Tình Yêu Của Một Gã Trai Bao Hèn Mọn

Chương 14: 14: Luôn Dõi Theo Cậu





Trong bóng đêm, sau khi xe của Mạc Toàn lăn bánh, thì phía sau cũng có một chiếc xe chầm chậm đuổi theo.

Cánh tay cầm vô lăng siết chặt lại, đôi mắt ánh lên tia lửa nóng bừng:
- Sao cậu dám, tại sao cậu dám bước lên chiếc xe ấy chứ! Cậu xứng sao!
Càng lẩm bẩm cánh tay càng thêm dùng lực, vô lăng xe như bị cậu bóp đến méo mó theo.
Là Tùng Lâm, bao ngày qua cậu luôn theo Mạc Toàn mỗi khi anh ấy hẹn gặp Lỗi.

Chỉ có Mạc Toàn ngây thơ mà không lường tới việc cậu luôn chạy phía sau anh mà thôi.
Anh nghĩ anh có thể dễ dàng mua chuộc trợ thủ đắc lực của mẹ đến vậy ư? Nếu đã dùng người thì phu nhân phải nắm được đằng chuôi hoặc người đó thực sự trung thành, làm sao một vị phu nhân lớn lên trong một gia đình thương nhân lại cùng chồng gánh vác cơ ngơi nhà họ Mạc bao năm qua có thể dùng người không đáng tin cậy chứ.

Là Tùng Lâm, cậu đã đích thân đi gặp phu nhân, chính cậu đã chọn vào phe của phu nhân, đồng ý trở về tập đoàn giúp bà ấy thanh lọc mấy phe cánh đang đào bới trong tập đoàn giúp bà ấy.

Đổi lại, cậu muốn bản thân sẽ thành người giám sát Mạc Toàn thay cho bà ấy.

Đương nhiên phu nhân sẽ nghi ngờ, vì hai người từ nhỏ đã là bạn bè thân thiết lớn lên bên nhau, hơn thế đứa nhỏ Tùng Lâm này không đơn thuần như Mạc Toàn của bà, từ rất lâu bà không thể nhìn thấu cậu ta, chính vì vậy bà chẳng bất ngờ khi cậu ta có thể tránh né được mối kiên hệ với nhà bà mà trở thành một luật sư danh giá như vậy.
Nhưng lý do Tùng Lâm đưa ra và lợi ích cậu ra mang lại khiến cho bà suy nghĩ thật ky và sau đó lựa chọn đồng ý.

Cậu ta nói "Con sẽ giúp cho phu nhân canh chừng Mạc Toàn, phu nhân không thấy rằng cậu ấy quá non nớt trước những mối quan hệ khác với mối quan hệ làm ăn trên thương trường như này sao.

Trên thương trường cậu ấy là thiên tài, nhưng kinh nghiệm đời thường non yếu chỉ bằng không, điều đó khiến cho cậu ấy dễ bị lừa, nhưng con là bạn thân cậu ấy, là người cậu ấy tin tưởng, cho nên con sẽ có cách kéo cậu ấy ra và trả lại cho phu nhân một cách toàn vẹn".
Phu nhân không thể làm gì khác, chính bà biết, trong chuyện này nếu bà quá căng thẳng có thể bà sẽ đánh mất con trai.

Mạc Toàn chính là lý do sống và tranh đấu của bà cho đến bây giờ, từ nhiều năm trước, khi bệnh tim tìm đến cơ thể bà thì bà đã buông bỏ tất cả mọi tình cảm, bao gồm cả người chồng có vợ có con vẫn đau đáu mối tình đầu kia nữa, đối với bà Mạc Toàn là tất cả, bà sẽ bảo vệ con mình bằng mọi giá.
Chính vì lẽ đó, Mạc Toàn có thể thoải mái và yên tâm bao ngày qua, chỉ có Tùng Lâm là liên tục bị anh giầy vò đến đau khổ.

Còn gì đau khổ bằng việc mắt nhìn người mình thầm yêu thương bao lâu đang cười với một người khác.

Cái cảm giác yêu mà không dám nói, nói ra sợ đến làm bạn cũng chẳng được mà cậu cứ một mình chịu đựng bao năm qua.

Mỗi khi họ và hộp đêm ngồi nói chuyện thì cậu cũng lặng lẽ ở một góc nhìn theo, đôi mắt cậu không dám dời khỏi Mặc Toàn dù chỉ một chút.

Cái động chạm nhẹ cũng khiến cậu ghi nhớ trong lòng mà tính sổ với Lỗi.

Nhưng vì họ chưa đi quá xa mà cậu nhắm một mắt mở một mắt nhuốt cục tức vào trong.
Thế mà hôm nay, khi dời phòng làm việc, Mạc Toàn đã vui vẻ như nào, cậu hỏi ra mới biết thì ra hôm nay anh định hẹn hò riêng tư chỗ chỉ có hai người.

Nụ cười của cậu hóa đá, từ lúc đó cậu nghĩ ra đủ thứ chuyện sẽ xảy ra mà không tránh khỏi một cỗ oán khí nặng nề chạy tới.
Tùng Lâm dừng xe lại cách xe Mạc Toàn cả cây số.


Cậu nhìn họ đang đi vào khách sạn mà giận đến tím tái mặt mày.

Cậu gục mặt lên vô lăng, bất giác, một giọt nước mắt chảy xuống.

Cậu đang nghĩ tới những chuyện hai người cùng nhai trải qua ngày bé.
Khi cậu lên bốn, vì bất cẩn chạy theo cậu chủ mà không để ý dưới trên vườn có một tảng đá lớn mà bị vấp ngã đến chảy máu đầu gối khiến cậu chủ phải cõng đỡ cậu về.

Vừa dìu cậu, anh ấy vừa luôn miệng trách mắng hòn đá vô duyên vô cớ nằm kia.

"Cái hòn đá kia không có mắt, khiến Tiểu Lâm ngã như này, tôi đi tìm bố cậu, bảo chú ấy đào hết đá đi, ngoan nhá".
Khi cả hai lên sáu, cậu chủ vì muốn hái đài sen mà bị té ngã xuống hồ, chỉ vì cậu nói hạt sen tươi không biết mùi vị sẽ ra sao.

Sau trận đó cậu bị bố cậu trách phạt rất nặng sau đó còn kéo tới chỗ vợ chồng chủ tịch cho họ phạt cậu, nhưng vợ chồng chủ tịch nể tình bố cậu tận tâm mà không trách gì cậu thêm, cũng có thể do nhìn thấy vết hằn roi do bố cậu đánh đủ nặng rồi nên họ không trách thêm nữa.

Cậu chủ khi thấy cậu bị dắt đến còn chạy ra nắm tay phu nhân, nói phu nhân đừng trách cậu, do cậu chủ tự muốn hái sen ăn.

Kể từ đó cậu tự nhủ, dù bản thân có bị sao cũng được, nhưng cậu chủ nhất định phải bình an, cậu sẽ làm cái bóng bảo vệ cậu chủ cả đời.

Chẳng hiểu từ bao giờ, cái cảm giác ấy nó cứ lớn dần lớn dần, từ việc muốn bảo vệ cậu chủ lại biến thành muốn chiếm hữu cậu chủ, chính vì vậy cậu đã dẹp bay đám vệ tinh uốn éo xung quay cậu chủ những năm còn ngồi trên ghế nhà trường.

Nhưng chính bản thân cậu sợ hãi cái suy nghĩ của mình cho nên đã lựa chọn đứng cách xa cậu chủ một chút.

Nhưng cái quyết định ấy khiến cho cậu bây giờ vô cùng hối hận, cậu đã trở về bên cạnh cậu chủ, nhưng bên cạnh cậu ấy bây giờ lại xuất hiện hẳn một đám bụi lớn bao quanh.

Cậu cần dọn sạch đám bụi ấy đi bằng mọi cách.
Cậu rút điện thoại ra gọi cho Mạc Toàn, tính toán thời gian chắc họ chỉ vừa bước vào phòng mà thôi.
- Alo, Tùng Lâm à, có chuyện gì sao?
- Cậu trở lại công ty luôn nhé, tôi tìm ra được chứng cứ phạm tham nhũng của chú cậu rồi.
Cúp máy, Mạc Toàn nhìn Lỗi đang đừng giữa phòng, họ chỉ mới vừa vào đến đây, còn đang lúng túng không biết phải đẩy mọi chuyện diễn ra như nào thì anh nhận cuộc điện thoại kia.
Nhưng kỳ lạ, cả hai như cũng thở phào nhẹ nhõm, có vẻ cả hai cũng chưa sẵn sàng.
Bên kia, Tùng Lâm đánh xe dời đi, cậu phải về công ty trước để chuẩn bị giấy tờ giao cho Mạc Toàn, vừa đi cậu vừa nghĩ: "Cậu chủ, xin lỗi, hãy cho tôi được ích ký với mình cậu thôi!"..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.