Tình Thoại Chung Có Chủ (Tình Thoại)

Quyển 2 - Chương 5: Hứa Niệm Dương (5)




Hứa Niệm Dương cũng dừng bước, nhìn thấy khóe môi cô khẽ giương lên một chút ý cười, ngón trỏ khẽ cong gạt nhẹ lên chóp mũi cô, hắn nắm tay cô tiếp tục đi về phía trước, "Ừ, anh phải về rồi."

Tài năng kiệt xuất về ngành sinh vật học của Hứa Niệm Dương được người ta phát hiện ra khi hắn đang ngồi tù, mỗi ngày trong tù đều có lớp dạy học, nội dung dạy học có đủ loại, Hứa Niệm Dương được phân tới học ngành này, bởi vậy ngày sau mới được nhóm người kia bảo lãnh ra tù, tập trung bồi dưỡng tranh đoạt quyền khống chế nhà họ Chương.

Về phương diện cá nhân đương nhiên Thanh Nhược không hi vọng hắn về nhà họ Chương, cũng không muốn hắn phải ngồi tù. Nhưng điều ấy cũng có nghĩa là hắn sẽ vĩnh viễn không thể nào phát hiện ra tiềm năng vô hạn của mình.

Nếu như hiện tại phải lựa chọn, đó chính là một lần đánh bạc lớn, tiền đặt cược của cô chính là cả nhân loại, cô không dám chắc trong ba năm ngồi tù hắn sẽ trải qua những chuyện gì.

Nhưng hiện tại cũng không có nhiều lựa chọn, nhà họ Chương chắc chắn sẽ nhận hắn về, mục đích chính là để thế tội cho người thừa kế của chúng.

Chương gia quyền cao thế mạnh, dù Hứa Niệm Dương không muốn cũng sẽ phải đi.

Thanh Nhược không nói gì cả, chỉ khẽ mím môi lại, một cảm giác nhói đau dấy lên trong lòng cô, cô nhớ tới đôi mắt lạnh lùng nhưng luôn dịu dàng mỗi khi nhìn cô của hắn, nhớ tới mỗi tối nhìn xuống dưới lầu sẽ thấy hắn ngẩng đầu lên nhìn mình trong 4 năm này, nhớ tới bóng lưng hắn rời đi khi trời đã muộn, mùa xuân in dấu sắc xanh êm dịu, làn gió mùa hạ mang theo hơi nóng thảng thốt, thềm lá vàng rơi mỗi khi thu tới, và cả làn hơi trắng vương vấn mỗi khi đông về.

Chỉ khi Hứa Niệm Dương quay người sang ôm lấy mình, Thanh Nhược mới phát hiện cô đã khóc.

Những giọt nước mắt lạnh lẽo thấm dần vào vai áo hắn, Thanh Nhược tựa đầu vào ngực hắn khóc thành từng tiếng, hai tay vươn ra ôm chặt lấy eo hắn, cô không nói gì cả, cũng không biết bản thân nên nói gì.

Cô không muốn ngày sau Hứa Niệm Dương sẽ chế tạo ra virus zombie hủy diệt thế giới này, nhưng điều cô càng không muốn nhìn thấy đó chính là sau cùng hắn sẽ rơi xuống địa ngục.

Bàn tay nóng ấm to lớn của Hứa Niệm Dương tì nhẹ lên gáy cô, lần đầu tiên Thanh Nhược khóc trước mặt hắn, cũng là lần đầu tiên cô đau lòng như vậy vì hắn.

Nhưng Hứa Niệm Dương lại không cảm thấy buồn chút nào.

Nét cười thấp thoáng ẩn hiện qua khóe mắt, qua mỗi cái nhíu mày của hắn, ánh mắt hắn sáng trong lấp lánh, khóe miệng cong lên, giọng nói cũng mang theo ý cười, "Nhược Nhược ngoan, đừng khóc."

Thanh Nhược lắc lắc đầu, không nói gì cả, chỉ cảm thấy rất buồn.

Những năm gần đây Hứa Niệm Dương không còn phải chịu sự ngược đãi của Hứa gia nữa, dáng người đã trở nên cao gầy vững trãi, mỗi ngày sau khi làm việc xong hắn lại đi bộ tới tìm cô, cơ thể được rèn luyện thường xuyên nên rất khỏe mạnh.

Cô nhóc vùi đầu vào ngực hắn khóc rất lâu, Hứa Niệm Dương đành cúi người xuống bế bổng cô lên, Thanh Nhược giật mình hét lên một tiếng, phản xạ có điều kiện vươn tay ra ôm lấy cổ hắn.

Đôi mắt đo đỏ còn ngập nước, cô chu miệng nói, giọng hơi khàn, "Anh làm gì thế?"

Hứa Niệm Dương cúi đầu khẽ hôn lên trán cô, "Ngoan, nhắm mắt lại."

Dọc đường đi đã có không ít người xúm lại trêu đùa bọn họ, Thanh Nhược đỏ bừng cả mặt, cô quay lại vùi đầu vào ngực hắn, há miệng cắn hắn một cái qua lớp áo dày, hừ hừ, "Anh muốn đưa em đi đâu?"

Cô nhóc nho nhỏ như một chú mèo con, Hứa Niệm Dương không trả lời, hắn ôm lấy cô vững bước đi về phía trước, mặc cho đủ loại ánh mắt nhìn vào hai người họ.

Thành phố K có một khu vui chơi giải trí khá lớn được xây dựng từ 2 năm trước, bên trong có những công trình kiến trúc rất đặc biệt ví dụ như viện hải dương học. Gần đó có một tòa chung cư cao cấp còn đang xây dựng, đi dọc theo con đường mòn lên núi sau nơi này sẽ nhìn thấy một khu đất xây toàn biệt thự.

Giá nhà ở đây tất nhiên không cần nói cũng biết, cực kỳ đắt đỏ.

Hứa Niệm Dương cứ ôm cô tới tận bên ngoài khu chung cư ấy, lúc này Thanh Nhược cũng đã lau sạch nước mắt, cô vừa được hắn thả xuống đã vội vã kéo tay hắn khẽ nói, "Niệm Dương, anh về đi, nhưng anh nhất định phải nhớ chăm sóc cho bản thân thật tốt, đợi em lớn rồi sẽ tới tìm anh."

Hứa Niệm Dương khẽ cười vuốt tóc cô không nói gì, hắn giơ tay chỉ vào tòa chung cư còn đang trong quá trình xây dựng, "Tòa thứ hai, tầng ba, sau này sẽ là nhà của chúng ta."

Thanh Nhược bật cười, khi khu vui chơi giải trí này vừa mở cửa hai người họ đã từng đến chơi, lúc ấy Thanh Nhược có chỉ sang tòa nhà gần đó nói với hắn cô rất muốn được ở đấy, mỗi ngày đều có thể tới chỗ này chơi.

Khi đó cô còn là một cô nhóc nên cũng chỉ thuận miệng nói mà thôi, lúc ấy Hứa Niệm Dương chỉ khẽ ừ một tiếng, nói ý tưởng này của cô không tồi, sau đó hai người cũng không còn nhắc tới chuyện này nữa.

Không ngờ rằng hôm nay bỗng nhiên hắn lại nói với cô chuyện này.

Cô nhóc của hắn cười rồi, Hứa Niệm Dương khẽ mím môi, hắn kéo tay cô đi mua một que kem, cắn một cái rồi mới đưa cho cô.

Cả hai đều không có tiền, cô nhóc của hắn lại đói, kem thì chỉ mua được một que, nhưng lúc nào cô cũng để hắn ăn 2/3, mỗi lần Hứa Niệm Dương đều chỉ ăn một miếng rồi nhường toàn bộ cho cô, dỗ cô ăn, bây giờ cũng đã thành thói quen.

Thanh Nhược nhận lấy que kem, Hứa Niệm Dương nắm tay cô khẽ đong đưa, chậm rãi nói, "Nhược Nhược, anh đã gặp ông ta rồi, cũng đã đồng ý sẽ theo ông ta về, nhưng anh đã yêu cầu ông ta phải đưa cho Hứa gia một số tiền."

Thanh Nhược cắn kem chớp chớp mắt, cô nghiêng đầu nhìn hắn, hỏi đầy vẻ khó hiểu, "Tại sao thế? Bọn họ xấu lắm. Lúc nào cũng muốn đánh anh, anh làm việc vất vả như thế còn giành cả tiền lương của anh, còn cái tên Hứa Triều Dương kia nữa, lúc nào cũng mắng anh giành đồ của anh..."

Hứa Niệm Dương lặng lẳng nghe cô bất bình kể lể, ngón tay hắn quệt qua khóe môi cô mang theo lớp kem lành lạnh, ngậm vào miệng, nói, "Mau đi ăn, kem chảy rồi kìa."

Thanh Nhược cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên là sắp chảy rồi, cô chớp chớp mắt nhìn hắn, sau đó nhét luôn que kem vào tay hắn, còn mình thì cứ thế chốc chốc lại sáp lại cắn một miếng.

"Thế một số tiền anh nói là bao nhiêu?"

Hứa Niệm Dương nhún nhún vai, "Cho khoảng mấy trăm vạn đi. Dù sao cha ruột của anh cũng có tiền."

Khóe miệng Thanh Nhược giật giật.

Tình huống này có gì đó không đúng.

Cô nhớ trong tư liệu có ghi rõ, khi gia chủ Chương gia muốn nhận Hứa Niệm Dương về nhà, hắn không phản đối cũng không đồng ý, ngược lại cả Hứa gia luôn ra sức bợ đỡ Chương gia, chỉ thiếu chút nữa là đóng gói Hứa Niệm Dương gửi trả về nơi sản xuất. Cuối cùng gia chủ Chương gia đã cho mấy người này một khoản tiền trị giá mấy chục vạn, con số này chỉ là một hạt cát đối với Chương gia. Có lẽ số tiền tiêu vặt mỗi tháng mà những đứa con trong Chương gia này tiêu cũng vượt quá con số ấy, nhưng đối với Hứa gia mà nói, đó lại là một số tiền khổng lồ.

Hứa Niệm Dương tuyệt đối không thể nào có bất cứ tình nghĩa gì với Hứa gia.

Thế nên, tình huống hiện tại là sao?

Thanh Nhược dứt khoát hỏi hắn, "Niệm Dương, sao anh lại làm vậy?"

Hứa Niệm Dương không muốn nói cho cô biết quá nhiều về chuyện này, hắn chỉ cúi đầu khẽ hôn lên trán cô một cái, "Nhược Nhược tin tưởng anh, được không?"

Thanh Nhược không hề do dự gật đầu một cái, cô tiếp tục ăn kem, và sau này cũng không hỏi đến việc ấy nữa.

Thật ra, cô hiểu vì sao hắn lại làm vậy, dù sao cô cũng là người đã thực hiện quá nhiều nhiệm vụ.

Khoảnh khắc vừa mới bước vào thế giới này, có thể do sự đau lòng với Hứa Niệm Dương, cũng có thể do cô luôn cố gắng để bản thân phù hợp nhất với tuổi tác của cơ thể này, phải mất một lúc cô mới nhận ra hắn muốn làm gì.

Có đôi khi, nhiều tiền không hẳn đã là việc tốt, đặc biệt là loại gia đình như Hứa gia, đột nhiên có một món tiền khổng lồ, mấy trăm vạn, có lẽ họ sẽ vô cùng vui vẻ, vô cùng sung sướng, sau đó sẽ bắt đầu tính toán xem nên tiêu số tiền này như thế nào.

Một trăm vạn, có lẽ sẽ có thể thỏa mãn kì vọng hoặc là dục vọng mà bản thân luôn kìm nén bấy lâu.

Nếu như, cùng một lúc có được mấy trăm vạn thì sao nhỉ?

Chỉ cần khiến cho dục vọng của mỗi kẻ trong Hứa gia này không ngừng bành trướng, không ngừng phóng đại, cuối cùng thứ dục vọng này sẽ đi quá giới hạn rồi bùng nổ, tới khi ấy Hứa Niệm Dương chẳng cần làm bất cứ chuyện gì, hắn chỉ cần đứng nhìn từ đằng xa, nhìn bọn họ tự hủy diệt chính mình.

Còn hắn, lại nhận được lời khen từ những người khác.

Dù sao, khi hắn còn ở Hứa gia đã trải qua những ngày tháng như thế nào, mọi người xung quanh đây đều biết, phải sống khổ cực như thế mà vẫn cho nhà họ mấy trăm vạn, cho dù sau này Hứa gia thảm hại đến mức nào, Hứa Niệm Dương đều được coi là đã lấy đức báo oán, còn Hứa gia, chỉ có thể nói là ác giả ác báo.

Thanh Nhược khẽ nhếch môi, Hứa Niệm Dương, cô càng ngày càng kỳ vọng vào con người này rồi.

Chương gia rất sốt ruột muốn nhận Hứa Niệm Dương về, rất nhiều chuyện mờ ám của họ đều đã bị đối thủ vạch trần, hiện giờ họ rất cần đẩy một người đủ tư cách thừa kế ra làm nhận tội thay trước pháp luật.

Mấy trăm vạn, đối với Chương gia mà nói là một chuyện quá đơn giản.

Ngay ngày hôm sau gia chủ Chương gia đã cầm chi phiếu tới Hứa gia, có thể nói chỉ trong một đêm Hứa gia đã trở thành đề tài bàn luận nóng hổi nhất khu phố này.

Ai có thể ngờ rằng, đứa bé tên Hứa Niệm Dương sống còn không bằng con chó trong nhà Hứa gia kia lại là con trai của gia chủ Chương gia chứ.

Cho dù là con ngoài giá thú, nhưng chỉ cần dính tới hai chữ Chương gia, trong cái nhìn của đám người lao động tay chân này cũng đã là chim sẻ biến thành phượng hoàng rồi.

Nhưng càng khiến người khác phải ngỡ ngàng chính là, Hứa Niệm Dương còn cho Hứa gia một số tiền lớn đến như thế.

Ai nấy đều nghĩ rằng, quả nhiên là đứa trẻ có dòng máu danh giá. Trưởng thành trong hoàn cảnh như thế mà còn có thể lấy đức báo oán. Còn Hứa gia thì sắp bị người ta mắng tới mức không bằng súc vật rồi, đương nhiên, người đơn thuần thì chỉ nghĩ rằng Hứa gia không tốt lành gì, thật ra đại đa số đều cảm thấy ghen tị với đám người nhà này, càng nói càng khó nghe.

Hứa gia bây giờ đã có tiền, cũng có thể nói là có rất nhiều rất nhiều tiền.

Sao có thể chịu đựng được việc ngày ngày nghe mấy lời chửi mắng ấy, không đến một tháng sau Hứa gia đã mua nhà chỗ khác rồi chuyển đi.

Nhà mới của gia đình là này là một tòa nhà hai tầng khá sang trọng, do chán ghét đám người luôn đố kị và chửi mắng mình nên khi tổ chức tiệc mừng chuyển nhà, Hứa gia đã mời cả khu phố cùng đến, còn nói là không cần tiền mừng, chỉ cần đến ăn cơm là được rồi.

Nhà Thanh Nhược cũng được mời tới.

Cha mẹ Thanh Nhược cũng đã biết đến mối quan hệ thân thiết giữa cô và Hứa Niệm Dương từ lâu. Lúc mới đầu đương nhiên là họ phản đối rất gay gắt, nhưng chuyện thế này Thanh Nhược gặp phải không đến một nghìn lần thì cũng phải một trăm lần rồi, cô giải quyết rất nhanh gọn, giờ cộng thêm việc này càng khiến cha mẹ Thanh Nhược cảm thấy Hứa Niệm Dương là một chàng trai tốt, trưởng thành trong gia đình Hứa gia nhiều như năm như vậy mà không biến chất, gần bùi mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

Rất nhiều người đều không thèm đi dự tiệc mừng chuyển nhà của Hứa gia, Hứa gia mời một công ty chuyển nhà tới giúp họ làm việc này, dọc đường đi khỏi khu tập thể cũ kỹ luôn vênh mặt lên nhìn mọi người, náo động cả một khu phố.

Ông Hứa đã xin từ chức, hiện tại cũng học theo người ta đi đầu tư tiền bạc, hiện giờ người ta đều gọi ông ta là chủ tịch Hứa, lão già này đắc ý đến nỗi cả người rạng ngời rực rỡ.

Bà Hứa lại chăm chỉ đi salon bảo dưỡng sắc đẹp, cả người Hứa Triều Dương mặc đầy hàng hiệu, thậm chí trên tay còn đeo một chiếc đồng hồ cơ trị giá gần mười vạn.

Một nhà này nghênh ngang rời đi, muốn vẻ vang thế nào được vẻ vang thế đó.

Thanh Nhược chống tay lên bệ cửa sổ, lẳng lặng tựa cằm nhìn theo.

Khoảng cách từ nhà cô đến Hứa gia khá gần, ở giữa lại là những con hẻm nhỏ với mấy dãy nhà thấp bé, Thanh Nhược dễ dàng nhìn thấy cảnh tượng kia.

Cô nhướng mày nhìn theo đầy vẻ thích thú, nhìn chán rồi lại nghiêng đầu nghĩ một cách xấu xa, cũng không biết lần sau gặp lại gia đình ba kẻ đáng ghét này, họ còn giữ được dáng vẻ như hiện tại không.

Thực tế mà nói, Hứa Niệm Dương không hề ra tay tàn nhẫn.

Mấy trăm vạn, cho dù Hứa gia có chuyển nhà, mua nhà, mua xe, chỉ cần Hứa gia không tiêu xài hoang phí hoặc không xảy ra việc gì bất ngờ, số tiền này đủ để họ sống yên ổn cả đời.

Có điều, những việc ấy chỉ xảy ra sẽ khi họ biết kiềm chế bản thân.

Hứa Niệm Dương cho họ một câu hỏi có nhiều đáp án.

99% là lấy phải viên kẹo ngọt ngào dẫn thẳng xuống địa ngục.

1% còn lại, là thiên đường.

Nếu đổi lại là người khác, đã hơn 50 tuổi rồi, cho dù là 1% mọi người cũng sẽ chọn đi về phía thiên đường.

Nhưng Hứa gia, đáp án của họ cho câu hỏi này chỉ có một chữ chết, bởi vì họ vốn không nhìn thấy 1% kia.

**

Cả người tôi đầy vết bẩn,

Tôi ôm cô ấy,

Tôi không muốn người khác cho rằng cô ấy cũng bẩn,

Cho nên,

Tôi phải giặt sạch quần áo của mình trước.

***

/Nội tâm của PK tg trước hay HND của tg này đều khiến tôi cảm động muốn khóc a ~/

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.