Tình Yêu Của Quỷ Vương

Chương 5: Phép thuật ảo ảnh




Tại sao lại như vậy?

Lidusis thẫn thờ nhìn cái trán ửng đỏ của cô bạn cùng lớp, cũng không quan tâm tới từng trận bụi phấn bị nghiền nát đang rơi trên đầu mình. Hai mắt cậu dại ra, ký ức ngày xưa không ngừng lặp lại gương mặt đẫm máu của một cô bé có mái tóc vàng óng.

‘Ghét ơi là ghét! Chẳng hiểu anh hai mắc chứng gì, mở miệng ra là chê bai cậu hoài.’ Cô bé chừng bảy tám tuổi, mặc một bộ váy trắng dài tới mắt cá chân, cau mày ngán ngẩm. ‘Rõ là ghét, kể cả ổng là anh trai tớ.’

‘Cậu ghét anh ấy à?’ Cậu bé có mái tóc nâu xám ngạc nhiên hỏi.

‘Không, thật ra… anh hai là người tốt nhất thế giới.’ Cô nhóc có vẻ ngượng, nhỏ giọng thì thầm. ‘Mà cậu đứng nói với anh ấy thế nhé.’

‘Ừ.’ Cậu bé thành thật gật đầu.

‘Tớ đã cho cậu biết điều đó rồi, thế cho nên, hai người mà tớ thích phải làm bạn với nhau.’ Cô bé đứng dậy cười, đôi mắt màu vàng kim lấp lánh như hai viên ngọc rạng rỡ nhất.

Rood nghiền nát toàn bộ những viên đá đang rơi xuống nên không còn người nào bị thương, nhưng bột phấn từ chúng lại đồng loạt tụ lại bao vây lấy Lidusis. Vẻ mặt cậu ta vô cùng thống khổ, đám học sinh cũng nhốn nháo, ba chân bốn cẳng chạy đi tìm giáo sư.

oOo

“Quái.” Chevel đứng trên tầng ba của thư viện nhìn xuống tình cảnh hỗn loạn trong lớp học Idun, tay nắm chặt sợi dây chuyền gắn mặt đá màu xanh biển, nhíu mày. 

Làm thế nào mấy viên đá đó lại có thể nát vụn như vậy? Ngay cả mình, nếu dùng hết sức lực cũng chỉ có thể xẻ chúng ra nhiều phần, tuyệt đối không thể nhuyễn tới hóa thành bột phấn. 

Là kẻ nào ra tay?

Chevel âm thầm tự hỏi, mắt nhìn chằm chằm Lidusis đã bất tỉnh được các bạn học đỡ xuống phòng y tế, hoàn toàn không chú ý tới một luồng sáng màu đen vừa xuất hiện, ám vào viên đá mana trên sợi dây chuyền của mình.

“Chevel, giáo sư Heil tìm cậu.” Cửa phòng bật mở, Anna cùng vài người nữa tiến vào.

“Giáo sư Heil? Ông ta tìm tôi làm gì chứ?” Đừng nói nhanh như vậy đã bị phát hiện?

“Xin lỗi anh Chevel.” Kẻ được cho là đại ca của lứa Klad – Manon, vẻ mặt thấp thỏm bước tới trước mặt Chevel. “Hình như ông ấy muốn hỏi về vụ ở nhà ăn tối qua.”

“…” Đôi mắt Chevel tối sầm lại, hướng tới Manon một ánh nhìn như ăn tươi nuốt sống. Tao có thể tuyệt giao với mày từ hôm nay không thằng ngu?

oOo

Ta muốn một cơn ác mộng bất tận!

Tao sẽ cho mày thấy địa ngục, Lidusis!

Lidusis choàng tỉnh dậy sau chuỗi âm thanh nguyền rủa đáng sợ vừa nghe được. Vẻ mặt cậu không giấu được sự hoảng loạn, mệt mỏi đưa mắt nhìn một vòng xung quanh.

Giường màu trắng, trần nhà cũng màu trắng, trên đỉnh đầu là một ống phép thuật xanh nhạt. Đây, có lẽ là phòng y tế.

“Cậu tỉnh rồi sao?” 

Từ ngoài cửa bước vào một cô gái xinh đẹp, có cặp mắt màu đỏ rượu và làn da trắng muốt, phía sau là mái tóc bạch kim dài tới tận thắt lưng. Lidusis chỉ cảm thấy người này có hơi quen, dường như là bạn cùng lớp, nhưng nhất thời chưa thể nhớ ra chính xác vì cậu vẫn chưa biết hết tên bọn họ.

“Tôi là Iel.” Như đọc được suy nghĩ của Lidusis, cô gái chủ động lên tiếng giới thiệu. “Iel Floren Chrome.”

Chrome? Lidusis lục lại ký ức ít ỏi về đám quý tộc trong thành. Người trước mặt cậu, có lẽ là con gái của Tử tước Chrome.

“Cậu cảm thấy khá hơn chút nào chưa?” Iel thấy Lidusis ngẩn ra, lại hỏi.

“Tớ ổn.” Lidusis định thần lại, lập tức nhảy xuống giường. “Mọi người thế nào?”

“Đã về phòng cả rồi, vì sự cố ngày hôm nay nên lớp chúng ta sẽ nghỉ một hôm.” Iel trả lời, quay lưng bước ra cửa. “Cậu cũng về phòng đi.”

“Được.” Lidusis gật đầu. “Cảm ơn cậu.”

oOo

“Theo nội quy của trường, mọi học sinh đều có trách nhiệm trong việc bảo quản và gìn giữ tài sản, cơ sở vật chất chung. Việc điều khiển chiếc bình thủy tinh khổng lồ đó rơi ngay trong nhà ăn không chỉ là hành động mang tính phá hoại, mà còn là cố ý đả thương người. Nếu thật sự truy cứu trách nhiệm, chúng tôi hoàn toàn có căn cứ đuổi học kẻ gây ra.”

Bên trong căn phòng, Heil Ibeik nhìn chàng trai đang ngồi đối diện, thong thả nhả từng chữ.

“Giáo sư nói với em chuyện đó làm gì, em không có liên quan.” Chevel khoanh tay, lưng dựa vào ghế, đáp.

“Tốt thôi.” Heil cũng không cảm thấy ngoài dự đoán, cúi đầu cười khẽ. “Nếu vậy, tôi sẽ phạt trò Manon theo đúng quy định của trường.” 

Một khoảng im lặng…

“Thật ra giáo sư muốn gì vậy, thưa giáo sư?” Chevel bất đắc dĩ xoa trán. Giáo sư Heil này hôm nay bị làm sao vậy, lại lấy chuyện này ra uy hiếp mình.

“Tôi biết mà.” Heil cúi đầu cười khẩy. “Cậu quả nhiên rất hiểu chuyện.”

oOo

“Chủ tịch, mấy ngày nay tâm tình tên Shic càng ngày càng khó chịu, hơi tý là lồng lộn lên, hệt như bà cô tới tháng vậy đó.”

Trong văn phòng chính của Hiệp hội, Van tức giận cáo trạng với người đàn ông đang ngồi chễm chệ trước mặt.

“Nó lúc nào chẳng vậy.” Chủ tịch Hiệp hội – Lanoste bình thản lên tiếng, mái tóc đỏ dài tới thắt lưng buộc lại tùy ý bằng một sợi dây đồng màu, cặp mắt xanh ngọc ánh lên một tia tính kế, mỉm cười tà mị. “Tình hình bên Opion thế nào? Nghe nói mấy hôm nay nó tới đó suốt.”

“Đúng vậy, nếu không phải Kielnode Chrishi đích thân ra mặt ngăn cản, trụ sở chính bên đó e là đã bị Shic băm nát rồi.” Van ngán ngẩm nói tiếp. “Cố chấp theo đuổi một tên đực rựa như vậy có gì hay ho chứ?”

“Phải rồi, cũng nên cho nó tới một nơi bình thường, học lại khuôn phép của người bình thường đi.” Lanoste cười khúc khích, vẻ mặt vô cùng đểu cáng. “Van Turnstol, nhiệm vụ mới cho cậu, trong vòng nửa tiếng sắp tới, tìm và lôi nó về đây.”

“Cậu ta đi đâu làm sao tôi biết? Phải tìm thế nào bây giờ?” Van bất mãn kháng nghị.

“Lo gì, dạo một vòng quanh thành phố, chỗ nào có náo nhiệt đích thị là nó.” Lanoste vẫn rất bình tĩnh. “Đi nhanh lên, tôi ở đây chờ cậu đấy.”

oOo

“Ổn rồi, Carmille.”

Trong phòng ký túc xá, Lin cầm một bọc khăn lạnh nhìn vầng trán của cô bạn vốn sưng tấy, hiện tại chỉ còn một mảng màu hồng nhạt, hài lòng cười.

“Ôi, thật là đau chết đi được.” Carmille nhăn mặt. “Có chuyện gì với Artian vậy chứ?”

“Đừng trách cậu ấy.” Lin nói. “Khi đó có lẽ chỉ là trượt tay mà thôi. Cậu cũng nghe giáo sư Kan nói rồi đó, những viên đá kia, tất cả đều thấm sẵn mana rồi, sẽ dễ dàng mất khống chế hơn đá thường.”

“Nhắc tới chuyện này cũng thật lạ, ai lại muốn nhắm vào lớp Idun chúng ta chứ?” Carmille nghi hoặc. “Thùng đá mana đó được chuẩn bị riêng cho tiết học hôm nay, nếu như động tay chân từ trước, vậy chẳng phải thủ phạm cố ý nhằm vào chúng ta sao?”

“Không nghiêm trọng như vậy đâu, lần này có lẽ chỉ là sơ sót trong lúc vận chuyển. Cũng may không có ai bị thương nặng.” Lin ngẫm nghĩ, nói tiếp. “Thực ra, tớ thấy tình trạng của Artian mới là tệ nhất.”

“Phải rồi, cậu ta bị trúng nhiều đá nhất, còn ngất đi.” Carmille xoa xoa trán. “Không biết hiện giờ sao rồi?”

Cốc cốc.

Một tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người họ. Lin đứng dậy, tiến lại mở khóa cửa, ngoài dự đoán nhìn thấy chàng trai vừa được nhắc tới kia.

“Có chuyện gì thế, Artian?” Cô ngạc nhiên hỏi.

“Tớ muốn xin lỗi về chuyện lúc sáng.” Lidusis cúi gằm mặt nói, như một đứa trẻ làm sai chuyện.

“Ôi không.” Lin vội đáp. “Đó chỉ là một tai nạn, mọi người đều biết mà. Cậu đừng lo. Vả lại, trán Carmille gần như đã khỏi hẳn, không có chuyện gì nghiêm trọng hết.”

Carmille ngồi trong phòng cũng không nghĩ tới Lidusis lại tới tận chỗ mình xin lỗi, vội chạy ra cửa, cười trấn an. “Cậu đừng nghĩ nhiều về cú ném đó, chỉ là tai nạn thôi mà, lo nghỉ ngơi tốt đi.”

“Cảm ơn các cậu.” Lidusis thấy Carmille thật sự không sao, trong lòng như trút được gánh nặng, chậm chạp bước về phòng.

Iel đang bị một đám con trai bám đuôi, đi tới đầu hành lang thì thấy Lidusis. Vẻ mặt cô không đổi, trong lòng bất giác nhớ tới chuyện đã xảy ra sáng nay.

Theo quan sát của cô, những viên đá kia, bất kể là lúc còn nguyên vẹn hay khi đã bị nghiền nát, đều chỉ tập trung trên người Lidusis. Các giáo sư nói đây là một sự cố gần với bạo động mana, nhưng cô biết sự thật không phải như vậy. Ai đó đã thi triển phép thuật ảo ảnh lên những viên đá khi chúng bắt đầu vỡ, sau đó mới bị người khác can thiệp, nghiền thành bột phấn. Nếu như suy đoán của cô là đúng, kẻ đã ra tay phá hỏng màn ảo ảnh kia chính là Rood Chrishi. Mà nếu thật sự là cậu ta…

Thì cũng quá mạnh rồi!

Iel nhớ tới vẻ mặt nghiêm nghị đầy dứt khoát của Rood khi phân công bọn họ đưa Lidusis ra ngoài, giục mọi người đi tìm giáo sư, dồn toàn bộ đống đá vụn vào một góc và thức tỉnh toàn bộ các học sinh sắp dính phải ảo giác. Loại khí chất của cường giả, của kẻ đứng đầu đó thật sự rất giống ‘người kia’, người đã cho cô hi vọng và động lực sống sót tới giờ phút này.

“Iel à, có chuyện gì thế?” Đám nam sinh đang theo đuôi phía sau thấy cô đột nhiên ngẩn người, không khỏi lên tiếng.

“À, không có gì đâu.” Iel phất tay. 

Ngay từ hôm khai giảng, ngoại hình xinh đẹp cùng khí chất lạnh lùng xa cách của Iel đã khiến cô bị rất nhiều người để ý, không có việc gì là cứ tụ lại bám theo như cái đuôi nhỏ. Đối với một người luôn phải nỗ lực cố gắng từng ngày như Iel, quả thực cô không thể lý giải nổi vì sao đám người không có chí cầu tiến đó lại đăng ký vào ngôi trường này.

Mà dù sao đi nữa, hiện tại cô cũng có mục tiêu phấn đấu rồi, những chuyện khác không cần quá quan tâm.

oOo

Lidusis về tới phòng ký túc xá, ngoài ý muốn không thấy Rood đâu cả. Nhớ tới những thứ đã gặp trong mơ, cậu buồn bã xoa xoa mắt, cảm giác cô độc một lần nữa bủa vây lấy cả thân thể và tâm hồn cậu, tạo nên một màng chắn vô hình tách biệt hoàn toàn với mọi thứ xung quanh.

Chuyện xảy ra ở thư viện hôm nay, cậu biết rõ là ai làm. Từ trước khi vào học viện, cậu đã nghe nói Chevel Phon Hadelio là một tinh anh Hereis chuyên về phép thuật tác động vào hệ thần kinh và gây ảo giác. Đặc biệt, với quyền lợi của một học viên lớp thượng tầng, việc sở hữu đá mana cùng với năng lực sở trường của anh ta thì việc khiến những tay Idun bọn họ rơi vào ảo ảnh là rất đơn giản. Chỉ là, không ngờ sau chừng ấy năm, hận ý của Chevel đối với cậu vẫn mãnh liệt như vậy, dường như nếu có thể, anh ấy sẽ trực tiếp giết chết cậu không chừng.

Đối với việc Chevel luôn nhắm vào mình, Lidusis không hề có ý oán trách. Không chỉ vì cậu cảm thấy mình có lỗi, mà gần như cậu đã quen với việc bị mọi người chỉ trích rồi. Ở nhà cũng vậy, ở trường cũng vậy, nơi nào cũng chỉ toàn áp lực.

Nhưng mà… cậu ấy là ngoại lệ.

Lidusis liếc mắt nhìn qua chiếc giường trống bên kia, cặp mắt tím sẫm vốn luôn u ám nay tràn ngập một thứ tình cảm ấm áp. Cậu có thể tưởng tượng được, nếu không có Rood can thiệp, sau hôm nay, cậu sẽ thật sự mang tiếng là một kẻ xui xẻo, một thằng sao chổi không hơn không kém trong mắt bạn cùng lớp, bởi không chỉ cậu mà cả bọn họ cũng sẽ trúng phải phép thuật ảo ảnh của anh Chevel, ký ức về chuyện xảy ra hôm nay cũng bị thao túng.

Nhưng tất cả những chuyện đó đã không xảy ra, vì có… cậu ấy can thiệp.

Lidusis nhớ về cuộc trò chuyện của mình và Rood tối qua sau tai nạn bất ngờ với Dio, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhợt nhạt.

Đúng vậy, mình không phải sao chổi. 

Không phải.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.