Hoàng Linh Vũ giật thót cả người, dừng chân quay lại đi về, lần này đến phiên y cúi đầu nhìn Mộ Dung Sí Diệm. Hai người nhìn nhau nửa ngày, y đứng
trên cao nhún nhún vai, xải tay, thở dài, tựa hồ đối với ánh mắt và trí
nhớ của đối phương nảy sinh đồng tình cực lớn.
Mộ Dung Sí Diệm
không phải lần đầu tiên thấy có người dám biểu lộ vẻ khinh thường này
với mình, trước đây nếu gặp loại người này, có lẽ sẽ bị hắn gọt thành
cọc người, có lẽ sẽ bị ném vào chuồng heo cho ăn chung ngủ chung với
heo, tùy thuộc vào tâm tình và bệnh điên lúc đó. Nhưng đồng dạng là thần tình khinh thường và khinh bỉ, nhưng Hoàng Linh Vũ lại đến rất tự
nhiên, không mang theo chút ác ý nào, giống như sự bất đắc dĩ của một
hài tử mới lớn đối diện với một hài đồng láo lếu.
“Có lẽ thật sự là nhớ sai, nhưng càng lúc càng cảm thấy ngươi có chút quen thuộc.”
“Nga? Mặt nào?”
“Khí tức.”
Hoàng Linh Vũ lại giật thót cả người. Phải nói Mộ Dung Sí Diệm thích phát
điên, có lúc lại vô cùng khôn khéo. Khi hai người gặp gỡ lần đầu, đối
phương đích thật cũng từng nói mấy chuyện như khí tức vị đạo rất quen
thuộc.
Chẳng lẽ hắn cầm tinh con chó?__ Hoặc giả, phàm là cao thủ võ lâm, cũng đại biểu khứu giác sẽ nhạy bén hơn người bình thường rất
nhiều? Như vậy thật mệt! Nếu để hắn phát hiện mình không phải là Lâm Tục Phong ngưu lang lâm thời này, mà là Hoàng Linh Vũ thái giám lâm thời,
chuyện cười này sẽ náo thật lớn.
“Thật hay giả vậy?” Chột dạ thì
chột dạ, nhưng Hoàng Linh Vũ vẫn giả xụ mặt nói: “Ngươi nhắc cũng đúng,
sớm đã quên mất mình có bệnh hôi nách, hôm nay nên tắm rửa thôi.” =]]
“Không phải cái này.”
“Không phải hôi nách còn có thể là cái gì khiến ngươi cảm thấy rất quen thuộc? Vị đạo này ta cũng có ngươi cũng có, ngươi đương nhiên cảm thấy quen
thuộc.”
“Ta không có…” Mộ Dung Sí Diệm ngồi dậy biện giải.
“Haizz, ta rất lý giải ngươi, đáng tiếc đây là thật, bản thân người có bệnh hôi nách sẽ không tự ngửi ra được.”
“Vậy sao ngươi ngửi được của mình?”
Hoàng Linh Vũ có chút đau dầu, gia hỏa này có lúc điên có lúc cuồng có lúc
tàn nhẫn có lúc lại bình thường, nhưng đầu óc thì thật sự thông mình,
mới lập tức đã nắm được trọng điểm.
“Đó là do ta đã luyện tập rất nhiều năm, cuối cùng mới chậm rãi chú ý thấy.”
Mộ Dung Sí Diệm cố chấp nói: “Không đúng, nếu ta không ngửi được vị đạo
của mình, thì dựa vào cái gì lại cảm thấy vị đạo của ngươi rất quen
thuộc?”
Thấy vấn đề thành công cách xa dần khu vực nguy hiểm, đối phương tóm lại đã không còn tiếp tục suy nghĩ vấn đề ‘tại sao lại cảm
thấy khí tức của người này rất quen thuộc’, mà chuyên chú giải thích vấn đề ‘mùi hôi nách của bản thân có thể ngửi được hay không’. Hoàng Linh
Vũ giải tỏa hết khí nghẹn trong lòng, lười tiếp tục để ý tới hắn, nhún
vai bỏ lại một đống vấn đề cho hắn tự giải quyết rồi một mình bỏ đi.
Khi Hoàng Linh Vũ trở về tiểu viện được phân phó cho ‘Bốc sư phụ’, y vẫn
còn chìm trong dư âm khi đối mặt với Mộ Dung Sí Diệm vừa rồi. Những tình tự thương xuân bi thu trước đó đã tiêu tan như mây khói, ngược lại vì
sự hồ loạn của người đó mà nhẹ nhõm đi không ít. A, lẽ nào bản thân đã
ác liệt đến mức độ này, phải dựa vào trêu chọc người khác để giành lấy
vui sướng nhất thời sao?
Nhưng mà, người như Mộ Dung Sí Diệm thì
làm sao có thể lãnh đạo Bằng Tổ nơi chuyên trách giết người, cho dù hài
tử đó võ công có cao, năng lực ứng biến có nhanh, gặp chuyện giải quyết
thẳng thì có tác dụng gì? Nếu bị người có tâm muốn đạt được tín nhiệm
của hắn, truyền bá những thứ điên đảo thị phi trắng đen, tiếp đó lại
thao túng hắn, bảo hắn đi làm xằng làm bậy… có lẽ chính vì trạng thái
rối loạn này của hắn, phụ hoàng đó của hắn mới yên tâm sử dụng hắn như
thế. Nếu nhìn từ góc độ tương phản, Mộ Dung Sí Diệm sớm đã bị mài mòn
thế lực, trong thoáng chốc bị đuổi ra khỏi kinh thành.
Đẩy cửa đi vào phòng của ‘Bốc sư phụ’, chỉ thấy vị ‘sư phụ’ này đang đốt lửa trong bồn. Diện cụ vẫn gắn trên mặt, sợi lông dài trên nốt ruồi dê dưới cằm
bị gió ấm do hơi lửa tạo ra thổi bay bay.
Mộ Dung Bạc Nhai nhìn y ngồi xuống cạnh bồn lửa, nói: “Tần Vãn Phong bị giam lỏng trong phủ đệ
của Dương Châu Hầu rồi. Người của ta ở Đông Ngô không nhiều, muốn cứu
hắn ra có chút khó khăn.”
Hoàng Linh Vũ vốn đang buồn ngủ, nghe
hắn nói thế mới mở mắt ra ngạc nhiên, sau đó lại mệt mỏi nói: “Tại sao
nhất định phải tìm hắn mới có thể lấy được những thứ đó?”
Có lẽ
Mộ Dung Bạc Nhai quá quan tâm Hoàng Linh Vũ, nên dần phát hiện tựa hồ
không có chuyện gì có thể làm khó y, cho nên căn bản không bận tâm
nghiềm ngẫm, hắn nói: “Trong tay của Vãn Phong công tử có chìa khóa ở
đó, dù sao cũng là cố cư của người đó, không đến lúc vạn bất đắc dĩ thì
không muốn tùy tiện phá hủy.”
“Cũng có nghĩa là, trước tiên phải
thử xem có thể tìm được chìa khóa hay không, nếu thật sự không được thì
có thể phá cửa mà vào.” Lúc này trong lòng y có một loại tâm tình, không quá muốn nghiên cứu sâu vào những chuyện khiến người ta mệt mỏi này.
Mộ Dung Bạc Nhai trừng mắt nhìn y vài lần, quan tâm nói: “Hôm nay ngươi làm sao vậy? Sao lại có vẻ không bận tâm mấy?”
“Không có gì. Chỉ là tại sao các ngươi đối với Diêm Phi Hoàng lại tôn kính như thế?”
“Có người sinh ra đã khiến người ta phải tôn kính rồi. Lẽ nào ngươi không cho rằng như vậy sao?”
Hoàng Linh Vũ không trả lời, vì cũng không biết nên trả lời thế nào, chuyện
một khi đề cập đến người đó, đối với y mà nói sẽ rất khác. Chuyện người
khác nhìn ra được thì y luôn không nhìn ra, chuyện y nhìn ra được thì
người khác lại không nhìn ra. Còn tại sao lại nảy sinh khác biệt thế
này, hiện tại y cũng lười tìm hiểu.
“Tiêu sư phụ đã quen biết hắn từ nhỏ, huyết thống Tây Thương của hắn khá đậm, mới đầu thì trí năng
không lanh lợi bằng những hài tử khác, giống như đối với cái gì cũng đều lười đều không muốn tìm hiểu. Nhưng sau đó tựa như lại thông qua gì đó, tính tình cũng thay đổi, đặc biệt chăm chỉ hiếu học, dần dần ai cũng
không đuổi kịp trình độ của hắn, rốt cuộc lại hóa thành thường xuyên
chịu ân huệ của hắn…. Đại khái là do chăm sóc người đã thành thói quen,
cái chết của hắn cũng là vì nguyên nhân đó. Mười bảy năm trước Bạch Y
giáo bị vây sát, hắn bị nội thương mãi không khỏi hẳn. Sau đó hắn vào
hoàng cung, dùng thân phận thị vệ che giấu, không ai biết hắn là người
Tây Thương.”
Nói đến đây, Mộ Dung Bạc Nhai dừng lại, ngẩng đầu
nhìn cột nhà trên đỉnh, rồi nặng nề nói tiếp: “Cứu nữ nhân Mạc Xán đó,
có lẽ là bước đi thất bại nhất của hắn…”
Bạch phát ma nữ Mạc Xán
vốn là nữ hộ viện của Mạc Phủ ở ngoại thành, lúc đó mái tóc vẫn là màu
đen sáng mượt, chưa phải là tóc trắng. Mạc gia vì thu lưu Tây Thương tộc nhân, nên bị thù gia nắm thóp, nhân cơ hội cáo quan dồn vào chỗ chết.
Mạc Xán được Diêm Phi Hoàng cứu đi bị mang tới chỗ của Tuyết Phi, làm thị
nữ của tiểu hoàng tử Mộ Dung Sí Diệm. Mạc Xán cảm ân của Diêm Phi Hoàng, nguyện lấy thân báo đáp, sâu trong nội tâm thì vốn đã khuynh tâm cho
hắn từ lâu. Nhưng Diêm Phi Hoàng dường như sớm đã có người trong lòng,
Mạc Xán càng quấn lấy, hắn càng lạnh nhạt đối đãi.
Tình cảnh truy và cản diễn ra vô số lần, trong lúc đó, võ nghệ của Mạc Xán càng lúc
càng tinh tiến, thề phải đuổi kịp Diêm Phi Hoàng, khiến người trong lòng phải nhìn thẳng vào nàng. Mà Diêm Phi Hoàng lại tiếp tục lặng lẽ bôn ba vì sự sinh tồn của người Tây Thương, cho đến cung biến vào tám năm
trước.
Lúc đó, Tuyết Phi vốn nương tựa vào Nhan Phi hiện tại đã
mọc đủ lông cánh, chớp mắt từ hảo tỷ muội biến thành người tranh sủng
lang độc, câu kết Tinh Tượng quan tố cáo Nhan Phi là con cờ mà người Tây Thương giấu trong hoàng cung ý đồ muốn đánh bại thiên hạ của Mộ Dung
gia.
Nhan Phi bị ban chết, tam hoàng tử Mộ Dung Bạc Nhai lúc đó
bị giam vào thiên lao, những thân thích Nhan Phi lưu lại trong nội cung
cũng bị vây bắt.
Trong lúc chạy khỏi lần cung biến đó, Diêm Phi
Hoàng mặc hắc y che mặt cầm kiếm, kiếm quang sắc bén cản lại kiếm tiễn
của truy binh. Tộc nhân đã chạy xa, nhưng hắn lại rơi vào trùng vây.
Người thống lĩnh truy binh chuẩn bị vô cùng tỉ mỉ, trên dưới đường phố đều là hàng nỏ binh lãnh tiễn nhắm thẳng, giữa đường không ngừng trào lên nhân thủ tương trợ. Cho dù muốn dựa vào khinh công xông phá vòng vây nỏ
tiễn, cũng sẽ lập tức bị bộ binh kỵ binh vây chặt. Nếu đột phá trùng vây bộ binh, thì lại phải đối mặt với lãnh tiễn bên cạnh ập tới. Muốn bắt
tặc phải bắt tặc vương, nhưng kẻ lãnh đạo đó lại không biết trốn ở chỗ
nào phát hiệu lệnh.
Nếu là mười sáu năm trước khi Diêm Phi Hoàng
chưa bị nội thương, có lẽ còn có thể nghĩ biện pháp. Nhưng mà cái lần
tám năm trước đó, hắn chỉ có thể lùi dần lùi dần, cuối cùng bị bức vào
một nhà dân.
Người thống lĩnh binh không muốn tiếp tục tổn hao
nhiều binh lực, lập tức hạ lệnh loạn tiễn bắn vào, hỏa thiêu nhà rơm.
Trước mắt mọi người, gian nhà đó hóa thành tro bụi, cuối cùng chỉ còn
lại mấy cỗ thi thể bị thiêu đen thậm chí đã hóa tro, thân tiễn trên thi
thể cũng bị thiêu thành tro, chỉ còn lại đầu tiễn vùi vào trong thi thể
đã rã đó.
Ngày đó người dẫn truy binh tới chính là tâm phúc của
Tuyết Phi Mạc Xán. Khi nàng kiểm tra thi thể, phát hiện trường kiếm
chuyên dùng của người chét, nhận ra hoa văn được tỉ mỉ khắc lên trên cán kiếm, mới biết người bị bao vây cả đêm cuối cùng bị thiêu chết trong
nhà rơm, không ngờ lại chính là Diêm Phi Hoàng mà nàng đã nhất kiến
khuynh tâm hai mươi năm không hề thay đổi.