Tính Toán Chi Li

Chương 32: Người bệnh ngoan ngoãn




Tôi cười nham hiểm, nói: “Được!”. Sau đó trong lúc hắn nới lỏng cảnh giác, tôi giương cằm lên, cắn lên cổ hắn một cái.

Tôi thề tôi không định cắn mạnh đâu, chỉ là không nhịn được cắn yêu một cái. Tất nhiên, cũng có thể do tôi không kiểm soát tốt. Răng ngoạm được rồi thì không nỡ buông ra nữa. Đầu lưỡi lướt qua lớp biểu bì da mang chút vị mặn. Có lẽ Hàn Mộ Vũ bị cắn đau, nên hự lên một tiếng bằng giọng mũi rồi nghiêng đầu qua một bên, sau đó trở mình đè tôi xuống dưới. Hắn buông bàn tay đang kìm hãm tôi lại, đặng sờ lên cái cổ bị răng tấn công của mình. Hắn nhìn tôi với chút khó tin: “An Nhiên…sao…sao anh còn cắn người nữa?”

Tôi cảm thấy mình cũng điên lắm rồi. Dù sao cũng lỡ cắn rồi, tôi cười ha ha với hắn: “Mộ Vũ, chẳng phải cậu bảo dừng tay sao? Cậu thấy không? Tôi chỉ dùng răng thôi…”

Hàn Mộ Vũ có chút bất lực, rất bất lực. Nói ra thì lúc ở với tôi lúc nào hắn cũng bất lực.

Hắn nhìn tôi, ánh mắt dao động không yên. Hàng mày khẽ cau lại cho thấy sự hoang mang ngơ ngác của hắn. Tôi dừng tràng cười ngu ngốc vô tư kia lại, im lặng nhìn hắn. Bỗng dưng không căng thẳng nữa. Tôi đem tâm ý của mình viết thành từng hàng từng dòng từng câu từng chữ rõ rành rành trong đáy mắt, suýt nữa thì móc cả tim ra cho hắn xem. Cậu hiểu không? Cậu cảm nhận được không? Những ánh mắt mang theo đốm lửa đang rơi trên mặt cậu.

Nhưng phản ứng mà Hàn Mộ Vũ cho tôi vừa có chút không nhân đạo lại vừa như rót thêm dầu vào lửa.

Nói hắn không nhân đạo là vì hắn đã nhắm mắt dưới cái nhìn thâm tình vô hạn của tôi.

Nói hắn rót thêm dầu vào lửa là vì sau khi nhắm mắt xong, một cách rất chậm rất chậm rất chậm, hắn đã cúi đầu xuống rồi tựa lên vai tôi cực nhẹ. Thậm chí hắn còn dụi lên vai tôi mấy cái như chú cún con và gọi tên tôi bằng thứ ngữ khí êm ái ngọt ngào như kẹo bông gòn: “An Nhiên, An Nhiên…” Yếu ớt, bất lực, vô thức, và mang theo thứ hơi thở nặng nề nóng rực, làm bỏng cả phần da bên cổ tôi. Hắn nói: “An Nhiên, đừng giỡn nữa, tôi chóng mặt…”

Chóng mặt? Phải rồi, người này vẫn đang bệnh! Thấy hắn ngoan ngoãn thuần phục gối đầu lên vai mình, một lần nữa tôi lại khinh bỉ thứ nhân phẩm tồi tệ của mình. Rồi trong tâm trạng mềm mại đến mức không thu lại được, tôi không kiềm được giơ cánh tay lên, ôm lấy lưng hắn.

Tôi cũng bệnh rồi: u mê vì tình, tương tư tận xương.

Trong bầu không khí lặng yên trở lại, sự mờ ám lẳng lặng tuôn chảy. Có tiếng hát từ đâu đó vọng tới, xuyên qua bức tường mỏng dính bay vào trong nhà. Đứt quãng không liền, thê lương réo rắt đến cực điểm: “…Núi có cây mà cây có nhánh, lòng mến anh mà anh có hay…”

Hình như đó là nhạc phim của một phim chiếu rạp nào đó. Trong giây phút này, nó lại ứng với tiếng lòng của tôi một cách thần kỳ. Tôi thỏ thẻ oán trách: “Cậu đó…cậu đó…rốt cuộc có biết không hả?”

Hàn Mộ Vũ không trả lời. Trả lời tôi là tiếng rít chói tai của ấm đun nước.

Nhìn kìa, chỉ trong thời gian đun một ấm nước thôi. Mấy ngày trước, nó từng khiến tôi sập cửa bỏ đi, nay lại đem cái người trong muôn vàn thương nhớ vào vòng tay tôi.

Con người mãi mãi không đoán được giây kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, mình sẽ được đưa tận trời xanh hay nhấn xuống đầm lầy.

Hàn Mộ Vũ giãy giụa ra khỏi người tôi: “Nước sôi rồi.”

“Ừa, cậu chờ chút, tôi đi pha thuốc cho cậu.”

Ở đây hắn chỉ có một cái ly. Thuốc bột được đổ vào trong ly, chế nước sôi vào. Mùi thuốc bắc lan ra, là vị đắng khiến người ta yên lòng.

Tôi đặt ly vào trong tay hắn: “Nóng, chờ chút hãy uống.”

Người nào đó tựa vào đầu giường, đón lấy cái ly, mặt mũi trắng bệch, gật đầu.

“Khó chịu lắm không?” -Tôi nhẹ nhàng hỏi, vì xót xa nên giọng nói cũng khe khẽ run lên.

“Cũng không khó chịu, chỉ là hơi chóng mặt, có chút buồn nôn…”

Tôi quét mắt qua ấm nước nóng bên cạnh. Số trái cây tôi mang qua mấy hôm trước gần như còn nguyên bao bì, chưa ai động đến, vẫn ở yên trong túi đựng tiền.

“Trái cây tôi cho cậu cậu vẫn chưa đụng vào à?” -Tôi cố ý làm giọng điệu hỏi tội.

“Ăn rồi mà, ăn rồi… lê mà anh cho tôi…ngọt lắm…” -Hàn Mộ Vũ giải thích.

Được rồi, thế cũng xem như nể mặt tôi rồi. 

Tôi lấy túi nho vẫn còn nguyên xi bao bìa qua, mở ra xem, không ngờ vẫn chưa hư. Cũng phải, cái nhà này không kém gì ngăn đông trong tủ lạnh, không chừng còn hằng nhiệt hơn cả tủ đông nữa.

Tôi bứt từng quả từng quả nho xuống, bỏ vào trong chiếc bát inox của hắn, sau đó lấy thứ nước lạnh thấu xương bên ngoài rửa qua mấy lần, đặng nhặt từng cái lên bỏ vào miệng. Mẹ nó, răng suýt nữa đóng băng luôn. Lúc vào nhà, tôi lại pha tí nước nóng vào trong bát.

Hàn Mộ Vũ thấy tôi tất bật cũng không nói gì, chỉ húp lấy từng ngụm thuốc trong ly.

Tôi ngồi xuống chiếc giường bên cạnh, ngay đối diện hắn. Bên tay đặt đống nho ngâm trong nước. Tôi lựa một quả siêu to, lột vỏ ra, hỏi bâng quơ: “Thuốc đó đắng không?”

“Không đắng, ngọt mà.” -Hắn nói.

“Vớ vẩn, nghe mùi là thấy đắng rồi.”

“Không đắng, không tin anh thử đi.” Có lẽ hắn sốt đến mê man nên mới đưa ly cho tôi.

Chắc chắn tôi cũng khùng thiệt nên mới đón lấy làm một ngụm. Không đến nỗi đắng nhưng lại càng không đến nỗi ngọt. Chỉ là sau khi rướn cổ nuốt xuống xong, tôi có thể nếm ra vị cam thảo: “**, khó uống thật!”

Nhét ly lại cho hắn, đồng thời đưa nho đã bóc vỏ đến bên miệng hắn: “Thử cái này đi!”

Hắn nương theo tay tôi cắn một nửa, vừa nhai vừa khen: “Ngọt!”

Thứ xúc cảm mềm mại lướt qua đầu ngón tay đã mê hoặc tôi. Trong sự đụng chạm vô ý này, động cơ vốn đơn thuận của tôi bỗng nảy sinh ra vô số gợn sóng gợi tình.

“Vậy hả?” -Tôi biết rõ nhưng vẫn cố hỏi. Rồi gần như với chút tham lam, tôi bỏ nửa quả nho hắn đang cắn dở vào miệng mình. Có lẽ trong tim tôi đang đen tối mong chờ một sự tiếp xúc gần gũi hơn nữa: môi răng khắng khít, hơi thở quyện hoà chẳng hạn. Vì cầu không được, nên chỉ có thể an ủi chính mình bằng cái cách sơ sài này.

“A, không tệ.” -Tôi híp mắt lại, mặc sức tưởng tượng thứ hơi thở có lẽ vốn không tồn tại trong sự ngọt ngào này của Hàn Mộ Vũ.

Còn hắn dường như không có nhận thức gì về hành vi mờ ám đến lộ liễu của tôi. Tôi cũng không biết mình là sợ hay là mong nữa. Vì hễ nhìn thấy hắn là tim tôi loạn cả lên. Tôi cũng không tài nào bắt được chút manh mối gì từ vẻ mặt của hắn. Vì hắn trông chỉ như đang tập trung uống thứ thuốc bột trong ly.

Thỉnh thoảng hắn lại chau mày. Đôi khi ánh mắt lóe lên một tia sáng, thỉnh thoảng ngây người, thỉnh thoảng thẫn thờ nhìn chằm chằm đâu đó. Tôi không tài nào phán đoán được rốt cuộc những sự bất thường này của hắn là do thói quen, do bệnh hay do tôi.

Những quả nho sau đó, hắn đều tự bóc vỏ. Hắn nói ngọt nhưng cũng chẳng ăn mấy. Tôi biết hắn mệt, cả buổi đều đang gắng gượng tỉnh táo để bầu bạn với tôi. Nên sau khi hắn uống thuốc xong, tôi bèn bảo hắn nằm yên, đắp chăn lại, trùm áo bông áo khoác gì đấy lên. Túi sưởi cũng được đựng đầy nước ấm cho hắn ôm. Có vẻ hắn thực sự mệt rồi, tôi nói gì cũng nghe, phối hợp vô cùng.

“Ủ tí mồ hôi, mai chắc chắn sẽ khỏi!” -Tôi ém góc chăn lại cho hắn, rồi càm ràm như một bà mẹ già: “Sáng mai nhớ uống thuốc, tôi về đây!” -Hắn nhìn tôi, gặt đầu: “Ừa.”

Tôi cảm thấy ánh nhìn đó như một sợi dây trói chặt chân tôi. Cuối cùng tôi vẫn không nhịn được ôm chầm lấy hắn qua lớp chăn dày. Là kiểu ôm đặc biệt thân thiết. Tôi chẳng nói chẳng rằng nhưng lại nghe thấy Hàn Mộ Vũ nhẹ nhàng buông một câu bên tai mình: “Anh còn là một đứa trẻ rất bám người nữa…”

Xí, tôi không thèm. Đúng dậy, tắt đèn, khóa trái cửa. “Cạch” một tiếng, cửa được đóng chặt. Tôi cảm thấy tim mình không hề đi về với mình. Nó vẫn ở bên cạnh Hàn Mộ Vũ. Cứ thế, tôi lượn về ký túc xá với lồng ngực trống không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.