Tình Thương Nhất Sinh

Chương 16: Đệ thập ngũ chương








☆ Linh Chu Kỳ Dương




Trong sân, nụ dâm bụt trên cành đã nở, dưới nhành xác hoa khắp đất, hoa dâm bụt bừng nở như mặt trời đến bóng đêm cũng phải nhường chỗ là loại hoa mà ta yêu thích, thời khắc xinh đẹp ngắn ngủi qua đi, liền nhanh chóng lặng yên héo tàn.
Trong khoảnh khắc một cánh hoa xoay vòng rơi xuống đất, ta ngồi nghe tiếng đàn thê lương của Mộc Dịch Phỉ, đây là thất huyền cầm, là ta đặc biệt vì nàng mà làm. Đầu ngón tay tái nhợt của nàng lướt trên dây đàn, làn điệu như Đỗ Quyên khấp huyết[1] bi ai thê thảm, uyển chuyển như nước chảy, rót vào lòng nồng đậm thương tình, quẩn quanh không tan.
Hôm trước, tin tức Nam Cung Vũ đã chết được truyền ra, giang hồ nhất thời đại loạn, người người cảm thấy bất an do chẳng biết độc thủ phía sau màn, sợ bản thân bị liên lụy. Ta chờ mong Nhạc Dương Tiêu sẽ có phản ứng gì.
Tử Kỳ bưng chén thuốc đi đến, đặt mâm lên bàn, "Phỉ nhi tỷ tỷ, đến lúc uống thuốc rồi."
Mộc Dịch Phỉ dường như không nghe thấy, vẫn tiếp tục cúi đầu đánh đàn, ta đứng dậy đi đến, từ phía sau nhẹ nhàng cầm lấy hai tay nàng, tiếng đàn ngưng bặt, môi dán đến gần hưởng thụ mạch máu của nàng đập nhanh hơn bởi vì ta tiến đến gần, "Phải ngoan ngoãn, không uống thuốc thương làm sao khỏi." Nếu như không khỏi, làm sao có thể tiếp tục giày vò ngươi. Không nói như vậy nàng nghe cũng hiểu ý tứ của ta, gương mặt vốn mềm mại bởi vì nghiến răng mà trở nên săn cứng.
Ôm lấy nàng ngồi xuống, Tử Kỳ đem chén thuốc đẩy đến trước mặt ta, mùi vị đắng chát bay vào trong mũi. Ta mút từng thìa đưa vào miệng nàng, Mộc Dịch Phỉ vẫn như những ngày thường vừa uống vừa nôn, thống khổ vô cùng, quần áo hai người chúng ta đều bị nước thuốc phun ra làm thấm ướt, một chén thuốc không biết nàng uống vào được bao nhiêu. Thuốc này đối với thiên kim tiểu thư như nàng mà nói quả thật rất khó nuốt, cũng bởi vì nguyên nhân này mà cho nàng uống thuốc trở thành một trong những lạc thú của ta.
Chén thuốc đã cạn, Tử Kỳ đưa nàng trở về phòng thay y phục, Âu Dương quản gia bẩm báo Cửu Phương đã quay về, đang ở trong chuồng ngựa đợi ta.
Trên thân nồng mùi thuốc đông y ta đi thẳng một mạch đến gặp Hột Cốt Cửu Phương, hắn thấy dáng vẻ đó của ta không chút khách khí liền cười to, sớm biết hắn như vậy cho nên ta cũng không giải thích nhiều. Nụ cười của Cửu Phương vĩnh viễn đều ngay thẳng giống như con người của hắn, cho dù sườn gương mặt có một vết sẹo thật dài, cũng không có bất cứ cảm giác kinh khủng nào.
"Ta thật muốn biết ai lớn gan như vậy, dám hất thuốc lên quần áo của Linh Chu Kỳ Dương ngươi." Hắn nhận lấy bầu rượu ta quăng, nhổ nút, uống ực một ngụm lớn.
"Vậy không phải người dám cười to trước bộ dạng chật vật này của ta càng to gan lớn mật hơn sao?" Ta mỉm cười đi theo Cửu Phương vào gian phòng bên cạnh chuồng ngựa, đóng cửa, "Tình huống thế nào?" Ta thu hồi giọng điệu đùa giỡn vừa rồi.
Cửu Phương cũng khôi phục vẻ mặt nghiêm túc, "Nhạc Dương Tiêu đã đoán được là do sát thủ của Ám tộc gây nên, Ám tộc từ xưa đến nay xuất quỷ nhập thần, tổ chức phân tán khắp nơi, đa số các địa phương đều có thành viên nhưng mối liên hệ với nhau đều cực nhỏ, không ai nhận biết ai. Hắn bắt được mười mấy sát thủ, nhưng chỉ là tôm tép không có được bất cứ đầu mối nào, Nhạc Dương sơn trang tuy mạnh nhưng muốn tiêu diệt Ám tộc, cũng không phải một hai ngày là có thể. Chuyện giết Nam Cung Vũ là do Ám Dạ Khanh tự thân ra tay, trong Ám tộc cũng chỉ có vài người tâm phúc biết được."
"Hắn rất nhanh sẽ hiểu, giết Ám tộc không có bất cứ ý nghĩa nào." Với tài trí của Nhạc Dương Tiêu không thể không hiểu đạo lý trong đó, diệt trừ Ám tộc lúc nào cũng có thể, nhưng con sâu mọt trốn sau lưng độc trùng mới là thứ cần diệt trừ ngay lập tức.
"Chúng ta hiện tại cũng chỉ có thể yên lặng xem biến." Cửu Phương lại nhịn không được cầm lấy bầu rượu, hắn luôn luôn thèm rượu, nhưng lại không say. Ở nơi hoang loạn như Mạc Bắc, say rượu chẳng khác nào tự tìm đường chết.
"Ừ, có thể không lâu sau Nạp Lan Hạ sẽ cho chúng ta tin tức." Ta mang theo một thân nồng mùi thuốc đông y cùng chè chén với Cửu Phương, mùi vị kham khổ kia luôn khiến ta nghĩ đến Mộc Dịch Phỉ, từ khi ta đem nàng ôm vào Linh Chu sơn trang thì mùi hương này luôn quẩn quanh bên người nàng, khi nồng khi đạm, mỗi đêm làm bạn cùng ta tiến vào giấc ngủ.
Mùi hương này không giống với Tử Kỳ, nó khiến ta cảm thấy không cô độc.
Không ngoài sở liệu, quả nhiên vài ngày sau Nhạc Dương Tiêu liền ngừng bắt giết Ám tộc, đẩy mạnh điều tra các môn phái, sự việc lần này xác thật ảnh hưởng không ít đến võ lâm, Nhạc Dương Tiêu thập phần cẩn thận, thà giết lầm mười người còn hơn để sót một người, những kẻ từng bất mãn với hắn trốn được thì trốn còn không thì chết, ngay cả một vài thương nhân cũng bị vạ lây. Rất nhiều người bất mãn nhưng không dám lên tiếng, oán hận với hắn càng chất chồng nhiều hơn, đối với ta mà nói là một việc tốt.
Ta ôm Mộc Dịch Phỉ ở trong thư phòng kiểm tra đối chiếu sổ sách, Cửu Phương đột nhiên xông vào, đóng cửa lại. Nhìn thấy Mộc Dịch Phỉ trong lòng ta, nguyên bản muốn nói lại bị nuốt trở xuống. Ta bảo hắn có thể tiếp tục, Cửu Phương liền móc ra một phong thư đưa đến trước mặt ta, xoay người ngồi vào chiếc ghế bên cạnh. "Hôm nay ở bên ngoài ta gặp Tố Hòa Tịch, hắn lặng lẽ đem phong thư này giao cho ta, dường như là của Nạp Lan Hạ viết."
Ta xé phong thư, lấy mật hàm ra. Đọc qua một lần, cười khẽ đem mật hàm bỏ lại vào phong thư.
"Thế nào?" Cửu Phương hỏi.
"Nhạc Dương Tiêu bắt đầu hoài nghi ta." Cất thư xong, ta đem Mộc Dịch Phỉ ôm càng chặt.
"Hắn hoài nghi tất cả người trong thiên hạ, hoài nghi ngươi cũng chẳng có gì lạ."
"Hắn hoài nghi ta mua người giết Nam Cung Vũ." Đầu ngón tay nhẹ lướt lên da thịt mềm mại của người ngồi trong lòng, "Tử Ngôn Khâu cho rằng bộ mặt thật của thủ lĩnh Ám tộc không ai biết đến, người phía sau màn giết Nam Cung Vũ chính là Ám tộc cũng không phải không có khả năng, nhưng trong thiên hạ, người có thể thành lập và lãnh đạo Ám tộc quả thật không nhiều lắm, mà ta chính là kẻ đáng nghi nhất. Nhạc Dương Tiêu được hắn cải tỉnh liền minh bạch khả năng đó."
"Quả nhiên Ám Dạ Khanh nói đúng, lúc trước hẳn nên giết Tử Ngôn Khâu, kẻ này đại họa." Hiếm khi Cửu Phương nhíu mày, ăn nói có chút hung hăng.
"Dù lặp lại một lần nữa ta vẫn muốn giết Nam Cung Vũ, tình cảnh của Nạp Lan Hạ so với ai trong số chúng ta đều nguy hiểm hơn rất nhiều, không thể tạo nên nửa điểm liên lụy đến an nguy của hắn."
Cửu Phương nghe vậy ngẩng đầu đối mặt cùng ta, phút chốc nhếch môi mỉm cười, "Ta chính là yêu thích điểm này của ngươi, có nghĩa khí trọng bằng hữu. Nạp Lan Hạ có nói Nhạc Dương Tiêu sắp tới sẽ chuẩn bị hành động gì không?"
"Phương pháp của hắn vô cùng đơn giản, mời Ám tộc đến giết ta."
Nụ cười của Cửu Phương cương lại trên gương mặt hắn, căn phòng đột nhiên tĩnh lặng.
Ám tộc giết người, chưa từng thất thủ.








—— 

[1] Khóc ra máu
—— 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.