Edit: Cá voi xanh
"Về sau đánh nhau thêm mấy lần, cuối cùng không còn ai dám coi thường em, năm em tám tuổi, viện trưởng qua đời, trên đời này người duy nhất thực sự yêu thương em cũng ra đi."
Bạc Tông lẳng lặng nghe cô tự thuật về nhân sinh của mình, trái ngược hoàn toàn với anh.
Cô nói tiếp: "Đến năm em lên mười một tuổi, cha mẹ nuôi nhận nuôi em, bọn họ không có con, bọn họ cho em đọc sách, cho em học bổ túc, mua cho em những chiếc váy đẹp, mua cho em những món ăn vặt mà em chưa từng ăn qua trước đó bao giờ."
Giọng của cô có chút nghẹn ngào: "Khi đó em nghĩ ông trời vẫn rất chiếu cố với e, cho em cha mẹ tốt như vậy, thế nhưng, năm mười bốn tuổi, bọn họ qua đời, vì muốn tổ chức sinh nhật cho em, bọn họ đi công tác vội vã trở về, gặp tai nạn giao thông, từ đó về sau không có sinh nhật nào nữa."
Bạc Tông cảm thấy trong lòng buồn buồn, anh không biết phải an ủi cô thế nào, chỉ có thể khẽ vỗ vỗ đầu cô.
"Bạc Tông, con người của em rất bướng bỉnh, nhận định một người sẽ dây dưa đến cùng, sẽ không buông tay, cũng như thế, trong mắt của em cũng không tha thứ dù chỉ một hạt cát, nếu như người ấy phản bội em, em cũng sẽ không chút do dự mà rời đi." Giọng cô giống như bị nghẹn nhưng lại vô cùng nghiêm túc.
Anh đưa tay, ôm cô vào trong lòng, hôn môi cô, nhẹ giọng lẩm bẩm: "Lâm Thanh An, con người của anh cũng rất bướng bỉnh."
Chỉ hôn một lần mà kỹ thuật của anh đã tăng lên, anh chạm vào môi cô từ từ cọ xát, đại khái chưa hài lòng, lưỡi của anh bắt đầu thăm dò vào trong miệng cô, cuốn lấy lưỡi cô cùng dây dưa.
Lâm Thanh An cảm thấy toàn thân nhũn ra, đôi tay vịn anh cùn buông lỏng.
Chỉ có thể ở trong lòng suy nghĩ, hẳn là đàn ông đối với những chuyện này đều là vô sự tự thông?
Đợi đến lúc Bạc Tông dừng lại, Lâm Thanh An mặt đỏ bừng, thở hổn hển, kiếp trước cô và Bạc Tông chuyện gì cũng đã làm qua, hiện tại ở cũng coi là tài xế lâu năm, bây giờ lại bị anh hôn đến quên cả thở, thật mất mặt! Thật mất mặt!
"Lâm Thanh An, sau này, anh chính là gia đình của em." Giọng anh khàn khàn, khiến viền mắt cô ươn ướt khó chịu.
Anh là gia đình của cô, là người cô yêu tha thiết, không suy nghĩ đã ra đi để đuổi theo người.
Cô nhắm mắt lại, ôm eo anh: "Ngủ đi, Bạc Tông."
Hai người rúc vào nhau, ngủ thật say.
Sáng hôm sau Bạc Tông gọi cô dậy, Lâm Thanh An quen nằm ỳ, lẩm bà lẩm bẩm không muốn dậy.
Nhìn Lâm Thanh An trên giường, miệng cô vểnh lên có thể treo được bình dầu, Bạc Tông dở khóc dở cười: "Ngồi dậy nào, anh lấy đồ ăn cho em, ăn xong còn về trường học."
Nghe thấy về trường học, Lâm Thanh An mới tỉnh giấc một chút, giãy dụa chớp mắt mấy cái.
Thấy cô đã tỉnh, Bạc Tông ra ngoài đưa quần áo phơi ở ban công cho cô, ban công gió lớn, quần áo đã khô.
Lâm Thanh An chỉ nằm chốc lát rồi đứng dậy thay quần áo, Bạc Tông ở phòng khách lấy thức ăn bày ra trên mâm.
Rửa mặt xong, Lâm Thanh An đi đến phòng khách, Bạc Tông lấy cháo, bánh bao, còn có sủi cảo cho cô.
Cô cầm một cái bánh bao, hơi nóng, liền cầm một nắm nhỏ cắn, cắn mấy cái lại húp một thìa cháo.
Thấy cô ăn sắp xong, Bạc Tông mới mở miệng: "Lát nữa anh bận, không đưa em đi được, đúng lúc Tiểu Trương đi ra ngoài mua vài món đồ, anh để cậu ta đưa em về trường."
"Ừm."
Cơm nước xong xuôi, Bạc Tông ra ngoài, Lâm Thanh An rửa bát, rồi dọn dẹp phòng một chút, Tiểu Trương đã đến: "Chị dâu, đoàn trưởng để em đưa chị về trường học."
Những người trong doanh trại ai cũng giọng lớn, Tiểu Trương này chưa thấy người đã nghe thấy tiếng.
Lâm Thanh An đáp: "Tới đây."
Tiểu Trương đưa cô đến trường mới hơn bảy giờ, chín giờ mới vào tiết, cô mua mấy phần điểm tâm, trở về ký túc xá, Lam Tịch và Lưu Giai Hiểu còn đang ngủ, Lý Ngọc đã thức dậy đọc sách.
Cô lấy bữa sáng đưa cho Lý Ngọc, còn lại để ở trong hộp, để hai nha đầu kia dậy thì ăn.
Lý Ngọc cầm lấy, thần sắc rất phức tạp, dường như muốn nói với cô cái gì đó, lại có phần do dự, Lâm Thanh An cười: "Sao thế?"
Nét mặt Lý Ngọc nghiêm túc: "Tối qua cậu qua đêm với bạn trai sao?"
"Ách, đúng vậy." Lâm Thanh An hơi xấu hổ. "Đã xảy ra chuyện gì sao?"
Nghe Lâm Thanh An trả lời, Lý Ngọc chau mày: "Bây giờ ít đàn ông tốt, cậu cẩn thận một chút, đừng quá mê muội." Nói xong cô có phần không được tự nhiên. "Tớ chỉ sợ cậu bị lừa nên mới nhắc thôi."
Lâm Thanh An bật cười, cái người ngạo kiều [1] này, tính cách thật đáng yêu: "Yên tâm đi Lý Ngọc, người đàn ông này tớ hiểu rất rõ, cũng rất yêu."
Lý Ngọc không nói gì, xoay người ăn bữa sáng Lâm Thanh An đưa.
[1] Ngạo kiều: có nghĩa là ngoài mặt thì tỏ vẻ lạnh lùng, ương bướng nhưng bên trong là kiểu người ôn nhu dịu dàng, có phần ngại ngùng, xấu hổ, có thể hiểu đơn giản là "Ngoài lạnh trong nóng".