Tình Yêu Ban Đầu, Tình Yêu Cuối Cùng

Chương 9




Anh ngã xuống ghế, hai bên thái dương đau đến mức muốn nổ ra -- cô vì sao vẫn còn giữ chiếc nhẫn năm đó anh mua tặng? Đã nhiều năm như vậy trôi qua là vì cái gì chứ? Dĩ vãng giống như những thước phim quay chậm không ngừng xâm chiếm lấy anh. Những tưởng rằng anh đã sớm gạch bỏ cô ra khỏi tâm trí mình, ngay cả thời điểm anh cầu hôn Sầm Lạc Ly anh đã nghĩ mình hoàn toàn bước ra khỏi quá khứ đau buồn trước kia rồi---

Mẹ Ngôn ngừng ăn điểm tâm, bước nhanh về phía anh, ôn nhu đặt tay trên trán anh hỏi :" Làm sao thế con? Vẫn chưa tỉnh rượu đúng không?". Lúc này đây anh đã tỉnh táo hơn, ngẩng đầu nhìn bà rồi cười nhẹ :" Mẹ, không sao đâu. Mẹ cứ ăn điểm tâm đy. Con hơi đau đầu, có lẽ sẽ về phòng nghỉ ngơi một chút".

Mẹ Ngôn gật đầu, nói :" Về phòng nghỉ đy". Anh chậm rãi rời phòng ăn, đang đy đến cửa bỗng anh dừng lại một chút, quay về hướng về phía Hiểu Oánh nói :" Có thể đem chiếc nhẫn cho tôi mượn được chứ?". Hiểu Oánh vội vàng gật đầu, tháo chiếc nhẫn ở ngón út ra, nhanh chóng đưa cho anh.

Anh có thể khẳng định trăm phần trăm đây chính là chiếc nhẫn năm đó anh đã mua, không thể sai được! So với chiếc nhẫn ở trong ví anh thì giống nhau y đúc từ đường vân đến những chi tiết nhỏ nhất. Để hai chiếc nhẫn ở cùng một chỗ chắc chắn mọi người đều biết đó chính là một đôi. Nhiều năm như vậy đã có biết bao nhiêu phụ nữ được anh tặng châu báu trang sức, nhưng không bao giờ anh tặng những thứ đơn giản như chiếc nhẫn này. Anh làm sao mà quên được khoảnh khắc ấy? Khoảnh khắc anh đeo chiếc nhẫn này vào tay cô -- cô dường như đã muốn nín thở và hàng mi thì khẽ lay động thật nhẹ nhàng

Vì sao? Vì sao lại thế chứ? Đã nhiều năm như vậy, tại sao lại chọn đúng thời điểm này đến quấy trái tim anh, khiến tất cả đều trở nên điên loạn hết cả. Chẳng phải lúc trước chính cô là người chủ động chia tay đó sao? Chẳng phải là cô trong thời gian ngắn ngủi đã ở cùng với người khác đó sao? Thậm chí còn vì người đấy mà mang thai--

Cô từng trốn trong lòng anh mà nói :" Ngôn Bách Nghiêu, em muốn có hai đứa. Phải là hai đứa đấy! Một đứa giống anh, một đứa giống em. Phạt tiền thì phạt tiền! Ngay ngày mai em sẽ tính xem bị phạt bao nhiêu luôn nha!". Có lẽ chỉ là những lời buột miệng mà thôi - Chính cô là người lựa chọn muốn chấm dứt mọi chuyện.

Anh hung hăng lấy tay ấn dãy số di động của cô, thật là đáng giận, chỉ mới gọi cho cô mỗi một lần mà dãy số đó như muốn đóng ghim bám rễ trong đầu anh, tưởng như những ngón tay đã quá quen thuộc với những con số đó. Ấn nút gọi, hô hấp của anh như ngừng hẳn lại, nhưng chờ mãi, cơ hồ tưởng chừng phải một thế kỷ đã trôi qua, nhưng trong điện thoại chỉ truyền đến âm thanh cứng nhắc quen thuộc :" Số máy quý khách vừa gọi hiện không thể liên lạc được ---"

Thật đáng giận! Cô thật khiến anh tức giận không thôi, cô định cả đời này sẽ không buông tha cho anh đúng không? Đã nhiều năm như vậy rồi mà vẫn khiến tâm trí anh rối bời! Bình tĩnh một chút, dùng trí óc để suy nghĩ, giờ muốn liên lạc với cô chỉ có 2 cách, một là nhờ thư ký liên lạc với chi nhánh Thượng Hải để tìm hiểu tư liệu về cha cô, sau đó sẽ tra được ra cô. Còn cách nữa, nhanh hơn, bớt được mấy công đoạn, đó chính là hỏi trực tiếp Bách Thiên.

Nghĩ vậy anh nhanh chóng bấm số của Bách Thiên, tuy rằng biết sẽ phải đối mặt với sự nghi vấn của hắn nhưng giờ anh không nghĩ được nhiều đến như thế nữa rồi. Điện thoại vừa thông, anh gọn gàng dứt khoát hỏi :" Cho tôi số của Uông Thủy Mạt!". Vu Bách Thiên hiện còn đang ngái ngủ, khẩu khí đầy mù mờ :" Anh sớm thế có việc gì chứ?"

Ngôn Bách Nghiêu không rảnh nói những chuyện vô nghĩa, trực tiếp hỏi lại :" Số là gì?". Vu Bách Thiên đã tỉnh táo liền hỏi :" Anh muốn số cô ấy làm gì chứ?". Tên tiểu tử này phản ứng nhanh hơn so với anh tưởng. Ngôn Bách Nghiêu hít một hơi thật sâu, cứng rắn chặn đáy lòng tràn lên sự phiền chán :" Cậu quan tâm chuyện tôi cần làm gì? Chỉ cần nói số điện thoại kia thôi!". Vu Bách Thiên dừng một chút rồi cũng đáp ứng mà nói cho anh số điện thoại của Thủy Mạt. Thật lạ -- số hắn cho với số trong tay anh chỉ là một, nhưng là số đã ngừng sử dụng.

Anh đã không thể khống chế được cơn giận của mình, hét vào trong điện thoại :" Mẹ kiếp, cậu không biết số này không thể gọi được sao??". Nếu còn sót lại chút bình tĩnh chắc hẳn anh sẽ phát hiện ra đây là lần đầu tiên anh chửi tục. Vu Bách Thiên ở đầu kia điện thoại không ngừng khỏi kinh ngạc, kêu thành tiếng :" Sao lại thế? Hôm qua cô ấy còn dùng số này để liên lạc với em mà?". Khẩu khí của hắn thì có vẻ là không nói dối, anh đành buông điện thoại xuống, chẳng còn tâm trí mà để ý đến Bách Thiên vẫn còn cầm ống nghe.

Cô là cố ý không dùng nữa? Anh cơ hồ chưa thể đoán ra được ý nghĩ của cô. Nhưng lần này anh nhất quyết phải biết được mọi chuyện. Bấm số di động của thư ký, anh nói :" Gọi điện thoại cho quản lý Triệu chi nhánh Thượng Hải, hỏi ông ta xem số điện thoại của Uông Vĩnh Đức". Vừa muốn ngắt điện, anh lại bổ sung thêm :" Số điện thoại văn phòng cùng số nhà riêng, hãy hỏi hết cho tôi".

Hiệu suất của thư ký từ trước đến nay thực kinh người khiến anh đều phải tán thưởng. Thế nhưng không hiểu lần này anh lại cảm thấy thập phần khó chịu, sau khi nhìn đồng hồ 5 lần mới thấy kết quả báo lại.

Anh trực tiếp điện thoại cho cha cô, hoàn hảo rất nhanh điện thoại đã được thông. Âm thanh của Uông Vĩnh Đức truyền qua điện thoại :" Xin chào. Xin hỏi ngài muốn tìm tôi?". Ngôn Bách Nghiệu nuốt xuống, tìm giọng nói uy nghi bình thường của mình :" Xin chào, Uông tiên sinh. Tôi là Ngôn Bách Nghiêu --", lời còn chưa kịp dứt thì Uông Vĩnh Đức đã khách khí cắt lời rồi nói :" A -- là Ngôn tiên sinh đó sao! Thật vinh hạnh quá ! Xin hỏi tìm tôi có chuyện gì thế?".

Lắng nghe trong giọng điệu ông có vài phần sốt ruột, anh vội nói :" Cũng không có việc gì quan trọng đâu! Tôi chỉ có việc nhỏ muốn hỏi ngài ---". Uông Vĩnh Đức nói :" Xin cứ nói, xin cứ nói". Ngôn Bách Nghiêu dừng một chút rồi mới chậm rãi mở miệng :" Xin hỏi hiện giờ muốn liên hệ với con gái ngài - Uông Thủy Mạt tiểu thư thì làm thế nào?"

Uông Vĩnh Đức có chút ngạc nhiên nói :" Ngôn tiên sinh muốn tìm con gái tôi có việc gì sao?". Anh không biết phải trả lời thế nào, đành nói :" Đúng vậy, Tôi có chút việc muốn tìm Uông tiểu thư". Uông Vĩnh Đức mặc dù có điểm giật mình, nhưng bao năm thương trường đã khiến ông sớm biết cách kiềm chế sự tò mò, khách khí như trước nói :" Ngôn tiên sinh, thật là ngại quá. Tiểu Mạt nhà chúng tôi hiện không có trong nước, nó đang ở bên Mỹ, tối qua đã bay rồi. Trước mắt thì tôi cũng không có biện pháp liên lạc với nó -- nếu được thì chờ nó liên lạc lại với tôi rồi tôi sẽ nói cho cậu biết". Thủy Mạt mới tối hôm qua nhắn tin báo với ông rằng cô sẽ qua Mỹ giải quyết chút việc.

Sau khi khuấy cho nước ao đục ngầu thì cô lại bỏ sang Mỹ. Anh hung hăng ném chiếc điện thoại xuống đất. Hai tay ôm lấy đầu, mặt úp xuống giường. Đáy lòng không kìm được mà cảm thấy đau đớn. Vừa quay đầu liền đập vào mắt là hình ảnh hai chiếc nhẫn nằm im lìm trên giường -- cứ tưởng cả đời sẽ chỉ còn 1 chiếc, ai ngờ bây giờ lại hợp thành 1 đôi-- có thể nào anh với cô cũng như vậy chăng? Có lẽ sớm đã thành dĩ vãng rồi -- cho dù anh không muốn đối mặt với sự thật thì cũng không thể phủ nhận được nó. Nhìn vào đôi nhẫn đó thật lâu -- rốt cuộc anh vẫn đem nó cất vào ngăn tủ đầu giường.

Gọi liên tục gần hai mươi cuộc nhưng điện thoại của cô vẫn không thông mà cha cô thì vẫn chưa liên lạc lại với anh. Còn anh thì chẳng tìm được lý do gì để gọi điện lại hỏi ông. Chỉ có mỗi Vu Bách Thiên vẫn không ngừng gọi cho dù chẳng thu được gì cả, số điện thoại của cô vẫn không thể liên lạc được.

Di động của anh vang lên tiếng chuông, anh ra hiệu cho cấp dưới ngừng trong giây lát để tiếp điện thoại. Trên màn hình hiện lên cái tên Sầm Lạc Ly, từ sau khi định ngày kết hôn, Lạc Ly chăm chỉ gọi điện thoại cho anh nhiều hơn hẳn trước kia. Anh không hiểu vì sao, cũng không hề quen như vậy. Ấn nút trả lời, đầu bên kia truyền đến tai anh một thứ âm thanh mềm mại thanh thúy :" Bách Nghiêu ah, tối nay chúng ta đy ăn đồ Italia nhé. Em biết có một nhà hàng rất nổi tiếng".

Anh nhìn xuống đồng hồ, giờ mới chỉ có 10h sáng thôi! Nhưng dù vậy anh vẫn kiên nhẫn nghe Lạc Ly nói, sau đó đáp "Uh" một tiếng coi như đã đồng ý. Nhớ lại trước kia, vì cô suốt ngày gọi điện cho anh thế nên mỗi lần tên cô hiện lên trên di động, anh luôn dùng khẩu khí dữ dằn mà đáp lại cô :" Em không cảm thấy phiền sao? Anh không muốn nghe nữa ---", thậm chí có những lúc phiền chán anh chỉ đơn giản ấn nút từ chối, không nghe. Có thời điểm anh còn tắt hẳn máy, chính là làm cho cô không thể tìm thấy anh và rồi lại khiến cô nóng ruột không yên. Bây giờ nghĩ lại mới thấy, những chuyện đó chỉ có thể xảy ra khi ta còn trẻ -- đúng là đặc quyền của tuổi trẻ.

Nhà hàng ở tầng 11, ngồi ở đây có thể ngắm nhìn cảnh đêm thật mê lòng người. Mọi thứ đều hoàn hảo, ngay cả đồ ăn cũng thực ngon miệng. Sầm Lạc Ly xuất thân thế gia, ngẫu nhiên đối với đồ ăn cũng tương đối khó tính. Thực không giống với cô, cái gì cũng không để ý.

Sầm Lạc Ly ngẩng đầu cười nhìn anh :" Thế nào? Em giới thiệu không nhầm chứ?". Anh cũng đáp lại bằng một nụ cười đầy khiêu gợi, tỏ vẻ đồng ý. Tuy chỉ là đồ ăn Ý thường thấy, nhưng tính chất mỹ thực đặc biệt tự nhiên. Cá hồi xông khói và Đái Tử tươi và rau dưa Cát Luật, toàn bộ cá hồi nạc cơ hồ không có một chút mỡ, hương vị tươi mát. Đái Tử thập phần ngọt ngào, ăn sẽ phát hiện ra đây là món được chọn lựa kỹ càng. Rau dưa Cát Luật thanh đạm mà cân đối, không thể bắt bẻ. Cơm tôm Italy, tuyệt không tệ hại như rất nhiều khách sạn nhà hàng Tây nhìn ngon mắt nhưng ăn lại chẳng ngon, thành ý mười phần. Hột cơm tròn trịa thấm ướt hương khí của canh cỏ linh chi, cắn xuống có dư vị phong phú vô cùng, hơn nữa mang theo độ cứng hoàn mỹ.

Cuối cùng món điểm tâm được mang ra là bánh ngọt cùng café. Từ trước đến nay anh chưa hề thích đồ ngọt, nhưng cô thì ngược lại, cô thực điên cuồng yêu thích chúng. Thế nên trước đây mỗi khi cô có kế hoạch giảm cân thì anh đều dùng đồ ngọt để dụ hoặc cô, khiến cô chẳng thể nào mà thực hiện được kế hoạch đó. Mọi thứ chỉ cần là đồ ngọt thì cô đều yêu thích, chocolate, kem, bánh,… - chỉ cần cô nhìn thấy đồ ngọt sẽ tuyệt đối không bỏ xuống. Anh vẫn thấy cô thật sự là khác người --

Thu suy nghĩ của mình lại, vừa nhấc đầu anh liền bắt gặp Sầm Lạc Ly trông thật tĩnh lặng. Cười nhạt hỏi :" No rồi sao?". Sầm Lạc Ly gật đầu đồng ý. Anh kỳ thật hiểu được rằng rất nhiều cô gái vì dáng hình mà không dám động đến đồ ngọt, nếu đoán không sai thì Lạc Ly cũng là một trong số đó. Mặc dù chính do cô ấy đề nghị đến đây ăn tối, nhưng từ lúc đầu tới giờ chỉ thấy đụng vào mỗi đĩa salad.

Anh cúi đầu nhìn chiếc bánh ngọt trong đĩa, màu sắc thực mê người. Nếu giờ cô đang có mặt ở đây chắc chắn là sẽ không buông tha cho nó rồi. Trên môi anh bất chợt xuất hiện ý cười, tay cầm lấy chiếc thìa nhỏ, xắn một miếng nhỏ đưa vào miệng, vị ngọt dịu tan dần trong miệng, thêm với vị café kích thích vị giác, cũng là cân bằng độ ngọt của chiếc bánh, quả thực tuyệt vời. Và chắc chắn là cô sẽ cướp luôn phần bánh của anh -- nếu cô ở đây bây giờ.

Rời khỏi nhà ăn đã quá 9h tối, anh nhìn đồng hồ rồi nói :" Anh đưa em về nhà trước nhé!". Sầm Lạc Ly trầm ngâm rồi đề nghị :" Còn sớm mà! Chúng ta đy đâu một chút hóng gió đy!". Anh cũng không có ý kiến gì, nhà anh cũng cách không xa nhà Lạc Ly, chỉ cần đy một chút là đến.

Trong xe âm nhạc du dương vang lên, dọc theo con đường là những ngọn đèn hắt bóng xuống lòng đường. Sầm Lạc Ly chậm rãi tiến gần lại bên anh, mùi hương Chanel vấn vương trong không khí; anh cũng không hề cự tuyệt, chẳng có lý do gì để cự tuyệt cả.

Sầm Lạc Ly nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của anh, chậm rãi tiến đến gần tai anh rồi thỏ thẻ :" Đêm nay em không muốn về". Tin tưởng rằng bất kỳ người đàn ông nào nghe được những lời này đều hiểu được ẩn ý đằng sau nó. Mà anh cũng là đàn ông, hơi thở nóng bỏng đầy ẩm ướt rót vào tai anh không thể không kích thích phản ứng đàn ông của anh. Hít một hơi sâu, anh cũng đã từng nghĩ, tuy rằng hai người chính thức đính hôn, quen nhau đã vài tháng nhưng chưa hề có tiếp xúc thân mật. Lúc nào chơi đùa thì chỉ là chơi đùa, giờ anh sẽ phải nghiêm túc, ranh giới này anh đã vạch ra rất rõ. Nếu là trước kia những âm thanh này sẽ không thể khiêu khích nổi anh, nhưng giờ thì anh sẽ chấp nhận; dù sao cũng đã là người trưởng thành, anh quay đầu, cười khiêu gợi đáp :" Ok"--

Vốn tưởng rằng chuyện ở chi nhánh ngân hàng California sẽ khó thu phục kết quả ngoài dự kiến, đáng lẽ sẽ mất một tuần nhưng lại thành ra chỉ 6 ngày mà xong chuyện. Vô duyên vô cớ thừa ra một ngày nghỉ dành cho anh, thuận tiện làm chuyện tốt.

Vừa lái xe anh vừa tranh thủ ngắm cảnh sắc nơi đây. Qua vài năm nhưng cơ hồ không có sự thay đổi gì lớn cả. Ngã tư đường, cây cối, ngay cả chỗ rẽ vào cửa hàng vần giống y đúc như trong ký ức. Mọi điều quá quen thuộc khiến người ta không khỏi nhớ về trước kia.

Anh phanh gấp dừng lại. Anh làm sao mà có thể tới đây? Nơi này cách trường học rất xa, tiền nhà cũng chẳng rẻ, nhưng được cái sạch sẽ, hơn nữa an ninh đảm bảo cho nên năm đó anh mới quyết định chọn sống ở đây. Căn phòng của anh ở gần đường, ngầng đầu nhìn sang phía góc đường sẽ thấy một cửa hàng.

Anh dừng xe ven đường, chậm rãi tiến lại gần cửa. Đến gần một chút, nhìn kỹ một chút, mọi thứ đều như cũ, ngay cả màu sắc và kiểu dáng của chiếc cửa này đều không thay đổi. Nhớ rõ trước kia ông Edward luôn nói rằng chiếc cửa này cũ kỹ quá rồi, chờ họ chuyển đy ông sẽ sơn một lớp sơn mới lên.

Có lẽ ông Edward đã già rồi, chuyện này ngẫu nhiên sẽ quên mất. Anh chỉ chậm rãi bật cười, tầm mắt chuyển sang phía cái cọc đóng trên bãi cỏ, trên đó gắn tấm biển cho thuê. Nguyên lai là bên trong không có ai ở cả.

Khi anh xoay người bước về phía xe, bỗng thấy một bóng người đy tới, đầu tóc đã bạc nhiều, người đó chính là Edward. Nhìn thấy anh ông tựa hồ rất vui vẻ, nhiệt tình tiến đến ôm chặt :" Hi, Simon". Simon là tên tiếng anh của anh ở đây. Ngôn Bách Nghiêu cũng nhiệt tình đáp lại :" Hi, nice to meet you, Edward". Trong thời gian anh du học, vợ chồng ông Edward thực sự đã giúp anh rất nhiều.

Edward hồi lâu mới buông anh ra, hỏi :" Cậu đến lấy đồ ah?". Anh ngây người, lặp lại một lần :" Lấy đồ?". Edward cười dịu hiền nói :" Thời gian trước Angela nói muốn chuyển đy. Những gì bên trong cô ấy đều không cần. Tôi tưởng cô cậu để quên vật gì đó quan trọng nên mới quay trở về lấy lại?"

Angela là tên tiếng anh của cô. Chẳng phải từ hơn bốn năm trước anh đã không thuê nữa rồi sao? Sao lại là thời gian trước? Có khi nào là anh nghe nhầm không, hai tay nắm chặt lấy bả vai ông Edward, thực muốn xác nhận lại :" Angela trả phòng khi nào thế?"

Edward lộ vẻ nghi hoặc nhưng vẫn trả lời :" Hơn hai tháng trước thôi --", hơn hai tháng trước, trong đầu anh thực rối loạn, hơn hai tháng trước chẳng phải là thời điểm anh đính hôn đó sao? Vẫn không thể tin vào những gì nghe được, anh lùi dần về phía sau như muốn tìm điểm tựa --

Anh không thể tin vào những gì mình đang nhìn thấy, mọi thứ bây giờ với ngày ấy khi anh rời khỏi căn phòng này vẫn chẳng có gì thay đổi, nhớ rõ khi ấy anh tức giận đến điên lên, chỉ cầm theo chiếc laptop của mình, còn lại cái gì cũng không có mang theo--

Mà nay mọi vật trong căn phòng này vẫn y chang lúc ấy, cả vị trí cũng chẳng hề thay đổi, giống như thời gian chưa từng chạm đến căn phòng nhỏ này, tựa hồ cảm giác anh chỉ mới đy dạo đâu đó một lúc mà thôi, không nghĩ chuyến đy đó lại kéo dài đến vài năm-- Anh buông tay chạm đến chiếc máy tính cũ kỹ trong phòng, vẫn như vậy, kiểu dáng giống với chiếc anh mang về nước. Thậm chí bên cạnh còn có một ít tư liệu luận văn anh để lại. Trên sô pha vẫn còn chiếc gối hai người cùng nhau đy mua, màu sắc tuy đã cũ đy nhiều. Bước vào phòng tắm anh nhìn thấy bàn chải và khăn mặt của mình vẫn đấy, được đặt cạnh khăn mặt của cô--- mọi thứ từ khi anh đy vẫn nguyên vẹn như vậy, giống như là chờ đợi ngày anh sẽ quay về.

Chậm rãi quay về phòng ngủ, đầu giường vẫn còn treo ảnh anh cùng cô chụp chung ở đại lộ danh vọng Hollywood, trong ảnh anh ôm lấy cô hai người đều cười thực vô tư. Treo ảnh lên tường cô còn nói :" Em không thích đem ảnh chính mình treo lên trong tất cả các phòng, nhưng chỉ ở phòng ngủ thì nhất định phải treo ảnh chúng mình, như vậy mỗi ngày khi tỉnh dậy là em có thể nhìn thấy anh --", tim anh lúc này dường như không thể khống chế được từng đợt đau đớn dâng lên, đau lại càng đau, chỉ thấy duy nhất sự đau đơn mà thôi---

Tủ quần áo đã được sửa sang, bên trái của anh, bên phải của cô, mỗi người rất dễ có thể tìm thấy đồ của mình. Cứ mỗi lần giặt quần áo cho anh xong, cô đều nói thầm với anh rằng :" Thật không biết mẹ anh đã cưng chiều anh thế nào mà ngay cả gấp quần áo cho chính mình cũng làm không được?". Cùng một chỗ với anh, cô thật sự rất vất vả, mọi việc đều đến tay cô; anh thế nhưng lúc đấy lại coi đó là việc đương nhiên ---

Từ ngày đó đến nay khi ở Mỹ cô vẫn ở tại căn phòng trọ này của anh và cô ngày trước -- vì sao? Vì sao chứ? Không phải là cô đã có bạn trai mới sao? Có người đàn ông nào lại cho phép người yêu của mình ở trong nhà có lưu lại dấu vết của người tình cũ?

Uông Thủy Mạt, lần này anh nhất định phải tìm cho được cô, hỏi cho ra mọi chuyện!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.