Tình Yêu Của Chúng Ta

Chương 22: Trú mưa




Trời thu dần xua tan đi cơn nóng khô của thành phố C, cảm giác ngột ngạt không kịp thở này dần tản đi.

Ngụy Phong điều khiển xe gắn máy ầm vang, đưa cô đi trên con đường lớn vòng quanh núi, nơi xa là cảnh đêm thành phố rõ ràng, gió núi gào thét, phần phật làm cô gần như không mở mắt được.

“Ngụy Phong, em sợ.”

Lộ An Thuần ôm chặt eo của anh, giọng nói run rẩy: “Em cảm thấy giây tiếp theo sẽ chết mất.”

Nhưng chàng trai không hề thả chậm tốc độ: “Càng gần sợ hãi thì càng gần tự do.”

Giọng nói của anh tựa như gió lướt qua bên tai cô.

Lộ An Thuần mở mắt ra, nhìn qua bóng cây giương nanh múa vuốt xung quanh mình, lóe lên một cái rồi biến mất, mà cô giống như nữ vương cưỡi rồng bay đi, rong ruổi giữa trời đất bao la vô tận.

Mặt khác của sợ hãi chính là có thể chạm tay đến tự do.

Lộ An Thuần cảm nhận được lực trùng kích của cơn gió lớn lay động trên mặt, cô hít thở thật sâu, hít thở một cách tự do.

Hình như… thật sự đuổi kịp rồi.

Cô dựa vào tấm lưng kiên cố cứng rắn của Ngụy Phong, nhìn nhà nhà mở đèn trong thành phố nơi xa, đèn neon lấp lóe, giống như một nhân gian khác xa xôi.

“Ngụy Phong, anh đã theo đuổi được tự do của anh chưa?”

“Chưa, tôi không sợ hãi chuyện gì, nên không có được tự do.”

“Sao lại như vậy, con người dù sao cũng sẽ sợ hãi thứ gì đó.”

“Sợ sệt, không phải là hoảng sợ, hoảng sợ liên quan đến sự sống chết, còn sợ chỉ liên quan đến nhút nhát thôi.”

Lộ An Thuần suy nghĩ kỹ lời anh nói.

Đúng vậy, cô sợ rất nhiều thứ, sợ quỷ, sợ ngủ một mình, sợ không có bạn bè…

Nhưng thứ thật sự khiến cô hoảng sợ từ tận đáy lòng chỉ có cái bóng của ác ma kia.

Chiến thắng ông ta, cô mới có thể ôm lấy tự do.

“Ngụy Phong, trong lòng em, anh là người rất lợi hại, mạnh mẽ hơn rất cả những chàng trai em biết.”

Cô siết chặt góc áo bên eo anh, nhìn tấm lưng anh nghiêm túc nói ra từng chữ: “Em hy vọng anh mãi mãi không biết được cảm giác của hoảng sợ, mãi mãi… không kiêng kỵ gì cả.”

Một giọt nước hơi lạnh rơi trên tay anh, dần lan ra, cũng thấm ướt trái tim anh.

Cơn mưa đầu tiên của mùa thu năm nay lặng lẽ kéo đến.



Khi xuống núi, mưa lớn xối xả, hai người đều ướt sũng.

Ngụy Phong cởi áo khoác gió bọc cô lại, nhưng cả người Lộ An Thuần vẫn ướt đẫm, hắt hơi mấy cái.

Anh đành phải dừng xe ở cửa của cửa hàng tiện lợi, che chở cô gái đi đến dưới mái hiên.

Nước mưa thuận theo mái hiên rơi xuống tí tách, như chuông gió lay động vang tiếng leng keng.

Quần áo của anh ẩm ướt dính vào người, tóc cũng dán hết lên mặt, càng làm nổi bật khuôn mặt thon gầy sắc sảo.

Cho dù nghèo nhưng vẫn anh tuấn.

Không biết vì sao, Lộ An Thuần nhìn anh chằm chằm cũng thấy vui vẻ, cười ha ha ha mãi không ngừng.

“Cười cái gì?”

“Không có gì, vui lắm.”

Ngụy Phong đưa tay búng trán cô, cô gái nhỏ vội nghiêng đầu tránh né, kháng nghị nói: “Không thể chạm vào em, anh đồng ý rồi.”

Trong mắt anh đè nặng sự kiềm chế: “Được, không chạm.”

Lộ An Thuần khoác áo gió của anh, đi vào trong cửa hàng mua hai cây kem Cornetto, khi đi ra thì nhìn thấy Ngụy Phong cúi đầu châm một điếu thuốc.

Đôi môi mỏng của anh cắn đầu lọc, nghiêng mặt, một vệt sáng tràn ra ở khóe miệng, lại nhanh chóng tắt đi, giống như hoa cam nở rộ rồi khô héo.

Mí mắt mỏng vùi trong cái bóng của xương lông mày, không thấy rõ biểu cảm, ánh mắt nhìn đêm mưa như trút nước, bên môi phun ra khói trắng lượn lờ.

Cũng là hút thuốc, trai đẹp và trai xấu lại cho ra hiệu quả không giống nhau.

Trước kia cô từng thấy lưu manh đầu đường hút thuốc, nhìn thế nào cũng thấy hèn mọn, nhưng động tác hút thuốc của Ngụy Phong lại mang đến cho người ta cảm giác du côn đẹp trai mà gợi cảm.

Cô đưa tới hai cây kem Cornetto đến trước mặt Ngụy Phong: “Chọn một cái đi.”

Vị việt quất và vị socola, Ngụy Phong chọn việt quất.

“Quả nhiên là anh thích em.” Lộ An Thuần kinh ngạc kêu lên.

“Sao lại nói như vậy?”

“Ngày nào em cũng uống sữa socola, anh vẫn luôn quan sát em đúng không?”

Đây là thí nghiệm nhỏ cô chợt nghĩ ra lúc mua kem vừa rồi.

Ngụy Phong cắn điếu thuốc, khóe miệng khẽ nhả khói: “Em còn giỏi chuyện tự tìm kẹo ăn đấy.”

“Thừa nhận đi.”

“Được, thừa nhận, em cảm động không?”

“Không cảm động.” Lộ An Thuần mở giấy gói kem Cornetto ra, từng lớp từng lớp, hạt socola được rắc bên trên kem: “Trước kia ở thành phố Kinh cũng có rất nhiều chàng trai thích em, em chưa từng thiếu người theo đuổi.”

“Nhưng em nói tôi là người mạnh mẽ nhất.”

“Giới hạn ở thể lực, anh đánh nhau lợi hại nhất.”

“Thành tích không được sao? Tôi từng lấy được huy chương vàng của không ít cuộc thi Toán học đấy.”

“Ngụy Phong, học lệch môn không được tính là thành tích tốt đâu.”

Ngụy Phong cắn một miếng hết nửa cây kem: “Ồ.”

Hồi lâu, anh tự mình bổ sung một câu: “Thể lực tốt cũng là ưu thế.”

Lộ An Thuần vừa ăn kem, lấy điện thoại ra phát định vị cho tài xế Kiều Chính.

“Ngụy Phong, em gọi tài xế đến đây, anh đi trước đi.”

“Chờ cùng em.” Anh nhai vụn socola dưới đáy cây kem.

Lộ An Thuần do dự một lúc, cởi áo khoác của anh ra trả lại cho anh: “Hay là anh đi trước đi.”

Anh lười biếng nhìn cô, nhìn ra được vẻ khó xử trên mặt cô gái nhỏ: “Tài xế không thể gặp tôi à?”

“Không thể.”

“Giả làm người qua đường cũng không được hả?” Ngụy Phong chỉ không muốn để cô ở lại một mình trước cửa cửa hàng tiện lợi hoang vắng giữa đêm: “Tôi ở đây tránh mưa.”

Cô gái nhỏ mím môi, lắc đầu: “Không được, Ngụy Phong.”

Ngụy Phong nhận lấy áo khoác, chậm rãi mặc vào, thấy cô không muốn nói lý do thì cũng không hỏi thêm nữa: “Được.”

Lộ An Thuần kéo anh một cái, đưa tay đến bên miệng anh, Ngụy Phong nghiêng đầu né tránh theo bản năng, lại thấy cô cười nhạt, lấy xuống vụn đậu phộng bên khóe miệng anh —

“Bái bai, đi đường cẩn thận, lái chậm một chút.”

Trong lòng anh ngứa ngáy, vừa thoải mái vừa khó chịu đỡ mô tô ở bên đường dậy, chạy vào trong cơn mưa lớn tầm tã.

Hai mươi phút sau, xe bảo mẫu Alphard dừng ở cửa hàng tiện lợi, Kiều Chính che dù bước xuống xe: “Cô Lộ, sao cháu lại tới đây?”

“Đặt xe qua mạng với Ninh Nặc, kết quả xe bể bánh giữa đường, ném cháu lại nơi này, Ninh Nặc đặt chiếc khác, nhưng vì ngược đường, tài xế không muốn chở cả hai nên đưa cậu ấy về trước.”

“Không sao, chú đón cháu về, mau lên xe đi.” Kiều Chính che dù cho cô, lịch sự mở cửa xe ra cho cô, chu đáo đưa khăn lông chuẩn bị trên xe cho cô: “Đừng để bị cảm.”

Lộ An Thuần nhận lấy khăn lông, lau mặt, thắt dây an toàn cho mình.

Kiều Chính khởi động xe, lái xe bảo mẫu chạy ra ngoài.

Nước mưa như con giun uốn lượn, chảy xuống trên cửa xe, khi Lộ An Thuần nghiêng đầu, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng thẳng ở đầu đường trong bóng đêm dày đặc.

Ngụy Phong chống một chân xuống đất, một tay đặt trên tay cầm của xe, trong cơn mưa to, anh nhìn vị trí xe bảo mẫu từ xa xa.

Ánh mắt Lộ An Thuần khóa chặt lấy anh, mãi đến khi xe bảo mẫu rẽ đi, bóng dáng cô đơn vắng lặng của chàng trai mới biến mất trong cơn mưa tầm tã.

Anh, đang bảo vệ cô.

Vẫn luôn ở đó.

Trái tim Lộ An Thuần bỗng siết chặt, cô đột nhiên rất muốn khóc.



Xe bảo mẫu dừng lại ở cửa biệt thự Giang Đinh, ba người hầu che dù chờ ở bên cửa, Lộ An Thuần vừa xuống xe, bọn họ lập tức che dù trên đầu cô, giúp cô ngăn cản mưa gió, đón cô vào biệt thự.

Ở cửa trước, Lộ An Thuần dùng khăn lông lau sơ qua mái tóc ướt át, chợt nhìn thấy một cục bông nhung trắng trẻo nhảy tới, thân mật cọ bên chân cô.

Tập trung nhìn vào, lại là chú chó nhỏ màu trắng mà cô đã nuôi rất nhiều năm.

“Cầu Cầu!”

Lộ An Thuần kinh ngạc đến ngây người, ngồi xổm xuống vuốt ve chó con lông xù: “Sao em lại tới đây? Không phải bảo em ngoan ngoãn ở thành phố Kinh sao?”

Chú chó trắng ngoan ngoãn nằm trên mặt đất, để Lộ An Thuần vuốt ve cái bụng mềm mại của nó.

Cầu Cầu là một chú chó Bichon màu trắng, là món quà mẹ tặng cho Lộ An Thuần vào sinh nhật cô.

Thế như khi Cầu Cầu còn chưa đủ một tuổi thì mẹ đã đi rồi.

Sau này Lộ An Thuần nhớ kỹ lại mỗi một câu nói, mỗi một biểu cảm nhỏ xíu của mẹ khi tặng Cầu Cầu cho cô, có lẽ khi đó, bà đã quyết định sẽ rời khỏi thế giới này, sợ để lại một mình con gái cô đơn trên thế giới này, cho nên đã tặng cho cô một chú chó nhỏ, thay mình bầu bạn với cô.

Đây cũng là việc duy nhất bà có thể làm cho cô.

Khi mẹ ra đi, trong nhà chỉ có Cầu Cầu và Lộ An Thuần, cửa phòng tắm khóa trái, Cầu Cầu phát hiện ra điều không thích hợp trước, lớn tiếng sủa về phía cửa phòng tắm.

Khi đó Lộ An Thuần cũng xấp xỉ với Ngụy Nhiên bây giờ, không hiểu chuyện gì xảy ra, thấy Cầu Cầu sủa chỉ cảm thấy hoảng hốt, dùng sức gõ cửa phòng tắm, gọi mẹ.

Nhưng mẹ không đáp lời.

Sau đó quản gia lấy chìa khóa dự phòng, mở cửa phòng tắm ra, Lộ An Thuần nhìn thấy mẹ mặc váy sa viền ren trắng xinh đẹp, nằm trong bồn máu loãng, xinh đẹp như hoa sen.

Quản gia lập tức che kín mắt của Lộ An Thuần, nhưng cô vẫn thấy rõ khóe miệng của mẹ mỉm cười.

Trong vẻ thảm thiết đến cực độ, bà vui vẻ chịu chết, hạnh phúc an tường.

Khi đó Lộ An Thuần cũng giống chú chó con Cầu Cầu, đều chưa lớn, Lộ An Thuần hết lòng chăm sóc chó con giống như mẹ, bảo vệ nó, để nó bình an, trưởng thành một cách vui vẻ hạnh phúc.

Lên lớp 12 cô quyết định đến thành phố C, chưa biết rõ con đường phía trước, cho dù trong lòng vô cùng luyến tiếc nhưng Lộ An Thuần vẫn không mang theo Cầu Cầu, để nó lại trong căn nhà ở thành phố Kinh, nhờ quản gia chăm sóc nó thật tốt.

Đến bên cạnh ác ma chính là nhốt mình vào lao tù, cô và Cầu Cầu, ít nhất cũng có một đứa vui vẻ tự do.

Nhưng Lộ An Thuần thật sự không ngờ, Cầu Cầu vẫn tới đây.

Liễu Như Yên đi tới ôm lấy con chó, cười nói với Lộ An Thuần: “Bố em cố ý sai người chở nó từ thành phố Kinh tới đây, để nó làm bạn với em.”

“Vâng, em rất vui vì Cầu Cầu tới đây.” Ngoài miệng thì nói thế, nhưng trái tim Lộ An Thuần lại nặng trĩu: “Chị Liễu, bố em đâu?”

“Chờ em trong phòng sách đó.”

“Em đi tắm trước.”

Lộ An Thuần vừa đi lên cầu thang thì nhìn thấy Lộ Bái đi ra từ phòng sách.

Chú chó như cũng có thể cảm nhận được khí thế mạnh mẽ mang tính áp bách của người đàn ông ở đối diện, nó quanh quẩn bên chân Lộ An Thuần, có chút bất an kêu ư ử hai tiếng.

“Bố…”

Lộ Bái nhìn thấy dáng vẻ chật vật toàn thân ướt đẫm của Lộ An Thuần thì nhíu mày: “Chuyện gì vậy?”

“Trời mưa không mang dù, bị mắc mưa.” Lộ An Thuần rõ ràng có chút căng thẳng.

“Không mang dù mà có thể ướt thành như vậy, con không biết tìm chỗ tránh mưa à?”

Lộ An Thuần biết, bất cứ lý do nào cũng không thể giải thích được cho dáng vẻ ướt sũng từ trong ra ngoài của cô.

Cuộc sống phải giải thích mọi chuyện thật là bức bối, cô kích động nói: “Cố ý tắm mưa ạ.”

Liễu Như Yên nghe thấy giọng điệu bướng bỉnh của Lộ An Thuần thì trái tim siết chặt, vội vãn hồi nói: “Tắm mưa cũng không phải là chuyện lớn, nào, An An, mẹ xả nước tắm cho con, tuyệt đối đừng để bị cảm đấy.”

Lộ Bái lạnh lùng liếc cô ta một cái, giọng nói trầm thấp lạnh lùng nói: “Chỗ này có chỗ cho cô nói chuyện à?”

Liễu Như Yên im lặng, không dám nói thêm lời nào nữa.

Bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng cứng ngắc, ngay cả người hầu bên cạnh cũng yên lặng lui ra ngoài. Người đàn ông đặt sách xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lộ An Thuần: “Nói ý kiến của con xem.”

Lộ An Thuần cố gắng duy trì bình tĩnh: “Lớp 12 học hành có chút căng thẳng, tắm mưa, thư giãn một chút.”

Ông ta đi đến trước mặt Lộ An Thuần, đầu ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm cô lên: “An An, ở bên cạnh bố con không vui sao? Tại sao phải làm tổn thương đến cơ thể của mình?”

Trái tim Lộ An Thuần đang run rẩy, bờ môi cũng không kiềm chế được mà run run, giọng nói trở nên khàn đi: “Thật sự… thật sự chỉ do áp lực học tập thôi ạ.”

Ông ta ngẩng đầu nói với Liễu Như Yên: “Đưa con chó đến vườn hoa.”

Liễu Như Yên do dự: “Đưa, đưa đến vườn hoa sao? Bây giờ à?”

“Bố! Bên ngoài đang mưa mà!” Lộ An Thuần cuống lên.

“Con cũng biết dầm mưa không phải là chuyện tốt, vậy tại sao phải làm như vậy, con đang trả thù bố sao?”

“Bố, con sai rồi, con không dám nữa đâu.” Lộ An Thuần gần như cầu xin quỳ gối bên chân ông ta: “Con xin lỗi, con sai rồi! Bố đừng đưa Cầu Cầu ra ngoài.”

“An An, mẹ con làm tổn thương bản thân, rời xa chúng ta, chẳng lẽ con cũng muốn rời xa bố sao?” Giọng nói Lộ Bái bình tĩnh, nhưng mỗi một chữ giống như móng vuốt khô gầy duỗi ra từ vũng bùn, kéo cô vào đầm lầy chướng khí: “Con cũng muốn học theo mẹ con à? Đúng không?”

“Con không có, con không có như vậy! Con xin lỗi!” Nước mắt của Lộ An Thuần tràn mi: “Xin bố, bố đừng làm tổn thương Cầu Cầu.”

Lộ Bái nắm lấy tóc cô, đặt đầu cô bên cạnh mình, Lộ An Thuần giãy giụa theo bản năng, nhưng người đàn ông dùng sức ôm lấy cô: “An An, trên thế giới này, con và bố là người thân có huyết thống, bất cứ ai cũng không thể tin tưởng được, con chỉ có thể tin tưởng một người chính là bố. Bố cũng như vậy, chỉ có thể tin tưởng con. Cho nên… tuyệt đối không được nói dối bố.”

Trái tim căng cứng của Lộ An Thuần đau khổ run rẩy.

Khuất phục dưới cánh chim của người đàn ông này, trở thành vật sở hữu của ông ta, bị ông ta đóng đinh trong phòng giống như bức tượng, trở thành một loại trang trí lộng lẫy mà tốt đẹp nào đó.

Có lẽ… vẫn có thể xem là một cuộc sống nhẹ nhàng.

Phản kháng là một việc đáng sợ và khó khăn tới mức nào, không cẩn thận một chút thôi là ngọc nát đá tan.

Khuất phục trước sự sợ hãi lại là chuyện dễ dàng, ngoại trừ mất đi tự do…

Ngoài cửa sổ là cơn mưa to xối xả, chú chó Cầu Cầu ở vườn hoa dưới lầu tuyệt vọng sủa inh ỏi, toàn thân ướt đẫm, lạnh đến mức run lẩy bẩy.

Lộ An Thuần tuyệt vọng quỳ gối bên cạnh cửa sổ sát đất, nước mắt rơi lã chã.

“Chị xin lỗi, Cầu Cầu.”

Chị không bảo vệ được cho em.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.