Hoàng Linh Vũ phẫn nộ đứng dậy, y tuy khá nhỏ con, nhưng lều dù sao cũng nhỏ hẹp, chỉ có thể đứng cong lưng.
“Tiểu Hoàng, không phải như cậu nghĩ đâu!” Diêm Phi Hoàng kéo lại góc áo sơ mi bị tuột ra khỏi quần y, muốn giữ y lại.
Hoàng Linh Vũ cười nguy hiểm, đá vào ngực Diêm Phi Hoàng không chút phòng bị, khi đối phương vì nghẹt thở mà cong người, lại hung hăng dộng đầu hắn
vào túi ngủ, cưỡi lên lưng hắn khống chế hai tay đối phương rồi mới hỏi: “Không phải? Không phải vậy thì cậu làm cái gì đó?”
“Không có ý
muốn tiến thêm một bước, chỉ là muốn hôn một cái cũng không tính là gì
chứ__ chỉ vậy mà thôi, thật đó.” Diêm Phi Hoàng ngắt quãng nói.
“Làm việc gì cũng phải phân rõ nơi chốn, cậu đã quên ước pháp tam chương của chúng ta rồi sao? Bạch si dã lang!”
“Nhưng hiện tại chỉ có chúng ta.”
Điều này lại càng khiến Hoàng Linh Vũ lạnh mặt: “Có muốn tôi ném cậu vào lỗ
thủng thiên nhiên để bình tĩnh lại không, nghe nói huyện Lạc Nghiệp cách đây rất gần đó, lỗ thủng thiên nhiên ở đó rất nổi tiếng nha.”
“Ô ô, tại sao? Theo đuổi hai năm rồi, không dễ gì cuối cùng mới đắt thủ
trong lần đi này, nhưng phải đợi đến khi trở về mới có thể chạm.”
“Nếu bị con sắc lang đứng thẳng đi bằng hai chân nhà cậu đụng chạm, tôi thấy tôi cũng không cần tiếp tục khảo sát ở đây nữa, trực tiếp để Tiểu
Trương cuộn về tu dưỡng xem ra thực tế hơn.” Khi xác định người bên dưới sẽ không có hành động gì nữa, Hoàng Linh Vũ mới rời khỏi người hắn, bổ
sung: “Xem ra sau này tôi vẫn không nên trông mong lấy cậu làm chỗ dựa
thì an toàn hơn.” Ngừng một lúc, giống như nghĩ tới cái gì, nói: “A, dứt khoát đổi lều với Tiểu Trương đi.”
Diêm Phi Hoàng vốn còn có ý
phản bác, nhưng nghe thấy đối phương nói muốn đổi lều, thì giống như đại nạn lâm đầu đứng bật dậy, ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm mặt nói: “Không
cần! Hoàn__ toàn không cần thiết. Cậu xem tôi chính nhân quân tử như
thế, những__ chuyện dư thừa sẽ không làm đâu.”
Thấy Diêm Phi
Hoàng hầu như dùng bước chân tốc độ khi hành quân dò cự ly đi thẳng tới
bờ sông, Hoàng Linh Vũ thở phào một hơi, trong nội tâm sâu kín không ai
biết, y vẫn cảm thấy khẩn trương. Nam nữ trong khoa lịch sử có tỉ lệ một trên bốn, không biết xuất phát từ lý luận nào, các nữ sinh lại phát
triển ra quan điểm ‘nếu đã không thể hoàn thành phối cặp một nam một nữ, vậy còn không bằng để một đám nam sinh đến với nhau biểu diễn cho nữ
sinh xem’, thế là trong bốn năm trước khi tốt nghiệp bị các đàn chị đàn
em truyền bá rất nhiều, nên chuyện về phương diện này cũng không tính là không hiểu chút nào.
Chỉ là sau khi tốt nghiệp không lâu, khi
thật sự gặp phải người đồng tính mặt đối mặt đưa ra yêu cầu nghiêm túc
kết giao, y vẫn thực sự phải phiền não một trận.
___ Nói một cách bình thường thì, ai cũng đều sẽ thích nữ giới ôm vào cảm thấy rất mềm
mại dễ chịu đi. Cái tên Diêm Phi Hoàng đó… Hoàng Linh Vũ theo tiềm thức
liếc mắt nhìn thân hình trên rộng dưới hẹp rất tiêu chuẩn rất man đó,
không nói gì chỉ có thể ngậm miệng.
___ Tóm lại, không tiếp tục
có quá nhiều yêu cầu về phương diện này thì tốt hơn. Cổ nhân có câu:
Biết đủ sẽ hạnh phúc biết đủ sẽ hạnh phúc!
Diêm Phi Hoàng, tuy có vẻ hơi thô não một chút, nhưng kỳ thật là người rất tỉ mỉ, cũng rất có
cảm giác chính nghĩa. Hoặc là, có thể nói cảm giác chính nghĩa quá nồng
đậm. Y cũng từng hỏi hắn tại sao rơi vào con đường BL này. Lúc đó hắn
nói thế nào nhỉ? Đúng rồi, không ngờ hắn nói thế này: “Hừ hừ, người khác đều cảm thấy sỉ nhục vì đồng tính luyến ái, nhưng tôi cứ thích đi ngược đường thế đó.”
Hoàng Linh Vũ đau đầu xoa trán.
Thôi vậy.
Cha mẹ ở quê nhà có nhiều con cái, ít đi một người sinh con nối dõi cũng
không có vấn đề gì. Huống hồ, ý nghĩa của chuyện sinh con nối dõi vốn
rất vô vị. Lẽ nào không phải huyết mạch của bản thân thì chính là cặn bã của xã hội sao? Dùng cách nói của các đàn chị thì, hiện tại số lượng
người trên địa cầu nhiều, càng huống hồ nếu chỉ lấy Trung Quốc ra nói,
thì số nam giới đã nhiều hơn nữ giới mấy ngàn vạn, hai người bọn họ ‘tự
sinh tự diệt’ cũng tính là chuyện lợi mình lợi người vô cùng.
Túi ngủ của Diêm Phi Hoàng trống rỗng.
Hoàng Linh Vũ rất ít khi tỉnh ngủ giữa đêm, cũng là lần đầu tiên phát hiện người chung lều không ở đây.
____
Có lẽ đi vệ sinh thôi. Nghĩ như vậy, trở người định tiếp tục ngủ. Nhưng
không biết do nguyên nhân gì, thần ngủ luôn luôn chiếu cố lúc này không
biết trốn đi đâu chơi. Y cứ mở trừng mắt nhìn vách lều khá lâu, vẫn
không nghe thấy tiếng động có người trở về.
Một cảm giác bất an chậm rãi lan tràn.
Trong nửa tháng nay, cuối cùng đã tìm được vị trí của phần mộ Hoài Nam Vương, bốn người kia đều đã về thành phố mua một chút đồ cần thiết thuận tiện
liên lạc với đội ngũ khác, chỉ có y và Diêm Phi Hoàng ở lại.
Tiếng dế nơi hoang dã vang lên không ngừng, nhưng Diêm Phi Hoàng vẫn không
trở lại. Cuối cùng Hoàng Linh Vũ không ngủ nữa, lật người ngồi dậy.
Mùa hạ ở phía nam, cho dù vào giữa đêm cũng rất nóng, chỉ mặt một áo sơ mi
tay lửng là đủ, túi ngủ dùng làm đệm là xong, cho nên căn bản không thể
phán đoán người đã đi mất bao lâu thông qua nhiệt độ. Hoàng Linh Vũ cầm
đèn pin, kéo dây kéo lều, đi ra ngoài.
Mới vừa bước ra, tiếng
muỗi vo ve bắt đầu không dứt bên tai, y thở dài kéo lại dây kéo, rồi lấy thuốc nước trong túi bôi hết từ trên xuống dưới người một lượt. Sinh
sống nơi hoang dã, hiện tại đã hoàn toàn quen thuộc.
Những nơi
ánh đèn pin không thể chiếu tới chỉ mông lung mờ mờ, chỉ có một khoảnh
rất xa, vì có ánh đèn huỳnh quang thành phố, mà áng mây cũng bị nhiễm
đỏ.
Không có âm thanh đặc biệt gì, liệu có phải ra bờ sông tắm
rửa không? Trước đây không lâu có chuyện một tên ngốc dựng lều trên bờ
sông khô ráo, kết quả bị dòng nước bất chợt dâng lên cuốn trôi. Vì thế
nơi dựng lều của họ đều phải cách bờ sông một khoảng, nghe không được
tiếng tắm rửa cũng là chuyện thường.
Y rất nhanh đã phủ định suy
nghĩ này, Diêm Phi Hoàng sẽ không bỏ qua cơ hội lộ ra thân hình của mình trước mặt y, muốn tắm cũng sẽ không lén lén lút lút thế này.__ Lẽ nào
là đi về phía phần mộ Hoài Nam Vương.
Y ngẩng đầu nhìn sang chỗ
ngọn núi nhỏ trong bóng tối bên đó, bị những táng cây không tính là rậm
rạp che khuất tầm mắt, thanh âm không truyền tới cũng là chuyện bình
thường.
Ôm tâm trạng tạm thời thử xem, Hoàng Linh Vũ đi về phía khu rừng khá rậm.
___ Có thanh âm.
Hoàng Linh Vũ chậm rãi dừng chân.
Thanh âm này quá mức quen thuộc, nếu y còn không phân biệt được cuốc đất và
đào mộ, vậy thì không chuyên nghiệp chút nào. Vì phòng ngừa nước trong
đất thấm vào, cổ mộ sẽ dùng một lớp bạch cao vây một tầng xung quanh,
sau đó mới đóng huyệt. Muốn đào thủng tầng bạch cao khá kiên cố kín kẽ
này, thanh âm sẽ rất khác biệt.
Y nghi ngờ tắt đèn pin. Rất gian
nan mới nhấc bước tiếp tục đi được, thanh âm càng lúc càng rõ ràng, cũng dần thấy được một chút tia sáng.
Ban ngày y cũng từng đến nhìn
qua, phần mộ này rất hoàn hảo. Nhanh như vậy đã đào đến tầng bạch cao,
rõ ràng không phải công sức của một người…
Càng tiếp cần, càng thấy rõ trước mắt là một mảnh đất bằng không lớn lắm. Tia sáng nhỏ nhoi chiếu ra từ cửa mộ đã bị khoét mở.
Không bao lâu sau, truyền tới thanh âm tranh cãi, ánh sáng màu trắng bị thứ
gì che đi một lần, hai lần. Tiếp theo có hai người chui ra từ bên
trong. Bóng dáng đó…
Hoàng Linh Vũ giống như thoáng chốc bị rút cạn sức lực, lặng lẽ vô thanh dựa lên gốc cây sau lưng, chậm rãi trượt xuống.
Một người trong số đó bấm bật lửa, châm thuốc, trầm mặc ngồi bên cạnh đống
đất đã chất khá cao. Một cơn gió thổi qua, xen lẫn chút hương thuốc lá
quen thuộc.
“Nếu không muốn chúng tôi ra tay, thì trông chừng y cho tốt!” Thanh âm xa lạ.
“Thời cơ lần này không đúng, tôi đã sớm nhắc nhở anh.”
“Lần trước ở phần mộ Hán Dương, còn lần trước nữa, có lần nào không phải
giành trước bọn họ? Nếu anh muốn thu tay, thì lúc đầu đừng tham gia
vào.”
“…”
“Anh cũng biết, chúng ta làm như vậy không phải chỉ vì tiền, là vì….”
Hoàng Linh Vũ tựa trên lưng cây, đã co thành một đống. Người đó còn đang nói, sau lưng Hoàng Linh Vũ truyền tới tiếng động phác cỏ dại, ánh đèn pin
lia tới, rất nhanh đi qua vị trí của y.
“Nhị Thập Cửu, về rồi à?” Người vừa rồi còn nói chuyện quay sang người vừa trở về.
“Bình Đầu đổi ca cho tôi.” Giọng nói của một đứa nhỏ còn rất trẻ.
“Bên chỗ dựng lều thế nào?” Giọng của Diêm Phi Hoàng.
“Hoàn toàn không có động tĩnh, ngủ say như chết.”
Hoàng Linh Vũ co dưới gốc cây, không biết nên tức hay nên vui, y thế nhưng
không chú ý đến người luôn ngủ bên cạnh, bắt đầu từ lúc nào đã để những
người khác giám sát y. Đứa trẻ vừa rồi có lẽ đi đánh một giấc, nên không phát hiện y ra ngoài.
Nếu… bị Diêm Phi Hoàng phát hiện, người đó sẽ xử lý y thế nào?
Bất chợt, trong lòng xuất hiện suy nghĩ khiến y không rét mà run.