Mạc Am bị phái đi mua ngựa mới, đợi lấy được thứ cần, lập tức rời khỏi cảnh giới Dương Châu. Mà Mộ Dung Bạc Nhai giúp Hoàng Linh Vũ thay đổi ngoại y trong một dân trạch, lập tức vội vàng lên dường.
Lộ trình một
ngày, Mộ Dung Bạc Nhai và Hoàng Linh Vũ đi sâu vào rừng rậm. trong phạm
vi mười dặm quanh Thạch Cư đó, từng được bố trí thế trận khiến người ta
bị rối loạn phương hướng, chẳng qua những thứ này đối với Mộ Dung Bạc
Nhai và Hoàng Linh Vũ thì căn bản không tạo thành uy hiếp.
Khi
mặt trời sắp lặn xuống núi, hai người đi vào một căn nhà được xây bằng
thạch ngói. Vì thời gian dài không có người dọn dẹp, mái lợp rơm và xà
ngang trên nóc đã sụp xuống phần lớn. Mộ Dung Bạc Nhai lục tung bên
trong, làm bụi bay mù trời, vừa làm vừa nói: “Không phải chỗ này, đây
chỉ là hình dạng giả tạo để thu hút chú ý, phải làm cho chỗ này trông
giống như có người đi qua mới thật.”
Thuận theo khe nứt trên đỉnh vách tường, Mộ Dung Bạc Nhai chỉ vào ngọn núi thấp sau gian nhà: “Nơi giấu sách ở đó.”
Ngọn núi nhỏ đó chẳng qua cũng chỉ cao hai ba mét, tính là một ụ đất thì đúng hơn, cỏ mọc đặc biệt rậm rạp.
Lên được một nửa, Mộ Dung Bạc Nhai đến một chỗ đất lõm mà cỏ mọc đặc biệt
dày nhất, lôi kéo đám dây mây bên trong, lấy chìa khóa hình trụ lục giác mà Tần Vãn Phong giao cho ra, nhét vào một lỗ nhỏ sau tảng đá. Tiếp đó
chuyển sang chỗ khác, sau khi bới một đám đất lên, tìm được một bàn xoay nhỏ nhắn.
Hoàng Linh Vũ đứng sau lưng nhìn hắn bận rộn, khi bàn
xoay được xoay chuyển, dưới chân truyền đến tiếng bánh răng chuyển động
trầm trầm. Mộ Dung Bạc Nhai che giấu bàn xoay kỹ càng, lấy chìa khóa ra, nói: “Cửa ở hậu sơn chắc đã mở rồi. Nơi này cũng có thể dùng để lánh
nạn, đương nhiên phải thiết kế sao cho tinh xảo một chút.”
Thì ra cơ quan mở cửa và vào cửa không thiết kế ở cùng một nơi.
“Đều là do hắn thiết kế?” Hoàng Linh Vũ hỏi một câu. Sau khi chết đến nơi
này, có sinh mạng thứ hai và nhiều thời gian hơn, người đó tựa hồ đã học được rất nhiều thứ, thực sự đã đạt đến trình độ mình theo không kịp.
“Đại bộ phận là thế, đương nhiên cũng có một chút do bằng hữu xuất lực.”
Ở nơi vô cùng bình thường tại hậu sơn, đã mở một lối vào vô thanh vô tức, Mộ Dung Bạc Nhai đi vào trước, lấy đèn dầu bên trong, tìm bình dầu cạnh đó rót vào, mới châm lên. Thì ra vật dụng bên trong cũng chuẩn bị rất
đầy đủ.
Đường đi hướng lên trên trong núi dùng đá xây xung quanh, phần đỉnh thiết kế theo kiểu đấu củng*, vừa không sợ bị sập, cũng không sợ thấm nước. Suốt đường đi tuy không thấy lỗ thông gió, nhưng tim đèn
dầu vẫn không ngừng nhấp nháy, có thể thấy đầu kia của thạch đạo chắc có cửa sổ thông khí ra ngoài, mới có thể hình thành đối lưu thông khí.
(*Đấu củng: một loại kết cấu đặc biệt của kiến trúc Trung Hoa, gồm những
thanh ngang từ trụ cột chìa ra gọi là củng và những trụ kê hình vuông
chèn giữa các củng gọi là đấu.
*Thạch đạo: con đường dựng bằng đá.)
Thạch đạo không lớn, vừa đủ cho Mộ Dung Bạc Nhai đứng thẳng người mà đi, hai người nối đuôi.
Hoàng Linh Vũ đi theo sau lưng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Kỳ thật không chỉ là hiện tại, cho dù vào kiếp trước, y cũng cho rằng mình cùng gia hỏa
chết rất oan uổng đó đã tận duyên phận, không bao giờ muốn hồi ức tỉ mỉ
về những chuyện đã xảy ra hôm đó. Nhưng hiện tại xem ra, mỗi một bước đi mỗi một nơi đến, thứ y tiếp xúc đều có dấu vết hắn lưu lại.
Hắn
là vì oán hận cho nên mới nơi nơi để lại dấu vết để y tìm đến sao? Hay
có lẽ, là vì kỳ thật y vẫn luôn sinh tồn trong bóng tối do cái chết của
người đó để lại, mới khiến y có loại cảm giác lệch lạc này?
Kỳ
thật ai cũng không nợ ai cái gì, hà tất phải đời đời kiếp kiếp triền
miên như thế? Tuy đã từng đồng cảm với nhau, nhưng dù sao ý kiến tiêu
chí khác biệt, Diêm Phi Hoàng đã chọn con đường khác… nói đến cùng, nước đổ đi rồi không thể hốt lại, hối tiếc có tác dụng gì? Đau đến rơi lệ
thì có tác dụng gì? Quá khứ thì chính là quá khứ.
Bất luận thế
nào, trong lòng Hoàng Linh Vũ đã quyết định. Nếu Mộ Dung Bạc Nhai đã nói đó là di thư hắn đặc biệt lưu lại, đại khái là chuyện rất quan trọng.
Đây cũng là lần cuối cùng y dính líu vào chuyện của người đó, sau lần
này, thì y sẽ thật sự hoàn toàn buông bỏ chuyện trước kia, không còn
vương vấn nữa.
Mộ Dung Bạc Nhai đối với nơi này vô cùng quen
thuộc, một đường dẫn lối, cuối cùng đến một gian phòng sơ sài. Vẫn không thấy ánh mặt trời, nhưng có làn gió tươi mới không ngừng thổi vào.
Trong gian phòng có đủ bàn ghế, trên mặt đóng rất nhiều bụi, đã lâu
không có ai vào. Trong lòng hắn có bi thương khó nhịn, đặt đèn dầu trong tay lên chiếc bàn vuông mười phân giản dị, nhờ vào ánh sáng leo lắt,
rút một viên gạch ra khỏi tủ âm tường, lấy một chiếc hộp đồng trong hốc
ra.
Hộp đồng tinh xảo vô cùng, trên mặt phủ một tầng xanh gỉ
đồng, rõ ràng là vật thượng cổ. Tuy không gắn khóa, nhưng không ai có
thể mở được nó.
“Hắn từng nói cơ quan trên chiếc hộp này đối với người ở đây thì thật sự rất khó, nhưng nếu là người bên đó, cho dù
không phải ai ai cũng mở được, nhưng mười người thì cũng có một hai
người mở được.”
Nói xong, giao cho Hoàng Linh Vũ.
Chiếc
hộp cầm trong tay nặng trình trịch, Hoàng Linh Vũ lật tới lật lui nhìn,
sau đó không nói nên lời. Nguyên nhân không phải gì khác, chiếc hộp tuy
không có gắn khóa, nhưng cũng không có nghĩa là không khóa, giữa nắp hộp và thân hộp bị một bàn khóa mật mã tinh chế kết dính, trên bàn khóa
khắc các nấc, và hai mươi sáu mẫu tự tiếng Anh.
Xem ra dù không
đến một hai ngàn năm, ít nhất cũng có bảy tám trăm năm. Rất lâu trước
đây đã có thể làm ra khóa mật mã, ở thế giới hiện tại là chuyện khó thể
tin nổi. Đại khái lại là do tên biến thái nào đó từ thế giới kia của họ
đến đây đã tốn tâm huyết chế tác trò nhỏ không có tác dụng thực tế bao
nhiêu này. Một chút khí tức thần bí trước đó mà Hoàng Linh Vũ cảm giác
được lập tức bị phát hiện này đánh vỡ đến hoa rơi nước chảy.
Trên ngón tay vẫn có thể cảm nhận được hoa văn quỹ tích lồi lõm, để gần mắt
nhìn kỹ, thì ra là một câu văn tự trung tây kết hợp, phiên dịch ra chính là__ “Đánh vần chữ biến thái chính là đáp án.”
Xoay chuyển bàn quay, ghép ra chữ ‘biantai’__ tiếng vang rít rít, khóa chưa mở.
Xoay chữ ‘bt’__ vang rít rít, vẫn chưa mở.
Tiếp tục cố gắng, ‘metamorphosis’, ngô, cái hộp này đối với điểu ngữ rất là không mong đợi.
Tiếp tục cố gắng, ‘hentai’, người ta không nhận biết âm La Mã của tiếng Nhật.
Mộ Dung Bạc Nhai lặng lẽ nhìn y ôm đầu khổ sở suy nghĩ, đột nhiên, Hoàng
Linh Vũ ném cái hộp đi, nói: “A, kỳ thật người xưa đã mất, nhiều năm như thế chưa từng thấy được thư tín bên trong, mọi người không phải vẫn
sống rất tốt đó sao? Hay là thế này đi, nhập thổ vi an, nhập thổ vi an.”
Cũng tính là nằm trong dự liệu, y định đứng lên, y phục sau mông lại bị kéo chặt.
Hoàng Linh Vũ quay đầu, đối diện ánh mắt rất nghiêm túc của Mộ Dung Bạc Nhai.
Tim đèn đốt lách tách, hai người đối kháng không lời. Cuối cùng, Hoàng Linh Vũ nhún nhún vai, nói: “Đùa thôi, làm vui bầu không khí.”
Cuối cùng xoay ra năm chữ cái mở đầu btdpx của năm chữ, cách một tiếng, khóa mở.
Nói không nên lời… thật sự là cách giải mã biến thái đến vô nghĩa.
Chiếc hộp không lớn không nhỏ, đại khái lớn cỡ khổ sách ba mươi hai, độ dày
năm ngón tay. Trên cùng chất mấy phiến giấy, xuống dưới, là một quyển
sách có bìa bằng da dê, cuối cùng lại đựng vài tờ giấy.
Hoàng
Linh Vũ cầm phiến giấy lên, trên mặt viết lưa thưa vài chữ, giản thể,
thảo thư*. Tuy viết rất ngoáy, những chữ có mười mấy hai chục nét thì cứ vạch một đường cho xong, nhưng Hoàng Linh Vũ vẫn có thể biết rõ được
đây là chữ viết của ai. Tiếp đó, ký ức đã trở nên xa lạ bắt đầu dâng lên ầm ầm.
(*Hiện tại chữ Trung Quốc có hai dạng: Giản thể và phồn
thề, nói cho dễ hiểu thì giản thể là chữ đã được rút gọn lại cho dễ nhớ. Thảo thư là một cách viết chữ.)
Y đột nhiên nghĩ tới cái gì,
quay đầu dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Mộ Dung Bạc Nhai. Đối phương nhìn chữ
trên phiến giấy, lắc đầu nói: “Thiên thư như thế, ngươi tự xem đi vậy.”
“Có thể để ta xem một mình không?”
“Có chỗ nào không tiện sao?”
Hoàng Linh Vũ nghĩ nghĩ, hai người đều đã đi đến hôm nay, còn có cái gì không buông xuống được. Có thêm một người ở bên cạnh nhìn thật ra cũng không
có quan hệ gì cả. Có lẽ Mộ Dung Bạc Nhai ngồi bên cạnh, y sẽ có thể phân biệt rõ ràng hơn bên nào là mộng ma của quá khứ, bên nào là cuộc sống
hiện thực, bên nào sớm nên quên lãng, mà bên nào cần phải nỗ lực mới có
thể sống tiếp một cách yên ả.
Những suy nghĩ này tuy kịch liệt,
nhưng cũng chỉ trong một chớp mắt ngắn ngủi, cuối cùng, y bình tĩnh nói: “Không có gì, quên yêu cầu của ta đi.”
Cái này thật ra không
tính là thư tín chính thức gì, có lẽ nên gọi là sản phẩm phát tiếc tình
tự thì chính xác hơn. Bên trong thuật lại cuộc sống của người đó khi đến nơi này, xen lẫn nghi hoặc, bi phẫn của hắn, nhưng sau khi trải qua
nhiều đau thương, cuối cùng còn sót lại chỉ có tưởng niệm.
Nhìn
một hồi, Hoàng Linh Vũ thật sự không biết nên làm sao mới tốt, bất luận
kiếp trước ở bên đó hay là kiếp này ở bên đây, bất luận là hắn hay bản
thân y, đều nên nỗ lực để quên đi, tiếp tục cuộc sống bình lặng. Nhưng
mà hiển nhiên, bất luận hắn hay bản thân y, hai người đều chưa thể thành công.
Trang giấy rất nhanh đã lật hết.
Dưới chiếc hộp đặt một quyển sách dày. Bìa ngoài da dê đã cũ kỹ, lộ ra giấy nguyên thư* bên trong.
Bản năng y muốn cự tuyệt đọc quyển sách này, dường như nó vốn là quyển sách của người chết biết ăn thịt người.
(*Giấy nguyên thư: một loại giấy, giống như giấy tuyên thành)
Nhưng y là người đã quen áp chế bản tính, rất nhiều chuyện đều ưu tiên cho
mục đích. Nếu đã đến đây, thì còn mượn cớ gì để cự tuyệt tiếp xúc với
vật mà người đó lưu lại nữa chứ? Sợ hãi kinh hoảng, chẳng qua là sự yếu
nhược tiềm phục trong nội tâm con người, nếu mãi bỏ mặc những cảm xúc
không có ích lợi này, vậy nhân loại sẽ không thể tự khống chế mà yếu
đuối dần đi.
Cho nên, y vẫn cầm quyển sách đó mở ra.