Tịnh Thủy Hồng Liên

Quyển 3 - Chương 207: Ngoại truyện: Ngày tháng bên nhau (Phần 5)




Hoàng Linh Vũ vẫn không bỏ qua cho hắn, cười gian cúi đầu, đảo mắt nửa vòng quanh phần y sam ở bụng, Bạc Nhai nhịn không nổi nữa, đẩy y ngã xuống giường, tức giận trào dâng nói: “Ta cho ngươi trêu chọc! Ta cho ngươi càn quấy!”

Hoàng Linh Vũ bị hắn hôn tới mức kêu ô ô không ra hơi, mất nửa ngày mới thở dốc nói: “Qua vài năm nữa, đợi ngươi ba mươi, chúng ta cùng đi du ngoạn. Đừng lo chuyện trong triều nữa.”

“Được.” Tiếng vang sột soạt liên miên bất tuyệt.

“Đám lão cổ hủ đó, chậm rãi sẽ bị thay thế hết, hiện tại gấp cũng vô dụng. Để các học sinh của ta ở bên ngoài bồi dưỡng thêm mấy tốp nhân tài cho các ngươi, như vậy không phải là càng có lợi sao?”

“Có lợi.” Bạc Nhai đứng lên, lấy trong hốc cạnh giường ra một cái bình nhỏ.

“Ân… chậm… ngô ngô, ngươi! A…”

“Không cần đợi mấy năm nữa được không? Trừ Tần thượng thư rồi, nắm giữ quân chính, nhị ca sẽ không còn cần lo lắng gì nữa. Ta đã nói với nhị ca rồi, năm sau sẽ rời triều.”

“Ách… ca ngươi không phải sẽ ghen tỵ chết sao?… Kháo, buông cái tay đó ra!”

“Cái tay nào? Phía trước, hay là phía sau?__ Ca ta đương nhiên ghen tỵ muốn chết, ngươi không thấy hắn hiện tại đang nỗ lực bồi dưỡng nhi tử của mình sao, chỉ đợi chúng có thể chủ sự, liền tự mình đi tiêu dao.”

“Ta có thể nào không muốn không?”

“Xin lỗi, chuyện này ta sẽ không nghe theo ngươi, coi ngươi sau này còn dám quyến rũ ta nữa không.”

“Bạc Nhai, ta phát hiện, ngươi là một đại phôi đản…”

Mộ Dung Bạc Nhai ý đắc chí mãn áp trên người Hoàng Linh Vũ, hôn một cái giòn tan: “Phải, ta đối với người khác là nho nhã hữu lễ, đối với ngươi mới là đại phôi đản không việc ác nào không làm.”

“Ngươi tên này… ngươi là đồ vô sỉ!”

Mộ Dung Bạc Nhai cười không kiêng nể gì: “Hiện tại ngươi mới phát hiện gặp phải người ác a, thật đáng tiếc, ta là đại phôi đản không việc ác nào không làm, lần này ngươi có cầu ta thế nào ta cũng sẽ không để ngươi được dễ chịu.”

Trên người Hoàng Linh Vũ đổ một tầng mồ hôi, bị hắn làm tới mức giãy không thoát, căm hận nhìn hắn, nhưng lại không nỡ thật sự hạ thủ đánh người, bộ dáng đó cực đáng yêu.

Bạc Nhai thở dài nói: “Hoàng Linh Vũ, ta yêu ngươi, sau này cũng ở bên ta được không? Bốn năm đó thật sự rất buồn, sau này không bao giờ cách xa nữa được không?”

Gương mặt Bạc Nhai gần ngay trước mắt, trong mắt lộ rõ nghiêm túc, ánh sáng trong vắt thiếu thời khi lần đầu gặp năm đó không hề tan đi chút nào. Hoàng Linh Vũ giơ tay nâng mặt hắn, nghiêm túc gật đầu. Trong mắt Bạc Nhai dần dần phiếm lên thủy quang, sắp muốn rơi xuống, nhưng chưa có cơ hội đó, đã bị Hoàng Linh Vũ cuốn vào miệng.

“Ta cũng yêu ngươi, Bạc Nhai. Ngươi quên rồi sao? Ta đã bắt đầu dưỡng lão rồi a, đâu cũng không muốn đi, nhưng ngươi phải phụ trách nuôi ta a.”

“Ân, ta sẽ nuôi ngươi thật kỹ.”

Mộ Dung Bạc Nhai rất nghiêm túc rất nghiêm túc đáp ứng, rất nghiêm túc rất nghiêm túc, giữ vẹn lời hứa cả đời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.