Tình Thoại Chung Có Chủ (Tình Thoại)

Quyển 3 - Chương 2: Lâm Triệu (2)




Hồ ly bây giờ có cái tên, gọi là Cuồn Cuộn.

Bởi vì Thanh Nhược đặc biệt thích xem nó cuộn thành một đoàn lăn trên mặt đất, lăn đẹp thì cho linh quả ăn.

Ăn vào một đống linh quả, bụng phồng cao lên, lăn rất lao lực, nhưng là, thật sự rất thú vị.

Tiểu cô nương ngồi trên khung cửa lớn bên trái đại điện, bên chân là Cuồn Cuộn lăn đi lăn lại, Thanh Nhược một tay đặt trên đầu gối chống cằm, một tay kẹp linh quả đỏ mọng giữa hai ngón tay, lắc lư trái phải, Cuồn Cuộn cuộn tròn còn phải nhìn phương hướng linh quả, lăn đến chi chi mà kêu.

Lại cho lại muốn ăn.

Chẳng sợ là có chút linh trí, nhưng rốt cuộc phần nhiều vẫn là bản năng động vật, ăn rất nhiều, linh quả chính là đồ ăn tốt nhất dành cho ma thú, thấy vẫn là nhịn không được muốn ăn.

Tiểu cô nương bị chọc đến không ngừng cười, trong lúc đong đưa thì lục lạc trên trâm cài cũng rung động, hòa thành nhịp cùng tiếng cười thanh thúy của nàng, tựa như một bản hòa tấu vui sướng mùa thu hoạch.

Lâm Triệu buông công pháp trong tay nghiêng đầu nhìn thoáng qua phía bên kia, thật sự buồn cười đến như vậy sao?

Cuồn Cuộn bị buộc nóng nảy, không lăn nữa, nhảy thẳng lên tay nàng, Thanh Nhược lại không phòng bị, Cuồn Cuộn hiện tại ăn đến có chút nặng, cả thân mình phình phình đánh vào trên cánh tay nàng.

Nàng ngồi trên khung cửa, khung cửa hẹp, vốn không phải ngồi thật vững, lập tức mở to hai mắt nhìn, ngã ngồi xuống mặt đất, ai da một tiếng.

Một người một hồ cùng nhau đụng vào mặt sau cánh cửa.

Cuồn Cuộn đã đớp được linh quả trên đầu ngón tay nàng như ý nguyện, bốn chân đạp lên người nàng, Thanh Nhược nhào vào trên mặt đất, tuy có tu vi hộ thân, đau thì không đau, nhưng mà trâm cài trên tóc bị rơi ra, quần áo cũng rối loạn, bẹp bẹp miệng, dáng vẻ vô cùng đáng thương.

Lâm Triệu cong cong môi, hình như đúng là khá buồn cười.

Sau khi lật tung cả Huyền Tuyệt Môn, cuối cùng cũng tìm được đồ vật hắn mong muốn như ý nguyện, thứ cuối cùng mẫu thân muốn cho hắn năm đó, bị chưởng môn cướp đi, bây giờ hắn lại lấy về được.

Lâm Triệu không có ra tay với năm tông môn còn lại, các tông môn đều tưởng Thánh Nữ giảng hòa hữu dụng.

Qua ba tháng, không chỉ năm đại tông môn, một ít tiểu tông môn cũng bắt đầu nối tiếp nhau không ngừng đưa Thánh Nữ cho Huyền Tuyệt Môn bên này.

Huyền Tuyệt Môn hiện tại đã trở thành cứ điểm của Ma tộc, chủ phong và mấy phong xung quanh đã được quét tước sạch sẽ.

Một phong là mười hai ngọn núi liên tiếp, cái phong mà bốn Thánh Nữ lúc trước ở, gần đây đang nhanh chóng gia tăng người.

Thanh Nhược ở đại điện bên trái, Lâm Triệu thì bên phải.

Kỳ thật, với tu vi hai người bọn họ hiện tại thì có ngủ hay không cũng không sao cả, chủ yếu là tu luyện.

Thanh Nhược là đạo tu, thời gian tu luyện đến lúc ngộ đạo lâu thì là mấy năm, ngắn cũng là mấy tháng. Linh khí ở nơi này không thể nào bằng động phủ của nàng, tu luyện cũng không có hiệu quả gì lớn, mấy tháng này Thanh Nhược đều là trạng thái tu một ngày chơi ba ngày.

Lâm Triệu là ma tu, ma tu không cần ngộ đạo, chỉ cần không ngừng cắn nuốt và tàn sát, chính là cách tu luyện của bọn họ. Nhanh chóng mà tàn nhẫn.

Tu vi của Lâm Triệu đang giảm.

Thanh Nhược là người đầu tiên cảm giác được.

Lâm Triệu không thích người khác tới gần, mặc dù là cấp dưới của hắn cũng rất ít khi đến gần hắn, đại điện vẫn còn tàn lưu hơi thở tu vi đứt quãng của các cao giai tu sĩ Huyền Tuyệt Môn còn sót lại, Lâm Triệu ở bên trong một đoạn thời gian, hắn lại phóng xuất ra ma khí tung hoành bên trong, bá đạo mà cường thế.

Cho nên người khác rất khó cảm nhận chuẩn xác được tu vi của hắn.

Lâm Triệu vừa đi ăn cơm về, Thanh Nhược đang ngồi ở cửa đại điện ôm Cuồn Cuộn.

Cuồn Cuộn bây giờ đã biến thành một chủng loại khác, cái mặt hồ ly nhòn nhọn nguyên bản không ngừng tròn ra, thân thể mập mạp, bộ lông trắng muốt vừa dài vừa mềm mại, vừa trông liền muốn nựng.

Thanh Nhược thích ngồi ở khung cửa, Lâm Triệu đã quen như thế.

Hắn bước đến gần, ánh mắt dừng lại ở đầu ngón tay nàng đặt trên mình Cuồn Cuộn, "Thanh Nhược."

Ánh mắt Thanh Nhược dừng ở bên cạnh, nghe thấy thanh âm của hắn thì quay đầu, khuôn mặt trước nay đều là thuần tịnh lại có chút nghiêm túc.

Nàng ngửa đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, "Lâm Triệu."

Thanh âm vẫn mềm nhẹ như cũ, nhưng lại mang theo sự nghiêm túc chưa từng có.

Lâm Triệu đứng yên ở nơi cách xa nàng một thước, cúi đầu nhìn nàng.

Bộ quần áo hôm nay nàng mặc, hình như là cùng một bộ với lần trước nàng sai Cuồn Cuộn lại đây quấy rối khi hắn đang tôi thể.

Tu luyện ma tu, một là giết chóc, hai là tôi thể.

Giết chóc là giết những sinh linh khác, tôi thể là để sinh linh khác giết mình.

Ma tu sau khi giết chóc sinh linh sẽ thu gom ma khí, tôi thể chính là lúc thả ra, giết chóc sinh linh có tu vi càng cao, thì lúc tôi thể liền sẽ chịu đựng tra tấn càng cao. Mà chỉ có sau khi kết hợp giết chóc và tôi thể, tu vi mới thật sự được tăng lên.

Đó là lý do ma tu không cần ngộ đạo, nhưng cũng là nguyên nhân rất nhiều ma tu lại sớm ngã xuống, chính là không thể nhịn nổi thống khổ của tôi thể.

Mặc dù là hắn, lúc tôi thể cũng có lúc nhịn không ra tiếng đã là cực hạn, lại bị Thanh Nhược gặp qua một lần, hắn đau đến nỗi phải dùng móng tay đâm vào lòng bàn tay sâu đến nửa đầu ngón tay để dời sự chú ý.

Thanh Nhược lại khóc lại sợ hãi, lấy tất cả linh dược chữa thương trong túi Càn Khôn của mình cho hắn ăn.

Dẫn đến trên dưới Huyền Tuyệt Môn đều bị đồ vật linh khí từ túi Càn Khôn của nàng hấp dẫn đến ngo ngoe rục rịch.

Cuối cùng vẫn là hắn thả uy áp ra mới ngăn chặn được.

Lần thứ hai hắn nói hắn muốn tôi thể, Thanh Nhược liền trăm phương ngàn kế không cho, cuối cùng không có cách nào, hắn vừa mới bắt đầu thì nàng chỉ huy Cuồn Cuộn tới quấy rối để đánh gãy.

Cuồn Cuộn nào dám, tiểu cô nương thế là cầm chủy thủ huyền thiết ngàn năm đầy hàn khí mà chỉ vào Cuồn Cuộn, "Mi có đi hay không, không đi ta chọc mi."

Dáng vẻ nhe răng trợn mắt cũng có thể dọa Cuồn Cuộn đang theo bản năng sợ hãi hàn khí của huyền thiết ngàn năm.

Sau đó, hắn bị nháo đến vô cùng tức giận, liền biến thành ma hù dọa nàng, dồn nàng rúc vào góc tường, tiểu cô nương sợ muốn chết, gắt gao nhắm mắt lại kêu hắn tránh ra.

Thế mà trong tay vẫn siết chặt vạt áo hắn.

Sau đó nữa, hắn đương nhiên là tra tấn nàng, bắt nàng nhảy suốt một đêm cho hắn xem để tiêu lửa giận.

Khi đó, nàng mặc chính bộ quần áo này, màu hồng nhạt, viền áo thêu hoa đào hồng phấn, đêm ấy xoay tròn tựa như lúc hoa đào nở rộ lại xuất hiện một cơn gió xuân, cánh hoa đào rơi lả tả.

Lâm Triệu nhìn cái dáng vẻ nghiêm túc này của nàng, đột nhiên cảm thấy có chút không quen, tiến lên một bước vươn tay với nàng, "Nắm lấy."

Thanh Nhược thoạt nhìn có chút khổ sở, mím môi, một tay ôm Cuồn Cuộn, một tay đặt lên tay hắn.

Độ ấm tay hắn rất thấp, nhưng không ngờ, tay Thanh Nhược lại càng lạnh hơn.

Lâm Triệu nắm chặt bàn tay nhỏ xinh lạnh lẽo, nhíu nhíu mày, cánh tay dùng sức kéo nàng tới.

"Ai da ~" Không khí nghiêm túc của nàng bị chọc thủng.

Thanh Nhược có thể còn chưa ý thức được rằng, bây giờ một tay nàng đã ôm không nổi Cuồn Cuộn, trong nháy mắt lúc lực đạo của hắn kéo nàng hướng lên trên, trọng lượng của Cuồn Cuộn lại lôi nàng xuống dưới.

Trọng tâm của Thanh Nhược không xong, xoay một chút, ôm Cuồn Cuộn dường như đâm cả vào lòng ngực hắn.

Tóc lại rối loạn.

Cái miệng nhỏ chu lên, thật không cao hứng mà thả Cuồn Cuộn ra.

Cuồn Cuộn biết chính mình gây họa, lại sợ Lâm Triệu nên nó nhanh chóng chạy biến vào trong đại điện về chỗ ở của mình.

Thân thủ mạnh mẽ cùng hình thể hiện tại của nó trở nên có chút không xong.

Thanh Nhược hừ một tiếng đối với thân ảnh nhỏ xíu đang biến mất kia.

Lâm Triệu buồn cười trong lòng.

Thanh Nhược ném tay hắn ra, nâng váy bước vào trong đại điện.

Đi được một đoạn lại đột nhiên xoay người, Lâm Triệu còn cúi đầu nhìn tay mình, vẫn duy trì động tác vừa rồi, bàn tay nâng lên, chỉ là bây giờ thiếu tay nàng.

Thanh Nhược khẽ hừ nhẹ một tiếng, lại nâng váy quay trở về.

Trong tầm mắt Lâm Triệu xuất hiện một bàn tay nhỏ trắng nõn tinh tế, cảm xúc thực lạnh lại chạm vào lòng bàn tay hắn, tay hắn cơ hồ còn dư lại một phần ba.

"Đi thôi." Nàng có chút tiểu tính tình, "Ta có lời hỏi ngươi." Nói rất đúng lý hợp tình.

Lâm Triệu nghe được, lo lắng.

Nàng từ trước đến nay sẽ không che dấu cảm xúc của mình.

Lâm Triệu trở tay cầm lại tay nàng, nắm chặt một chút, nếu lúc này đây, Thanh Nhược lại tránh thoát, tuyệt đối sẽ không giống như vừa rồi rút được tay ra.

Hai người trở lại đại điện, phía trước đại chuông đặt ngang ghế dựa của hắn cùng một cái bàn màu gỗ nhạt.

Kỳ thật, hai người rất ít khi ở đại điện mặt đối mặt ngồi nghiêm túc mà nói cái gì. Lâm Triệu thường xuyên đi ra ngoài, hoặc nếu không, bọn họ cũng không có chuyện gì cần nói, đại đa số thời điểm là lúc hắn đang nghiêm túc làm việc thì nàng lại đột nhiên chạy tới quấy rối.

Quấy rối đến đúng lý hợp tình, răng nanh hắn không chỉ một lần không chịu khống chế mà nhe ra, nhưng cuối cùng, đều là hắn cười bất đắc dĩ.

Nàng đúng lý hợp tình, trước nay vẫn đúng mực thật tốt.

Hoặc là nàng sớm đã không đúng mực, là hắn đang không ngừng kéo thấp tiêu chuẩn đúng mực.

Chỉ có một cái ghế, hai người đều đứng, Thanh Nhược thực hiện một cái trận cách âm, làm rất tinh tế nghiêm túc, lấy từ trong túi Càn Khôn ra không ít thứ tốt.

Lâm Triệu chỉ là an tĩnh mà nhìn, cũng không thúc giục nàng, tiết tấu lúc nàng nghiêm túc làm việc thật tốt, không nhanh không chậm, khuôn mặt nhỏ tuy không có biểu tình gì nhưng cũng không làm người khác cảm thấy nặng nề.

Nhẹ nhàng như nước, mặc kệ là hình thái gì cũng đều cho người ta cảm giác rất tự nhiên.

Thanh Nhược làm bố trí tinh tế nhất, bảo đảm tất cả người có tu vi ở Huyền Tuyệt Môn hoặc là ma tu đều không thể nghe được, mới kéo bàn tay hắn qua, từng nét bút ở trong lòng bàn tay hắn bắt đầu viết chữ.

Lòng bàn tay hơi ngứa, cảm giác được đầu ngón tay nàng mượt mà no đủ, móng tay chăm chút đến sạch sẽ trơn tru, không nặng không nhẹ mà di chuyển.

Đầu lưỡi Lâm Triệu chạm chạm vào răng nanh lại không chịu khống chế mà xuất hiện, ma xát môi trong của mình một chút.

Hàm răng nhòn nhọn cọ qua, vừa đau vừa ngứa.

Nhưng là, hoàn toàn không giống cảm giác trong lòng bàn tay.

"Tu vi của ngươi đang giảm xuống?"

Tay trái Thanh Nhược còn nắm cổ tay hắn, lúc tay phải viết xong một câu này, đầu ngón tay còn ngừng ở lòng bàn tay hắn đã nghiêng đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt đầy lo lắng.

Lo lắng?

Lo lắng giữa người và ma?

Lâm Triệu cúi đầu, Thanh Nhược nhìn gương mặt đang thong thả tới gần, đôi mắt càng ngày càng mở lớn, hô hấp dần dần chậm lại, đến cuối cùng thì ngừng hẳn.

Cũng không có, quay đầu đi.

Thời gian hắn cho nàng cũng đủ để né tránh.

Tay trái nàng còn nắm lấy cổ tay hắn, càng dùng sức hơn so với vừa rồi, bàn tay nhỏ vốn lạnh lẽo lại quay cuồng sức nóng, ở trên làn da hắn thật nóng bỏng, dần dần khuếch tán ra chung quanh.

Đầu ngón tay phải ngừng ở lòng bàn tay hắn đã biến thành hắn nắm lấy tay nàng, rất khẩn trương, cũng rất nóng.

Lâm Triệu nhẹ nhàng thổi một hơi, khoảng cách rất gần, lông mi thật dài của nàng chạm đến gương mặt hắn, hơi thở thở ra của hắn giữa nhiệt khí của hai người dường như tán thành những hạt nước li ti, dừng trên đôi môi phấn nộn của nàng.

Thậm chí là trên lông mi, treo lên một giọt nước tinh thấu.

Hắn tựa hồ, nghe được tiếng tim đập của nàng, thình thịch, thình thịch.

Một nàng tiên đang sống, sáng lạn giống như bầu trời bao la đầy tinh tú.

"Ừ. Tu vi đang giảm xuống."

**

Nàng không né tránh,

Nhưng điều đó không phải là ý nghĩa,

Ta có thể hôn môi nàng,

Hôn môi nàng,

Hôn môi nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.