“Tại sao đánh nhau thế?” -Hàn Mộ Vũ nói rất đơn giản. Về nói chuyện? Nói chuyện bằng nắm đấm?
“Tôi về bèn bảo họ đổi đất khác cho ba tôi rồi dựng một cái mồ tử tế. Họ không đồng ý, bảo đường đã xây xong rồi…”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó?” -Hàn Mộ Vũ quét mắt ra bên ngoài cửa sổ, giọng nói bằng phẳng và trong trẻo: “Sau đó, tối hôm ấy, tôi mang xẻng búa ra gỡ tung đoạn đường đè lên bố tôi mà họ vừa xây xong…”
“Chỉ mình cậu?” -Tôi kinh ngạc hỏi.
“Ừa. Đường gạch khác đường nhựa trên thành phố, dễ gỡ lắm.”
“Trưởng thôn phản ứng thế nào?”
“Sáng hôm sau, họ lại sửa đoạn đó lại. Tối tôi lại ra gỡ thì phát hiện họ cho sẵn mấy người thủ ở đó, bèn đánh nhau với chúng. Vì chúng đông người quá, hôm ấy tôi không gỡ được, tôi cũng ăn vài đòn.”
Lúc nghe Hàn Mộ Vũ kể những chuyện này, tôi luôn có ảo giác là không phải hắn đang nói về hắn. Những cú đấm đấy cũng không rơi xuống mặt hắn. Hắn chỉ là khán giả đứng ngoài cảnh tượng đó, nhìn con đường cán lên mộ của một người đã mãi mãi ngủ say, nhìn đám người nọ ức hiếp cả nhà cô nhi quả phụ, nhìn một người trẻ bơ vơ đang dũng cảm giành giật lấy chút tôn nghiêm. Rõ ràng hắn ở trong đấy nhưng lại cố bóc tách mình ra khỏi đó, cứ như những sự sỉ nhục và tổn thương ấy không thể đến hắn được.
“Đêm thứ ba, họ không cho người canh giữ nữa. Tôi lại đi gỡ, gỡ cả đêm, gỡ được gần nửa con đường. Gặp trưởng thôn, tôi nói với ổng là nếu ổng không dời mộ cho ba tôi, thì trừ phi ngày nào ổng cũng cho người canh giữ con đường này hoặc là đánh chết tôi, bằng không con đường này chắc chắn không thông nổi. Cuối cùng thì ổng cũng đồng ý…”
“**, ức hiếp người khác quá mức…” -Tôi tức giận đập bàn, chửi: “Trên đời còn công lý nữa không? Một trưởng thôn vớ vẩn thôi đã huênh hoang như vậy rồi?” -Giọng nói bỗng nhiên nổi đóa khiến những người ở xa đều quay đầu lại nhìn tôi.
Hàn Mộ Vũ ngước mắt nhìn tôi đang tức tối, rồi, nhẹ nhàng lắc đầu, nói: “Chỉ là một nắm tro thôi… Tro cốt không có cảm giác. Có cảm giác là những người đang sống như chúng ta… Sống rất khổ, nhưng không sống, làm sao biết sau này có xảy ra chuyện tốt gì không?”
Tôi nghe những lời hắn tự lẩm bẩm một mình và lặng đi.
Hiển nhiên, chết chắc chắn dễ hơn sống. Con người ta sợ chết. Nhưng thực ra bản thân cái chết không có gì đáng sợ. Điều đáng sợ là chết khiến tất cả mọi thứ dừng bước, cắt đứt tất cả khả năng thay đổi, dù là thay đổi tốt hay thay đổi xấu.
Thế nên, lăn lê bò lết cũng phải sống, bấm bụng chịu nhục cũng phải sống. Chỉ cần có thể không chết thì cứ sống, để còn cảm nhận những điều tốt, điều xấu, điều vô thường đang ùn ùn kéo đến về sau.
Tôi ngồi ngây ra năm giây, mãi đến khi Hàn Mộ Vũ hỏi tôi: “An Nhiên, trong tay anh đang ôm gì thế?”
“Hả?” -Bấy giờ tôi mới sực nhớ ra chiếc áo len cừu chưa kịp đưa. “Cái này cho cậu.”
Tôi đưa cho hắn. Hắn đón lấy, xem xét: “Áo len?”
“À, cơ quan tôi phát đó. Tôi mặc hơi rộng. Tôi nghĩ cậu cao hơn tôi một tí, chắc là cậu vừa, nên mang qua cho cậu. Cậu về mặc thử nha.”
“Anh cho tôi áo len thì anh mặc gì?”
“Tôi còn mấy cái nữa.”
Hàn Mộ Vũ nhẹ nhàng vuốt ve chiếc áo len cừu vẫn chưa tháo bao bìa. Ánh mắt nhẹ tênh mềm mại. Sau khi gỡ ra, quan sát một hồi, hắn lại đẩy lại cho tôi.
“An Nhiên…” -Hắn do dự một lúc, như đang lựa lời mà nói. Sau cùng, hắn nhìn mặt bàn màu trắng, nói với giọng nói không to cũng không nhỏ: “Thực ra anh không cần phải thương hại tôi.”
Tôi ngớ ra trước, rồi nổi đóa ngay một giây sau đó: “Hàn Mộ Vũ cậu nói gì thế hả? Ai thương hại cậu? Cậu giỏi thế cơ mà. Chuyện lớn đến đâu cũng có thể tự gánh, khổ sở thế nào cũng có thể chịu được, chẳng dựa dẫm bố mẹ cũng chẳng nhờ quan hệ, tự nuôi sống mình và còn nuôi sống cả gia đình nữa. Cậu có gì đáng thương? Tôi, An Nhiên, có tư cách gì để thương hại cậu? Công việc của tôi là họ hàng tìm cho. Bị người ta nói dăm câu không lọt tai đã đòi sống đòi chết, oán trời trách người. Lớn từng này rồi vẫn chưa làm được việc nghĩa anh dũng nở mặt nở mày nào. Tôi mà thương hại cậu, cậu làm ơn thương hại thương hại tôi đi!”
Hàn Mộ Vũ khựng lại trước tràng diễn thuyết như pháo liên thanh của tôi. Hắn nhìn tôi nghi hoặc, như nghe không hiểu.
Tôi bị hắn nhìn mãi có chút sượng sùng, bèn nhét thẳng chiếc áo len cừu vào trong lòng hắn, giả vờ tức giận nói: “Tôi đi mua đồ uống, cậu lo kiểm điểm lại đi!”
Lúc tôi cầm một ly coca lạnh và ly nước ép nóng quay lại, Hàn Mộ Vũ đã gỡ bao bìa của chiếc áo len cừu ra. Hắn chỉ nhẹ nhàng rút một góc ra, ngón tay vuốt ve chất len màu xám xanh.
Tôi đặt nước ép trước mặt hắn, tùy miệng hỏi: “Cảm giác thế nào?”
“Ưm, rất mềm rất mượt, đồ ngân hàng anh phát đều tốt.”
“Tất nhiên, len cừu trăm phần trăm đó! Mang về rồi hãy xem! Uống nước ép trước đi.” -Tôi mở nắp ly giấy ra cho hắn.
Hắn nhấc ly lên rồi thả xuống. Tôi vừa âm thầm vừa công khai quan sát vẻ mặt và cử động của hắn, nên khi tay trái hắn khe khẽ run lên và đôi mày vừa nhăn lại đã giãn ra, tất cả đều lọt vào mắt tôi không sót tí nào trong quá trình ngắn ngủi này.
“Đồ uống nóng quá!” -Hắn nói.
Trước khi hắn rút tay lại, tôi đã nhanh một bước bắt lấy cổ tay phải của hắn, lật lại.
Đúng nghĩa thảm thương.
Một mảng lớn bong bóng phân bố trên các ngón tay và lòng bàn tay. Ngoài ngón cái ra, lằn cuối của bốn ngón khác đều rách toạc, để lộ lớp thịt hồng. Do hắn duỗi tay nên có thể thấp thoáng nhìn thấy vài vết bầm tím xanh trên phần cánh tay vừa lòi ra từ tay áo hắn.
Tôi biết ngay mà. Tôi biết ngay là không đơn giản như vậy. Hắn có thể kể chuyện ấy ra nhẹ nhàng hời hợt nhưng lại phải chịu đựng từng giây từng phút trong cả quá trình đó.
“Tay…tay cậu bị thương sao không nói? Còn trên cánh tay nữa?” -Tôi hơi sốt ruột thật rồi.
Hàn Mộ Vũ rụt tay lại: “Không sao, bong bóng và chỗ rách da trên tay đều do bị mài lúc tháo gạch gỡ đường. Trên cánh tay là vì bị tre gậy quất. Người trong thôn cũng sợ đánh hỏng người tôi, nên chỉ dùng loại tre mảnh đánh mấy cái!”
**, như vậy mà còn sợ đánh hỏng người? Thế này không được tính là hỏng à?
“Cậu cứ thế chịu đựng à? Tốt xấu gì cũng bôi ít thuốc chứ?”
Phần lớn bong bóng trên tay hắn đã vỡ rồi và còn những chỗ rách da lộ thịt nữa, chạm vào vật nóng chắc chắc sẽ đau lắm.
Hàn Mộ Vũ đáp: “Không cần đâu, hết nhanh lắm. Lúc anh sang tìm tôi, tôi đang lấy kim chọc vỡ bong bóng này. Phải rồi, chuyện về quê tôi chưa nói ai cả, chỉ kể anh nghe thôi, nào ngờ tính anh lại…”
“Tính tôi thế nào hả?” -Tôi lườm hắn: “Rõ ràng cậu không xem tôi là bạn, bị thương thế này cũng không nói với tôi!”
Tôi cố tình trừng mắt giương cằm, ra vẻ hỏi tội đùng đùng. Hắn nhìn tôi với chút bất lực. Ánh mắt khẽ liêu xiêu. Không có chút dự báo nào, bất thình lình, hắn cười. Nụ cười nhạt cực, khóe miệng chỉ khẽ cong lên. Thần kỳ thay, dường như chỗ không khí xung quanh hắn đều lăn tăn gợn sóng, tỏa ra từng vòng từng vòng. Ngay chính giữa con sóng nở ra một đóa sen tim tím. Lúc hắn nhẹ nhàng mỉm cười, quay sang nhìn tôi, tôi tưởng chừng như nhìn thấy ngàn lớp cánh sen bung nở vô tận trong không trung.
Hắn nói: “An Nhiên, cho dù tôi kể anh nghe tôi bị thương, những vết thương ấy vẫn đau trên người tôi, một sợi tóc cũng không thiếu! Sao còn để anh lo thêm làm gì?”
GV: có vẻ thất bại trong việc đăng 2 chương liền rồi, mình ghi nợ nhé