Tình Thương Nhất Sinh

Chương 25: Đệ nhị thập tứ chương (Hạ)








☆ Linh Chu Kỳ Dương




Nhạc Dương Tiêu anh khí bừng bừng theo sau Âu Dương quản gia tiến vào, hạ nhân đưa ghế mời hắn ngồi cạnh giường của ta. "Linh Chu huynh, thân thể đã bình phục chưa?" Hắn tỉ mỉ quan sát ta.
"Đã không còn chuyện gì, làm phiền Nhạc Dương huynh rồi." Ta thản nhiên cười, sự khôn khéo trong ánh mắt của Nhạc Dương Tiêu, lóe lên gian xảo như một con hồ ly, chẳng biết lần này hắn lại có chủ ý gì.
"Thật không ngờ tới Ám tộc, ngay cả huynh mà cũng dám. . ." Nhạc Dương Tiêu nhắc đến Ám tộc, sắc mặt ta thay đổi trong chớp mắt, mắt lộ ra hung quang sát khí sôi trào. Lời hắn sắp nói ra khỏi miệng cũng bị chặn đứng, khóe miệng ta khẽ nhếch, hai mắt khép lại. Âm ngoan hừ lạnh, "Kẻ dám tìm cách đối phó ta, tuyệt đối không có kết cục tốt, mặc kệ kẻ đó là ai!"
Hắn bình tĩnh trầm mặc giây lát, sau đó bật cười thành tiếng, "Chậc, việc đó chắc chắn rồi, ai chẳng biết người đối nghịch với Linh Chu huynh không một ai còn sống trên đời này." Nhạc Dương Tiêu biết rõ bản tính của ta, đối với chém giết ta dường như mãi mãi không biết mệt.
"Nhạc Dương huynh cố ý đường xa đến đây, sẽ không vì nói những việc này chứ?" Mọi người đều là kẻ thông minh, nói lòng vòng lãng phí thời gian chi bằng vào thẳng vấn đề.
"Quả nhiên không chuyện gì có thể gạt huynh, kỳ thực hôm nay ta vì Hiên nhi mà đến."
"Hiên nhi? Hiên nhi có việc gì?"
"Linh Chu huynh, ta chỉ có một đứa muội muội này, ngày ấy huynh ở trước mặt thiên hạ quần hùng liều mình cứu mỹ nhân, có phải đối Hiên nhi có chút. . ."
"Ở hậu viện Nhạc Dương sơn trang của huynh cũng không phải chỉ có một nữ nhân." Không chờ Nhạc Dương Tiêu nói tiếp, ta liền cắt đứt, "Mấy năm nay tâm ý của ta đối với Hiên nhi, Nhạc Dương huynh hẳn đã thấy rõ, tương lai Hiên nhi nhất định sẽ là chính thất phu nhân của Linh Chu sơn trang, ta tuyệt đối không bạc đãi muội ấy. Về phần những thứ khác, chúng ta đều là nam nhân, sẽ không cần ta nói rõ phải không."
Nhạc Dương Tiêu hiểu ý, gật đầu, "Có những lời này của huynh, ta yên tâm rồi. Chỉ cần Linh Chu huynh không để Hiên nhi chịu ủy khuất, những chuyện còn lại ta sẽ không để ý, đương nhiên cũng không làm khó xử Linh Chu huynh chỉ dắt tâm với một mình Hiên nhi. Bất quá, Hiên nhi từ nhỏ đã thích huynh, lần này nghe nói huynh bị thương nàng càng thêm sốt ruột, cứ ầm ĩ đòi chăm sóc huynh, nguyên bản ta sợ nàng không hiểu chuyện đến đây trái lại còn làm phiền, bất quá bây giờ Linh Chu huynh đã tỉnh lại, thương thế cũng có chuyển biến tốt đẹp, vậy không bằng để Hiên nhi đến Linh Chu sơn trang ở vài ngày? Miễn cho nàng khỏi ngày nhớ đêm mong."
Ta thầm cười, quả nhiên khôn khéo, để Nhạc Dương Hiên đến giám thị ta, lý do hoàn mỹ như vậy khiến ta không cách nào cự tuyệt, đáng tiếc một Nhạc Dương Hiên nhỏ nhoi có thể làm khó dễ được ta sao? Bị ta đùa giỡn trong lòng bàn tay, tuyệt đối chẳng phải việc dễ chịu, "Tốt, khi nào Hiên nhi đến, đại môn của Linh Chu sơn trang luôn mở rộng cho muội ấy."
"Hôm nay nàng theo ta đến. Linh Chu huynh, đứa muội muội không hiểu chuyện của ta đã có thể giao phó cho huynh rồi."
"Vô cùng vinh hạnh."
Từ ngày đó trở đi, Nhạc Dương Hiên ở lại Linh Chu sơn trang, khác với tưởng tượng của ta là, hơn cả giám thị ta, dường như Nhạc Dương Hiên càng hứng thú với Mộc Dịch Phỉ.
"Ca, hôm nay Nhạc Dương Hiên ở trong viện đẩy ngã Phỉ nhi tỷ tỷ!" Tử Kỳ có chút tức giận, cũng khó trách, bởi vì Nhạc Dương Hiên đến nên ta không thể lúc nào cũng để Mộc Dịch Phỉ ở lại bên giường, Tử Kỳ nói cơ thể Mộc Dịch Phỉ quá mức suy nhược, nên ở bên ngoài hít thở không khí nhiều hơn, ta cho phép. Ta bảo Linh Chu tẩu bình thường mang nàng ra ngoài đi dạo, không cần cả ngày ở trong mật thất. Nhưng Nhạc Dương Hiên không ngày nào không tìm nàng gây phiền phức, đẩy ngã, vả miệng, hạ đủ loại hung ác với Mộc Dịch Phỉ. Không hổ là muội muội của Nhạc Dương Tiêu, nữ nhân tâm địa y như rắn rết. Linh Chu tẩu cũng không thể động thủ với Nhạc Dương Hiên, cho nên Mộc Dịch Phỉ phải chịu nhiều đau khổ.
Kỳ thực trong lòng ta cũng bực bội, không phải vì Nhạc Dương Hiên dằn vặt nàng, mà là ta ghét người khác để lại vết tích trên người nàng, nàng chỉ có thể thuộc về một mình ta, "Mộc Dịch Phỉ có bị thương không?"
"Khuỷu tay đụng bị thương, bầm tím một mảng lớn." Ta khẽ nhíu mày, kéo chăn ra muốn đi xuống giường, "Ấy? Ca chưa thể xuống giường, nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa đi." Tử Kỳ lập tức vội vàng đến ngăn cản. Ta phất tay nhẹ đẩy Tử Kỳ ra, những ngày nằm yên trên giường để mặc cho người khác bài bố, đủ rồi.
Đứng lên, vết thương còn âm ỉ đau, Tử Kỳ thấy không thể lay chuyển được ta liền vội tìm thêm xiêm y khoác lên người ta, đỡ ta từ từ đi ra khỏi phòng. Đã lâu không cảm nhận được bầu không khí mát mẻ như vậy, ta nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.
"Kỳ Dương ca ca! Sao huynh lại ra đây rồi?" Âm thanh nũng nịu của Nhạc Dương Hiên truyền đến, chỉ thấy nàng ba bước chạy hai bước đi tới trước mặt ta.
Ta giơ tay khẽ vuốt dung nhan hồng hào kia, ôn nhu cưng chiều cười, "Muội không đến tìm ta, đi đâu chơi à? Ta nhớ muội nhớ đến nằm không yên, cho nên ra ngoài một chút." Hai gò má Nhạc Dương Hiên ửng đỏ, nhẹ cúi đầu ngượng ngùng, "Kỳ Dương ca ca lại đùa Hiên nhi rồi." Bộ dạng Nhạc Dương Hiên thật sự rất đáng yêu, mặc dù không tới mức bế nguyệt tu hoa nhưng có thể khiến nam nhân loạn nhịp, triều mến vạn phần, "Hít thở không khí cùng huynh được không? Hả?" Chạm lên đầu mũi cao nhọn của nàng, lập tức làm Nhạc Dương Hiên hờn dỗi giậm chân, "Kỳ Dương ca ca thật xấu xa."
Tử Kỳ lặng im đứng một bên, lộ vẻ bất mãn nhẹ nhíu mày. Từ trước đến giờ nàng vẫn luôn không thích Nhạc Dương Hiên, nhõng nhẽo tùy hứng, một thân tính khí tiểu thư thiên kim.
Ba người chúng ta chậm rãi đi đến hoa viên, lại ngoài ý muốn gặp được Mộc Dịch Phỉ, nàng đang ngồi trong đình ăn cháo, Linh Chu tẩu thấy chúng ta đến, hành lễ xong liền muốn mang Mộc Dịch Phỉ rời đi, đáng tiếc Nhạc Dương Hiên dường như không muốn bỏ qua cơ hội này, nàng ấn Mộc Dịch Phỉ vốn định đứng dậy ngồi xuống, "Chúng ta vừa mới đến ngươi đã muốn đi, ý gì hả! Không được đi!" Ta và Tử Kỳ cũng ngồi vào bàn, Mộc Dịch Phỉ cúi đầu, diện vô biểu tình.
Nhạc Dương Tiêu nhìn chén cháo còn chưa ăn hết ở trước mặt Mộc Dịch Phỉ, nói với Linh Chu tẩu, "Ta cũng muốn ăn cháo, phải nóng, nguội lạnh không được mang lên." Linh Chu tẩu không dám chậm trễ, lập tức gọi người bưng đến một chén cháo nóng hổi còn bốc khói, đặt trước mặt Nhạc Dương Hiên, Nhạc Dương Hiên cầm lấy muỗng, múc một muỗng đưa lên mép dùng môi khẽ chạm một chút, sau đó thả lại vào chén, bỗng nhiên phất tay áo, cả chén cháo đổ lên người Mộc Dịch Phỉ, "Này! Đưa cháo nóng như thế cho ta, muốn ta bỏng chết à!" Nhạc Dương Hiên hướng về phía hạ nhân, tức giận mắng.
Linh Chu tẩu rít lên, "Chén cháo đó nóng hổi, nóng hổi đó a!" Tử Kỳ cùng Linh Chu tẩu đều nhào đến bên người Mộc Dịch Phỉ, vẻ mặt nàng đau đớn đến gần như méo mó, hai hàng nước mắt chảy xuống, run rẩy cắn chặt môi dưới, "Ca, muội đưa Phỉ nhi tỷ tỷ đi trị thương!" Tử Kỳ cắn răng trừng Nhạc Dương Hiên, sau đó liền cùng Linh Chu tẩu bế Mộc Dịch Phỉ rời đi.
Nhạc Dương Hiên thấy người đã rời đi, nhất thời lộ dáng vẻ kiêu căng bệ vệ. Bĩu môi dùng khóe mắt nhìn ta, cả màn kịch này từ đầu tới cuối ta chưa từng nói một câu.
"Kỳ Dương ca ca, huynh giận sao?" Nàng nhỏ giọng hỏi ta, vẻ mặt có chút ủy khuất.
Ta nhìn nàng, bật cười, "Ngốc, sao ta lại giận muội chứ."
"Đúng a, muội biết Kỳ Dương ca ca sẽ không vì một nữ nhân xấu xí mà tức giận với Hiên nhi." Nhạc Dương Hiên nghe ta nói xong liền ngồi đến bên cạnh ta, tựa đầu lên vai ta, vui vẻ làm nũng, "Kỳ Dương ca ca là tốt nhất."
Hiện tại, thứ ta muốn nhìn thấy nhất chính là máu tươi, muốn nhìn thấy thi thể bị phanh thây, muốn nghiền nát tất cả. Trong lồng ngực, dục vọng muốn chém giết cuộn trào, tay ta run rẩy không thể kiềm chế. Ta bảo hạ nhân gọi Âu Dương quản gia đến, quay đầu nhìn Nhạc Dương Hiên, cố gắng nhếch khóe miệng đã cứng nhắc, "Hiên nhi, ca ca hơi mệt, muốn trở về ngủ."
"Vâng, vậy Hiên nhi đưa huynh trở về."
"Không cần, để Âu Dương quản gia đưa ta đi là được, ta có chút việc trong trang muốn thương lượng cùng hắn. Muội đi chơi đi."
"Vâng, vậy chờ Kỳ Dương ca ca tỉnh lại muội lại đến thăm huynh." Nhạc Dương Hiên chớp chớp mắt, ngoan ngoãn gật đầu.
Sau khi Nhạc Dương Hiên rời đi, toàn bộ thạch bàn ầm ầm vỡ vụn. Vết thương của ta càng thêm đau buốt, tim giống như muốn vỡ ra.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.