Tình Yêu Của Chúng Ta

Chương 1: Vết máu




Mùa hè ở thành phố C giống như một cái lồng hấp khó chịu nặng nề, nắp lồng hấp đậy kín không kẽ hở, khô nóng, oi bức, khó mà thở dốc, tựa như chưng tất cả động vật thân mềm trong thành phố thành bùn nhão.

Máy bay chậm rãi đáp xuống sân bay quốc tế Giang Bắc, Lộ An Thuần đi ra khỏi cửa khoang, suýt nữa bị hơi nóng phả vào mặt này trực tiếp tiễn đi.

Nửa tiếng sau, cô gặp được tài xế của bố - Kiều Chính ở bên ngoài sân bay.

Người đàn ông vẫy tay với cô, vẻ mặt tươi cười.

“Đúng lúc hôm nay bố cháu có một hội nghị thượng đỉnh tài chính, nên bảo chú tới đón cháu.”

Kiều Chính nhận lấy vali của cô, bỏ vào trong cốp xe rồi quay đầu mở cửa xe cho cô: “Nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng này xem, nhanh vào trong ngồi điều hòa đi, đừng để bị cảm nắng, nếu không Tổng giám đốc Lộ sẽ chỉ định hỏi tội chú đấy.”

Lộ An Thuần ngồi vào xe bảo mẫu Alpha, trong khoang xe rộng rãi mở điều hòa cực lạnh, làn da ướt át lập tức được hong khô, lành lạnh cực kỳ dễ chịu.

Trên bàn nhỏ bày bánh mousse, mochi, còn có dĩa trái cây mà cô thích, chỗ ngồi cũng được điều chỉnh phù hợp với chiều cao một mét sáu của cô, khởi động thiết bị mát xa, giúp cô xua tan cơn mỏi mệt vì đi đường.

“Chú Kiều, thành phố C vẫn luôn nóng như vậy sao?”

“Còn không phải sao, mùa hè thật sự đòi mạng đấy, cháu thử xem, chiên cái trứng gà dưới mặt trời, vài phút thôi là nó chín luôn đó.”

Kiều Chính là một người đàn ông nói nhiều, vừa lái xe vừa nói dông dài: “Cháu nói xem, ở lại thành phố Kinh tốt biết bao nhiêu, sang năm là cháu thi tốt nghiệp trung học rồi, giữa chừng chuyển trường khó thích ứng lắm.”

“Không phải trẻ con đều nên ở bên cạnh người lớn à.”

Kiều Chính xuyên qua kính chiếu hậu nhìn cô gái ngồi phía sau.

Cô đút hai tay vào trong túi áo hoodie, khuôn mặt trứng ngỗng, làn da trắng ngần mềm mại, đôi mắt hạnh trong trẻo long lanh, lúc nói chuyện không nhanh không chậm, khiến cho người nghe không khỏi cảm nhận được sự tĩnh mịch và dịu dàng.

“Thật là một đứa trẻ hiếu thảo, cháu muốn đến đây, bố cháu cũng rất vui, ông ấy cười suốt mấy ngày nay, từ sau khi mẹ cháu qua đời, chú rất ít khi thấy bố cháu cười.”

Lộ An Thuần nhìn qua ngoài cửa sổ, không đáp lại nữa.

Xe chạy ra khỏi đường cao tốc, tiến vào trong thành phố, đi xuyên qua từng tòa nhà cao san sát nhau.

Bởi vì địa hình đan xen cao thấp, cầu vượt ở thành phố C cũng giống như được xây trên trời, chiếc xe đi qua đó một cách kỳ diệu, giống như rừng rậm trong thành phố.

Cô lấy sợi dây chuyền ở ngực ra, mặt dây chuyền là một cái kẹp ảnh chụp hình trái tim bằng bạc.

Nhìn khuôn mặt dịu dàng mỉm cười của người phụ nữ, trong mắt Lộ An Thuần tràn đầy vẻ mềm mại.

Mẹ yên tâm.

Con nhất định sẽ tìm được em ấy.



Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã chạy vào khu nhà giàu ở ngoại ô thành phố, nơi này xây dựng từng ngôi biệt thự trang viên đan xen nhau, mỗi một căn đều có thể nhìn thấy dòng sông Gia Lăng chảy xiết cuồn cuộn từ xa xa.

Tài xế đưa Lộ An Thuần đến cửa biệt thự Giang Đinh, người đón cô là một người phụ nữ trẻ tuổi, mái tóc dày đen nhánh xõa ở đầu vai, làn da trắng sữa sáng bóng, cánh môi màu đậu đỏ tự nhiên, giày cao gót cao mảnh, sợi dây quấn trên bắp chân thẳng tắp của cô ta.

Liễu Như Yên, tình nhân hiện tại của bố cô, không lớn hơn Lộ An Thuần mấy tuổi.

Lộ An Thuần nhìn thấy cô ta, ấn tượng đầu tiên không phải là cô ta có dung mạo giống mẹ bảy tám phần, mà là…

Vết máu ứ đọng ở khóe miệng cô ta.

Có lẽ người ngoài không nhìn ra được, nhưng Lộ An Thuần lại quá quen thuộc với vết máu ứ đọng như vậy. Cho dù có bôi bao nhiêu lớp kem che khuyết điểm thì đều có vẻ càng che càng lộ.

Liễu Như Yên giơ tay chào hỏi cô, khóe miệng mỉm cười nhiệt tình: “Là An An đúng không, nhanh vào nhà đi, trời này nóng lắm, mau vào ngồi máy lạnh đi, vali thì để tài xế cầm vào giúp em.”

“Chào chị Liễu.” Lộ An Thuần lễ phép chào hỏi với Liễu Như Yên, lấy ra một cái hộp nhỏ từ trong túi đưa cho cô ta: “Đây là quà cho chị Liễu.”

Liễu Như Yên kinh ngạc nhận lấy cái hộp, nhìn thấy đó là một sợi dây chuyền thạch anh thiên nga đen.

“Em dùng tiền học bổng mua đó, không quý giá cho lắm, nhưng là tâm ý của em nên hy vọng chị Liễu đừng ghét bỏ.”

“Cái này… sao lại thế được, chị rất thích! Cảm ơn em! Thật sự…”

Liễu Như Yên cũng không biết nên nói gì cho phải.

Đây là lần đầu tiên cô ta tiếp xúc với con gái của tình nhân.

Cô bé này đã mất mẹ, lại đang trong thời kỳ nổi loạn, vốn cho rằng Lộ An Thuần ít nhiều gì cũng sẽ khịt mũi coi thường thân phận thấp kém này của cô ta, hoặc là lạnh giọng mỉa mai…

Liễu Như Yên đều đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho những điều này, thậm chí là nghĩ cách đối phó.

Không nghĩ tới cô gái nhỏ vừa gặp mặt đã tặng quà trước, dịu dàng lại khéo léo, cũng làm cho cô ta vì lòng dạ nhỏ nhen của mình mà cảm thấy áy náy.

Mặc dù người đàn ông kia từng mua cho cô ta dây chuyền bảo thạch đắt đỏ hơn, nhưng cũng không quý giá bằng dây chuyền thạch anh thiên nga đen mà Lộ An Thuần dùng số tiền học bổng ít ỏi mua cho cô ta.

“Chị… chị xách vali giúp em.” Liễu Như Yên nhận lấy vali trong tay tài xế, giúp Lộ An Thuần xách vào nhà.

Biệt thự được trang trí theo kiểu Trung Quốc, nội thất đều bằng gỗ lim, kiểu dáng khá cổ điển, nhưng mỗi một vật đều có giá trị không nhỏ, ngay cả bức tranh trên tường cũng do học giả tiếng tăm vẽ nên, giá trị chục triệu thậm chí là hơn trăm triệu.

“Chị cũng đã dọn dẹp phòng của em rồi, ở tầng hai, em xem xem có thích không, nếu như không thích thì cứ chọn một phòng khác, chị gọi người bố trí lại lần nữa.”

Liễu Như Yên thân thiện đưa Lộ An Thuần lên lầu, đi tới một căn phòng ngủ nhìn ra cảnh sông.

Cửa sổ sát đất chính diện của phòng đối diện với sông Gia Lăng cuồn cuộn ở nơi xa, tầm nhìn cực kỳ rộng lớn, trang trí của phòng cũng rất nữ tính, ga giường họa tiết hoa nhí, bàn đọc sách đơn giản, tường vải hồng phấn.

“Tầm nhìn của phòng bên cạnh tốt hơn, nghe bố em nói em thích vẽ tranh, chị định hai ngày này sẽ dọn dẹp đồ đạc ở phòng bên cạnh một chút, làm thành phòng vẽ tranh riêng cho em, em cảm thấy thế nào?”

“Cảm ơn chị Liễu.”

“Em xem phòng này đi, có gì không hài lòng không.”

Lộ An Thuần cũng không vội ngắm nghía căn phòng, cô đóng cửa lại, trực tiếp lấy một hộp thuốc mỡ tan máu bầm từ trong túi xách ra, sau khi vặn nắp thì dùng đầu ngón tay chấm chấm, đưa tay bôi lên khóe môi của Liễu Như Yên.

Liễu Như Yên lùi lại theo bản năng, khiếp sợ nhìn qua cô bé này.

“Ông ấy thường xuyên đánh chị sao?”

Giọng nói của Lộ An Thuần trầm thấp, đau buồn ảm đạm như tiếng đàn Cello: “Trên người còn vết thương khác không?”

Khóe mắt Liễu Như Yên phút chốc đỏ lên, cảm xúc gần như không kiềm được, run giọng hỏi: “Tại sao em phải như vậy, chúng… chúng ta chỉ mới gặp nhau lần đâu, em dựa vào đâu mà tốt với chị như vậy, chị là tình nhân của bố em mà! Em không ghét chị sao!”

Lộ An Thuần cúi đầu, đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve non nửa lọ thuốc mỡ tản ra mùi bạc hà kia: “Nhưng chị có điểm giống với mẹ em.”

“Mẹ em…”

“Bà ấy chết rồi, là tự sát.”

Bố của Lộ An Thuần làm ăn rất thành công, là một doanh nhân điên cuồng, trên thương trường thì dùng thủ đoạn tàn nhẫn, mười mấy năm đã vươn lên trở thành người đi đầu trong lĩnh vực bất động sản trong nước, thậm chí nhảy lên top 5 nhà giàu trong nước.

Nhưng tính cách ông ta u ám, có khuynh hướng bạo lực, dùng lời của mẹ Lộ An Thuần mà nói thì hoàn toàn là một tên biến thái.

Ông ta rất yêu mẹ của Lộ An Thuần, thậm chí tình yêu này còn biến thành một loại bệnh hoạn, không chỉ làm tổn thương thể xác mà còn khống chế tinh thần, ép cho mẹ mắc bệnh trầm cảm, cuối cùng tự sát để kết thúc sinh mệnh.

Sau khi mẹ mất, cơn ác mộng của Lộ An Thuần lại bắt đầu.

Tình yêu gần như biến thái của ông ta đối với mẹ chuyển dời lên người cô, giám sát chặt chẽ việc học tập và xã giao của cô, quy định trang phục và hành vi lời nói của cô, lục xem điện thoại của cô, thậm chí… đến cả uống nước xong, vị trí đặt ly cũng bị kiểm soát.

Đó là cuộc sống chẳng khác gì không gian thiếu oxy, cực kỳ khó thở.

Cuối cùng, hai năm trước, vì khai thác thị trường ở vùng phía Tây mà bố cô chuyển đến thành phố C.

Mà Lộ An Thuần vì học tập nên vẫn ở lại thành phố Kinh học cấp 3, lúc đó mới được xem như là thoáng có không gian hít thở, trải qua hai năm cấp 3 vui vẻ.

“Cho nên em biết bố em là hạng người gì, vì sao… còn muốn đến thành phố C.” Cuối cùng Liễu Như Yên cũng không giả ngu với Lộ An Thuần nữa, nói thẳng: “Ở lại thành phố Kinh không tốt sao! Tự do tự tại! Vì sao còn muốn tới đây?”

Lộ An Thuần nhìn xuống: “Đây là chuyện của em.”

Sau khi bố rời đi, cuối cùng cô cũng có thể trở lại cuộc sống bình thường.

Mãi đến trước đây không lâu, Lộ An Thuần phát hiện ra bí mật của mẹ.

“Bố em… là một con quỷ.”

Liễu Như Yên kiềm chế lâu như vậy, khi đối mặt với lời nói thẳng thắn của cô gái này, cô ta cuối cùng cũng không nhịn được nữa: “Ông ta bảo chị làm quen tất cả thói quen, hành động, sở thích của mẹ em… Ông ta cố gắng biến chị thành một người phụ nữ khác, nếu như chị làm sai chỗ nào, ông ta sẽ…”

Liễu Như Yên không nói được nữa, nước mắt trượt dài từ hốc mắt, ngực không ngừng phập phồng, lên án: “Ông ta là con quỷ…”

Lộ An Thuần không nói gì nữa, đợi cô ta thoáng bình tĩnh lại, cô rút khăn giấy lau nước mắt cho cô ta, bôi thuốc mỡ lên khóe miệng cô ta.

“Chẳng lẽ em không hỏi vì sao chị còn muốn ở lại sao?” Đôi mắt ửng đỏ của người phụ nữ nhìn về phía cô.

“Chị không có lựa chọn, giống như mẹ em vậy, ông ta tuyệt đối sẽ không thả con mồi đã ở bên miệng, chúng ta… đều không trốn thoát được.”

Đầu ngón tay của cô dịu dàng tán ra từng vòng, cũng gợi lên gợn sóng trong lòng Liễu Như Yên.

Cô ta dùng sức nắm lấy tay cô: “Bố em là con quỷ, nhưng… em là thiên thần.”

Khóe miệng Lộ An Thuần lộ ra một lúm đồng tiền: “Cảm ơn, chị là cô gái đầu tiên khen em đấy.”

“Chúng ta làm bạn được không, bố em không cho chị kết bạn, nể tình… nể tình chị rất giống mẹ em đi được không!”

Cô có thể nhìn ra được, Liễu Như Yên ở bên cạnh người đàn ông đáng sợ đó giống như con cá mắc cạn, cũng sắp hít thở không thông nữa rồi.

Lộ An Thuần nghĩ tới cuộc sống sau này, có lẽ sẽ không tránh khỏi có chỗ cần cô ta trợ giúp, thế là cô gật đầu: “Ừm, có thể.”

“Tốt quá rồi!” Liễu Như Yên nắm tay cô thật chặt: “Cuối tuần bố em sẽ tổ chức cho em một bữa tiệc, hai ngày nữa chị dẫn em đi dạo phố, mua váy đẹp cho em!”

Lộ An Thuần nhìn quần áo gần như bao bọc toàn thân, không để lộ một chút xíu da thịt nào trên người mình, cô cười chua xót, không đáp.

“Em nghỉ ngơi trước đi, có gì thì gọi chị! Chị vẫn luôn ở nhà không ra ngoài!”



Sau khi người phụ nữ rời đi, Lộ An Thuần lấy cái kẹp ảnh chụp hình trái tim trong ngực ra, từ từ mở ra.

Một mặt của kẹp ảnh chụp là gương mặt xinh đẹp của mẹ, mà mặt kia lại là khuôn mặt của một đứa trẻ lạ lẫm.

Đứa trẻ này, là em trai của Lộ An Thuần.

Đương nhiên, cùng mẹ khác cha.

Trước đây không lâu Lộ An Thuần mới biết được, vào năm Lộ An Thuần tám tuổi, mẹ cô còn từng sinh ra một đứa trẻ khác.

Cô không có ấn tượng về đứa trẻ đó, nhưng nhớ rõ có một khoảng thời gian hai năm, cô không hề gặp được mẹ.

Khi đó, ngày nào Lộ An Thuần cũng ầm ĩ với bảo mẫu đòi mẹ, có lần bố bị tiếng khóc rống của cô làm phiền lòng, tóm chặt tóc thắt bím đuôi ngựa của cô, đập đầu cô vào tường —

“Mẹ mày chạy theo tài xế rồi, con đĩ đó, nó không cần mày nữa đâu! Nó không cần chúng ta nữa!”

Lộ An Thuần chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, vết máu do va chạm chậm rãi chảy xuôi theo gương mặt.

Trên trán cô có một vết sẹo nhạt, chính là do lúc đó để lại.

Sau đó, Lộ An Thuần nghe người khác bàn tán, nói mẹ cô thật sự bỏ trốn với tài xế rồi, hai người đi Quảng Châu, lại có người nói là đi Thượng Hải, còn có người nói là ra nước ngoài…

Nhưng mà, hai năm sau, mẹ lại bị bố đưa về.

Lộ An Thuần một lần nữa có được mẹ, đương nhiên là rất vui, thế nhưng mẹ càng ngày càng gầy yếu tiều tụy, thậm chí còn mắc chứng cuồng loạn nóng nảy, cả ngày ở nhà ném đồ, mắng chửi, sau đó bị bố nắm tóc kéo về phòng.

Tuổi thơ của Lộ An Thuần mỗi ngày đều trôi qua trong hoàn cảnh như vậy, mỗi đêm nghe tiếng khóc rống điên cuồng ở phòng bên cạnh, cô đều lạnh run người.

Sau đó, mẹ cắt cổ tay.

Máu tươi đầy bồn, dữ tợn chói mắt.

Nhưng cô lại nhìn thấy mẹ cười rời đi, có lẽ… cái chết mới là sự giải thoát.

Nửa năm trước, Lộ An Thuần nhặt được một sợi dây chuyền trong hốc tối dưới sàn nhà gỗ có thể di chuyển bên dưới giường trong phòng mẹ, chính là cái kẹp ảnh chụp hình trái tim Lộ An Thuần đeo ở ngực, trong đó có hình của em trai.

Còn có một bức thư, viết cho Lộ An Thuần.

Mẹ biết một ngày nào đó cô chắc chắn sẽ có thể phát hiện được bức thư này, bởi vì con gái bà luôn đầy vẻ tò mò đối với mẹ, thậm chí khi còn bé còn lục được áo ngực của bà, ngốc nghếch mặc vào cho chính mình.

Trong thư, mẹ nói cho Lộ An Thuần biết từ đầu đến cuối sự việc bỏ trốn năm đó, bà nói bà xin tài xế đưa bà đi, thoát khỏi ngôi nhà đáng sợ này.

Tài xế là một chàng trai anh tuấn, rất yêu bà, bọn họ trải qua cuộc sống hối hả ngược xuôi hai năm, sinh ra được một đứa trẻ.

Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời bà, bà không hối hận.

Nhìn thấy những dòng chữ này, Lộ An Thuần thật sự không trách mẹ đã bỏ rơi cô, ngược lại còn cảm thấy may mắn cho bà.

Nhưng sau đó, bố vẫn tìm được bà, một đêm trước khi bị bố phát hiện, bà nhịn đau đưa đứa con riêng này đi.

Bà biết mình không nuôi được đứa trẻ này, mà bố của nó… người tài xế đó, bản thân cũng càng khó đảm bảo.

Đây là một bức thư cho con gái, cũng là bức di thư duy nhất mẹ để lại.

Bà hy vọng sau khi Lộ An Thuần lớn lên, có thể giúp bà tìm đứa trẻ này, xem nó còn sống hay không, sống có tốt không, sau đó viết thư đốt cho bà.

Dưới suối vàng bà có biết cũng an lòng.



Căn cứ vào nội dung trong thư, Lộ An Thuần trăn trở tìm được người bạn thân ở nước ngoài nhiều năm không liên lạc của mẹ.

Người đó nói năng thận trọng, nhưng cuối cùng dưới sự đau khổ cầu xin của Lộ An Thuần, bà ấy vẫn cho cô biết tung tích của đứa trẻ.

Đứa trẻ ấy tên Chu Úy Nhiên, lúc ấy vì để tránh bị bố cô tra ra được nên đã chuyển giao mấy chuyến, cuối cùng đưa đến một viện mồ côi tên Đồng Tâm ở thành phố C gửi nuôi.

Buổi chiều đến thành phố C, Lộ An Thuần mang theo giấy khai sinh kèm theo bức thư, đi tới viện mồ côi Đồng Tâm nằm ở ngoại ô phía Nam, tìm viện trưởng, hỏi thăm đứa trẻ tên “Chu Úy Nhiên” đó.

“Chu Úy Nhiên… được đưa tới vào chín năm trước.”

Trong phòng hồ sơ cũ kỹ, viện trưởng viện mồ côi lật xem từng quyển hồ sơ phủ đầy bụi: “Có điều nó đã đi rồi, được một bà cụ tốt bụng nhận nuôi rồi.”

“Vậy viện trưởng có thể nói cho cháu biết… tin tức của bà cụ này không.”

“Bà ấy họ Ngụy, tên là Ngụy Thục Hoa, lúc ấy nhận nuôi hai đứa, một lớn một nhỏ, đứa nhỏ chính là em trai cháu Chu Úy Nhiên, có điều nó cũng theo họ bà ấy, đổi tên thành Ngụy Nhiên.”

“Hiện tại bọn họ sống tốt không?”

“Nghe nói bà cụ Ngụy Thục Hoa rất tốt với hai đứa nó, hai đứa trẻ đều đi học ở trường, một đứa tiểu học, một đứa cấp 3, đứa lớn năm nay thi đại học đấy.”

Ánh mắt cô gái nhìn trên hồ sơ ố vàng, xuyên qua lớp bụi trắng mịt mờ như hơi nước, cô nhìn thấy ảnh chụp của hai đứa trẻ.

Khi em trai được nhận nuôi trông chỉ ba bốn tuổi, vẻ mặt ngây thơ vô tư, nắm tay một thiếu niên cao hơn một chút.

Thiếu niên cao hơn để tóc ngắn đen nhánh, mắt một mí, khuôn mặt thon gầy, mặc áo ba lỗ đen, đường nét khung xương rất cứng rắn, trong đôi mắt đen hiện lên ánh sáng sắc bén.

Cô nhìn thấy bên dưới hồ sơ là chữ ký tay của hai bé trai.

Chữ kí của bạn nhỏ Ngụy Nhiên xiêu vẹo đáng yêu, còn vẽ một cái đầu heo ở bên cạnh, có điều đầu heo bị bút đen gạch mất rồi.

Mà chữ ký còn lại có nét bút mạnh mẽ, qua loa ngang ngược, tựa như con thú hoang không bị trói buộc —

[Ngụy Phong]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.