Tình Yêu Bất Động

Chương 5




Ánh sáng trên hành lang rất tối. Ban nãy Lâm Tại Khê chỉ chú ý đến Lê Vị và Tuyết nhi nên không để ý đến Liêu Đình Ngạn.

Đột nhiên bị cản lại, Lâm Tại Khê bèn lùi về sau một bước.

Người đàn ông trước mặt hắn vừa cao lớn lại vừa mạnh mẽ kiên cường.

Mặc dù Lâm Tại Khê cũng rất cao, nhưng vẫn thấp hơn Liêu Đình Ngạn một chút, chỉ đứng tới ngang tai anh mà thôi.

Lâm Tại Khê rất kinh ngạc, hỏi: "Anh là..."

Liêu Đình Ngạn chưa kịp nói gì, Lê Vị đã vội vã lách người tới trước trả lời: "Anh trai của nhà hàng xóm ạ. "

Nỗi nghi hoặc trong lòng Lâm Tại Khê bỗng nhiên không còn nữa.

Hắn giơ tay ra, mỉm cười thân thiện, "Chào anh."

Liêu Đình Ngạn rất miễn cưỡng đưa tay ra chạm nhẹ một chút.

Lâm Tại Khê không để bụng, gọi Lê Vị một tiếng rồi bế mèo con đi lên trước.

Lúc nãy khi hai người đàn ông "bắt tay ", Lê Vị đã bước đến bên cạnh anh.

Nhìn thấy Tuyết nhi, Lê Vị rất cẩn thận ôm nó vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve, cực kì dịu dàng với nó.

Tuyết nhi yết ớt kêu meo meo... vừa kêu vừa liếm lòng bàn tay của cô.

Lê Vị thấy thế rất vui, cô dùng má của mình nhẹ nhàng cọ xát lông của nó.

Lúc Lê Vị và Tuyết nhi đang tâm sự với nhau, hai người đàn ông bên cạnh đều không động đậy, chỉ chăm chú nhìn khung cảnh trước mắt.

Không lâu sau, Lê Vị mỉm cười cảm ơn Lâm Tại Khê: "Cảm ơn sư huynh. May mà có anh giúp em chăm sóc nó."

Lâm Tại Khê mỉm cười, nhẹ nhàng đáp: "Chúng ta đã làm bạn lâu như thế rồi, không cần phải khách sáo với anh đâu. Nếu sau này em bận việc, cứ đem nó đến cho anh."

Lê Vị đang định nói chuyện tiếp thì Liêu Đình Ngạn không kiên nhẫn được nữa, anh bèn giục: "Bên ngoài lạnh như vậy, có định vào phòng hay không đây?"

"A a a, đại thiếu gia à, đi ngay bây giờ đây." Lê Vị trả lời anh, vừa vẫy tay vừa nhìn Lâm Tại Khê nói: "Hôm khác em mời anh đi ăn nhé."

Lâm Tại Khê đút hai tay vào túi quần, dáng người khôi ngô tuấn tú, hắn cười ấm áp nhìn cô từ từ đi vào phòng.

Trong nhà có lót tấm trải sàn.

Liêu Đình Ngạn định đổi giày, nhưng tìm mãi mà không thấy dép lê của con trai.

Mặc dù không tìm được, nhưng trong lòng anh lại thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này anh nhìn thấy một đôi dép lê lông thỏ màu xám, size khá to.

Liêu Đình Ngạn ngồi xổm trước tủ giày, ngẩng mặt nhìn Lê Vị đang đứng.

Lê Vị nói: "Đây là quà khuyến mãi." Cô chỉ dưới chân mình xong lại chỉ đôi dép to ấy: "Muốn mua thì phải mua cả cặp. Anh mang tạm nhé."

Đôi dép có lông rất mềm mại, bởi vì lông quá dài nên ngay cả mắt thỏ cũng chẳng thấy đâu. Lúc bước đi, lỗ tai thỏ rủ xuống cùng với bốn cái móng vuốt màu trắng lộn xộn rung lên.

Nhìn rất dễ thương.

Liêu Đình Ngạn do dự một hồi lâu, miễn cưỡng mang dép.

Một người đàn ông lạnh lùng, mang một đôi dép nhìn rất đáng yêu.

***

Lê Vị cười đến nỗi đau cả bụng.

Tuyết nhi dùng móng vuốt vờn vờn thỏ nhỏ của cô, mèo nhỏ đang nô đùa cùng đôi dép màu hồng.

Lê Vị không quan tâm đến dép của mình, Ánh mắt cô nhìn anh từ trên xuống dưới, rồi nhìn từ dưới lên trên, cười mãi không ngừng.

Lúc này, Liêu Đình Ngạn dám khẳng định, đôi dép thỏ này là cô chuẩn bị cho anh.

Cố tình làm anh mất mặt.

Liêu Đình Ngạn bực mình nghiến răng.

Rất muốn nổi cáu.

Sau cùng lại không nỡ.

"Ai dô, móng vuốt bẩn mất rồi." Lúc này Lê Vị mới sực nhớ đến Tuyết nhi đang dưới chân mình, ôm nó lên xem, móng vuốt của mèo nhỏ toàn là lông thỏ.

Cô để Tuyết nhi vào trong lòng Liêu Đình Ngạn, nói: "Giúp em gỡ lông thỏ ra nhé." Sau đó cô vừa vào phòng ngủ vừa nói: "Anh cẩn thận đừng làm nó đau đấy."

Đột nhiên trong lòng lại có thêm một vật vừa nhỏ vừa mềm, Liêu Đình Ngạn lúng túng không biết nên dùng lực thế nào.

Anh để Tuyết nhi ngồi lên đầu gối, vừa chăm chỉ gỡ từng sợi lông thỏ trên người Tuyết nhi, miệng lại lẩm bẩm: "Sao em lại không tự mình làm đi? Liên quan gì đến anh chứ hả."

Lê Vị trong phòng trả lời vọng ra, rất hợp tình hợp lý: "Vì hôm nay anh khiến em không vui."

… Được rồi. Liêu Đình Ngạn đành chịu, chăm chỉ gỡ lông cho mèo nhỏ.

Lê Vị đi từ trong phòng ra, vừa lúc nhìn thấy một hình ảnh ấm áp.

Người đàn ông cao to như vậy, nhìn có vẻ hung hăng, nhưng thật lại là một người rất tốt.

Chỉ cần anh muốn, anh cũng có thể rất dịu dàng, rất tinh tế, rất biết cách quan tâm, săn sóc. 

Lê Vị lặng nhìn anh một lúc, thầm nghĩ không thể nhìn mãi như vậy được, đành bước đến gần xô-pha, dùng chân mình đá nhẹ vào chân anh.

Liêu Đình Ngạn nhìn lên, ngón tay vẫn đang dính sợi lông hồng hồng, “Sao vậy?"

"Đây," Lê Vị cầm túi đến cạnh chiếc bàn thấp: "Tặng cho anh đấy." nói xong bèn đặt món quà đó qua một bên.

"Cho anh? Là gì vậy?"

" Là... ừm, mật ong em lấy từ chỗ của bố em. Ông ấy có bạn mở trại nuôi ong mật, Em chọn loại nguyên chất nhất đấy. Nghe nói loại mật ong này có lợi cho giấc ngủ."

Cô đi xa Hằng Thành lâu như vậy, cũng không biết tình trạng mất ngủ của anh như thế nào rồi.

Liêu Đình Ngạn nhìn qua lọ mật ong vị táo một chút, vươn người nhìn vào trong túi, thăm dò xem bên trong có gì.

Đột nhiên anh dừng lại, một lát sau đứng lên, rồi bỏ lông mình nhặt được vào thùng rác bên cạnh. "Anh đi rửa tay đã."

Sau khi bước ra từ nhà vệ sinh, Liêu Đình Ngạn kiểm tra tay mình đã khô hoàn toàn, lúc này mới cẩn thận dùng tay mình gỡ quà xem trong đó là gì.

Là bốn cái khăn quàng cổ được làm bằng thủ công, một chiếc màu xám lạnh, một chiếc màu xám tro. Hai chiếc còn lại là màu nâu nhạt và màu trắng.

Vừa nhìn đã biết là người không chuyên làm ra, đường kim mũi chỉ rất bình thường, lúc đó anh liền biết đây là kiệt tác của cô.

Chỉ có điều luyện lâu như vậy rồi, mặc dù là nhìn rất bình thường, nhưng cô đan rất đẹp và đều đặn.

Liêu Đình Ngạn lấy chiếc màu nâu nhạt ra quàng vào cổ mình.

"À,." Lê Vị ôm Tuyết nhi ngồi xuống ghế xô-pha, dùng dép lông thỏ của mình chạm vào chân anh, hỏi: "Mấy năm nay anh dùng khăn quàng của ai đan vậy?"

Liêu Đình Ngạn quấn khăn quàng đủ ba vòng, đến mức không có cách nào để quấn được nữa, lúc này mới thở phào một tiếng, lần lượt gỡ khăn ra, để khăn rũ xuống trước ngực người như bình thường, giọng nói rất điềm tĩnh: "Dùng cái lúc trước."

"Đúng là khiến cho người ta bất ngờ." Lê Vị bỏ Tuyết nhi trên tay xuống rồi nói: "Liêu công tử mà cũng dùng đồ cũ."

Liêu Đình Ngạn giễu cợt: "Anh cũng muốn dùng mới lắm, nhưng em có đan cái mới cho anh đâu."

Nhìn khăn quàng trong tai, anh dừng một chút, lại đổi giọng nói: " Ai bảo em đan rồi không đưa cho anh chứ!"

Lê Vị vuốt vuốt gáy của Tuyết nhi, không nói gì.

Tuyết nhi nhắm hờ mắt, nhìn có vẻ rất thoải mái.

Liêu Đình Ngạn cuối cũng phát hiện, chỉ sợ là trong lòng của cô bây giờ, anh thậm chí còn không bằng một con mèo.

Để ý đến mèo mà cũng không để ý anh.

Anh cầm hai túi đồ định đi về.

Lúc này cô mới mở miệng nói: "Sau này em không thể đan khăn quàng cho anh nữa."

Liêu Đình Ngạn đột nhiên quay đầu, "Vì sao chứ?"

Lê Vị gượng cười: "Nguyên nhân à... Em nghĩ là anh biết rõ mà."

***

Sau khi Liêu Đình Ngạn đi, tâm trạng của cô không tốt cũng chẳng xấu.

Có rất nhiều chuyện, lo lắng sợ hãi lâu ngày, quả thật là rất khiến người ta khó chịu.

Nhận được một câu trả lời gọn gàng dứt khoát, hoá ra lại khiến tâm trạng bình ổn hơn rất nhiều.

Lê Vị định đem Tuyết nhi đi tắm.

Còn chưa kịp bắt đầu, Tuyết nhi vừa nhìn thấy cô cầm lấy khăn tắm liền chạy loanh quanh.

Lê Vị và Tuyết nhi chạy quanh phòng vài vòng, nó nhảy lên một chỗ rất cao, khiến cô không chạm tới được.

Vào lúc này lại có điện thoại gọi đến.

Lê Vị tức đến nổi thở hồng hộc, xắn tay áo lên bước đến nghe điện thoại, giọng điệu bực bội nói: "A lô!"

Một lúc lâu sau, mẹ cô bên kia mới lên tiếng, "Có ai nói chuyện với mẹ mình như con không hả?"

Lúc nãy cô tức quá, không kịp nhìn điện thoại đã bắt máy rồi. Lê Vị điều chỉnh lại tâm trạng mới hỏi lại: "Mẹ gọi con có việc gì không?"

"Ừ, mẹ nói cho con biết nhé, nhưng con không được tức mẹ đâu đấy." Doãn Thục Lan nói: "Mẹ nhờ bạn của mẹ tìm cho con một công việc. Ai ngờ mẹ lại quên nói là tìm cho con rồi, bạn mẹ lại tưởng tìm cho người khác nên tìm đại một cái. Việc này nghe không được tốt lắm, con đừng trách mẹ nhé."

Lê Vị cười nói: " Trách gì chứ. Không vừa ý thì con không đi là được rồi."

"Như vậy cũng không được con ạ." Doãn Thục Lan nhấn mạnh, "Người đó là khách hàng lớn của mẹ, mẹ không thể làm mất lòng người ta được. Nếu như con làm việc này không tốt, thì bên này mẹ khó lòng ăn nói lắm, ngoan nhé. Dù gì cũng chỉ là một công việc để thực tập, con cố gắng rồi vài tháng cũng qua thôi."

Nghe mẹ đang cố gắng xoa dịu mình, trong lòng cô nghĩ phần công việc này chắc chắc không phải là "công việc có vẻ không tốt" như mẹ cô nói như vậy.

Cô dùng giọng điệu thăm dò hỏi: "Mẹ nói thẳng đi, rốt cuộc là như thế nào?"

Doãn Thục Lan chột dạ nói: "Là lễ đó."

Ngụm nước đang nghẹn trong họng cô, thiếu chút nữa là không xong rồi. Lê Vị khó khăn nhịn lại mà nuốt xuống họng.

Chuyên ngành của cô và lễ tân không hề liên quan đến nhau.

Đây là việc mà mẹ ruột giới thiệu cho con gái mình sao?

Lê Vị không dám tin vào, hỏi lại: "Bà Doãn, con hỏi thật nhé, mẹ nhặt con về sao? Mẹ nói thật cho con biết bố mẹ ruột của con là ai, để con đi tìm họ. Con nhất định sẽ không bỏ rơi mẹ đâu, nhất định sẽ để hai nhà chung sống hòa thuận."

"Sai rồi. Đúng ra là ba nhà. Mẹ và bố con ly hôn từ lâu rồi." Doãn Thục Lan nói: "Tốt nhất con đừng nghĩ đến chuyện này nữa. Vừa nhìn đã thấy lối suy nghĩ của con không bình thường, nhất định là con của mẹ rồi. Hơn nữa, làm lễ tân có gì không tốt chứ? Chỉ là việc để cho con thực tập thôi, đừng để ý nhiều như vậy."

Lê Vị không nhịn được hỏi lại: "Chuyên ngành không đúng, có gì tốt chứ?"

"Con có nghe nói đến vụ lùm xùm khi mở triển lãm giới thiệu xe Maserati chưa? Mọi người đều nghĩ rằng chỉ là một lễ tân bình thường, cuối cùng thì sao, một ngày nào đó, có người ngồi trong xe Maserati đi rêu rao khắp nơi.. ôi chao, một nơi hấp dẫn như vậy, nơi diễn xuất thần sầu như vậy, quả thực là nơi mà không phải người bình thường nào cũng có khả năng làm được."

Lê Vị cười nhạt nói:  “Đầu tiên, con muốn có một chiếc Maserati."

"Được!" Sự hăng hái của mẹ cô lại bắt đầu, đến nỗi trong lời nói cũng nhận ra sự vui mừng, "Mẹ vừa nghe nói con có việc làm lễ tân thì đã đặt cho con một chiếc Maserati rồi."

Lê Vị nhịn mãi, cuối cùng cũng nói ra một câu: "Mẹ cảm thấy lễ tân chạy Maserati tốt như vậy sao không đi đi? Tại sao lại bảo con đi?"

Doãn Thục Lan cười một tiếng, thon thả nói: "Tất nhiên là vì mẹ có công ty, không cần phải đứng trước sân khấu rồi."

Lê Vị: “..."

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.