Chu tổng quản trong truyền thuyết đứng trước cửa tròn phân cách đông viện
tây viện, một thân tơ lụa phát sáng lấp lánh. Mặt hắn tái trắng tràn đầy nụ cười, đúng với câu nói được truyền miệng nhiều năm của học viện lịch sử: “Mặt mang nụ cười ba phân ngoài cười trong không cười, mặt cười hi
hi không phải thứ tốt lành chi.”
Sau khi Chu Bác Bì mở đầu vài
câu, Hoàng Linh Vũ liền biết mình không có chuyện gì. Nghe nói Chu Bác
Bì thích đích thân dạy dỗ người mới thì ra là thật, đại khái gần đây hắn ta bận rộn mãi cho tới hôm nay mới rảnh rỗi đi giáo cho người mới bài
đầu tiên.
Thời gian không tới một bữa cơm, Chu Bác Bì thấy y cong lưng cúi mặt liên tục gật đầu, rất ra dáng một hài tử cực kỳ nghe lời,
chỉ vào tên hoạn thị dẫn đường cho y nói: “Mấy hôm nay ngươi cứ tạm
ngưng công việc ở tẩy phòng đi, theo hắn đến thư khố ở tây viện chỉnh lý thư tịch.”
Nói xong rồi thì bỏ đi.
Tây viện, là một nơi thần bí.
Vô cùng khác biệt đông viện, cảm giác đầu tiên tây viện gây cho người ta
là tử khí. Ngay cả thị nữ gặp phải trên đường, đa phần đều đã có tuổi,
bước đi chậm rãi không kinh bụi trần.
Nghe mấy lão đầu nhi đã
thành tinh như Mạc Hòe Vận tán nhảm chuyện trong hoàng cung nội viện, có vài lần nhắc tới chuyện từng phát sinh ở tây viện.
Phủ của tam
hoàng tử vốn tên là Tuyết Nhan Viên, đông viện vốn chỉ là phần bên ngoài Tuyết Nhan Viên, tây viện mới là chủ viện của viên tử. Lúc đó Nhan Phi
vẫn còn được sủng ái, hoàng đế biết nàng yêu thích thư tịch, nên đặc
biệt vì nàng tu kiến một thư khố, tàng thư bên trong vượt hẳn trong các
hậu cung chúng phi. Sau đó cung biến phát sinh, Nhan Phi không bệnh mà
vong, Mộ Dung Bạc Nhai mới dọn vào đông viện.
Hoàng Linh Vũ không muốn đoán xem Chu Bác Bì tại sao chỉ gọi một mình người mới là y đến
chỉnh lý thư tịch, cũng không muốn suy đoán Chu Bác Bì là do ai phái đến bên cạnh Mộ Dung Bạc Nhai, khiến Mộ Dung Bạc Nhai không dám yên tâm
phóng tay bảo vệ y. Nếu đã tiến vào vùng câu tâm giác đấu, phải tự bảo
vệ mình, đương nhiên phải tận hết khả năng tránh khỏi tất cả tranh đấu.
Giả dụ hiện tại, chỉ cần thuận tùng thuận tùng rồi thuận tùng, không gây ra bất cứ chuyện gì gây sự chú ý cho người khác, mới có thể khiến người
khác đặc biệt là người như Chu Bác Bì càng dễ quên y.
Hoàng Linh
Vũ đi theo hoạn thị dẫn đường chậm rãi đi, cẩn thận đánh giá hoàn cảnh
xung quanh. Đình đài lầu các tuy nơi nơi tróc sơn, nhưng vẫn có thể chú ý được kết cấu thanh nhã phóng khoáng trong đó, thời phồn thịnh năm đó
nhất định còn phong quang kiều diễm hơn đông viện.
Hành lang tây
viện rất dài, đập vào mắt toàn bộ là nước sơn màu nâu, còn có rường cột
hắc lam bạch lục hoàng giao nhau trên đỉnh.
Một đường đi qua,
trong mắt Hoàng Linh Vũ cứ bất giác hiện lên vô số cảnh tượng quen
thuộc, đi thẳng vào bước, y đột nhiên hít một hơi dài, như bị làm cho
kinh ngạc mà dừng chân.
Trên khung của rường cột và xà ngang, sao lại dùng tới thứ như vậy để trang trí!
Hoạn thị dẫn đường lập tức phát giác được y đã dừng chân, quay đầu lại nhìn, có chút nghi hoặc đánh giá y từ trên xuống, cuối cùng mục quang phức
tạp dừng lại trên mặt y.
“Sao không đi nữa.” Hắn hỏi.
Câu
hỏi này thức tỉnh Hoàng Linh Vũ khỏi sự run rẩy, thầm kêu không tốt, nếu hoạn thị này là do Chu Bác Bì phái tới để quan sát y, vừa rồi một
thoáng dừng chân đó đã đủ để dấy lên nghi ngờ của hắn.
“Sáng nay
sau khi cọ xong thùng uế vật cũng chưa tẩy rửa thân thể đã qua đây, hiện tại đi chỉnh lý thư khố, liệu có bị Chu tổng quản mắng hay không?” Y
dùng vẻ mặt đáng thương hỏi.
Hoạn thị đó thu hồi mục quang quay
người tiếp tục đi, vừa đi vừa hừ vài tiếng: “Đi mau đi mau, cả ngày nghĩ đông nghĩ tây. Chu tổng quản là người thế nào, sao có thời gian quản
chuyện ngươi có tẩy rửa có cọ chưa?”
Hoàng Linh Vũ thầm thở phào
một hơi, thấy hoạn thị đó không xem chuyện dừng bước vừa rồi có gì quan
trọng, mới lại bắt đầu ngó đông ngó tây.
Vừa rồi nếu y không nhìn lầm, thì bên mép rường cột có vài hoa văn hình dáng tổ ong, đó lẽ ra là kết cấu phân tử.
Quả nhiên đi qua không lâu, y lại thấy trên một xà ngang có một thứ trong giống như phương trình phản ứng hóa học.
Lần này y đã có chuẩn bị tâm lý, không còn kinh ngạc dừng chân, nhưng cũng
nhịn không được thầm nghi vấn. Nơi này tuyệt đối không phải thời kỳ lạc
hậu như y nhận định, chứ không sao lại xuất hiện kết cấu phân tử và
phương trình phản ứng hóa học mà chỉ có thế giới của y mới có?
Y
nhìn bóng lưng người đi trước thầm lắc đầu. Bọn họ có lẽ không lý giải
được ý nghĩa của những thứ này, nếu không cũng sẽ không phô trương đem
ra làm hoa văn trang trí. Nhưng những thứ này rốt cuộc là dùng để làm gì chứ? Sau này có thời gian nhất định phải lấy ra nghiên cứu mới được.
————–
Tên của kỹ viện trong các lịch đại triều đại luôn có sự tương đồng đáng
kinh ngạc. Đây là cảm xúc đầu tiên khi Mộ Dung Bạc Nhai bước vào Di Hồng Viện đệ nhất hoa lâu kinh thành.
Cảm giác toàn thân căng chặt
lập tức biến mất. Quả nhiên cho dù là người phụ trách giám sát hắn, cũng sẽ cảm thấy vô vị và không kiên nhẫn khi hắn cứ ba năm ngày lại chạy
tới nơi tầm hoa vấn liễu này, và còn dần buông lỏng cảnh giác, cho đến
khi chủ động rời khỏi cương vị đi lười biếng.
Hắn đã nhớ rất rõ
cảm giác bị theo dõi mà chỉ cần hắn vừa rời hỏi hoàng cung thì tựa hồ
luôn tồn tại thời thời khắc khắc, xuất hiện từ một sáng sớm khi hắn
khoảng chừng mười tuổi. Trước hôm đó, đều là hai vị sư phụ khi cần thiết sẽ vì bảo vệ hắn mà đi theo.
“Cho dù là phụ thân, nhưng dù sao
cũng là hoàng đế bệ hạ, tâm tình muốn tròng thiết liên lên cổ của Côn và Bằng vẫn có thể lý giải được.” Lúc đó Tiêu Thanh Ngọc không cảm thấy
chút xíu kỳ lạ nào an ủi hắn.
“Bằng có cổ không kỳ quái, nhưng Côn có cổ thì quá mức miễn cưỡng rồi!” Vô Địch sư phụ tửu khí ngập trời lập tức uốn nắn.
Chỉ là đến hiện tại, những người đó đại khái còn không phát hiện hắn không
những đã phát hiện bị giám sát, thậm chí chỉ cần nguyện ý, bất cứ lúc
nào cũng có thể trả lại một đòn phản kích chí mạng.
Người phụ
thân phái tới, đều là những kẻ tầm thường. Điểm này đại khái cũng có
quan hệ mật thiết với sự tầm thường từ bản thân phụ thân. Vì người bình
thường đa phần thường thích thông qua bố trí gọng kiềm để khống chế
người khác, mà sẽ không nghĩ tới sử dụng phương thức khác, cũng có thể
khiến người ta cam tâm tình nguyện phục tùng.
Bài trí trong Di
Hồng Viện so với lần trước thì có chút khác biệt. Số lượng nam nhân
thích mới nới cũ dù sao cũng chiếm đại đa số, thỉnh thoảng phải thay đổi không khí một chút, cũng là một trong những thủ đoạn thu hút nguồn
khách.
Mộ Dung Bạc Nhai vẻ mặt gian ác để một nữ tử thướt tha nửa ôm tay hắn kéo vào.
Tiền viện là một tòa lầu các tám góc có năm tầng, đi về hậu viện là những
viện lạc độc lập được phân tách ra. Khi ở trên cầu thang lượn vòng của
lầu tám góc, Mộ Dung Bạc Nhai tìm cớ tách khỏi nữ tử, cuối cùng một mình đi vào một sương phòng ở tầng ba.
Hương trà thanh nhã phiêu tán từ ngoài lầu thổi vào trong không khí mát lạnh, quả nhiên đã có người đợi ở đó.
“Thì ra là ngươi tìm ta?” Thấy người đó, Mộ Dung Bạc Nhai có chút kinh ngạc.
“Thái độ ngạc nhiên như vậy là tổn thương tâm của ân nhân cứu mạng a.” Người
đang nâng ly rượu chậm rãi phẩm trà đó dần lộ ra nụ cười, “Nghe nói tên
hoàng đế ngu ngốc đó muốn phối hôn cho ngươi, cho dù bỉ nhân thân kiêm
nhiều chức, náo nhiệt nhàm chán như vậy cũng không thể không tới xem
thử.” Chính là tên Tư Đồ Ngạo tháng trước đã cáo biệt trong nội thành
Hoài Qua.
Mộ Dung Bạc Nhai cười khổ lắc đầu: “Thân là tiền bối,
ngươi không thể nói những câu an ủi nhân tâm sao? Vãn bối mấy ngày nay
vì chuyện này mà khổ não tới mức đêm cũng không thể ngủ ngon.”
Y
thuật của Tư Đồ Ngạo cũng tính là không tồi, nhưng tính cách lại có
tiếng là không nên chọc tới trên giang hồ. Nếu là người mà hắn thuận
mắt, bất luận bối phận to nhỏ đều phải ôm vai bá cổ cụng rượu chung vui. Nhưng chỉ cần là người hắn không thuận mắt, hễ ngậm miệng là đánh, lễ
nghĩa thể diện gì đó cũng không thèm quan tâm tới nửa phần. Vì tuổi đã
gần năm mươi nhưng vẫn ăn mặc như thư sinh, nên người trong giang hồ
xưng là Điên Cuồng Thư Sinh. Trông hắn có vẻ đang rất đắc ý nói: “Nghe
nói nữ nhi của Văn thừa tướng hoa dung nguyệt mạo, ngốc hoàng đế không
tìm một nữ tử nhìn là phát ói đến phối với ngươi, thật sự là việc tốt to lớn a!”
“Ta thà phối đôi với nam nhân nhìn là phát ói, như vậy cũng không cần khách khí đem hắn ném vào hồ cá ở sau lưng Di Hồng Viện.”
Hai người với ý định không say không về liên tục cụng ly__
Đương nhiên, trong ly rượu toàn bộ là nước trà.
“Nghe nói hoàng đế gần đây tước bỏ đám cá nhỏ dưới tay ngươi rồi?”
“Chỉ cần hắn nguyện ý, thì có thể tùy tiện bồi dưỡng một đội Côn Tổ.” Mộ
Dung Bạc Nhai không chút để tâm nói. “Nhưng hiện tại hắn còn phải lo hòa thân, gần đây chắc không đụng tới ta.”
“Cái loại từ hòa thân này, hình như không nên dùng để nói về chuyện lấy vợ cho nhi tử của mình đi.”
“Cái loại huyết thống phụ thân, cũng sẽ không làm được chuyện không nhân tính giống như hắn đi.”
Tư Đồ Ngạo không biểu hiện xúc cảm, trước đây hắn từng tận lực khuyên
Nhiếp Vô Định và Tiêu Thanh Ngọc đừng thu Mộ Dung Bạc Nhai làm đồ đệ, vì huyết thống hoàng gia này, cho dù có sự dạy dỗ của Nhan Phi, chỉ sợ
cũng vẫn lưu lại thói xấu mắt chó nhìn người của người hoàng gia.
Nhưng hiện tại, Mộ Dung Bạc Nhai vẫn không xem huyết thống hoàng tộc ra gì.
Nếu là những hoàng tử khác, mở miệng vài lời là đều không rời chữ ‘phụ
hoàng phụ hoàng’, tựa hồ làm vậy thì có thể sẽ được nhiễm lên quý khí mà xem thường thiên hạ. Mộ Dung Bạc Nhai thì lại không mang theo cảm tình
tùy tiện xưng hộ là ‘phụ thân’, thậm chí cảm thấy rất rõ hắn đã hạ thấp
giá trị của từ ‘phụ thân’ này rồi.