Lâm Thanh An cảm thấy hốc mắt nóng lên, quả nhiên, anh vẫn giống như kiếp trước.
Ăn cơm xong, hai người ngồi trên ghế sofa xem tivi, Lâm Thanh An biếng nhác tựa lên người Bạc Tông, nghĩ ngợi, cô cất lời: "Bạc Tông, anh nói xem em mở quán buffet* ở gần trường học thì thế nào?"
(*buffet: Tiệc đứng, còn gọi là tiệc búp phê hoặc búp phê là một hình thức tổ chức các bữa tiệc ăn uống và là một hệ thống phục vụ bữa ăn trong đó thức ăn được đặt trong một khu vực chung nơi các thực khách thường tự phục vụ, ăn theo lựa chọn các món đã soạn sẵn tại bàn tiệc.)
Thấy Bạc Tông hơi nghi hoặc, cô tiếp tục nói: "Là dạng có rất nhiều đồ ăn, khách hàng trả tiền, họ muốn ăn cái gì thì tự lấy cái đó."
Lâm Thanh An hào hứng, "Đến lúc đó em có thể thông báo tuyển dụng một cửa hàng trưởng, thông báo tuyển dụng vài nhân viên phục vụ, tan học em sẽ đi thăm tiệm vài lần, em sẽ làm một bà chủ nhỏ." Cô nghĩ đã thấy vui vẻ.
Bạc Tông suy nghĩ, "Ngược lại là có thể, có cần anh giúp không?"
Lâm Thanh An cười hì hì một tiếng, ôm lấy cổ Bạc Tông, "Có, anh có thể giúp em tìm mặt tiền cửa hàng thích hợp được không? Phải là loại lớn chút."
Bạc Tông nhíu mày, tìm một mặt tiền cửa hàng đối với anh mà nói rất dễ dàng, anh gật đầu, nói: "Có thể, chỉ là, có thưởng gì không?"
Lâm Thanh An bĩu môi lên rồi đến gần, cô cười nói: "Thưởng cái này được chứ?"
Hai môi sát vào nhau, Bạc Tông không chút khách khí từ bị động chuyển thành chủ động, câu lấy lưỡi cô cùng anh dây dưa, ừm, phần thưởng cũng không tệ lắm.
Náo loạn một hồi, Lâm Thanh An thở hổn hển gối lên đùi Bạc Tông, anh xem tivi, cô nhìn anh.
Bạc Tông cầm điều khiển chuyển đến kênh quân sự, vừa muốn xem, đã nghe thấy Lâm Thanh An phì cười một tiếng, anh cúi đầu liếc mắt nhìn cô.
Lâm Thanh An cười đến run rẩy cả người, "Bạc Tông, em phát hiện nhìn anh từ góc độ này, thật xấu."
Trong nháy mắt mặt Bạc Tông đen lại, "Đứng lên!"
Nói anh xấu! Sau này tuyệt đối anh sẽ không để Lâm Thanh An gối lên đùi anh nữa.
Nhìn vẻ mặt âm u của Bạc Tông, Lâm Thanh An càng cười vui vẻ hơn.
Anh không để ý đến Lâm Thanh An đang cười nữa, xoay đầu xem tivi, anh sợ nhìn bộ dạng cô cười như vậy, anh sẽ không nhịn được muốn trừng trị cô.
Về phần trừng trị như thế nào thì, ừm, muốn... xxx...
Cười toe toét một hồi, Lâm Thanh An dựa vào Bạc Tông ngủ thiếp đi, đầu rũ xuống vai Bạc Tông.
Bạc Tông cúi đầu nhìn cái đầu nhỏ trên vai, tắt TV, ôm cô về phòng.
Nhìn cô gái nhỏ đang ngủ say, Bạc Tông nghĩ, anh xem như là cắm ở trên người cô, nghe tin cô bị thương, anh bỏ huấn luyện tân binh lập tức chạy về, sợ cô tới nơi này buồn chán, anh đặc biệt mua tivi, nghĩ đến cô lúc ấy, anh không kìm được cười.
Cô chính là điều mà hai mươi bảy năm qua anh chưa bao giờ trải qua.
Anh hôn lên trán của cô, không thể không nói, anh rất thích.
Rửa mặt một phen, cũng thay Lâm Thanh An lau một cái, Bạc Tông xốc chăn rồi nằm lên giường, Lâm Thanh An liền dùng tay không bị thương ôm eo anh, chui vào ngực anh tìm một vị trí, tiếp tục ngủ.
Bạc Tông khẽ cười một tiếng, anh vẫn không ngủ được, liền cầm quyển sách trên đầu giường đọc một lát rồi mới ôm cô thiếp đi.
Buổi sáng khi tỉnh lại, Lâm Thanh An sờ sờ phía bên cạnh giường, lành lạnh, Bạc Tông hẳn là đã ra ngoài.
Cô chẳng muốn ngồi dậy, lăn trên giường mấy vòng, muốn nằm trên giường một lát.
Bạc Tông đẩy cửa ra đã thấy Lâm Thanh An đang nằm trên giường làm loạn.
Anh lập tức biến sắc, "Không cần cánh tay nữa à!"
Lâm Thanh An đột nhiên quay đầu, ngạc nhiên mừng rỡ nói: "Anh không đi hả!"
Thấy Bạc Tông không đáp cô, trái lại là khuôn mặt u ám đang nhìn cô, cô dẩu môi, "Em sai rồi."
Bạc Tông thở dài trong lòng, làm sao bây giờ chứ, anh không có cách nào trị được cô, đánh không được, mắng cũng không xong.
Anh đến tủ quần áo lấy một bộ quần áo đưa cho cô, trong tủ của anh có treo mấy bộ quần áo của cô, là lúc cô đến thì mang tới, anh đã cho cô treo trong tủ quần áo, treo cùng với quân phục của anh, nhìn hài hòa dị thường.
Nhìn cánh tay bị thương của cô, Bạc Tông do dự, "Anh mặc cho em?"
Lâm Thanh An cũng không ngại, gật đầu.
Mặc quần áo cho cô, thời tiết lạnh như thế này, Bạc Tông lại ra một tầng mồ hôi, cô thấy tai anh đỏ, Lâm Thanh An miễn cưỡng kiềm chế bản thân không trêu chọc anh.
Vừa thay quần áo cho cô xong, Bạc Tông lập tức đi rửa mặt.
Lúc ra vẫn chững chạc đàng hoàng như cũ, không còn chút cảm xúc xấu hổ nào của khi nãy, "Hôm nay anh không có việc gì, có thể cùng em ra ngoài đi dạo."
Lâm Thanh An chớp chớp mắt, vẫn chưa kịp phản ứng, một lát sau, nhảy dựng lên như gấu koala bổ nhào vào người Bạc Tông, hôn một cái.
Anh nâng Lâm Thanh An lên, cẩn thận không đụng tới cánh tay bị thương của cô, tâm trạng rất tốt vỗ lưng cô, "Mau đi rửa mặt."
Bạc Tông ở phòng ăn lấy thức ăn, rửa mặt xong, Lâm Thanh An ngồi vào bàn trước, cầm lấy một cái bánh bao cắn một miếng lớn, phồng má lên nhai kỹ.
Bạc Tông ngắm cô, ừm, giống như con chuột trắng nhỏ mà ông ngoại anh nuôi, ăn cái gì cũng rất nghiêm túc, phồng mặt lên, đôi mắt to tròn tròn.
Cơm nước xong xuôi, Lâm Thanh An bê bộ đồ ăn chuẩn bị đi rửa, Bạc Tông lấy chén từ tay cô rồi đi đến nhà bếp.
"Sao bị thương mà tự mình biết mình* một chút cũng không có."
(*chỉ tình huống của bản thân, có thể nhận thức chính xác được điểm mạnh cũng như điểm yếu của mình.)
Lâm Thanh An nhe răng cười rất vui vẻ, Bạc Tông, thật tốt.
Rửa hết chén bát xong, Bạc Tông nhìn Lâm Thanh An tâm trạng vô cùng tốt ngồi trên ghế sofa, "Muốn đi đâu chơi?"