Tình Yêu Bất Động

Chương 37




Lê Vị rất kinh ngạc, không cẩn thận, thốt ra: "Mẹ đã ở dưới lầu?"

Vì nói nhanh quá, nên giọng hơi khàn.

Doãn Thục Lan hỏi lại: "Sao vậy họng con bị sao vậy? sao lại khàn giọng như vậy!"

Nghe câu cuối bà hỏi như vậy, trong lòng Lê Vị vừa xuất hiện sự căng thẳng và bất an đột nhiên biến mất.

Đúng vậy.

Phản ứng đầu tiên của bà Doãn đúng là không sai, nhưng không đoán ra nguyên nhân.

Bởi vì từ nhỏ đến lớn, lúc Lê Vị bị bệnh, bà đều không ở bên cạnh, chưa hề hay biết.

Nếu như là Liêu Đình Ngạn, vừa nghe giọng nói không được bình thường, nhất định sẽ biết cô đang bị bệnh. Sẽ không giống Bà Doãn  hỏi cô như bây giờ.

Bây giờ, người lại Lê Vị lại rất bình tĩnh, nhỏ giọng nói: "Không sao, chỉ là giọng có hơi viêm, uống thuốc sẽ lành thôi ạ.

"Thật không?" Bà Doãn  nghi ngờ hỏi lại: "Sao ta lại nhớ lúc con học năm 1, vì bị lây nhiễm đường hô hấp mà dẫn đến viêm phổi, phải

truyền nước đến vài tháng mới phục hồi được mà?"

Thể chất con người của Lê Vị, bình thường sẽ không bị bệnh, một khi đã bị bệnh, thì không phải thuốc thang để giải quyết vấn đề đơn giản như vậy.

Không muốn nói chuyện với Bà Doãn  về chuyện này nữa, Lê Vị nói: "Họng của con rất đau, con đã xin nghỉ không đến đài."

"Vậy mẹ đến nhà con để xem con vậy?"

"Con cũng không ở nhà."

"Vậy mẹ......"

"Thật sự là không sao. Đợi đến lúc con khỏi rồi chúng ta gặp nhau. Chắc là ngày mai sẽ đỡ hơn. Đến lúc đó gặp." Lê Vị cố giữ giọng nhỏ nhẹ, sau khi nói xong cô liền ngắt máy.

Lê Vị biết Bà Doãn  đến thăm cô từ nơi xa như vậy, đến số phòng bệnh cũng không cho bà ấy biết đúng là rất quá đáng.

Nhưng từ nhỏ đến lớn nhiều năm như vậy, Bà Doãn  cũng không chăm sóc gì cô. Mặc dù ba năm nay ở thành phố K cùng nhau, phần nhiều là cô sống một mình, bố Dược và Bà Doãn  điều rất bận rộn không có thời gian bên cạnh cô.

Bây giờ cô bị bệnh như thế này, cho dù Bà Doãn  quan tâm cô, thì được bao lâu? gọi điện thoại cho cô nhiều một chút, hay là mua cho cô nhiều đồ bổ đây?

Lê Vị hăng buồn buồn vứt điện thoại sang một bên, nhìn Liêu Đình Ngạn móc móc tay, "Nào, rót dùm em vài ly nước."

- - Cứ hy vọng vào bố mẹ như thế, chi bằng giữ chặt người đàn ông trước mặt mình.

Liêu Đình Ngạn liếc mắt nhìn cô, biểu cảm không bằng lòng, những động tác thì lại rất nhanh. Chưa được nữa phút ly nước đã được đưa đến.

Lúc Lê Vị uống nước, anh giả vờ không quan tâm hỏi cô: "Bị nhiễm? truyền nước một tháng?" Cân nhắc từng câu từng chữ rồi nói tiếp: "Bệnh nặng như vậy, là điều trị không kịp thời?"

Lúc hai người nói chuyện cũng không có ý tránh né, âm thanh cũng không giảm xuống. Liêu Đình Ngạn ở bên nghe rất rõ ràng. Lúc này mới mượn cơ hội để nói ra.

Nói chuyện với anh không có gì cần phải tránh cả.

"ừm. Lúc còn học ở trường khó chịu đến mức không xuống được giường, bạn bè bận đi học. Bố em đi công tác, mẹ thì tham gia hội nghị. Cố gắng chịu đựng trên giường được hai ngày, xin nghỉ phép thầy giáo rồi bạn cùng phòng đưa đến bệnh viện." Lê Vị uống hết ly nước, "qua được hai ngày thì lại nghiêm trọng hơn."

Liêu Đình Ngạn cầm lấy ly nước, cầm ở trong tay rất chặt, đến nỗi tay cũng chuyển sang màu trắng.

Sau cùng, anh không nói gì thêm, sau khi bỏ ly nước xuống, rồi bước lên trước dìu Lê Vị nằm xuống, đậy chăn lên cho cô.

"Mau ngủ thêm đi." Anh nói: "Nghỉ ngơi nhiều một chút mới mau khỏe được."

Lê Vị nhìn thấy bóng dáng này, giọng nói này, mắt lim dim thiếp đi: "Không được tỏ ra vẻ nịnh bợ, không được làm gian tế. Em nói cho anh biết, sau khi em ngủ, anh không được lén lút gọi điện thoại cho mẹ em."

Mặc dù Bà Doãn  đến đây một chuyến cũng rất vất vả, nhưng mà, lúc cô bệnh không muốn ở chung với bà ấy.

Bên cạnh cô có anh là đủ rồi.

Liêu Đình Ngạn không biết cách suy nghĩ của cô, chỉ xem như cô bị bệnh tâm trạng không tốt, anh cười nói: "Được, anh không gọi cho bà, cũng sẽ không đi gặp mặt. Em ngủ đi."

Lê Vị cầm lấy tay anh, phải cầm lấy tay anh như thế mới chịu nhắm mắt.

Đợi đến lúc cô ngủ say, Liêu Đình Ngạn đợi cô truyền hết nước rồi rút kim xong, rồi gửi cô cho ông ngoại, liền lái xe về Đại viện.

Anh định đi vào phòng của Lê Vị, đem một số đồ cô thích ở trong nhà đem đến cho cô.

Những thứ mềm mại đáng yêu đó toàn là anh mua cho cô, chọn vài cái để trên giường bệnh, để chúng ở bên cô.

Lần trở về này, Liêu Đình Ngạn nghĩ về nhanh rồi sẽ đi, nên không nói cho người nhà biết, tự mình lái xe đi.

Sau khi cua vài vòng mới vào cổng, nhìn thấy đại viện cách mình không xa, Liêu Đình Ngạn nhìn thấy có một bóng dáng ai đó rất lén lút bước gần đến đại viện.

Liêu Đình Ngạn lái xe đến gần hình dáng đó. Sau khi xuống xe, anh bước đến bên bóng dáng đó, người đó cũng nhìn qua, thuận miệng hỏi: "Nhìn gì vậy, nhìn kỹ vậy."

giọng nói đó đột nhiên vang lên đó, làm anh ta giật mình. Anh ngẩng đầu nhìn qua, giọng nói nhỏ nhẹ nói: " giật cả mình! Không chào hỏi một cách đàng hoàng được hả?"

Liêu Đình Ngạn đại định cãi lại, Doãn Thiên Đài nâng tay lên, làm động tác "Suỵt." im lặng.

Không biết Doãn Thiên Đài bán thuốc gì, mà Liêu Đình Ngạn không còn cách nào gật gật đầu, tạm thời nhận lời.

Doãn Thiên Đài nhìn về hướng lúc nãy chỉ chỉ tay, lúc này không cần phải im lặng nữa, trực tiếp nhìn khẩu hình miệng nói: "Bố cậu." sau đó nhìn sau lưng cậu chỉ chỉ, "Mẹ cô ấy."

Cô ấy?

Ai?

...... Thật ra thì cũng không có ai.

Tổng cộng những người phụ nữ ở xung quanh anh cũng chỉ có mình cô. Những người khác, không cho ai có thể thay thế vị trí đó.

Doãn Thục Lan đang ở trong đại viện. Quay về để thăm bố mẹ cũng là chuyện bình thường.

Nhưng Liêu Đình Ngạn cũng không hiểu Doãn Thục Lan với nhà anh có điều gì đáng để nói.

Huống hồ gì, nhìn bộ dạng tinh quái Doãn Thiên Đài, chủ đề của hai người đó hình như có chút xung đột?

Lòng của Liêu Đình Ngạn đang thương nhớ về Lê Vị, lúc nãy nhìn bộ dạng lén lúc của Doãn Thiên Đài không biết anh đang làm gì, vì vậy mới bước xuống xem như thế nào.

Vào lúc này hầu như đã hiểu rõ ngọn nguồn, anh không rảnh để nghe thêm nữa, quay người định bước đi.

Ai biết được ở câu chuyện này, Doãn Thục Lan nói giọng lớn hơn một chút, giọng nói mang tính châm biếm: "yo, điều này cũng lạ thật đấy. Tôi thật sự không biết giữa tôi với cậu có gì đáng để nói nữa sao."

Doãn Thục Lan đối với người ngoài cũng rất khách sáo. Chỉ nói với người của mình mới nói giọng như vậy.

Không đúng.

Đối với Lê Tử cũng không phải điệu bộ như vậy. Hình như chỉ như vậy với Lê Chính Dược thôi.

Liêu Đình Ngạn đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không đúng, bước chân chậm lại, quay đầu lui sau để xem.

Không nhìn thấy cái gì.

Anh bước chân bước đến bên cạnh Doãn Thiên Đài, thuận theo ánh mắt của Doãn Thiên Đài, ở giữa phòng và cái cây anh nhìn ra, lúc này mới nhìn thấy vài chục mét ngoài kia có hai bóng lưng rất quen thuộc.

Một người tất nhiên là Doãn Thục Lan.

Một người khác là bố anh Liêu Chính Văn.

Bóng lưng của Liêu Chính Văn bị cây che đi mất một nửa, nhìn cũng không rõ lắm.

Liêu Đình Ngạn nhận ra được bóng lưng đó, đơn thuần là vì anh đã quá quen thuộc với nó.

Bởi vì khoảng cách quá xa, ngoại trừ lúc giọng nói của Doãn Thục Lan đột nhiên lớn hơn, ngoài ra thì anh không nghe thêm được gì nữa.

Liêu Đình Ngạn "nghe" một lúc vẫn không nghe thêm được gì, liền chuyển ánh mắt lên người của Doãn Thiên Đài.

Doãn Thiên Đài đang thích thú nhìn hai bóng lưng đó, ánh mắt đột nhiên sáng lên, nụ cười ở trên môi cũng rất thần bí khó lường.

Đắn đo một lúc, Liêu Đình Ngạn trực tiếp lôi Doãn Thiên Đài đến bên đường.

"A, a, làm gì vậy." không có kịch hay để xem, Doãn Thiên Đài nắm cổ tay miệng thì cằn nhằn, "Cậu biết bao lâu rồi bác tôi không gặp bố cậu rồi không? Mười năm! khó khăn lắm mới gặp được một lần, chắc chắn họ có rất nhiều chuyện muốn nói. Cậu lôi tôi ra như thế này, hại tôi không nghe được nhiều!"

Không đợi Doãn Thiên Đài nói xong, anh từ từ mở miệng: "Người ra vào viện nhiều như vậy không thấy cậu đặc biệt để ý ai. Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì."

"Không có chuyện gì."Doãn Thiên Đài không ngừng quay đầu nhìn lui, "Đúng vậy, cùng nhau lớn lên, rất thân thuộc. Sau đó cô lấy chồng rất xa, không thường về. Cho dù có về, hai người cũng không gặp được nhau. Lúc nãy đột nhiên gặp được, lúc bắt đầu cãi nhau cũng rất lớn, tôi đang ngủ ở chòi nghỉ mát cũng nghe thấy. Không biết liền chạy đến, họ lại không cãi nữa."

Nói được một nửa, Doãn Thiên Đài đột nhiên sờ sờ cằm của mình, cười hihi nhìn về hướng Liêu Đình Ngạn: "Nghiêm túc mà nói, tình trạng của hai người họ cũng giống cậu và Lê Vị vậy đó!"

Liêu Đình Ngạn nâng cánh tay giật một phát lên bụng của Doãn Thiên Đài.

Chuyện cười.

Anh và Lê Vị là ân ân oán oán thiên trường địa cửu, sao có thể so sánh với bọn họ chứ, một người làm mẹ của nhà người ta, một người làm bố của nhà người ta.

Chuyện gì vậy chứ!

Liêu Đình Ngạn không thèm để ý đến Doãn Thiên Đài, nhìn Doãn Thiên Đài định ngồi vào xe, anh thẳng chân đá một phát ra ngoài, sau đó lái xe cua một vòng, đi vào trong viện của nhà họ Liêu. lấy đồ xong đi thẳng đến bệnh viện.

Trên đường trở về, Liêu Đình Ngạn càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó sai sai.

Con người của Doãn Thiên Đài mặc dù rất nghịch ngợm, nhưng lại rất biết kiểm soát lời nói, có nhiều chuyện không bao giờ nói xàm. Đặc biệt là chuyện của người lớn, không phải là chuyện có thể đem ra để múa mép được?

Vậy bộ dạng tinh quái của Doãn Thiên Đài lúc nãy......

Hoặc là vì, trong đó có ẩn tình gì?!

Càng nghĩ ngợi, trong lòng Liêu Đình Ngạn lại không yên.

Sau khi về bệnh viện, anh định tìm ông ngoại để hỏi cho rõ ràng.

Bình thường người lớn điều nắm rõ chuyện của con cái trong lòng bàn tay, nếu như đời trước có ân oán gì, hỏi người lớn là hợp lý nhất.

Nói đến đúng là vận may không tốt.

Bác sĩ Đoàn đi xem phòng bệnh rồi.

Liêu Đình Ngạn chỉ còn cách trở về phòng của Lê Vị để xem cô trước.

Bây giờ mặt trời đã lên cao, màu vàng kim của ánh nắng dọi vào trong phòng, đem đến sự ấm áp nhẹ nhàng, khiến lòng người trở nên bình tĩnh.

Liêu Đình Ngạn nhẹ nhàng đẩy của ra, thứ mà anh nhìn thấy là nụ cười rất ngọt ngào của Lê Vị.

Bên trong đang có y tá đang nói chuyện với Lê Vị.

Sau khi Liêu Đình Ngạn bước vào bên trong, trực tiếp hỏi cô: "Trong thời gian làm việc có thể tám chuyện sao?"

Nhìn thấy tướng mạo của Liêu Đình Ngạn, mặt của cô y tá đỏ lên, lúng ta lúng túng nói:" Đoàn viện trưởng bảo tô đến xem người bệnh này. Tôi --"

"Uh. Không còn chuyện gì nữa, cô bận gì thì đi làm đi." Liêu Đình Ngạn nhìn cái ghế bên giường bệnh, nhìn cái ghế mà cô y tá đó ngồi, dứt khoát lấy thêm một cái khác ra.

Sau khi anh ngồi xong, giương mắt nhìn cô y tá, nghi ngờ hỏi: "Không phải là nói cô đi sao? sao vẫn chưa đi."

Sắc mặt của cô y tá vừa hồng vừa tráng, nghĩ cũng không nên cố, đành quay người bước ra ngoài.

Lê Vị không nhịn được nói: "Anh hung dữ cái gì vậy. người ta chỉ đến ở cùng em, sao anh lại dọa người ta như vậy. Có thấy áy náy không hả?"

"Có gì đáng áy náy chứ."

Liêu Đình Ngạn cầm lấy tay của Lê Vị, phát hiện nó rất ấm áp, lại không quá nóng, lúc này mới yên tâm một chút, nhỏ giọng nói: "Cô ta không phải là em. Tâm trạng của người khác ra sao anh không rảnh để quan tâm. Một mình em anh đã thấy đủ rồi."

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.