Tình Yêu Của Ác Quỷ Máu Lạnh

Chương 17




Đêm đến, cả thành phố chìm trong ánh đèn, sáng lung linh huyền ảo. Nhiệt độ xuống thấp 18 độ, gió rít qua khe cửa những tiếng lạnh người làm người ta không khỏi tưởng tượng ra những thứ ma quỷ.

Phòng sách nhà Khang còn sáng đèn, cậu ngồi trên chiếc ghế da mềm mại, mặc áo quần phong phanh, dựa lưng ra sau, sắc mặt hơi kém.

- Nghe nói bên Evil muốn chiếm bang chúng ta._Tên hậu vệ đứng trước mặt Khang kính cẩn.

- Chiếm? 

- Vâng..

- Tôi không nghĩ là có thể!

- Cậu chủ không biết. Từ lúc có người mới tiếp quản Evil, bên đó làm ăn được lắm. Vài phi vụ kiếm được rất khá, mà còn tung ra cái nghề làm chương trình nữa. Bang chủ bên ấy giờ đang được mọi người tín nhiệm, cô ta là vua chương trình ở bên Evil đấy ạ.

- Vua chương trình?_ Khang chăm chú nghe, nghiêng người lên trước.

- Là người tạo ra những chương trình mang tính bảo mật cao, có 102, không thể xâm nhập.

- Được rồi, tiếp tục theo dõi động tĩnh, đừng để bị lộ ra ngoài._ Cậu điềm tĩnh nói.

- Cậu chủ yên tâm.

Tên hậu vệ ra khỏi phòng sách, điện thoại Khang vội vàng rung lên. Màn hình sáng chữ Mẹ, Khang trầm mặt xuống, lại có việc gì đây? Cậu nghe máy...

" - Con có quên mẹ không đấy?

- Không quên.

Đầu giây bên kia có tiếng thở dài: - Con... đừng ở Việt Nam nữa, sang đây với mẹ. Thả Devil cho ai thì thả đi, mẹ không cần.

- Nhưng t..._ Một chữ "tôi" được Khang đè xuống, cậu tiếp lời: con cần.

- Cần để làm cái gì, không nghĩ cho bản thân thì cũng nghĩ cho mẹ, cho bố con nữa đi chứ!...Được rồi, con cần Devil để làm cái gì?

- Tìm một thứ..._ Dừng một chút, cậu nói: Chuyện 9 năm trước... có phải bố giấu chuyện nào đó chưa kể đúng không mẹ?

- ... Con nghỉ ngơi đi, tối rồi. Tit...tit...tit..."

-Hừ hừ, tại sao lạo muốn giấu giếm? Tại sao tôi lại không thể biết? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

~~~~~~~~~~~~

Ở một ngôi biệt thự gần biển, tiếng sóng vỗ ào ào, gió thổi cát bay mù mịt một vùng, đâu đâu cũng có vệ sĩ đứng canh gác. Trong nhà, trên dãy hành lang kéo dài, một đám người sải bước tiến lên trước.

- Haha... Nhìn xem, thu vào lên đến 60% lợi nhuận ban đầu._ Một vị tiền bối cười sang sảng.

- Xem ra, cô bé này đầu óc không phải thường rồi!_ Người khác xen vào.

- Ừ. Đấy, Ngọc Băng trước kia rất thông thạo việc trong bang, xem ra nhỏ con này giống mẹ nó. Tiếc là... cô ấy mất sớm._ Một ông già tóc điểm bạc tiếc nuối.

- Thôi thôi, dù sao con bé Ngọc cũng còn nhỏ! Các ông nghĩ xem, 17 tuổi đã lao vào đây, không thấy tội nghiệp sao?

- Haha, mọi người quan tâm đến thế, tôi thực rất cảm ơn...

Cô gái khoác trang phục một màu đen, mang chiếc mặt nạ quen thuộc từ lâu bước đến, nhất thời mọi người im bặt, cô nói tiếp.

- Nhưng mà, chuyện cũ đã qua, không can dự đến việc của bây giờ, mong mọi người cẩn thận lời nói, nếu không..._ Sau lớp mặt nạ kim cương đen, ánh mắt Ngọc sắc bén ném ra tia lạnh lùng nguy hiểm.

- Chúng tôi đều hiểu_ Đám người vội vã cúi đầu. Lần này chưa chết coi là may.

Mọi người nhường đường cho cô, Ngọc bước lên đầu. Ông bác già đứng bên cạnh cô nói luyên thuyên một hồi, cuối cùng ngẩng lên nhìn bóng lưng cô: - Bang chủ, cô nên mở tiệc.

- Tiệc chúc mừng tôi?!

- Đúng thế! Nhiều người cô còn chưa biết, nhân tiện việc này tìm hiểu bọn họ một chút.

- Tôi tiếp nhận chức này đã qua một tháng, không cần thiết._ Ngọc nhàn nhạt lên tiếng.

- Nếu là trước đây một tháng, tôi sẽ không dám đề nghị. Nhưng bây giờ, Evil chúng ta đều được mọi người biết tới. Công lao lớn này đều nhờ vào bang chủ... Chúng ta nên lợi dụng việc này mời mọi người trong mấy bang khác đến nói chuyện, sẽ không sao._ Ông bác nói, có chút lo sợ.

Ngọc đứng lại, nhìn ra ngoài cửa sổ kính sáng loáng. Cô trầm ngâm một lúc: - Nên làm vừa, tránh để người khác hiểu theo ý chúng ta là diều gặp gió nên khoe khoang với bọn họ. Mời người nào cốt (quan trọng) thôi, đám tay chân bỏ qua.

- A, vậy là... cô đồng ý rồi. Tôi sẽ cố làm vừa nhất có thể.

- Còn nữa. Chuyện lúc trước tôi nói, ông làm chưa đấy?

- Chuyện... chuyện gì ạ?

- Bức tranh, người phụ nữ đó.

- Chuyện này, quả là khó, tôi sẽ lập tức tìm hiểu tiếp.

Ngọc nhíu mày không đồng ý, ông già này, càng ngày càng không để ý!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.