Hoa Mãn Sư: Phiên ngoại này được viết dưới góc nhìn của Mộ Vũ. Thời gian: sau khi khổ tận cam lai. Địa điểm: tại nhà Mộ Vũ. Tác giả hỏi Mộ Vũ: “Cậu đã phải lòng An Nhiên như thế nào?” Sau đó Mộ Vũ đã kể lại chuyện đó một cách đơn giản. Lúc đó An Nhiên không có mặt, ổng đang….ngủ…
Những câu kể bình đạm như đang nhớ lại, sau khi mưa gió đã qua.
—000—
Tôi không biết An Nhiên đã bước vào cuộc sống của mình như thế nào. Lúc tôi nhận ra thì đã không thể rời xa ảnh.
Lúc đó, chưa thân với ảnh, chỉ gặp mỗi hai lần, một trong hai lần đó ảnh còn không nhớ gì. Tôi đi làm thuê cho ông chủ Kim, mở tài khoản ở ngân hàng họ cũng là ý của ông chủ Kim, nên khi nhìn thấy An Nhiên ngồi trong quầy qua lớp kính chống đại, tôi chỉ cảm thấy trùng hợp phết, không ngờ về sau ảnh lại trở thành người-không-thể-thiếu trong cuộc đời tôi. Lúc đó không có tiền, ngoài gửi tiền về nhà, khi không tôi cũng chẳng chạy đến ngân hàng làm gì. Chỉ là mỗi lần gặp An Nhiên, ảnh đều rất nhiệt tình, có nói có cười. Thực ra tôi không quen với kiểu gần gũi này chút nào, thậm chí cảm thấy đường đột, nhưng ảnh cười rạng rỡ sáng sủa đến mức hong ấm cả trái tim người khác. Thế nên dù xung quanh chỗ làm cũng có chi nhánh giao dịch của ngân hàng họ, tôi vẫn sẵn sàng đi thêm một đoạn đường để đến chỗ của An Nhiên.
Con người An Nhiên trông cũng lanh lợi phết, nhưng đôi khi không biết trong đầu đang nghĩ gì. Lần đó vì muốn tặng tôi cái li mà ảnh đã mở thẻ cho tôi rồi còn bỏ hai nghìn tệ vào. Chưa lấy lại tiền đã đưa thẻ cho tôi. Ảnh mới quen tôi mấy ngày, bộ không sợ tôi ôm tiền chạy mất hay sao? Cả tin như vậy, tôi thực sự sợ sau này ảnh sẽ bị lừa.
Khi ảnh hỏi tôi lúc đó nhận được li có ngại không, tôi bảo không, tôi chỉ thấy khó hiểu. Ảnh bèn thở dài nói: “Cậu đừng trưng vẻ mặt ngây ngô thẹn thùng đó hoài có được không? Dễ làm người khác hiểu lầm lắm!” -Tôi đâu có cố ý, tôi luôn như vậy mà.
An Nhiên cứ bảo nếu năm xưa ảnh không mặt dày xáp lại gần tôi, hai chúng tôi sẽ tuyệt đối không bao giờ đến với nhau. Có lẽ là thế thật. Tính tôi cũng không hay chủ động thân cận ai. Có thể từ từ làm thân với ảnh, đa phần là nhờ công lao của ảnh. Tôi chỉ tiện tay sửa xe cho ảnh, mà ảnh không những tặng tôi li nước mà còn bị thương khi giúp tôi vận chuyển vật liệu. Lần đó, mấy ngón tay của ảnh đều bị trầy xước. Đổi lại là tôi thì quả thật không nghiêm trọng lắm nhưng người đó vừa trông là biết từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, không phải chịu khổ. Mà công việc của họ còn phải đánh máy nữa, tay phải bị thương e là sẽ lỡ việc. Tôi cứ mải lo lắng, không phải chuyện gì to tát, chỉ là không thôi nghĩ được. Cuối cùng tôi vẫn làm hộ việc cho Dương Hiểu Phi, bảo nó thay tôi chạy ra ngân hàng một chuyến. Xác định An Nhiên không sao, tôi mới yên tâm.
Tôi chưa bao giờ là một người cởi mở, cũng không có quá nhiều điều để nói với người khác. Tôi đã quen với sự lạnh lùng, nên vô cùng thấp thỏm trước hơi ấm bất chợt này, vì hầu như tôi chưa bao giờ gặp chuyện tốt như vậy. Chỉ là đôi khi, tôi cũng hoang mang, trước một An Nhiên hoạt bát cởi mở thế này, tôi bỗng dưng muốn nói gì đó với ảnh. Cho dù lúc đó chúng tôi vẫn chưa thổ lộ tình cảm, nhưng tôi cảm thấy ảnh sẽ lắng nghe những gì mình nói. Thế là tôi đã nói về những chuyện chưa từng kể ai trong quá khứ. Ảnh nghe xong, còn nói với tôi là “rồi sẽ tốt lên thôi”. Ảnh tốt lắm đúng không? Vừa vui tươi, vừa lương thiện.
Lần đầu mời ảnh ăn cơm, sợ không khí nhạt quá nên gọi thêm Dương Hiểu Phi, cuối cùng nhận ra là không cần thiết, một mình An Nhiên đã đủ náo nhiệt rồi. Ảnh không ngừng nói chuyện, ăn cơm, uống rượu, không hề õng ẹo chút nào. Lúc cuối, ảnh đắc ý bảo mình rất đẹp trai, tôi mới nhận ra ảnh đẹp thật.
Nhưng An Nhiên bảo những cái tôi nhớ đều không phải trọng tâm. Trọng tâm là lần đầu tiên ảnh nhào lên người tôi, ảnh còn hỏi tôi có cảm giác gì. Cảm giác của tôi là tôi chỉ thấy anh nhỏ con phết.
Lúc đó, tôi hơi ghen tị với An Nhiên, tôi nghĩ chắc chắn ngày nào ảnh cũng rất vui. Mỗi lần tôi gặp ảnh, ảnh đều cười vô cùng rạng rỡ, tán hươu tán vượn với tôi như hai người anh em thân thiết. Dương Hiểu Phi bảo An Nhiên thuộc tuýp người tự nhiên, còn An Nhiên bảo đấy là để làm thân. Thực ra cũng chẳng thân mấy. Trong lòng tôi, khoảng cách giữa tôi và An Nhiên xa lắm. Làm bạn còn rất miễn cưỡng nữa là. Ở thành phố L có một câu tục ngữ: Vồn vã thì không làm ăn được. Tôi không cảm thấy mình đã “vồn vã” với An Nhiên. An Nhiên bảo đấy là vì ảnh “vồn vã” với tôi.
Vấn đề cũng không phải là có vồn vã hay không, chỉ là môi trường sống quá khác biệt. Ví dụ như có lần ảnh bảo chất lượng không khí trong nhà tệ quá, máy sưởi bật to quá, ở lâu sẽ bị chóng mặt vì thiếu oxy. Tôi không hiểu lắm. Chẳng lẽ lại khó chịu hơn cuốc xi măng trong gió đông giá buốt bị cát bay đầy mồm? So với kiểu giáo huấn không nể nang gì của quản đốc và bị trừ tiền lương, thì việc ảnh bị sếp phê bình giấu tên vài câu hình như cũng không có gì đáng buồn cho lắm.
Ban đầu chúng ta đều yếu đuối, sau đó được mài giũa từ từ, mài rách da, mài chảy máu, máu đóng thành vẩy, cuối cùng lành lại rồi trở nên chai sạn/ Vết chai ngày càng dày, dày đến mức có thể ngăn cách đau khổ, trở thành lớp màng bảo vệ. Cuối cùng không nhạy cảm nữa, cuối cùng trở nên vô cảm với những nỗi đau dưới một mức độ nào đó. Tôi không chê ảnh “liễu yếu đào tơ”, trái lại, tôi mong ảnh không bao giờ hiểu được cảm giác đó. Ảnh cứ tưng tửng như vậy cũng rất tốt.
Lần đó, sau khi đánh nhau vì chuyện dời mộ của ba, tôi đi từ dưới quê lên và hoàn toàn không ngờ An Nhiên lại đến tìm tôi. Tôi luôn nhớ mãi sự phẫn nộ của ảnh khi ảnh nói “Cậu làm ơn thương hại tôi đi!” ở McDonald, luôn nhớ mãi biểu cảm của ảnh khi lật tay tôi lên và nhìn thấy những bong bóng máu trên hai bàn tay, sự kinh ngạc và đau đớn lấp đầy đôi mắt ảnh, như thể vết thương đó nghiêm trọng lắm; và lúc ảnh đặt viên đá lên khóe miệng tôi, tròng mắt đảo qua đảo lại không biết nên nhìn vào đâu… Đá rất lạnh rất cứng, nhưng tay ảnh rất ấm áp, rất mềm mại… Tôi có thể quên những đêm ở nhà với ánh trăng ảm đạm, con đường gạch đỏ cứng rắn, một mình ở nơi hoang vu, lớp tuyết vụn động lại trên áo và tóc…nhưng tôi không quên được sự vỗ về của ảnh, dù không có tác dụng thiết thực gì, nhưng ít nhất có một khoảnh khắc tôi cảm nhận được ảnh đang đau cùng tôi.
Có lẽ những rung động đầu tiên đã bắt đầu từ lúc đó.
Sau khi công trường đình công, sở dĩ tôi sang làm ở tiệm rửa xe kế bên ngân hàng, trong tiềm thức ít nhiều gì cũng có chút nhân tố liên quan đến An Nhiên. Ở gần ảnh thì có nhiều cơ hội để gặp ảnh thường xuyên hơn. Những ngày An Nhiên không đi làm, tôi sang giao dịch gặp phải chút rắc rối, về sau mới biết trước giờ ảnh đều không ngại phiền toái lẳng lặng chiếu cố cho tôi… Hôm sau đi làm ở tiệm rửa xe, tôi sang đưa chìa khóa cho chị Tào, vừa hay gặp phải An Nhiên đang nổi đóa trong sảnh. Những gì ảnh nói thực sự khiến tôi khó chịu. Nhưng ảnh vì giải thích với tôi mà bị xe tông, không chịu đi bệnh viện mà còn đi bộ cà nhắc với tôi, nói ra rả suốt dọc đường, thi thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn tôi với vẻ mặt cẩn thận dè dặt… Ảnh có lý của ảnh, đó là quy tắc sống của ảnh, ảnh không có nghĩa vụ phải giải thích với tôi, càng không phải chăm lo đến cảm xúc của tôi… Thế là tôi âm thầm nhận ra: chúng tôi chỉ tình cờ gặp nhau, nhưng suy cho cùng vẫn không phải là người cùng lối. Không thể không thừa nhận nhận biết đó khiến người ta ủ rũ.
Sau đó chúng tôi chỉ qua lại đơn giản. Lúc đó chỉ nghĩ có ở với nhau suốt kiếp đâu, không cùng lối cũng không sao, chỉ làm một đôi bạn bình thường thôi. Tôi vốn định như vậy, sau đó mới nhận ra mình không làm được. Mỗi lần gặp ảnh, sự vui vẻ và thỏa mãn lấp lánh trong mắt ảnh khiến tôi có cảm giác được mong chờ. Tôi không dám chắc niềm vui đó là vì tôi, nhưng lại bị hấp dẫn bởi hơi ấm và sự nhiệt tình ở trong đó. Ảnh luôn đối tốt với tôi như vậy, thậm chí càng ngày càng tốt và gần gũi trong tiếng nói cười, cảm giác như nghĩa khí giữa những người bạn nhưng lại xen lẫn một sự dịu dàng khác biệt. Tôi hơi hoang mang nhưng dù sao vẫn không muốn chối từ.
Ảnh luôn tặng đồ cho tôi. Áo len, kem tay… Nhắc đến kem tay, đối với tôi mà nói, thứ đó quá dư thừa, nhưng tôi vẫn rất cảm ơn lòng tốt của ảnh.
Ảnh ấy hả? Bắt đầu nghịch ngợm với tôi từ lúc đó. Kem trây ra tay mình, còn bôi đầy lên tay tôi; khen tay ảnh mịn màng còn nổi nóng với tôi; rõ ràng là một người không thiếu gì nhưng một viên kẹo cũng có thể khiến ảnh tươi cười rạng rỡ… Lúc phồng má, lúc híp mắt, trông ngốc nghếch đáng yêu như một đứa trẻ. Gặp đúng lúc cúp điện, tôi bảo ảnh đừng nhúc nhích, ảnh cứ không chịu nghe. Lúc té, tay tôi đâm vào ngực ảnh. Người ảnh mỏng manh như vậy, quả thật lúc đó tôi có hơi sốt ruột, sợ làm ảnh bị thương. Lúc đó chẳng nghĩ ngợi gì đã mò mẫm bế ảnh lên… Cảm giác hơi khó tả, chưa bao giờ thấy ảnh ngoan như vậy. Tay ôm cổ tôi, đầu cũng tựa vào cổ tôi, môi dán lên da tôi, mềm mại và mang chút ẩm ướt. Lúc đó hơi hoảng. Ảnh khẽ gọi tên tôi, môi lướt qua cổ hết lần này đến lần khác, nóng hổi, sau đó còn hoảng hơn. Hoảng nhất là trong lòng run rẩy mà vẫn muốn bế ảnh thêm chút nữa. Ảnh là người duy nhất dùng li của tôi uống nước mà tôi không ngại. Sự gần gũi đó rất đặc biệt đối với tôi, có chút kỳ lạ nhưng lại khiến người ta không muốn buông ra.
Nhưng dù là bạn kiểu gì thì tôi cũng chỉ thấy tính An Nhiên rất tốt, chứ không ham món gì của ảnh. Thế nên tôi hơi phản cảm khi ảnh cứ tặng tôi cái này cái nọ. Cũng biết ảnh có ý tốt, tôi chỉ đơn thuần không thích chúng tôi qua lại theo kiểu này. Có lần An Nhiên lại đem đồ đến tặng tôi, tôi chỉ nói với ảnh suy nghĩ của mình. Nào ngờ không biết nói sai câu nào, bỗng nhiên làm ảnh giận. Chưa thấy ảnh giận bao giờ, tuy tôi không nghĩ mình sai, nhưng sự buồn bã rõ nét trên mặt ảnh khiến tôi cũng không rảnh kiên trì làm gì. An Nhiên trông khá gầy gò, nhưng lúc giận cũng hùng hổ phết, nhấc chân lên là đi, cản cũng không được. Lúc tôi miễn cưỡng chế ngự ảnh trong vòng tay của mình, tôi mới nhận ra cả người ảnh đều đang run rẩy, cách một lớp áo phao dày cộm cũng có thể cảm nhận rõ ràng. Tôi không hiểu sao ảnh lại giận đến mức đó, chỉ cảm thấy ảnh run mà tim tôi xót xa.
Cuối cùng ảnh vẫn bỏ đi và kể từ hôm đó ảnh không thèm ngó ngàng gì đến tôi nữa. Dù tôi đi đổi tiền lẻ, chuyển tiền, hay nhờ kế toán Lý thử đồ, ảnh đều không nhìn tôi. Nói chuyện với ảnh, ảnh cũng không trả lời. Với tính của tôi, lúc đó cũng chỉ có thể làm đến mức đó thôi. Cho dù cảm thấy vô cùng tiếc nuối, cho dù trong lòng khó chịu như mất đi một mẩu, cho dù muốn tìm lại cảm giác ấm áp sôi nổi đó, tôi cũng sẽ không cưỡng cầu thêm nữa. Đành phải xem những thân cận đó là ảo giác, vốn cũng chỉ định làm một đôi bạn gặp thì gật đầu chào nhau thôi mà. Bây giờ, đến gật đầu cũng miễn.
Lần tiếp theo gặp lại An Nhiên, tôi đang bị sốt. Hôm trước, tôi ra ga tàu mua vé về nhà, xếp hàng đến giữa đêm, không mua được vé mà còn bị cảm lạnh nữa.
Bất kể An Nhiên hay tin bằng cách nào thì ảnh quay lại là tốt rồi.
Suy nghĩ của tôi là dù ảnh có nói gì đi chăng nữa, tôi cũng sẽ nghe ảnh, không làm ảnh tức giận bỏ đi nữa. Ảnh thấy tôi ngoan ngoãn ăn cháo ảnh mua mà ngạc nhiên đến độ muốn rớt cả tròng mắt. Nếu không sợ ảnh giận, tôi còn định hỏi thực ra anh không muốn cho tôi ăn đúng không. Tôi cũng không rõ tại sao mình lại chiều ảnh dỗ ảnh như vậy, tại sao lại cam tâm tình nguyện nhượng bộ như vậy, tại sao mỗi khi gặp ảnh, nhánh cây vui sướng lại bắt đầu lặng lẽ sinh trưởng, và cuối cùng cảm giác hạnh phúc điên cuồng nở rộ khắp cả thế giới trong giây phút ảnh nhẹ nhàng áp trán lên trán tôi là gì?
Ảnh không phải là một người bạn có hay không cũng được. Ảnh là người khiến tôi muốn gần gũi hơn nữa.
Tôi nâng bàn tay lạnh buốt của ảnh lên, hỏi ảnh tại sao lại tốt với tôi như vậy, rồi nhìn thấy mặt ảnh đỏ lên từng cơn khi trả lời là vì thích tôi. Tôi trêu ảnh tính tình trẻ con, ảnh không chấp nhận, nổi đóa với tôi; tôi chia thuốc cảm cho ảnh, ảnh chẳng nghĩ ngợi gì đã uống ngay; ảnh cắn quả nho mà tôi đã ăn được một nửa nhưng lại vui như vừa bắt được vàng… Ví lí do tính cách mà từ nhỏ đến lớn chẳng ai giỡn với tôi như vậy, ngay cả Tiểu Hy cũng không tự nhiên thoải mái đến thế, nhưng An Nhiên…An Nhiên khác, thân với tôi, nhưng cũng cáu với tôi. Những lời có ý tốt mà nói ra từ miệng ảnh thì cũng vừa chửi vừa dìm. Ảnh ấy hả, chính là một con người như vậy, nhe nanh múa vuốt, nhưng thực ra rất dễ xoa dịu.
Sau này, An Nhiên nói với tôi rằng lúc đó ảnh cũng không dám suồng sã quá, câu gốc là đã “tém tém lại”. Tôi cũng cảm nhận được, vì sau Tết, tôi từ quê lên, ảnh còn thiếu chừng mực hơn nữa. Ngay trong hôm tôi về, ảnh đã nổi nóng vì tôi không chủ động kể chuyện mình bị thương ở quê cho ảnh nghe. Tôi hiểu ảnh không giận tôi, ảnh chỉ đang xót tôi. Còn tôi chạy về ngay trong đêm, một phần là vì tình hình trong nhà, phần còn lại là vì tôi bỗng nhiên nhớ ảnh. Thế là tôi gọi điện bảo ảnh tôi về rồi, ảnh chạy đến nhanh lắm, vừa vào cửa đã ôm tôi bảo nhớ tôi chết đi được. Còn tôi chỉ ôm ảnh, nghe ảnh nói chuyện, mà cả trái tim ấm hơn hẳn.
Trong khoảng thời gian đó, ảnh vẫn làm đủ trò với tôi. Bấm máy đánh giá cho ảnh có mấy lần mà đã đòi tặng MP3 cho tôi, còn bảo là ý của chị Tào, tôi dễ bị lừa đến vậy à? Thực ra tôi đã quen với ý tốt của ảnh đến mức nghĩ đó là lẽ đương nhiên. Lần đầu tiên đến ký túc xá của ảnh còn bị ảnh bày trò trêu ghẹo, lúc ảnh thơm lên má tôi, tôi đã giật mình, nhưng hoàn toàn không giận nổi. Nhiều hơn cả là rầu rĩ. Ảnh bảo huề rồi này nọ, nhưng rõ ràng là tôi bị thiệt, tôi hối hận là tại sao lúc đó không thơm lại, hơn nữa càng nghĩ càng thấy lẽ ra phải thơm lại.
Hôm đó tôi mất ngủ cả đêm, vừa nhìn trần nhà vừa nghĩ đến hình ảnh của An Nhiên. Lúc nghe lời, lúc nghịch ngợm, lúc hiểu chuyện, lúc ngốc nghếch… Muôn hình vạn trạng của An Nhiên nhét đầy trong não tôi. Tôi quên mất bắt đầu từ khi nào ảnh đã có chỗ trong tim mình. Ồn ào và mang một thân hơi ấm, ảnh cứ thế trở thành người có thể tùy tiện đi tới đi lui trong tim tôi. Tôi lẳng lặng cho phép, thậm chí mong chờ những trò mập mờ không rõ của ảnh, để mặc tình cảm đó ngày đêm sinh sôi dưới danh nghĩa của một kiểu tình cảm khác, giống như cỏ sừng dê và quế tử lan, tuy cành lá đều rất giống nhưng suy cho cùng vẫn khác… Tôi không thể thuyết phục bản thân rằng ảnh chỉ là một người anh em thân thiết. Tôi nghĩ mình đã phải lòng ảnh rồi.
Lúc đó rầu lắm. Tôi nghĩ An Nhiên cũng là đàn ông, tuy lúc giỡn ảnh chịu chơi lắm, cái gì cũng nói, tôi vẫn không dám mạo hiểm. Tôi không rời xa ảnh được, rất lâu về trước đã không xa được rồi.
May mà bình thường mập mờ quen rồi, tôi vẫn có thể lẳng lặng tốt với ảnh, chắc là giấu được, chỉ là hơi giày vò.
Ảnh nghe Dương Hiểu Phi nói xong, cứ một mực hỏi tôi về chuyện cái li; làm hộ ảnh mấy tấm thẻ thì hỏi tôi yêu ảnh rồi phải không; mua quà sinh nhật cho ảnh thì bảo tôi làm vợ ảnh… Tôi không biết phải nói sao để biến thật thành giả, đành vừa giả vờ điềm tĩnh, vừa gào thét trong lòng: Đúng thế, tôi yêu anh rồi. Còn anh, anh có yêu tôi không?
Tất nhiên không phải lúc nào tôi cũng nhịn được, thực ra là ngày càng không nhịn được. Lần An Nhiên đến gặp tôi lúc hè, ảnh chĩa điện thoại về phía tôi chụp tới chụp lui, cười đặc biệt xấu xa nhưng cũng đặc biệt quyến rũ. Tôi giả vờ giật điện thoại của ảnh, cũng chỉ là để thừa cơ ôm ảnh mấy cái. Nhiều lần lắm rồi, lúc ôm ảnh, ảnh đặc biệt ngoan, mặt sẽ đỏ lên, khi mím chặt môi trên mặt sẽ có hai má lúm đồng tiền.
Nhất thời nổi hứng muốn chụp hình với ảnh, nào ngờ anh lại làm trò thơm tôi. Tôi vừa mong ảnh nghiêm túc, vừa mong ảnh chỉ giỡn thôi. Dù sao thì qua tìm hiểu sơ bộ nhất, tôi biết con đường này không có bất kì lợi ích gì cho chúng tôi lúc đó, đặc biệt là cho ảnh. (Về sau, những suy nghĩ này bị bạn bè biết được, Ngô Việt: “Làm như bây giờ có lợi gì vậy?” An Nhiên: “Dù sao thì cũng không có gì hại.”) Một người đơn giản như ảnh, sống một cuộc sống đơn giản là được rồi. Tôi hầu như chưa bao giờ khen ngợi ngoại hình của ảnh ngay trước mặt ảnh, nhưng thực ra An Nhiên đẹp cực. Sạch sẽ, thanh tú, còn có chút thảnh thơi. Tôi chẳng lấy làm lạ trước chuyện kế toán Lý thích ảnh. Không thích ảnh mới lạ đúng không?
Tôi từng nghĩ đến chuyện buông tay, trong lúc tôi vẫn còn che giấu. Thế là lúc gia đình gọi tôi về, dù trong lòng tôi đã đoán được từ trước là xem mắt trá hình, nhưng vẫn giả vờ không biết thu dọn hành lý, đi chào tạm biệt An Nhiên. Không biết ảnh bắt xe từ đâu đến, ngây ngô hỏi tôi tại sao không thuận đường mà vẫn qua chào ảnh. Lúc tôi bảo sẽ nhớ ảnh, ảnh tỏ ra kinh ngạc cực độ, nhưng vẫn bông đùa dở hơi, chẳng thấy nỗi buồn li biệt nào cả. Lúc đỏ, tôi tưởng những biểu hiện đó đã đủ để chứng minh ảnh chỉ xem tôi là anh em.
Có lẽ An Nhiên mãi mãi không biết tâm trạng của tôi lúc đó, nuối tiếc đến gần như suy sụp, tay siết chặt đến chảy máu vẫn không kiềm chế được suy nghĩ muốn hôn ảnh và câu “tôi yêu anh” suýt sổ ra miệng… Cuối cùng chỉ mỉm cười tạm biệt, tôi nhìn ảnh vẫy tay với mình qua lớp cửa kính phía xe, cảm thấy mình từ trong ra ngoài đều nát ra thành vô vàn mảnh vỡ.
Tôi gần như không thấy rõ cô gái đó trông như thế nào, chỉ biết lúc cổ cười, trên má có hai lúm đồng tiền, giống An Nhiên cực. Tôi đã đồng ý chỉ vì điểm này. Tôi báo cáo tình hình với ảnh như không có chuyện gì xảy ra, ảnh cũng không có phản ứng gì đặc biệt. Tôi nghĩ đúng là vậy rồi, chỉ có thể là vậy thôi.
Thế nên lúc ảnh tự nhiên bảo ảnh đang đi du lịch ở bãi biển Hoàng Kim, lúc ảnh gào khàn cả giọng trong điện thoại bảo tôi gạt ảnh, lúc ảnh nói ảnh đang đùa bằng giọng điệu sắp khóc tới nơi, những nỗi nhớ và sự tuyệt vọng bị đè nén trong lòng khiến tôi bất chấp tất cả. Xem mắt cái gì, kết hôn cái gì, mặc kệ tất, tôi chỉ muốn đi gặp ảnh, muốn nhìn thấy ảnh với tốc độ nhanh nhất.
Sau đó…
Gặp nhau, im lặng, bày tỏ…
Địa ngục và thiên đường chỉ cách nhau một đường chỉ…
Bất kể con đường phía trước ra sao, tôi sẽ mãi yêu ảnh… Đấy là quyết định lúc đó, bây giờ không thay đổi và sau này cũng không…
GV: Hàn Mộ Vũ là anh công mà mình thích nhất trong tất cả các bộ từng đọc luôn. Hình tượng của ổng được xây dựng theo kiểu thật thật ảo ảo. Người gì mà tên đẹp người đẹp, vừa ngầu lòi, vừa đáng yêu, vừa thông minh, vừa khí chất, vừa dịu dàng, vừa thâm tình, vừa… =))) Rất lí tưởng nhưng không không tạo cảm giác quá xa vời =))))