Tính Toán Chi Li

Chương 44: Ngọc đậu giác




Về đến ký túc xá, việc đầu tiên là nằm lên giường ngủ một giấc. Mấy ngày nay mệt quá: mệt tâm, mệt miệng, mệt não. Ngày nào cũng nghĩ cách dỗ mẹ, miệng tôi sắp mài ra bong bóng rồi. Lúc tỉnh dậy nhận ra đã quá giờ ăn tối, bụng đói đến mức kêu lên ọc ọc. Tôi vét túi, mò ra một nắm tiền lẻ, đồng thời cũng lôi miếng ngọc đậu giác bị vỡ ra. Nhìn đường vỡ phản chiếu ra thứ ánh sáng sắc bén, tôi buồn mất một lúc. Tính ra thì lần đầu tiên mẹ tôi bị bệnh nằm viện và hôm miếng ngọc đậu giác của tôi bị vỡ cũng đúng thật là một cái trước một cái sau. Quả nhiên, vỡ ngọc không phải dấu hiệu tốt lành gì. Không phải tôi mê tín, chỉ là trên thế giới này có những mối liên hệ huyền diệu không thể giải thích mà con người không nên nghi ngờ.

Tôi hất tay. Cái vật xanh biếc ấy rơi vào trong thùng rác theo một đường cong.

Tôi nghĩ xem lát nữa ra ngoài ăn cơm có nên tiện thể vào trung tâm mua sắm mua cái khác không. Chưa chờ tôi nghĩ xong, điện thoại đã rung lên. Nhìn thì không ngờ lại là số của Hàn Mộ Vũ. Hắn rất ít khi gọi điện cho tôi, trừ phi có chuyện gì gấp.

Bắt điện thoại, Hàn Mộ Vũ bảo hắn đang ở dưới nhà tôi. Tôi vội chạy như bay xuống dưới lầu thì nhìn thấy Mộ Vũ đang đứng bên một cây hoè to bên đường. Hắn là kiểu người đứng ra dáng đứng, ngồi ra dáng ngồi. Thân hình cao ráo rắn rỏi đứng dưới vầng sáng màu vàng nhạt của ngọn đèn đường trông trầm tĩnh mà quạnh quẽ.

Tôi vẫy tay với hắn. Hắn bước qua không nhanh không chậm. Tôi kéo tay áo hắn đi lên lầu.

“Sao nghĩ đến chuyện sang thăm tôi thế? Có phải tôi về nhà mấy ngày nên nhớ tôi rồi không?” -Tôi vừa nhây vừa rót nước cho hắn. Lần này tôi không dùng ly giấy xài một lần nữa, mà dùng ly uống nước của mình pha cho hắn một ly Lipton trà xanh.

Hắn uống một ngụm rồi cầm ly trong tay, tự động tĩnh lược câu nói vừa rồi của tôi, hỏi: “Anh nhắn tin bảo mẹ anh bị bệnh, bây giờ sao rồi?”

“Đỡ rồi, không sao nữa, mắng mỏ dữ lắm, tôi về là vì bị mắng đấy!” -Tôi bưng ghế ra ngồi đối diện hắn.

“Người có tuổi rồi dễ bị bệnh lắm. Mẹ tôi cũng thường xuyên đau chân…”

“Tim mẹ tôi không được tốt. Bệnh lâu năm rồi. Sau khi kết hôn, ba tôi mới biết. Lúc đó thoái hôn cũng không thoái hôn được, đành phải chịuvậy… Mẹ tôi còn nói với tôi là sau này trước khi kiếm vợ kết hôn phải tìm hiểu cho rõ. Nhất định phải tìm một người khỏe mạnh. Bằng không sẽ hối hận cả đời như ba tôi…” -Tôi nói huyên thuyên ào ạt. Hàn Mộ Vũ im lặng lắng nghe, chốc chốc lại uống một ngụm nước. Tôi cứ cảm thấy hắn có chút câu nệ, bèn cố tình trêu hắn: “Này!”

“Ừa?” -Hắn ngẩng đầu lên: “Sao thế?”

“Cậu đến chỗ tôi có phải ngại chỗ lạ không? Sao câu nệ thế?”

Hắn đặt ly nước lên bàn, nhìn tôi nói: “Không có câu nệ.”

“Ừa, cứ tự nhiên như ở nhà thôi…” -Tôi nghĩ đến trong túi còn có quyển sách tôi mua cho hắn: “Cậu đợi tí, có đồ cho cậu…”

Tôi lấy quyển “Bản vẽ công trình kiến trúc” nặng những một ký ra, đưa lên tay hắn: “Xem xem có phải bản cậu muốn kiếm không?”

Hắn đón lấy, trên mặt hiện lên sự kinh ngạc mừng rỡ: “Anh mua ở đâu thế? Tôi chạy mấy nhà sách rồi mà đều không có.”

“Thì nhà sách Tân Hoa ở chỗ chúng tôi. Tôi thuận tay mua luôn…” -Nhìn bộ dạng như bắt được báu vật của hắn, tôi cảm thấy quyển sách này đáng tiền quá.

Tôi đang sung sướng trong lòng thì thấy hắn bỏ sách qua một bên, một tay thò vào trong túi áo.

Hàn Mộ Vũ, không phải chứ? Cậu lại định đưa tiền cho tôi à?

Phản ứng theo bản năng của tôi là nhanh chóng kéo tay hắn lại: “Cậu…cậu…cậu làm gì đấy?”

Hắn ngơ ngác: “Tôi…”

“Cậu thôi đi, lại định tính tiền với tôi phải không?” -Tôi hoàn toàn không cho hắn có cơ hội nói chuyện: “Không ai như cậu cả. Hở tí là tiền. Mất hứng ghê. Có phải là bạn không hả? Là bạn thì đừng nhắc chuyện đấy nữa. Cho cậu có quyển sách quèn mà tính toán rạch ròi với tôi như vậy, khinh tôi đúng không?…” -Tôi bất chấp tất cả nói búa lua xua một tràng. Xong xuôi, Hàn Mộ Vũ chớp chớp mắt, nói một cách vô tội: “Tôi không định cho anh tiền…”

“Ơ…**, thế cậu móc túi áo làm gì?” -Tôi đỏ mặt, ngượng nghịu bỏ tay ra. 

Trong lòng tôi tự sỉ vả mình: còn nói người ta nữa, thực ra người dung tục nhất chính là mày, cứ nghĩ đến tiền tiền tiền, xấu hổ chưa con?

“Nhưng…” Hàn Mộ Vũ nhẹ nhàng mở miệng, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp tinh xảo: “Tôi cũng có đồ muốn cho anh.”

“A? Thật hả? Đồ gì thế? Cho tôi xem nào!” -Tôi lên tinh thần ngay lập tức, giật cái hộp trong tay Hàn Mộ Vũ qua cái pặc, rồi núp qua một bên xem như thể sợ hắn lấy lại.

Cẩn thận mở cái hộp ra, để lộ miếng ngọc đậu giác xanh biếc ở bên trong. Kích cỡ không khác gì miếng cũ của tôi, xanh biêng biếc, rất đẹp. Có một sợi dây màu nâu xỏ qua, trên dây có một tấm nhãn bé xíu ghi chữ: “Lão Phượng Tường.”

Về ngọc, tôi không hiểu lắm. Vòng một ngàn hay hai chục ngàn trên tay các đồng nghiệp nữ, tôi cũng không thấy sự khác biệt. Nhưng nhãn hiệu thì tôi biết. Tôi cũng biết món nào mà có nhãn hiệu thì chắc chắn sẽ không rẻ đến đâu được. Hắn lấy đâu ra tiền thế?

“Sao lại nghĩ đến chuyện tặng tôi cái này?” -Tôi hỏi.

Mộ Vũ bước đến bên cạnh tôi, nói: “Chẳng phải cái cũ của anh bể rồi à? Với lại, hôm nay là ngày mười bốn tháng tư!”

“Hả? Mười bốn tháng tư thì sao?” Chẳng lẽ có ý nghĩa gì? Tôi nhìn hắn nghi hoặc.

“Ừa…không có sao! Tôi nghĩ có lẽ tôi nhầm rồi… Chẳng phải anh cứ bảo anh lớn hơn tôi năm mươi tám ngày sao? Tôi sinh nhật ngày mười một tháng sáu. Tính một hồi thì chắc anh là ngày mười bốn tháng tư…”-Hắn hơi ngượng, lúc nói chuyện cứ cúi đầu mãi, trên mặt hiện lên vết ửng đỏ.

À, hắn tưởng hôm nay là sinh nhật của tôi à. Đúng thế, trên chứng minh nhân dân hôm nay quả thật là sinh nhật của tôi. Nhưng từ nhỏ đến lớn, tôi đều mừng sinh nhật âm lịch…còn hơn hai tuần nữa mới tới…

Tôi nhìn hắn nhất thời không biết phải nói gì…Hắn cũng có chút ngượng nghịu: “Xem ra tôi nhầm lẫn thật rồi. Hôm nay không phải sinh nhật của anh. Thế… “

Tôi nhìn động tác giơ tay của hắn, bèn ôm miếng ngọc đậu giác vào lòng cái roẹt: “Cậu làm gì thế? Đồ tặng rồi còn muốn lấy lại là thế nào? Ai bảo hôm nay không phải sinh nhật tôi. Nãy tôi chỉ bị đơ nhất thời thôi. Tôi có bằng chứng…” Nói rồi, tôi nhanh chóng lấy chứng minh nhân dân từ trong ví tiền ra quăng cho hắn: “Cậu xem, trên chứng minh nhân dân của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa có ghi rõ ràng: Ngày 14 tháng 4 năm 1988. Chính là hôm nay. Thẻ của tôi có thể tra được ảnh trên trang công an, giả một đền một trăm…”

Trước những lời nửa thật nửa giả của tôi, Hàn Mộ Vũ buồn cười đến mức quên mất ngượng. Hắn đưa chứng minh nhân dân lại cho tôi: “Tôi không nói chứng minh nhân dân của anh là giả. Tôi cũng không muốn lấy lại đồ. Tôi chỉ…”

“Chỉ cái gì?” -Tôi hỏi một cách cảnh giác.

Hắn dịu dàng nói: “Tôi chỉ muốn đeo giúp anh thôi…”

Giọng nói nhẹ nhàng đó va thẳng vào trong tim tôi, phát ra tiếng vọng điếc tai. Tôi nhìn nụ cười nhàn nhạt của hắn như nhìn thấy cây sắc nở hoa, đá cục gật đầu.

“Ủa,” -Tôi cười đến hở cả lợi: “Sao không nói sớm? Làm tôi sợ mất vía…”

“Dài như vậy được chưa?” -Hắn đứng sau lưng tôi, vừa kéo sợi dây của ngọc đậu giác vừa hỏi tôi.

“Dài thêm tí đi!”

“Được chưa?” -Hắn nới một đoạn ra, hỏi.

“Được, thế này đi, buộc chặt vào, đừng để đeo hồi lại tuột ra.”

“Ừa!”

Tay hắn cử động sột soạt trên cổ tôi. Tôi nắm miếng ngọc ôn nhuần trong tay, híp mắt lại một cách cực kỳ hưởng thụ: “Haizz, nói cho cậu biết, ban nãy tôi cũng định ra ngoài mua một miếng ngọc đậu giác nè. Không ngờ cậu đã mua cho tôi rồi. Đúng là tâm linh tương thông, cậu nói phải không?”

“Ừa.” -Từng làn hơi thở của hắn phả xuống cổ tôi, nhột nhột, đến đầu ngón tay cũng tê rân.

“Haizz, đắt lắm đúng không món này? Chỉ nhãn hiệu thôi đã không rẻ nổi rồi?”

“Cũng được, tôi cũng không biết như thế nào mới tốt, thấy miếng này rất giống với cái cũ của anh nên mua luôn.”

“Cậu lấy đâu ra tiền thế. Chẳng phải tiền của cậu đều gửi cả về nhà rồi à?”

Hắn buộc xong, vỗ vai tôi. Đợi tôi quay người lại, hắn nói: “Anh đừng quên, tôi có tiền làm thêm!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.