(*Hoang phong: gió nơi hoang dã, diệm khởi: lửa cháy)
Tình hình của Mộ Dung Bạc Nhai có thể nói là bấp bênh nguy hiểm, hiện tại
hắn có thể tạm thời đối phó được với sáu người, chỉ là vì đối phương có
cố kỵ với hắn, chỉ muốn tiêu hao thể lực của hắn rồi một kích tất sát.
Một khi bị bọn họ phát hiện thân thể hắn có điểm không bình thường, thì
chính là vạn sự dứt tuyệt. Đấu vòng hết một khắc, Mộ Dung Bạc Nhai dần
cảm thấy không chịu nổi, cũng may những người này không hề phối hợp, hắn mới có thể vào lúc khẩn cấp mượn lực thoát khỏi vòng vây. Nhưng cho dù
hắn hết sức che giấu, cũng dần bị những người này phát hiện hắn không
bình thường.
Khi tất cả đang đấu đá không nghỉ, trong ruộng lúa diễn ra một trận lạt xạt, chính là nơi vừa rồi Hoàng Linh Vũ đã rớt vào.
Mộ Dung Bạc Nhai lập tức thầm kêu không tốt, nếu Hoàng Linh Vũ không động
đậy ngồi yên ở đó, những hắc y nhân này sẽ không lập tức lấy mạng hắn.
Vào lúc này, hắn đã không kịp tỉ mỉ suy nghĩ đối sách, xoay người né một ám tiễn, sát bên vai sượt qua một thanh trường kiếm.
Tiếng kiếm đâm vào da thịt vang lên, hắn không thể tránh được đoản thương của tên thứ ba.
Nhưng hắn lại giống như không cảm thấy đau đớn, kẹp chặt đoản thương, xoay
tay nắm lấy đoản thương đang đâm vào ngực trái, tiếp theo kéo thẳng ra.
Dưới ánh sao đám hắc y nhân nhìn thấy rõ ràng, cây đoản thương nơi ngực đó
lập tức tạo ra một vết máu dữ tợn, như lăng trì sống Mộ Dung Bạc Nhai.
Mà Mộ Dung Bạc Nhai vẫn chưa dừng kiếm, đoản kiếm chém ra, mang theo mưa
máu hỗn loạn, phun lên mặt kẻ không kịp trở tay. Hắc y nhân vốn có thể
nhắm mắt lùi gấp, nhưng trên cổ lại truyền tới cảm giác băng lạnh khi bị đâm vào, sau một tiếng rạch đứt gân thịt, mưa máu lại lần nữa bạo khai.
Kinh biến này, khiến bốn người còn lại lập tức tản ra, không ngờ Mộ Dung Bạc Nhai sớm đã đợi một bên, hai tia lửa tắt ngúm, lại một người rơi đầu.
“Cố Ảnh tập, là võ công của Cố Ảnh tập!” Một người thầm kêu, uốn người lao lên.
Lúc này Mộ Dung Bạc Nhai đã là nỏ mạnh hết đà, hít sâu một hơi, hai tay chống kiếm nghênh đón.
Những biến cố phát sinh trong ánh sáng lấp lóe này, chỉ diễn ra trong khoảng thời gian Hoàng Linh Vũ leo lên khỏi thửa ruộng.
Y nghe được có ba tiếng rên, đều không phải là của Mộ Dung Bạc Nhai.
Nhưng hơi thở của Mộ Dung Bạc Nhai đã bắt đầu loạn, với khả năng nhìn của
Hoàng Linh Vũ trong một mảng tối đen này cũng có thể thấy rõ lồng ngực
hắn đang kịch liệt nhấp nhô.
Hoàng Linh Vũ là một dân đen không
biết võ công, trong bóng tối mở trừng mắt cũng vẫn như bị mù, không thể
làm được gì nhiều. Nhưng tất cả khó khăn đều có phương pháp giải quyết.
Y không cần nghĩ nhiều, lập tức lượm vài viên đá, nhắm theo hướng âm thanh mà ném.
Đúng như sở liệu, tự nhiên không trúng bất cứ ai, nhưng Hoàng Linh Vũ biết
rõ, chỉ cần như vậy đã dấy lên sự mất kiên nhẫn của bọn họ__ xuất phát
từ cùng cảm nhận, nếu có người quấy rầy y lúc y đang kiếm sống, y sẽ vô
cùng không kiên nhẫn.
Sau mấy đợt dây dưa, Mộ Dung Bạc Nhai tự
nhiên thầm kêu tiểu tử này đúng là không cần mạng nữa, trong ba người
còn lại cũng đã có một người bị y chọc giận thành công.
Hoàng
Linh Vũ tuy không thể nắm rõ tâm tư của người khác, nhưng tai thì có thể nghe được rõ ràng, tiếng xé gió lao tới, với tốc độ cực nhanh, liền vội vàng nằm bệt xuống đất, nghiêng người lăn đi.
Lăn một lát, y tựa hồ có thể cảm nhận được sự chấn động của mặt đất, định thần nhìn lại, ở nơi y vừa đứng trước đó, bị một thanh kiếm đâm vào thật sâu.
Người đó kiên nhẫn tiếp tục phóng thêm vào phi đao, nhưng vẫn bị Hoàng Linh Vũ giả hồ đồ né được.
Cũng không thể nói Hoàng Linh Vũ có thính lực tốt đến mức có thể nghe được
tiếng gió mà phân biệt hướng ném, nguyên do chỉ vì tên lỗ mãng này phi
quá mức chuẩn xác. Vì chuẩn xác, cho nên chỉ cần nghe thấy tiếng gió lập tức rời khỏi vị trí ban đầu, thì sẽ không bị thương.
Nếu người
phi đao có thể thông minh một chút, phóng ám khí loạn lên, hoặc phóng
với diện tích rộng một chút, kiên nhẫn phóng một lần mưa ám khí với một
kẻ bình dân không biết võ công, thì Hoàng Linh Vũ mười cái cũng đã trúng hết bảy tám cái.
Người phi đao thấy nhiều lần không có kết quả,
kêu loạn oa oa, quả nhiên quơ loạn vũ khí trong tay sả về phía Mộ Dung
Bạc Nhai đang bay tới. Nhưng Hoàng Linh Vũ nếu đã có gan gây loạn, tự
nhiên cũng có phương pháp phòng tránh của mình.
Tiếng vũ khí xé
gió thật sự rất lớn, Hoàng Linh Vũ chỉ cần nghe thôi cũng có thể tưởng
tượng được dáng vẻ dữ tợn múa may trường đao của đối phương. Bèn nâng vò rượu lên, cong người đứng lên, trốn sau vò rượu bổ nhào tới.
Sau một tiếng vang thanh thúy, vò rượu bị trường đao chém bể. Tiếp đó, vì
quán tính, rượu bắn ra từ vò bị bể toàn bộ tưới lên người kẻ kia. Người
đó kêu oa oa quái dị, vô cùng tức giận.
Hoàng Linh Vũ lùi lại nửa bước, moi một vật từ ngực ra, vừa đúng lúc người sử đao đó vung đao lao tới.
Vì sức nặng của trường đao, quãng đường vung chém ngang dọc sẽ bị giới
hạn, Hoàng Linh Vũ dự tính được mục tiêu của đối phương, dựa vào thính
giác hơn người, đem vật đó cản ngay phía trước.
Trong làn gió hiu hiu, tiếng cọ xoẹt xoẹt vang lên vô cùng rõ ràng, cũng vô cùng rợn
người. Ngay cả ba người đang chiến đấu khẩn trương bên cạnh tựa hồ cũng
bị phân tâm, có thể thấy được tình cảnh trường kiếm chém qua một vật
cứng lồi lõm không bằng.
Có vẻ chậm nhưng thực chất rất nhanh.
Tiếng xé gió lại vang lên, ánh lửa cũng lại bắn ra. Lửa lần này so với bất cứ lần binh đao giao kích nào trước đó cũng rõ ràng và kéo dài hơn, người
sử đao còn chưa kịp kỳ quái, hỏa diệm lam nhàn nhạt đột nhiên bắn ra từ
lưỡi đao, điểm cháy toàn bộ mặt đao, tiếp đó men theo trường đao nhanh
chóng lan tràn, chớp mắt đã bao bọc toàn thân người sử đao.
“A__”
Người sử đao bị hỏa diệm vây chặt, trong ngọn lửa màu lam nhàn nhạt trong
suốt có thể thấy được hắn đang múa máy tay chân, giống như muốn tìm
nguồn nước để dập lửa, nhưng vì trước đó toàn bộ gương mặt bị rượu cồn
bắn lên, một khi bén lửa thì trước tiên sẽ thiêu đốt đôi mắt yếu ớt
nhất, hiện tại hắn không thấy được gì nữa, chỉ có thể điên loạn giãy
dụa.
Đại khái chỉ trong vòng hai hơi thở, ngọn lửa đó đã thay
đổi, lửa lam càng lúc càng nhạt, trở thành màu vàng và màu da cam sáng
rực, __ hiện tại thứ đang thiêu đốt, đã không phải do rượu cồn tạo ra,
mà do tóc tai y phục trên người người đó, thậm chí là da thịt.
Bóng tối đột nhiên bừng sáng như vậy, người bên cạnh mới thấy được rõ ràng,
trong tay Hoàng Linh Vũ còn cầm một khối đá màu đen to bằng lòng bàn
tay. Trong không khí lan tràn mùi rượu nồng, bị liệt hỏa hun đúc càng
lúc càng cháy lên rừng rực.
Thì ra vũ khí của Hoàng Linh Vũ, chỉ là một khối đá đánh lửa bình thường, và rượu cồn mà vừa rồi hắc y nhân đã đánh bể.
Hoàng Linh Vũ hít sâu một hơi, nhặt mảnh vỡ lớn nhất lên, với người cắt vào
cổ tay của người kia, nhanh chóng đá văng trường kiếm đã bị buông lỏng
trong tay người nọ.
Hôm nay y trở về bằng lối này, cho nên biết
gần đây có một thủy trì trồng sen, y cũng biết rõ nếu diệt cỏ không diệt tận gốc, sẽ lưu lại hậu họa càng nghiêm trọng hơn.
Hoàng Linh Vũ cầm trường đao, hung tợn chém vào đầu gối người đó. Năm đó khi y tham
gia thực tập khảo cổ, đụng tới không ít xẻng sắt cuốc chim, tuy trường
đao đích thật là mới sử dụng lần đầu, nhưng cầm vào cảm giác cũng giống
như xẻng sắt, chém tới quả nhiên chặt đứt hai chân của người đó.
Không biết có phải vì người đó bị ngọn lửa lấy hết dưỡng khí, cuối cùng nghẹt thở chết. Hay là bị thiêu chết, hoặc thuần túy là đau chết, tóm lại là
rất nhanh sau đó, bóng lửa quỳ trên đất dần không cử động nữa.
“Phiền phức ngươi làm đèn rồi.” Hoàng Linh Vũ thầm nói.
Nhờ vào ánh lửa nhảy múa yêu dị trong gió chiếu sáng, Hoàng Linh Vũ cuối cùng cũng nhìn rõ được.
Một mình Mộ Dung Bạc Nhai cố gắng chống đỡ hai người cuối cùng, trong đao quang kiếm ảnh xuyên suốt như cá.
Lúc này, một trong đó thấy người sử đao chết thảm thương, sớm đã ớn lạnh.
Lặng lẽ tán lực, rồi đột nhiên lui khỏi vòng chiến, lấy ra một ống pháo
hiệu.
“Ngu xuẩn!” Một người khác mắng, còn chưa kịp gọi hắn trở
lại cùng chống địch, Mộ Dung Bạc Nhai đã tranh thủ dịp tốt trong chớp
mắt đó, lùi lại một chút, rồi mũi kiếm lập tức vọt lên, cắt đứt cổ họng
của người kia. Tiếp theo thuận thế mược lực đâm xuyên người tên còn lại.
“Bọn chúng sẽ đến rất nhanh.” Mộ Dung Bạc Nhai nói, vừa nhét ống pháo hiệu
trong tay người đó vào ngực. Nếu chúng đã mang theo thứ này, thì nói rõ
gần đây nhất định có viện binh của chúng.
Nếu là lúc bình thường, Mộ Dung Bạc Nhai có lẽ sẽ bắt đầu cảm thấy nghi hoặc đối với biến đổi
đột ngột của Hoàng Linh Vũ, thậm chí sẽ sinh lòng cảnh giác, nhưng hiện
tại, hắn chỉ cảm thấy an tâm hơn.
Kỳ thật những người này có điểm pháo hiệu hay không không quan trọng, vì vào buổi tối mà họ nổi hỏa
lớn, hơn nữa còn phát ra tiếng vang lớn, người có tâm nhất định sẽ tới
xem thử.
Đáng tiếc là, người thủ cửa thành Hoài Qua lại là dạng
người chuyện có thể không cần quản thì sẽ không thèm quản, cho nên tới
đây kiểm tra khẳng định sẽ không phải là thủ vệ của thành Hoài Qua. Mà
Tiêu Thanh Ngọc dù sao cũng không phải thần, cách một bức tường thành
cao như vậy cũng không thể nào phát giác được động tĩnh bên này. Vào lúc này, nếu bất cứ ai trong hai người làm liên lụy, động một tý là về trời cả hai.
Hiện tại, chỉ có thể trông cậy vào hai người tự né tránh. Chỉ cần có thể chống đỡ đến trời sáng, có nghĩa là họ đã thắng lợi.