy khá là vô lí.....vì anh chưa lấy người ta mà đòi đem theo người như thế ai mà cho:
- Con biết mặc dù chúng con chưa cưới.... nhưng con muốn đưa cô ấy theo để con có thể chăm sóc cho cô ấy và con.
Cả nhà ai cũng biết anh và cô suốt thời gian qua đã yêu nhau nhưng họ cũng lo sợ một phần nào đó....Cái gia thế của anh quá khủng còn gia đình cô chỉ là nhà nông bình thường.
Mẹ Hạ nhìn Mỹ Tuệ hỏi ý định của cô:
- Vậy ý của con như nào thế Mỹ Tuệ..... có lên với người ta không?
Mỹ Tuệ chần trừ không biết phải làm sao có nên đi với anh hay không nữa, cô rối ren:
- Con....Con không biết nữa!
Trịnh Hàn thấy cô ngập ngùng biết mình chưa thuyết phục đi cùng mình nên qua nắm tay cô:
- Anh biết thời gian qua em cũng đã có tình cảm với anh, bây giờ em đang mang thai con của chúng ta, anh hi vọng em có thể về cùng anh để có thể chăm sóc em.Em cứ suy nghĩ đi?
Sau một hồi ngập ngùng lâu cuối cùng cô cũng lên tiếng nhìn sang mẹ mình:
- Mẹ! Nếu con đi cùng anh ấy thì con sẽ rất nhớ mọi người.
Mẹ thấy cô khó chọn lựa đành nói với cô một câu mặc dù rất không nở xa con gái:
- Nếu con muốn cùng cậu ấy lên , thì lên đi, nếu nhớ mọi người thì hãy trở về thăm, trêи đó tốt hơn ở đây .
- Nhưng mà mẹ !
Mẹ cô nắm lấy tay cô vỗ nhè nhẹ vào tay:
- Con cứ nghe theo trái tim mình, mọi người ở đây sẽ ổn, đâu phải con chưa từng đi xa.
Cô cũng đành nghe theo vì cô cũng không muốn anh xa con và cô cũng cần anh bên cạnh.
- Dạ mẹ!
Anh nghe thấy thế vui mừng khôn xiết liền ôm lấy cô nói nhỏ vào tai cô:
- Vậy là em đồng ý rồi!
Cô chỉ gật đầu thay lời đồng ý.
- Cảm ơn em.
Anh ôm chặt lấy cô khiến cô khó thở liền đẩy nhẹ anh ra:
- Buông ra đi khó thở quá!
Mọi người trong nhà chỉ ngậm ngùi cười nhìn sang chỗ khác.
- Anh xin lỗi.Vậy bây giờ con xin phép qua dọn đồ đạc nha ạ!
- Được rồi. Mỹ Tuệ con cũng mau qua dọn đi mai còn đi!
- Dạ mẹ.....con đi liền.
Anh xắp xếp đồ của mình xong thì qua phòng cô qua giúp cô xắp xếp đồ đạc.
- Em không cần mang nhiều đâu chỉ cần em là được mọi thứ anh đã chuẩn bị.
Câu nói của anh khiến cô suy nghĩ vu vơ liền quay sang anh nói.
- Có phải anh chê em mang đồ xấu xí ảnh hưởng nhà anh.
Anh không ngờ cô lại có suy nghĩ như vậy liền đưa tay đặt sau gáy cô , rồi hôn nhẹ trêи trán.
- Ngốc ạ! em suy nghĩ đi đâu vậy tất nhiên anh không muốn em mệt mỏi vì thứ đồ này, nên kêu em hay để đây luôn mai sau em muốn về nhà thì có thể mặc lại,còn lên trêи đấy em mặc đồ anh mua cho đỡ phải dọn qua dọn lại.
Cô chợt mĩm cười vì anh đã suy nghĩ thấu đáo cho cô như thế.....Cảm thấy rất hạnh phúc.
- Hóa ra là hiểu lầm....em xin lỗi.
- Em không có gì phải xin lỗi cả....Ngủ sớm đi mai chúng ta lên đường.
- Dạ.Anh ngủ ngon nha.
Anh mĩm cười nhìn cô.
- Em cũng vậy....ngủ ngon.
Còn trêи thành phố A. Trong tuần ấy Hoàn Phi đã hẹn gặp được Khả Di cho Sở Khiêm.Sở Khiêm rất mong chờ gặp lại được Khả Di.
Tại nhà hàng The Great Anble một trong những nhà hàng sang trọng nhất ở đây.....Có đủ tất cả các loại món. 6h chiều Hoàn Phi ngồi chờ Khả Di còn Sở Khiêm thì sang một chỗ khá xa Hoàn Phi ngồi, để khi Khả Di bước vô sẽ không nhìn thấy anh mà bỏ đi.
Cuối cùng một người từ bên ngoài bước vào....Một dáng người thon cao, co đôi mắt và nước da đẹp....chỉ có bụng là to ra.
Không ai khác là Khả Di. Cô ấy bước vào đã thấy cách tay vẫy vẫy của Hoàn Phi.Cô bước đến bên bàn.
- Lâu rồi không gặp ( Cô bắt tay chào hỏi và nở một nụ cười với Hoàn Phi)
Hoàn Phi bắt tay lại cũng mĩm cười với cô ấy.
- Đúng vậy chúng ta lâu rồi mới gặp lại.
Cô không chần chừ mà đã vào thẳng vấn đề:
- Có chuyện gì sao mà hẹn em ra gặp?
- Phải có chuyện gì mới được gặp em sao?
- Tất nhiên không, vì Hoàn Phi mà em biết sẽ không như vậy.
Anh chỉ mĩm cười nhìn cô rồi quay qua nhìn một người phía xa xa đang ăn giấm chua.Anh đưa cho cô cái menu.
- Thôi em gọi món trước đi chúng ta từ từ nói.
Cô cầm lấy rồi cũng gọi vài món tốt cho sức khỏe và con. Gọi xong thức ăn đã để trêи bàn, nhưng bên kia lại đang có một dáng người cao, khỏe bước tới cạnh cô ấy.
Khả Di giật mình nhìn người đang đứng bên cạnh.
- Sao anh lại ở đây?
Sở Khiêm nhìn vào đôi mắt khả Di nói.
- Anh không được ở đây sao?
Đang trong tình hình căng thẳng giữa 2 con người thì Hoàn Phi chợt lên tiếng.
- Là anh hẹn Sở Khiêm đấy.Thôi mọi người ăn đi ăn đi.....đừng nhìn nhau kiểu đó.
Cô ấy tức giận nhìn Hoàn Phi nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh trước mặt người khác , cũng hại đến con của cô.
- Sao anh lại gọi anh ta tới đây? Chẳng phải chỉ 2 chúng ta thôi sao?
Sở Khiêm thấy cô ấy như thế cũng lại lên tiếng tiếp chuyện.
- Là anh đã bảo cậu ấy hẹn em tới đây?
Cô ấy trơ mắt nhìn anh.
- Ha.... Vậy sao? vậy giờ tôi không rãnh nữa , xin anh nhường đường.
Cô ấy tính đi ra nhưng lại bị anh chặn lại.
- Không! anh có chuyện muốn nói với em?
Cô ấy lại cảm thấy nực cười. Anh ta lại có chuyện muốn nói với cô sao?
- Anh với tôi thì có chuyện gì để mà nói chứ!
Tình hình ngày một căng thăng Hoàn Phi thấy hai người cãi cọ nhau liền lên tiếng.
- Hai người thôi đi Tôi còn đang ở đây đấy.....Mau ăn đi , thức ăn nguội sẽ không ngon đâu!
Mọi người đoán xem sẽ có tiếp chuyện gì xảy ra với họ đây.....liệu Sở Khiêm có thể níu kéo Khả Di quay trở về bên cạnh mình và chăm sóc cô và con không?