Tĩnh Xu

Chương 2: Bị hủy hôn (2)




Edit: Kỳ Vân

Beta: LinhLan601

Phụ thân của Tề Dục Thục là thư lệnh, là quan nhị phẩm của triều đình Bắc Việt quốc.

Tề đại nhân là một trung thần, một lòng đi theo Hoàng Thượng. Tính cách ông ngay thẳng, liêm chính cương trực, quan hệ gần gũi với các quan viên khác, lại được Hoàng Thượng hết lòng coi trọng, nên trên dưới trong triều không có người dám bất kính với ông.

Khi Tề Dục Thục đính hôn, Tề đại nhân cũng đã suy nghĩ tới nhiều nhân tố khác. Ông không dám suy nghĩ chưa thấu đáo mà đã liên thân với nhà trọng thần khác, tránh cho Hoàng Thượng nghi ky. Vì vậy, cuối cùng ông quyết định chọn Nghi Thân Vương, huynh đệ ruột với Hoàng Thượng.

Nghi Thân Vương Tống Lẫm nhỏ hơn Hoàng Thượng mười mấy tuổi. Lúc hắn sinh ra, tuổi tác của tiên hoàng cũng đã cao, Nghi Thân Vương vì thế mà từ nhỏ luôn ở bên cạnh Hoàng Thượng. Quan hệ huynh đệ của hai người cũng rất tốt. Trong triều, Hoàng Thượng luôn kiên định ủng hộ duy nhất một mình hắn.

Kết thân với hắn, thật sự là một lựa chọn tốt. Huống chi, Nghi Thân Vương chẳng những phong độ nhẹ nhàng, tướng mạo lại bất phàm. Gả nữ nhi cho hắn, nhất định là phu thê hòa hợp, cầm sắt hòa minh, thấy thế nào cũng là một mối liên hôn tốt đẹp. Nhưng không nghĩ tới bởi vì Tề Mẫn Thục rơi xuống nước, mà tất cả đều bị đảo lộn lên.

Tề Mẫn Thục và Tề Dục Thục kém nhau hai tuổi, mẫu thân là nha hoàn ở trong phủ. Cuộc sống của nàng ta, vì mẫu thân được nâng làm thiếp thất mà bình thường trôi qua không tệ lắm.

Chủ mẫu Tề gia Tề Lưu thị, cũng chính là mẫu thân Tề Dục Thục, xuất thân là danh môn tiểu thư khuê các, đối đãi với người thứ nữ này cũng không trách móc nặng nề gì. Về khoản ăn uống, sinh hoạt cũng chưa từng bạc đãi nàng ta. Chỉ là việc dạy dỗ Tề Mẫn Thục, tất nhiên là không dụng tâm bằng nữ nhi mình sinh ra.

Từ nhỏ tới lớn Tề Dục Thục không thân cận nhiều với người thứ muội này, bình thường gặp mặt cũng ít. Phần lớn thời gian của nàng đều đi theo nữ tiên sinh học tập cầm kỳ thư họa.

Bắc Việt quốc là nơi rất coi trọng xuất thân và huyết thống, con vợ cả và con vợ lẽ, phảng phất như cách nhau một trời một vực. Sau khi Tề Dục Thục đính hôn, Tề Lưu thị liền bắt tay vào chuẩn bị hôn sự của Tề Mẫn Thục. Tuy rằng Tề đại nhân quyền cao chức trọng, nhưng rốt cuộc xuất thân của Tề Mẫn Thục là một thứ nữ, gả đến nhà cao cửa rộng cũng chỉ có thể làm vợ lẽ. Những người là con vợ cả trong các gia đình danh môn vọng tộc, vì quyền thừa kế, không ai muốn cưới một thứ nữ làm chính thê. Muốn gả cho những người như bọn họ, vậy thì chỉ có thể gả thấp.

Tề đại nhân có vô số thủ hạ môn sinh, muốn tìm một đối tượng kết hôn cũng không khó, chỉ là gia cảnh tất nhiên sẽ kém hơn so với Tề phủ.

Mẫu thân của Tề Mẫn Thục là một người không có kiến thức gì, Tề Lưu thị tất nhiên sẽ không tiếp thu ý kiến của nàng. Bà gọi Tề Mẫn Thục tới, cân nhắc lợi hại của hai người, đem tất cả tính toán đều nói ra, để nàng ta trở về từ từ suy nghĩ.

Tháng ba, tháng bốn chính là lúc hàn khí vừa rút đi, mùa xuân đến, là thời điểm tốt nhất cho vạn vật sinh sôi, trăm hoa đua nở. Lúc này, không ít tiểu thư nhà giàu bắt đầu mở tiệc ngắm hoa trong phủ. Nhiều ngày sau, Minh Châu quận chúa cũng mở một buổi tiệc nhỏ trong nhà, còn đưa bái thiếp đến Tề gia.

Chủ mẫu Tề gia nghĩ đến tiệc của Minh Châu quận chúa, Nghi Thân Vương chắc chắn cũng sẽ đi, cho nên muốn để Tề Dục Thục đi nhìn phu quân tương lai của nàng một chút. Tuy rằng trong lòng bà nghĩ như vậy, nhưng nhớ tới Tề Mẫn Thục, vì muốn để cho tình cảm chị em giữa hai người tăng tiến thêm một chút, nên đã để cho cả hai cùng đi. (Dân ngửi thấy mùi máu chó rồi đó:D)

Bà đưa y phục mới và trang sức tới, dặn người hầu phải trang điểm thật đẹp cho Tề Mẫn Thục. Dù sao cũng là nữ hài tử, trang điểm xinh đẹp tâm tình cũng theo đó tự nhiên tốt hơn. Nhưng Tề Mẫn Thục lại không vui sướng gì khi nhìn thấy những món đồ này.

“Tiểu thư…” Tế Vân lo lắng nhìn tiểu thư nhà mình, sau khi thái thái gọi tiểu thư đến nhà chính, tiểu thư luôn ở trong trạng thái ngẩn người như vậy, tươi cười cũng rất ít xuất hiện ở trên mặt. Nàng cẩn thận hỏi: “Mấy thứ này, người không thích sao?”

Tề Mẫn Thục chọn một cây trâm, cầm lên trên tay đùa nghịch, từng cánh hoa nhỏ được chế tác bằng vàng theo động tác của nàng mà phát ra tiếng vang.

Mặt nàng không có biểu tình gì nói, “Đồ vật xinh đẹp như vậy, ta đương nhiên thích." Bàn tay ngọc vì nắm chặt cây trâm mà từ từ có dấu hiệu đỏ lên.

Tế Vân thấy biểu tình của Tề Mẫn Thục có chút không đúng, trong lòng cũng đã hiểu vì sao. Trước đó vài ngày, trong phủ truyền ra tin đại tiểu thư phải gả cho Nghi Thân Vương. Mà tuổi của nhị tiểu thư và đại tiểu thư cũng gần nhau, nếu hôn sự của đại tiểu thư đã định xong, thì tiếp theo sẽ đến phiên nhị tiểu thư.

Mấy ngày trước thái thái gọi nhị tiểu thư đi, chỉ sợ cũng là vì chuyện này.

Xem ra, tuy rằng thái thái không yêu thích nhị tiểu thư, nhưng cũng không làm khó gì nàng ấy. Chuyện này cũng đã tính là phi thường tốt rồi. Phải biết rằng không ít chủ mẫu còn ở sau lưng sửa trị thứ nữ, nhưng thái thái nhà các nàng lại không làm như vậy. Nhìn mặt nhị tiểu thư, chẳng lẽ là không vừa lòng với hôn sự mà thái thái an bài cho?

Nàng hơi do dự một chút, mịt mờ nói, “Nhị tiểu thư nếu có gì không hài lòng, không bằng trực tiếp nói với thái thái, thái thái sẽ cho người công đạo, nhất định sẽ không làm nhị tiểu thư khó xử.”

“Ngươi biết… vì sao lần này thái thái kêu ta đi theo không?” Tề Mẫn Thục lấy cây trâm trong hộp trang điểm, không chút để ý hỏi.

“Tế Vân không biết.”

“Bởi vì tỷ tỷ phải đính hôn với Nghi Thân Vương, thái thái muốn mượn cơ hội này để nàng ta và Nghi Thân Vương thấy mặt nhau, để nàng ta an tâm là bản thân không phải gả cho một tên phế vật.” Nói đến câu sau, ngữ khi Tề Mẫn Thục càng ngày càng lạnh.

Tế Vân cả kinh lập tức ngăn cản nàng ta nói thêm gì nữa. Lời này nếu truyền tới tai thái thái, không biết chừng sẽ nổi lên phong ba bão táp!

“Nhị tiểu thư, người cẩn thận một chút!”

Tề Mẫn Thục không chút để ý nói: "Yên tâm, nơi này của ta hẻo lánh như vậy, không có việc gì quan trọng thì ai sẽ tới đây? Tế Vân, ngươi nói mệnh của tỷ tỷ có phải rất tốt hay không. Xuất thân là đích nữ, từ nhỏ đã được mọi người yêu thương, ở trong phủ hô mưa gọi gió, muốn cái gì có cái đó, hôn sự cũng phải tỉ mỉ chọn lựa. Thái thái còn vì nàng ta mà tìm riêng cơ hội để gặp mặt vị hôn phu, mệnh tỷ tỷ thật tốt a…"

Tề Mẫn Thục càng nói thì giọng càng nhỏ lại, cuối cùng phát ra một tiếng hâm mộ, tán thưởng.

Mệnh tỷ tỷ thật tốt a…

Tề Mẫn Thục tự nhận, diện mạo nàng ta không thua gì Tề Dục Thục. Từ nhỏ nàng ta đọc sách, học nghệ gì cũng vô cùng nghiêm túc. Ngay cả tiên sinh, sư phó dạy học cũng chưa từng có ai nói nàng ta không tốt.

Lần nào Tề Mẫn Thục cũng dốc toàn lực để làm tốt mọi việc. Vậy mà trên dưới bên trong phủ vẫn chỉ đặt ánh mắt lên người Tề Dục Thục.

Nàng ta chẳng sợ mỗi ngày trời điểm canh ba đã phải bò dậy tự luyện tập, chỉ vì muốn dâng lên một bức tranh chữ trong sinh thần của phụ thân, hay mỗi ngày ở bên cạnh thái thái để tẫn hiếu. Nhưng nàng ta vẫn không thể so được với Tề Dục Thục.

Bởi vì xuất thân thứ nữ này, bởi vì mẫu thân của nàng ta không phải là đại tiểu thư.

Tề Mẫn Thục là được di nương nuôi lớn. Từ nhỏ, di nương đã dạy nàng đích thứ khác nhau như thế nào. Không riêng gì tỷ tỷ Tề Dục Thục, chỉ cần là đích nữ, mình muốn kính nàng, nhường nàng, tất cả thứ tốt đều là của nàng, hết thảy đó là điều tự nhiên nên làm.

Nàng ta đã từng ngây ngốc cho rằng, chỉ cần mình càng thêm nỗ lực thì có thể vượt qua được Tề Dục Thục.

Tề Dục Thục học một canh giờ, thì mình sẽ học hai canh giờ.

Nhưng khi nghe nói Tề Dục Thục phải gả cho Nghi Thân Vương, mà thái thái lại kêu mình đi, nói nàng ta hoặc là gả cho con vợ lẽ nhà cao cửa rộng, hoặc là gả cho con vợ cả nhà thấp hơn. Khi ấy, Tề Mẫn Thục rốt cuộc cũng minh bạch, mặc kệ bản thân nỗ lực như thế nào, nàng ta vĩnh viễn cũng không thể vượt qua Tề Dục Thục.

Không có nguyên nhân gì khác, mà chỉ vì nàng ta là con vợ lẽ.

Tín nhiệm vững chắc từ nhỏ đến lớn của nàng ta, ngay trong thời khắc ấy, vỡ nát.

Quan hệ giữa hai người các nàng cũng không tính là gần gũi. Mỗi lần gặp mặt, cũng là khách sáo vài câu rồi lướt qua nhau. Nàng ta vẫn tôn trọng Tề Dục Thục, nhưng nhiều hơn vẫn là sự hiếu thắng, muốn vượt qua, chỉ là tựa hồ, mong muốn này sẽ không thể thành công…

Ở hội ngắm hoa, một khắc kia nhìn thấy Nghi Thân Vương, ý niệm trong lòng tựa như tro tàn lại cháy lên. Tề Mẫn Thục không để ý tướng mạo Nghi Thân Vương như thế nào, tài hoa ra sao, mà chỉ nhìn thấy Nghi Thân Vương là vị hôn phu của Tề Dục Thục, chỉ cần một điểm này là đủ rồi.

Nàng ta muốn thắng Tề Dục Thục một lần, chỉ cần một lần này thôi. (Ủa làm vậy rồi ai *** ?)

Tề Mẫn Thục muốn chứng minh cho mọi người thấy, mình không hề thua kém Tề Dục Thục, thậm chí nàng ta còn có thể làm tốt hơn.

Bởi vậy, thừa dịp không ai chú ý, nàng ta làm bộ mình không để ý dưới chân, bị rớt xuống hồ.

Xuyên thấu qua mặt nước, Tề Mẫn Thục nhìn thấy bên ngoài có một thân ảnh màu trắng nhanh chóng nhảy vào, đáy lòng sinh ra một tia khoái ý. Nhiều năm như vậy, lần đầu tiên nàng ta chân chính cảm nhận được cảm giác sung sướng, thỏa mãn đến hả hê.

Cuối cùng, nàng ta cũng chứng minh được rồi.

16/2/2019

- ---oOo----

Bạn Dân bị yếu mảng edit về cổ đại >^< nên chắc là không mượt lắm, thật ngại >^<

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.