Tình Yêu Của Chúng Ta

Chương 42: Quyết định




Cả tuần lễ, Lộ Bái đều vì chuyện trên công trường mà sứt đầu mẻ trán, Cầu Cầu không ở đây, lúc ăn cơm ông ta thuận miệng hỏi đến, Lộ An Thuần vội vàng giả thích, nói ngày đó chú chó bị ông ta đá trúng một cái, đưa đến bệnh viện không chữa khỏi được nên chết rồi.

Lộ Bái hơi kinh ngạc: “Chết rồi? Đá một cái mà chết à?”

Lộ An Thuần rũ mắt, dùng đũa đảo hạt cơm trong chén, bình tĩnh nói: “Bác sĩ nói xương sườn bị gãy, quá đau đớn, sinh mệnh vốn đã mỏng manh.”

Đương nhiên Liễu Như Yên còn kinh ngạc hơn Lộ Bái: “Sao lại chết chứ, buổi sáng mẹ thấy nó chỉ nằm nhoài ở đó không nhúc nhích, không có tinh thần…”

Còn chưa nói hết lời thì Lộ Bái đã cho chị ta một bạt tai.

Một tiếng “Chát” vang giòn, gò má trái trắng nõn của Liễu Như Yên lập tức đỏ bừng.

Lộ An Thuần bất ngờ, bàn tay cầm đũa bỗng dưng siết chặt, muốn nói gì đó nhưng lại nhịn được.

Lộ Bái lạnh lùng nhìn Liễu Như Yên: “Con chó đó là thú cưng An An thích nhất, cô thấy nó không thoải mái, vì sao không đưa đi khám kịp thời?”

Liễu Như Yên che mặt, khóc sụt sùi giải thích: “Đưa đi rồi, bác sĩ nói, nói không có vấn đề gì lớn…”

Chị ta nâng đôi mắt đẫm lệ nhìn lướt qua Lộ An Thuần, Lộ An Thuần cầm đũa, mu bàn tay trắng bệch.

Chị ta dừng lại một chút, điều chỉnh cảm xúc: “Bác sĩ nói con chó lớn tuổi, hơn mười tuổi rồi, xương cốt không tốt.”

Sắc mặt Lộ Bái trầm xuống.

Lộ An Thuần rất chu đáo mà an ủi Lộ Bái: “Bố, không sao đâu, một con chó thôi mà, chết cũng chết rồi, bố đừng vì chuyện này mà tức giận, chú ý cơ thể.”

“Lần sau bố mua con khác cho con.”

“Không cần đâu ạ!”

Ý thức được giọng nói của mình hơi gay gắt, cô cố gắng khống chế cảm xúc, mỉm cười nói: “Con sắp tốt nghiệp rồi, còn lại nửa năm thôi, con muốn cố gắng thi vào trường có tiếng, không muốn phân tâm nữa.”

Lộ Bái gật đầu, bỗng dưng lại nói: “Nửa năm nay tiền con nạp phiếu ăn không ít tiền, mỗi tháng chỉ tiền ăn thôi đã hơn ba ngàn tệ, con chỉ ăn cơm trưa ở trường, một bữa ở nhà ăn hơn cả trăm tệ à?”

Trong lòng Lộ An Thuần căng ra.

Cô vẫn luôn dùng thẻ học sinh đổi tiền mặt với bạn học, số tiền mặt này mới là tiền tiêu vặt chân chính mà cô có thể tự do chi tiêu. Nhưng tất cả những chuyện này tuyệt đối không thể để Lộ Bái biết được.

Lộ An Thuần điều chỉnh lại cảm xúc đối phó, thoải mái nói: “Đương nhiên không chỉ có ăn cơm đâu, còn có tiền mua nước và đồ ăn vặt ở siêu thị trong trường, tiền vở bút cũng được quẹt thẻ mua ở siêu thị trong trường, à đúng rồi, còn có băng vệ sinh các thứ…”

Lộ Bái vốn vì việc của công ty mà tâm tình đã rất bực bội, giờ phút này cũng không có kiên nhẫn nghe Lộ An Thuần tính những khoản lông gà vỏ tỏi này với ông ta, ông ta ngắt lời cô: “Tiền nên dùng thì dùng đi, chỉ cần con ngoan ngoãn thì cái gì bố cũng cho con hết.”

“Được ạ, cảm ơn bố.”

“Mặt khác, công ty ở phía Bắc vạch ra hạng mục mới, có thể bố phải xa nhà một khoảng thời gian.”

Cảm xúc vốn buồn bực nặng nề của Lộ An Thuần lập tức tăng vọt, trong mắt đều có ánh sáng, cô cố gắng quản lý biểu cảm, hỏi: “Bố phải đi công tác ạ?”

“Ừm, lúc bố không ở nhà thì con phải ngoan, bố sẽ bảo mẹ trông coi con.”

Liễu Như Yên và Lộ An Thuần liếc nhìn nhau một cái, Lộ An Thuần thấy được vẻ sợ hãi và e dè trong mắt cô ta.

“Con sẽ ngoan ngoãn nghe lời mẹ.” Lộ An Thuần bảo đảm nói: “Vậy khi nào thì bố về?”

“Bố sẽ về thăm con mà không báo trước.”

“Ồ… Được ạ.”



Sau bữa ăn, Lộ An Thuần cầm thuốc mỡ đi tới phòng của Liễu Như Yên, người phụ nữ ngồi một bên chiếc giường gỗ hồ đào tơ vàng, trong tay vân vê viên khăn giấy lau nước mắt.

Cô gõ cửa, Liễu Như Yên vội vàng lau đi nước mắt trên mặt: “Mời vào.”

Lộ An Thuần đi vào ngồi bên cạnh cô ta, im lặng không lên tiếng mà vặn lọ thuốc ra, đầu ngón tay chấm một chút thuốc mỡ mát lạnh mùi bạc hà, bôi lên gò má trái ửng đỏ của người phụ nữ.

“Cầu Cầu thật sự đã chết rồi sao?” Liễu Như Yên không thể tin được: “Lúc chị đưa đến đó, bác sĩ nói phẫu thuật không nguy hiểm lắm, sao lại…”

“Chỉ có cái chết mới có thể đổi lấy tự do.”

Giọng nói Lộ An Thuần dịu dàng, lại mang theo sự tỉnh táo khiến người ta không rét mà run: “Cầu Cầu như vậy, mẹ em cũng thế.”

Liễu Như Yên tựa như hiểu ra điều gì đó, gật đầu rồi không hỏi thêm nữa.

Cô ta sờ khuôn mặt mình, nghĩ về lời Lộ An Thuần nói.

Bây giờ vẫn chưa tới mức dùng cái chết đổi lấy tự do, đối với Lộ Bái mà nói, địa vị của cô ta trong lòng ông ta vẫn chưa quan trọng đến vậy.

Lộ An Thuần vẫn luôn ám chỉ cô ta kịp thời dứt ra, đừng chờ đến ngày thật sự không đi được nữa, sau đó lặp lại vận mệnh bi thảm của mẹ cô…

Liễu Như Yên rất biết ơn ý tốt của cô, nhưng hiện tại, cô ta thật sự không có cách nào đi được.

“An An, có phải gần đây em có mâu thuẫn với Liễu Lịch Hàn không?” Liễu Như Yên thay đổi chủ đề.

“Ừm.” Lộ An Thuần thừa nhận rất thẳng thắn: “Em không thích người như em trai chị.”

Liễu Như Yên thở dài: “Tính cách nó hơi cực đoan, nói thật là chị cũng không thích nó lắm, nhưng nó là em trai của chị, từ nhỏ đến lớn, bố mẹ đã dạy chị em trai là hy vọng duy nhất của gia đình, tương lai của chị cũng phải dựa vào nó.”

“Hiện tại là ai dựa vào ai đây?” Khóe miệng Lộ An Thuần lạnh lùng nhếch lên: “Em cảm ơn chị lợi hại hơn cậu ta nhiều, có lẽ tương lai chị cũng có thể thử dựa vào chính mình xem.”

“An An, em chưa từng cảm nhận được sự khổ cực của việc thiếu tiền, bây giờ em muốn tự do, cảm thấy đối với em mà nói đó là thứ quý giá nhất. Nhưng chị phải nói cho em biết, không có tiền, con người không chỉ không có tự do mà còn ngạt thở.”

Lộ An Thuần cúi đầu suy nghĩ, trong lòng hiện lên một cái bóng mạnh mẽ lại cô độc.

Anh từng cảm thấy ngạt thở sao?

Có lẽ có, nhưng anh sẽ không thỏa hiệp với cuộc sống.

Lộ An Thuần cũng sẽ không thỏa hiệp.

“Chị Liễu, trong thời gian bố em không ở đây, chị sẽ giám sát em sao?” Cô hỏi thẳng vấn đề với Liễu Như Yên.

“An An, chúng ta đã nói sẽ làm bạn mà.” Liễu Như Yên cầm tay của cô: “Chị sẽ không giám sát em, cũng sẽ không báo cáo từng hành động của em với ông ta, lúc nào cần thì chị sẽ yểm trợ giúp em, nhưng An An mà… em biết bố em sẽ đối xử với chị như thế nào, em cũng phải ngoan một chút, đừng làm chị khó xử.”

“Cảm ơn chị Liễu.” Lộ An Thuần dùng sức ôm lấy cô ta: “Em sẽ không làm chị khó xử.”



Cuối tuần, Ngụy Phong xách theo một cái túi vải bố đi ra ngoài, chuẩn bị đi thăm Ngụy Nhiên.

Lộ An Thuần đã đến sớm hơn anh, chờ ở trong hẻm nhỏ.

Ánh nắng sáng sớm chiếu vào khuôn mặt dịu dàng động lòng người của cô, cô gái cực kỳ phách lối ngồi trên xe mô tô của anh, huênh hoang cười với anh: “Chậm quá à, chờ anh hơn một tiếng rồi đó.”

Ngụy Phong mặc áo sơ mi trắng phối với áo khoác đồng phục của trường, nhìn tươi mát chói lọi lại đẹp trai giống như anh chàng nhà bên.

Đồng phục là chiếc áo mặc ra ngoài được nhất trong tất cả số quần áo của anh, trước kia luôn bị anh làm nhăn nhúm.

Nhưng hôm nay cũng được ủi thẳng thớm.

Đúng lúc hôm nay Lộ An Thuần cũng mặc áo khoác đồng phục, cô quan sát thân hình thon dài cân xứng của Ngụy Phong, lần đầu tiên có chút yêu thích đồng phục của Trung học Nam Gia… rõ ràng giống như đồ đôi vậy.

“Sao em lại tới đây?” Ngụy Phong treo chiếc túi vải lên xe mô tô: “Gần đây em nhiều thời gian lắm hả?”

“Bố em đi rồi.” Khóe miệng Lộ An Thuần nở nụ cười rực rỡ: “Em tạm thời tự do!”

Ngụy Phong có thể cảm nhận được tâm trạng vui vẻ của cô gái, anh đưa tay nhéo mũi cô: “Cảm giác được tự do thế nào?”

“Cực kỳ vui!” Lộ An Thuần rất quen thuộc mà đội chiếc mũ bảo hiểm Angry Bird lên: “Nếu không phải anh Gan Heo nói lỡ miệng, em còn không biết hôm nay anh muốn đi thăm thằng nhóc đâu.”

“Cậu ta nói với em lúc nào?”

“Tối hôm qua đó.”

“Buổi tối mà tụi em còn tán gẫu à?”

“À cái… cái này không phải là trọng điểm.”

“Cái này chính là trọng điểm.” Ngụy Phong dùng một tay nhấc cô gái nhỏ lên, kéo cô xuống khỏi xe mô tô giống như xách mèo con.

Lộ An Thuần giãy giụa, nắm chặt lấy tay cầm xe máy: “Đưa em đi với!”

“Buổi tối còn nói chuyện phiếm với anh em của anh, em có cần giải thích trước không?”

“Tại sao phải giải thích, em với anh lại chẳng có quan hệ gì cả.”

“Nếu đã không có quan hệ với anh, vậy thì cậu nhóc nhà anh cũng không có quan hệ gì với em cả.”

Lộ An Thuần bĩu môi, oán hận nhìn anh.

Cái tên này, đã quen uy hiếp cô rồi.

“Được rồi, em bảo anh Gan Heo báo cáo với em về tình hình thực tế của anh.” Cô thành thật thừa nhận.

“Em không có miệng à, muốn biết tình hình của anh mà không biết hỏi thẳng anh hả.”

“Ngụy Phong, anh làm như ai cũng thẳng thắn được như anh ấy!” Lộ An Thuần dùng mũi chân chọc vào mặt đất, không được tự nhiên mà hỏi: “Con gái sẽ không trực tiếp, cái gì cũng đến hỏi anh như vậy đâu, em chỉ thích nghe ngóng từ anh em của anh thôi, làm sao.”

Ngụy Phong lười biếng dựa vào tường, vuốt ve chìa khóa xe mô tô: “Em nghe ngóng gì về anh từ cậu ta?”

“Thì gần đây anh làm thêm ở đâu, có cực hay không các thứ, sau đó anh ấy nói ngày mai anh muốn đi thăm Ngụy Nhiên.”

“Sau này muốn biết mấy chuyện này thì hỏi thẳng anh.”

“Không đâu.”

Cô không nói về chủ đề này nữa, cầm lấy cái túi vải trên tay lái: “Anh mang gì cho thằng bé vậy?”

“Sách mới mua, Toán Olympia, còn có Vật lý cơ bản.”

“...”

Lộ An Thuần lắc đầu: “Quà rất tốt, lần sau đừng mua nữa.”

Ngụy Phong nhìn chiếc cặp sách phồng lên của cô: “Em lại mang quà gì vậy?”

Lộ An Thuần lấy cặp sách xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ: “Em đã mua cho nó một hộp mô hình xe “Batman” cực kỳ ngầu, chắc chắn nó sẽ thích, lần này nó sẽ biết được chị gái và anh trai ai thương nó hơn.”

Ngụy Phong liếc mắt, không biết vì sao con gái lại thích giằng co những chuyện nhàm chán này.

“Anh không hề để ý đến việc nó thích ai hơn.”

Lộ An Thuần khẽ hừ một tiếng, lại tự mình ngồi lên xe: “Nhanh lên đi, đã lâu em không gặp thằng bé rồi.”

Đầu ngón tay thon dài của Ngụy Phong xuyên qua móc chìa khóa, anh thờ ơ nói: “Anh nói muốn dẫn em đi à?”

“Vì sao không dẫn theo?”

“Sợ em đi rồi sẽ luyến tiếc nó, lại khóc lóc, ông đây không nỡ.”

“Em đảm bảo không khóc, nếu như Ngụy Nhiên có thể có được bố mẹ tốt thì em vui còn không kịp đấy!”

“Vậy anh giới thiệu em như thế nào?”

“Nói em là chị nó.”

“Viện trưởng viện mồ côi nói với đối phương là bố mẹ nó đã mất, không có bất cứ người thân nào.”

“Đương nhiên không phải là chị ruột rồi, anh cứ nói em là chị gái hàng xóm của nó, nếu không nữa thì là bà con xa của nhà anh…”

Ngụy Phong liếc cô: “Chị gái hàng xóm, bà con xa, cái gì cũng có thể làm được, lại không muốn làm chị dâu nó.”

“Ôi chao.”

Lộ An Thuần hơi đỏ mặt, đẩy anh một cái rồi lại lập tức kéo anh về: “Nhanh lái xe đi.”

“Bây giờ không sợ ngồi mô tô nữa à?”

“Có anh rồi thì không sợ nữa.”

Ngụy Phong dạng chân ngồi lên xe, Lộ An Thuần thuần thục ôm lấy eo anh, thúc giục nói: “Nhanh đi thôi.”

Mô tô “Oành” một tiếng lao đi, Ngụy Phong cảm nhận được cảm giác viên mãn khi cô gái ôm anh thật chặt, anh quay đầu lại nói: “Anh có cơ sở để nghi ngờ em nhân lúc ngồi xe của anh để lợi dụng anh.”

Cô dùng mũ bảo hiểm đụng vào lưng của anh: “Ngậm miệng lại đi.”

“Đúng không?” Ngụy Phong không buông tha mà hỏi lại.

“Đúng vậy đó.” Lộ An Thuần dứt khoát thừa nhận: “Vậy thì làm sao, không lợi dụng được à?”

“Được.”

Đột nhiên, anh chợt phanh xe lại.

“Lại làm sao vậy?”

Ngụy Phong mở kính che mắt ra, quay đầu dùng giọng nói vô cùng nghiêm túc: “Vậy em có muốn hôn không?”

“...”

Lộ An Thuần trực tiếp bó tay rồi.

“Nhanh lái xe đi chú chó ngốc nghếch.”

Khóe miệng Ngụy Phong cười lên, điều khiển xe máy chạy đi, lao vùn vụt trong khu rừng đô thị cao thấp nhấp nhô.

Gió lớn gào thét bên tai Lộ An Thuần, cô siết chặt áo bên hông của chàng trai, nhìn bờ vai rộng lớn bằng phẳng của anh, trong mắt đầy vẻ dịu dàng.



Nhà của bố mẹ nhận nuôi Ngụy Nhiên nằm trong một khu cư xá biệt thự cao cấp ở Giang Bắc, Ngụy Phong dừng xe dưới cây nhãn thơm đối diện đường cái của cư xá, cùng Lộ An Thuần đi bộ vào cư xá biệt thự.

Những ngôi nhà châu Âu và biệt thự liên hợp ở xung quanh phân bố đan xen nhau, nhà nào cũng có bể bơi cỡ nhỏ, trong vườn hoa có khu giải trí trẻ em, Lộ An Thuần từ xa nhìn thấy Ngụy Nhiên đang chơi trong khu trẻ em.

Cậu bé đi bên cạnh một bé trai ngồi xe lăn, vóc dáng cậu không cao, đẩy xe lăn của bé trai còn có vẻ tốn sức, nhưng cậu vẫn đẩy bé trai đi về phía bãi cát khu trẻ em một cách khó khăn.

“Nhiên Nhiên!” Cô không nhịn được mà gọi cậu một tiếng.

Ngụy Nhiên vừa nghe thấy giọng nói của chị gái thì lập tức buông xe lăn ra, chạy đến bên cạnh Lộ An Thuần: “Chị! Anh! Hai người tới rồi!”

Lộ An Thuần ôm cậu bé xoay một vòng rồi khẽ vỗ khuôn mặt non nớt của cậu, nhìn cậu: “Sao trông gầy hơn rồi?”

“Ồ… có thể là do hơi không quen với khí hậu.”

“Em chuyển từ Du Bắc đến Giang Bắc mà cũng có thể không quen với khí hậu hả?”

Cậu bé cười hì hì, liếc mắt là nhìn thấy túi vải buồm căng lên của Lộ An Thuần: “Chị mang quà cho em à?”

“Em tinh mắt lắm.”

Lộ An Thuần lấy ra mô hình xe Batman từ trong túi rồi đưa cho Ngụy Nhiên: “Cầm đi chơi đi.”

Nhìn thấy chiếc xe kỵ sĩ bóng tối Batman ngầu đét này, trên mặt Ngụy Nhiên tràn đầy vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, hét to một tiếng “Woa”.

Bé trai ngồi trên xe lăn bên cạnh đeo khăn choàng cổ màu trắng gạo giữ ấm, môi hồng răng trắng, ăn mặc còn đẹp đẽ hơn búp bê.

Cậu ta cũng nhìn chằm chằm chiếc xe Batman trong tay Ngụy Nhiên, dùng giọng nói sắc bén ra lệnh —

“Ngụy Nhiên, đưa xe cho tao!”

Ngụy Nhiên ôm chặt xe Batman theo bản năng, thấp thỏm lắc đầu: “Đây là của chị tôi cho tôi.”

“Của mày chính là của tao.”

“Không, không phải.”

Lộ An Thuần muốn mở miệng, bảo Ngụy Nhiên đừng keo kiệt mà nên chơi cùng với bạn mới, lại nghe đứa trẻ kia chợt nói: “Nhanh đưa cho tao! Mày nhất định phải nghe lệnh của tao, tao bảo mày làm gì là mày phải làm đó!”

Trên mặt Ngụy Nhiên hiện lên vẻ do dự, nhưng có lẽ vì anh chị đều tới rồi, cậu có được chút sức mạnh, thế là dũng cảm từ chối: “Dựa, dựa vào cái gì chứ!”

“Dựa vào việc tao là chủ nhân của mày!” Tính tình của bé trai trên xe lăng dường như cực kỳ gắt gỏng tùy hứng: “Mẹ tao đã nói với tao, mẹ nhận nuôi mày là để mày làm bạn với tao! Cho nên tao nói gì thì mày phải làm đó! Bây giờ tao ra lệnh cho mày, đưa xe cho tao, nếu không tao sẽ bảo mẹ đuổi mày đi!”

Câu nói này có lực sát thương cực kỳ lớn với cậu nhóc, trong mắt cậu lập tức nổi nước mắt, vì không bị đuổi đi, cậu đành phải ngoan ngoãn giao chiếc xe Batman ra.

Đúng lúc này, một đôi tay ấm áp dày rộng có lực bỗng nhiên đặt trên vai Ngụy Nhiên.

Ngụy Nhiên quay đầu, nhìn thấy đôi mày kiên nghị của anh trai cậu, đôi mắt đen vùi sâu trong cái bóng do ánh nắng tạo ra, lạnh lùng như dao.

“Anh…”

“Được rồi, đi dọn đồ của em đi, chúng ta về nhà.”

Ban đầu Ngụy Nhiên còn tưởng rằng mình nghe nhầm, nhưng nhìn hiểu sự kiên định trong ánh mắt của Ngụy Phong, trên mặt cậu lập tức hiện ra vẻ hưng phấn không gì sánh bằng, cậu hô to một tiếng vạn tuế, sau đó vội vàng chạy về phía biệt thự.

Bé trai trên xe lăn giận không có chỗ phát tiết: “Ngụy Nhiên, mày quay lại đây! Không có lệnh của tao, không cho mày đi! Mày nhất định phải nghe lời tao!”

Lộ An Thuần thấy tình hình này thì đi đến bên cạnh bé trai, dùng giọng điệu dịu dàng dò hỏi: “Bạn nhỏ, là mẹ em nói với em, Ngụy Nhiên đến nhà em để làm bạn với em sao? Bảo em ấy nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời em à?”

“Đúng vậy.” Bé trai ngồi xe lăn hùng hồn nói: “Mẹ em chính miệng nói! Mẹ cố ý tìm đứa trẻ lớn hơn em, nói sau này có thể chăm sóc em.”

Lộ An Thuần quay đầu nhìn Ngụy Phong.

Vẻ mặt anh cực kỳ căng, sắc mặt tái xanh, rõ ràng là đã cực kỳ phẫn nộ.

Ngay sau đó, Ngụy Nhiên kéo vali hành lý nhỏ của mình đi ra khỏi biệt thự, sau lưng còn có vợ chồng ông Trình đi theo với vẻ gấp gáp.

“Ngụy Phong, cậu có ý gì?”

“Tôi đưa thằng nhóc này về, cũng không cần làm thủ tục nhận nuôi nữa.”

“Cậu chờ một chút, tôi gọi điện thoại cho viện trưởng viện mồ côi.” Ông Trình lấy điện thoại ra.

Ngụy Phong lại lạnh nhạt nói: “Ngụy Nhiên không thích hợp với cuộc sống ở đây, cho dù ông gọi cho ai, hôm nay tôi cũng phải dẫn nó đi.”

Dứt lời, anh xách vali xách tay hình phim hoạt hình của cậu bé lên, nói với cậu nhóc: “Đi lấy đồ chơi của em về.”

Ngụy Nhiên có anh trai làm chỗ dựa nên rất phấn khích, đi đến bên cạnh xe lăn của bé trai kia, nghiêm túc lịch sự nói với cậu ta: “Tôi có thể tặng cho cậu đồ chơi khác, nhưng cái xe này do chị của tôi tặng, không thể cho cậu được.”

Nói xong, cậu kéo chiếc xe Batman từ trong tay bé trai.

Bé trai khóc “Huhu”, bà Trình nhanh chóng đi tới an ủi, nhỏ giọng thầm thì: “Mẹ mua cho con cái khác.”

“Không! Con không muốn! Con chỉ muốn của nó thôi! Mẹ đã nói cái gì nó cũng phải nghe theo con mà, mẹ bảo nó trả lại cho con đi! Trả lại cho con!” Bé trai tùy hứng khóc rống lên.

Trái tim của bà Trình đều sắp bị tiếng khóc của đứa con nhà mình vò nát rồi, bà ta đứng dậy nói với Ngụy Phong: “Ngụy Phong, cậu suy nghĩ cho kỹ. Thằng nhóc của cậu đã lớn lắm rồi, viện trưởng Vương cũng đã nói, ngoại trừ nhà chúng tôi thì không tìm được gia đình nhận nuôi tốt hơn nữa đâu. Cậu đưa nó về thì lại có thể làm thế nào, có cho được điều kiện tốt như nhà chúng tôi không? Nhà chúng tôi có người hầu, sẽ không để nó làm việc nặng, chỉ là làm bạn với con của chúng tôi một chút thì có làm sao.”

Lộ An Thuần chú ý tới bàn tay của Ngụy Phong dưới tay áo đang siết chặt, run rẩy rất nhỏ, cô đi qua nắm chặt lấy tay anh, lịch sự mỉm cười đáp lại: “Bà Trình, đối với bà mà nói có thể chỉ cần nó làm bạn với con bà khỏe mạnh trưởng thành, nhưng mà đối với những đứa trẻ không có bố mẹ ở viện mồ côi mà nói, thứ bọn họ cần nhất là bố mẹ chân chính.”

Lời này ngược lại khiến bà Trình á khẩu không trả lời được.

Ngụy Phong cũng không nhiều lời nữa, mang theo Ngụy Nhiên sải bước rời khỏi cư xá biệt thự, để lại đứa trẻ nhà họ Trình bắt lấy mẹ khóc rống không ngừng.



Suốt cả đoạn đường, Ngụy Nhiên đều không dám nói chuyện, bởi vì dáng vẻ tức giận của anh trai thật sự quá kinh khủng, sắc mặt âm u đến mức giống như có thâm thù đại hận, đôi mắt đen nhanh đều sắp kết băng rồi.

Trong cửa hàng tiện lợi, ba hộp mì ăn liền bốc lên mùi thơm nóng hầm hập, chỉ là Ngụy Phong mãi không động đũa, cho nên Ngụy Nhiên không dám bắt đầu, nước bọt chảy ròng ròng, lúc thì nhìn anh, lúc thì nhìn Lộ An Thuần.

Lộ An Thuần dùng chân đá anh một cái, anh mới cầm lấy thìa, mở nắp mì ăn liền ra.

Ngụy Nhiên thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ dùng thìa xoắn sợi mì, đút miếng đầu tiên đến bên miệng Lộ An Thuần: “Chị ăn trước đi!”

“Em ăn đi, chị cũng có mà.”

Lộ An Thuần mở hộp mì ăn liền của mình ra, mặc dù cô không thích ăn mì ăn liền nhưng không biết vì sao, đi cùng hai anh em, cô ăn gì cũng thấy rất ngon.

Ngụy Phong không bày tỏ cảm xúc mà bóc một quả trứng muối, tiện tay bỏ vào chén của cô, cô cười nhạt với anh rồi cắn một miếng nhỏ.

Trên miệng Ngụy Nhiên dính tương ớt nhơn nhớt, nhìn về phía Ngụy Phong ở đối diện: “Anh, em về nhà thật sao?”

“Nếu không thì sao? Chẳng lẽ em còn muốn về nhà bọn họ?”

“Đương nhiên là không! Em chỉ muốn về nhà chúng ta thôi!”

Ngụy Phong cầm một cái muỗng nhỏ, nhàn nhạt hỏi: “Sống không vui, sao không gọi điện thoại cho anh.”

“Cũng không phải không vui, chú Trình dì Trình đối với em cũng được, chỉ là luôn muốn em nhường em trai, thật ra em lớn hơn em trai, nhường em trai cũng là điều nên làm, nhưng…”

Ngụy Nhiên cúi đầu suy nghĩ: “Bọn họ không phải là bố mẹ của em, nơi đó cũng không phải là nhà của em.”

Ngụy Phong liếc mắt nhìn Lộ An Thuần ở đối diện, cô yên lặng ăn mì, không nói lời nào. Sợi tóc mềm mại rũ xuống một bên chén, lại bị cô vén ra sau tai, để lộ gò má tươi đẹp.

Cô không tham gia vào cuộc thảo luận của hai anh em, cô cũng biết, thân phận và lập trường của mình không thích hợp để nhiều lời.

Ngụy Phong đặt đũa xuống, giống như đưa ra quyết định, anh nói: “Sau này em cứ theo anh đi, nếu như anh đi học đại học thì em cũng phải chuyển trường, nhưng việc này cần em cố gắng hơn trong học tập, anh cũng sẽ cố gắng làm thêm, sẽ không để em đói.”

Ngụy Nhiên suýt nữa không dám tin vào tai mình: “Thật, thật sao! Anh không đưa em đi nữa à!”

“Không đưa đi nữa, không tìm được bố mẹ tốt thì anh làm bố em.”

“A a a!”

Đây quả thật là tin tức tốt nhất Ngụy Nhiên nghe được trong mấy tháng gần đây, cậu không muốn rời xa anh trai cậu đâu, không muốn chút nào cả, nếu như có thể lựa chọn thì cho dù cùng anh trai cậu đi ăn xin, cậu cũng sẵn lòng!

“Chị ơi, chị nghe thấy chưa, anh trai không đưa em đi nữa!” Ngụy Nhiên hưng phấn kéo lấy ống tay áo của Lộ An Thuần.

Lộ An Thuần lại cúi đầu, mím chặt môi: “Ngụy Phong, anh ra đây một chút.”

Dứt lời, cô đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, Ngụy Phong đi theo sau lưng cô, hai người đi tới dưới mái hiên bên cạnh cổng cửa hàng tiện lợi.

Lộ An Thuần sắp không kiềm chế cảm xúc được nữa, đôi mắt cũng đỏ lên.

Anh lười biếng dựa vào cửa kính chạm đất, đút tay vào túi, hững hờ lẩm bẩm: “Đồ mít ướt.”

“Tại sao anh phải như vậy, nó cũng đâu phải là trách nhiệm của anh…”

“Nó là em trai anh.” Đôi mắt đen nhánh của Ngụy Phong liếc nhìn cô, anh nghiêm túc nói: “Nên để anh nuôi nó.”

“Anh như vậy… em sẽ mãi mãi nợ anh.”

“Nợ gì mà nợ, nó có quan hệ gì với em đâu.” Ngụy Phong không muốn để cô gánh chịu quá nhiều trách nhiệm lương tâm, anh làm ra dáng vẻ nhẹ như mây giờ, xoay người quay về cửa hàng tiện lợi: “Mặt của anh sắp lạnh rồi.”

Cô lại kéo góc áo anh, siết chặt lại, run rẩy rất nhỏ: “Ngụy Phong, em nên làm thế nào với anh đây?”

Hồi lâu, khóe môi Ngụy Phong cong lên: “Mang theo con ghẻ, sau này không tiện cân nhắc chuyện kết hôn, em có muốn chịu trách nhiệm về chuyện này không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.