Ánh đèn dầu chiếu trong con đường vào mộ, ảm đạm u ám. Chủ nhân ngôi mộ đại khái là một quý tộc nơi này, cho nên đường đi ngầm dưới đất vô cùng nhỏ hẹp, chỉ cho phép một người cúi người đi vào. Ngọn lửa lớn bằng hạt đậu lay lắt trong lồng chụp lưu ly, âm trầm phân cách bóng lưng của người
cầm đèn, người đó cong lưng đi tới trước.
…….
Hoàng Linh
Vũ chớp chớp mắt, trước mắt là một rừng giá sách tử đàn, loại gỗ đã rất
lâu năm. Ảo giác, nhất định vậy. Y nghĩ như vậy nên liền nhắm mắt lại,
nhưng một lát sau mở mắt ra, vẫn là một rừng giá sách gỗ tử đàn, trên đó cất đầy các loại hộp sách cột bằng tơ lụa và các tập sách mềm kết bằng
dây.
Y vỗ bàn một cái rồi ngẩng đầu lên, hoang mang mất một lúc,
mới tỉnh lại. Thế là sờ sờ đầu mình nghĩ: “Trang Chu mộng điệp* a, ha
ha! Bên này mới là hiện thực.”
(*Đơn giản là nằm mơ thấy chuyện khó thể tin.)
Lại nhìn trước mắt, vẫn là cảnh tượng trong lúc ngủ, dầu trong chụp đèn
dùng chưa tới một nửa, xem ra ngủ cũng không tới nửa canh giờ. Nhưng mà
tờ giấy đè dưới khuỷu tay, thì vẫn trống không.
Y bị điều sang
bên này đã gần mười ngày, Chu tổng quản trừ ngày đầu tiên gặp y một lần
ra thì sau đó không xuất hiện nữa, đều là phái người đến truyền lời, nào là mệnh lệnh y quét dọn thư khố, nào là lệnh y sao chép bản kê thư
sách, sau đó là không thỏa mãn với bản kê y viết nên lại lệnh y viết
lại.
Nhưng mà___
Y cầm tờ giấy đã viết được một nửa trước
mặt lên bắt đầu tự khinh thường mình__ vì phải dùng bút lông, tuyệt đối
là một môn học vấn cao thâm!
Muốn duy trì một hệ thống hoạt động
to lớn, tuyệt đối không phải là chuyện ngăn nắp rõ ràng như bề ngoài nó
thể hiện, đặc biệt là khi duy trì hoạt động bình thường của một cung
điện khổng lồ thế này. Cho nên cho dù trời đã tối, đa số cung nhân đều
bị cấm đi lại, nhưng vẫn có một bộ phận là ngoại lệ, bọn họ làm nhiệm vụ trong đêm, để tiện cho công việc này, cho nên có thể đi khắp nơi trừ
cấm địa của hoàng cung ra.
Đương nhiên, vì một bộ phận cung nhân
làm nhiệm vụ trong đêm này, các điện sẽ phát cho các thẻ bài đặc chế.
Nhờ phúc được Chu Bác Bì mệnh lệnh sao chép suốt đêm, Hoàng Linh Vũ cũng được phát một thẻ bài, chỉ là cho đến nay vẫn chưa từng dùng tới.
Y lại ngồi trong chốc lát, bụng kêu ọt ọt. Cũng chỉ đành chống bàn đứng
lên, kiên quyết ra khỏi thư khố, ra ngoài tìm bữa khuya lấp bụng đã. Cài khóa thư khố xong, cầm đèn lồng đi về phía đông viện, lại đi qua một
hành lang thật dài. Bốn bên gió thu không ngớt, những họa khắc truyền
thuyết quỷ thần trên rường cột từng cái được chiếu sáng, sau khi y đi
qua thì lại tối đi. Trong mớ này, y gom luôn những ký hiệu bao hàm ý
nghĩa đặc thù.
Mấy ngày nay y đã nhân lúc rảnh rỗi chạy ra nhìn.
Nếu nói lần đầu tiên khi chú ý đến sự tồn tại của chúng cảm thấy nghi
ngờ, thì lần sau khi nghiên cứu chúng chính là kinh ngạc.
Thân là một nam sinh, trong học viện lịch sử với phần đông là nữ sinh, y cũng
coi như là học sinh hiếm có nghiên cứu khá sâu về hóa học, đặc biệt là
đối với những thứ được ghi chú bằng phương thức hóa học trước mắt này.
Đối với nữ sinh mà nói, nam sinh không cần nghi ngờ là một sinh vật khó thể lý giải__
Tuy đối với nam sinh mà nói nữ sinh cũng đặc biệt khó có thể dùng lý luận giải thích___
Bọn họ có thể chủ động chế tạo hoàn cảnh sống dơ bẩn, phức tạp, có sự yêu
thích đặc biệt với chiến tranh, tấn công. Cứ lấy trung học hóa học mà
nói, không ít các nam sinh rất nhiệt tình nghiên cứu đủ các loại phương
pháp chế thuốc nổ, cho dù thầy cô nghiêm khắc cấm tự chế tạo, nhưng họ
vẫn lén trộm vài dược phẩm trong phòng thí nghiệm, trốn tới một nơi nào
đó tiến hành hoạt động say mê chất nổ.
Không sai, những ký hiệu
trên trụ đế, rường cột xà ngang này, chính là phương pháp chế tạo thuốc
nổ đơn giản. Chế tạo từ một trong những nguyên liệu của axit sunfuric và axit nitric, cuối cùng là thay thế bằng amino carboxy, đều được phương
trình hóa học và thức phân tử này ghi lại.
Chứng kiến công trình vĩ đại như thế, y không thể không cảm thấy kinh ngạc.
Sau đó lại thất vọng. Vì chỉ cần suy nghĩ một chút, liền biết không có
người cùng thế giới với y cùng đến thời đại này, ít nhất là gần ngàn năm không có.
Mấy hôm nay chỉnh lý thư khố cũng thấy không ít sử
sách, dựa theo ghi chú trong [Kiến Quốc Chính Sử], ngàn năm trước vào
thời chiến khi Đại Yến thôn tính thiên hạ, được miêu tả là ‘lôi hỏa tề
uy, bụi mù động núi, Nam Sở hết đường, hoảng sợ mà vong.’ [Kiến Quốc
Chính Sử] không pha trộn bất cứ sử sách thần thoại nào, như vậy chỉ có
thể giải thích là lúc đó đã xuất hiện vật gây nổ uy lực cường đại.
Nhưng ngàn năm trở lại đây, lịch đại Yến vương nối ngôi, cho dù vào trận
chiến tranh thiên hạ phân rẽ lần nữa vào ba trăm năm trước, cũng không
xuất hiện hiện tượng dị thường như thế, cho đến hôm nay, những cảnh
tượng được ghi chú trong sử sách năm đó vẫn bặt tăm.
Có lẽ hiền
nhân ngàn năm trước cũng là vong hồn đến từ thế giới bên kia, có lẽ hắn
đã đem tri thức của mình ghi lại thành sách, nhưng lại lo lắng người
không khai hóa sẽ dùng nó để giết chóc, thế nên__ thế nên đã dụng phương pháp ghi chép mà người của thế giới này không thể hiểu.
Ký hiệu
này, lại còn được dùng để khắc lên xà ngang cột trụ làm trang trí. Có lẽ là người nào đó trong lúc vô ý có được cuốn cổ thư, cảm thấy đồ án ưu
mỹ, thế là làm ra chuyện khiến y cảm thấy kỳ diệu khó hiểu này.
Thôi bỏ đi, dù sao đã không còn là đám nhóc quỷ năm đó thích lén làm thuốc
nổ nữa, dù sao y cũng không muốn gây phiền phức gì. Nhân sinh a, chính
là phải bình bình đạm đạm mà sống mới có thể lĩnh hội được thâm ý trong
đó.
Giao thẻ bài ra, ghi lại, cất thẻ bài về, thủ tục đi đường
vào ban đêm ở hoàng cung vẫn phiền toái như thế. Hoàng Linh Vũ ngáp một
cái híp nửa mắt lờ đờ đi tiếp, căn bản không sợ bị xem là phần tử đáng
nghi. Đương nhiên, cũng sẽ không có thị vệ nào xem một kẻ qua đường
không có tinh thần như y là phần tử đáng nghi có tính uy hiếp gì.
Kỳ thật đêm hôm nay cũng nên là một đêm bình thường đến không thể bình
thường hơn, để y có thể cảm thụ hoàn toàn buổi tối hạnh phúc khi làm một tiểu nhân vật, nhưng thực tế thì__ lại không như thế. Vì tiếng sáo
nghẹn ngào.
Khi ở trong phủ tam hoàng tử không hoàn toàn nghe rõ
lắm, nhưng càng đi về phía thiện phòng, thì càng nghe rõ ràng hơn. Tiếng sáo này, không giống âm vực khoáng đạt uyển chuyển dễ nghe mà y thường
nghe thấy, mà nó chân chính giống như tiếng nghẹn ngào của nữ quỷ vì bị
tình nhân vứt bỏ mà nửa đêm nhảy xuống giếng, lạnh lẽo bồi hồi. Nếu phải nói ra, vô cùng giống tiếng sáo Nhật Bản của Minamoto no Hiromasa trong [Âm Dương Sư] thổi, vì căn bản chẳng nghe ra âm luật gì.
Hoàng
Linh Vũ chỉ cảm muốn né khỏi mấy thứ không phù hợp với chí nguyện sống
của mình, đáng tiếc con đường hẹp này lại không biết là do bờ tường của
cung điện hoàng đế phi tần nào gì trú ngụ, vừa rồi đi qua nơi thị vệ ghi chú nghiệm chứng, thị vệ đó vẫn còn đang lăm le như hổ rình mồi sau
lưng trừng y.
Cho dù có bước thật chậm, hy vọng gia hỏa thổi khúc sáo quỷ đó chóng tận hứng bỏ đi trước khi y đi tới đó. Nhưng cho dù đã
đến cuối con đường, sắp sửa phải theo bình thường đi xuyên qua một rừng
trúc và một trì đàm, tiếng sáo vẫn không ngừng.
Trước mắt đột
nhiên quang đãng, cũng bởi vì đã cách xa đèn đuốc chiếu sáng thông đạo,
tia sáng từ đèn lồng trong tay không đủ chiếu tới phần tối, muốn tìm
người đang thổi sáo, cũng phải từ bỏ vì nhìn không rõ.
Y cúi đầu cố đi thật nhanh, muốn giả vờ là một người qua đường không tranh thế sự vội vàng bước đi.
Tiếng sáo ngừng.
Tiếp theo là một trận gió lạnh thổi qua, sau lưng truyền tới cảm giác làm
người ta rợn tóc gáy, tuy không bị đụng chạm, nhưng y cũng biết, có thứ
gì đó đang ở sau lưng mình.
Thứ đó cười phốc lên, khí tức mát
lạnh phà những làn hơi lạnh lẽo lên cổ y, sau đó âm thanh không tính là
quen cũng không tính là xa lạ u ám vang lên: “Gấp cái gì, ngươi muốn làm gì sao?”
Hoàng Linh Vũ không cam lòng lầu bầu, đi kèm với sự
xuất hiện của người này, giấc mộng ảo một đêm nghỉ ngơi bình thường và
tươi đẹp của y đã tan tành.
Mộ Dung Sí Diệm, một kẻ khiến y không thể nhìn thấu được rốt cuộc hắn là người bình thường hay không phải
người bình thường. Cũng như Hoàng Linh Vũ âm thầm đặt biệt danh cho hắn, một người có sự tồn tại đẹp đẽ mà quái dị như quỷ lửa.
Y quay người lại, đèn lồng chiếu sáng gương mặt tái nhợt kinh diễm của người trước mắt, mang theo nụ cười ớn lạnh.
“Oa! Xuất, xuất, xuất hiện rồi…” Hoàng Linh Vũ run tay, hầu như muốn ném cả đèn lồng vào hồ bên cạnh.
Mộ Dung Sí Diệm giống như sớm đã biết y sẽ hành động như vậy, bước đầu tiên tóm lấy tay y, nắm chặt cán cầm.
“Ta khó coi đến thế sao, ngay cả đèn lồng cũng ném?”
Hoàng Linh Vũ hung tợn trừng mắt nhìn tay đối phương cứ như đang nhìn thứ gì
không thể tin nổi, thân thể không tự chủ bắt đầu run rẩy, cảm giác bị
nam nhân tay cầm tay không phải là hồi ức tốt đẹp gì đáng để giữ lại chờ tương lai hồi tưởng. Sau đó y hạ quyết tâm, cẩn thận hỏi: “Có thể xin
điện hạ ngài bỏ tay ta xuống trước rồi nói chuyện không?”