Liên Nặc là do trưởng phòng giáo vụ tự tay giao cho Quỳ Thu, tuyển sinh trường quân đội Đế Quốc là dựa vào nội quy và chương trình học, mà Liên Nặc lại không có tên trong danh sách tuyển sinh, cho nên Liên Nặc hẳn là nhờ quan hệ mà nhập học.
Quỳ Thu hỏi trưởng phòng về tình huống của Liên Nặc, dù sao bỗng dưng có một học sinh đột nhiên tới khoa y học, bà cũng nên biết tình hình cơ bản việc học tập của cậu.
Nhưng trưởng phòng lại nói với bà, Liên Nặc là thiếu gia chi thứ gia tộc Drey vừa mới được đón về nhà, muốn theo học tại trường quân đội Đế Quốc.
Là tướng quân Drey tự mình gọi điện thoại, cho nên nhà trường phải tạo điều kiện.
Chế độ, điều lệ nghiêm khắc cũng không so được với quyền lợi đặc cách, Quỳ Thu nghĩ thầm.
Nếu nói khoa ăn uống đa số là người bình thường, khoa y học cũng như vậy.
Bởi vì cho dù là khoa ăn uống hay khoa y học đều không có yêu cầu về thuộc tính.
Quỳ Thu dẫn Liên Nặc giao cho giáo viên phụ trách khoa y học năm nhất, cũng không giải thích nhiều, chỉ nói đây là học sinh mới chuyển trường, rồi rời đi.
Giáo viên đón tiếp Liên Nặc tên là Giản Dương, là một người ôn hòa lễ độ.
“Liên Nặc, chào mừng em tới lớp của thầy.” Giản Dương mỉm cười nói.
“Vâng.” Liên Nặc gật gật đầu, thái độ ngoan ngoãn như vậy làm cho Giản Dương cảm thấy không tầm thường.
Những học sinh bình thường sẽ không có thái độ như vậy đi.
Nhìn thì có vẻ là một đứa nhỏ ngoan ngoãn, hành động lời nói không thể bắt bẻ được chỗ nào, nhưng lại tạo cho người ta cảm giác xa cách.
Đây là ảo giác sao?
Nhưng mà, đứa nhỏ này mang họ Drey, đúng thật là có tư cách kiêu ngạo và duy trì khoảng cách với người khác.
Phòng học.
“Tôi xin phép làm phiền một chút.” Giản Dương bước vào làm gián đoạn tiết học, cả lớp đều hướng mắt quan sát một dáng người nhỏ gầy đang đứng bên cạnh Giản Dương.
Ông chào hỏi cùng giáo viên đang đứng lớp, rồi nói với học sinh trong lớp, “Đây là bạn học mới của lớp chúng ta, Liên Nặc Drey.”
Học sinh chuyển trường cũng không hiếm gặp, cũng không phải trường hợp đặc biệt, cho nên mọi người cũng không để ý Liên Nặc có thật sự là học sinh chuyển trường hay không, nhưng nếu người này mang họ Drey, như vậy cậu liền trở thành trường hợp đặc biệt.
Ai cũng muốn nịnh bợ người gia tộc Drey.
Cho dù có thiên phú dị năng cực cao, so ra vẫn kém với vinh dự gia tộc Drey.
Đám học sinh bắt đầu thì thầm to nhỏ.
“Liên Nặc, em giới thiệu bản thân với cả lớp đi.” Giản Dương mặc kệ biểu tình tò mò và kinh ngạc của học sinh.
“Chào mọi người, tôi là Liên Nặc, mong mọi người giúp đỡ nhiều.” Liên Nặc đứng thẳng người nói.
Giọng nói bình tĩnh, căn bản không đoán được cậu là người như thế nào.
“Nhung Địch, phòng ngủ của em vẫn còn thiếu người, thầy sắp xếp cho Liên Nặc ở đó, nếu bạn có gì chưa hiểu, em hãy giúp đỡ bạn.” Giản Dương nói.
“Vâng thưa thầy.” Nhung Địch đứng lên nói.
Nhung Địch là một người có diện mạo thanh tú, hắn nhìn Liên Nặc mỉm cười.
“Liên Nặc, trước hết em vào chỗ ngồi đã, học kỳ này đã trôi qua một nửa, nếu theo không kịp kiến thức thì thầy sẽ kiến nghị cho em học lại năm sau.” Những người chuyển trường giống như Liên Nặc, bởi vì theo không kịp mà phải chờ năm sau học lại cũng là chuyện bình thường.
Liếc mắt nhìn qua phòng học còn rất nhiều chỗ trống, Liên Nặc chọn chỗ ở góc, phía trước không có ai ngồi, bên phải cũng không, cậu ngồi góc trái dựa vào cửa sổ, vị trí ngồi rất tốt, Liên Nặc rất vừa lòng.
Sau khi Giản Dương rời đi, tiết học tiếp tục, ngẫu nhiên sẽ có người tò mò quay đầu nhìn Liên Nặc, nhưng Liên Nặc chỉ ngoan ngoãn cúi đầu đọc sách.
Sinh ra ở địa cầu mạt thế, Liên Nặc căn bản không có cơ hội được đi học.
Từ trí nhớ của nguyên chủ, cậu cũng hiểu đại khái học sinh là như thế nào, nhiều người trưởng thành cùng nhau, học tập cùng nhau, đây là cách sống hoàn toàn khác biệt so với địa cầu mạt thế, làm Liên Nặc rất tò mò.
Cậu nghe không hiểu nội dung thầy giáo đang giảng.
Nhưng Liên Nặc rất chăm chủ nghe thầy giảng bài.
Sau khi tan học, phòng học đang yên tĩnh lập tức bùng nổ, đề tài mọi người nói chuyện với nhau đại khái đều là xoay xung quanh Liên Nặc.
Người tên Nhung Địch kia đi tới trước mặt Liên Nặc: “Liên Nặc.”
“Hả?” Liên Nặc ngẩng đầu nhìn hắn.
“Tí nữa về phòng ngủ tớ sẽ đưa cậu mượn vở ghi chép từ đầu năm đến giờ, thành tích của tớ cũng được coi là tạm được, có gì không hiểu cậu cứ hỏi tớ, nếu tớ cũng không hiểu, chúng ta đánh dấu vào rồi đến lớp hỏi thầy.” Nhung Địch nói.
Mặc kệ bình thường Nhung Địch có là người nhiệt tình hay không, đối với Liên Nặc mang họ Drey, cho dù tính cách Nhung Địch không nhiệt tình cũng sẽ nhiệt tình.
Toàn đế quốc làm gì có ai không biết đương kim Hoàng hậu điện hạ, đại tướng quân Hi Lỗi là người của gia tộc Drey đâu?
“Được, cảm ơn cậu.” Liên Nặc mỉm cười, nụ cười đơn thuần, ánh mắt trong suốt.
Cho dù cậu lớn lên thấp bé, lại còn để đầu trọc, đeo mắt kính cận, toàn bộ hình tượng vừa không đẹp lại vừa thiếu dinh dưỡng, nhưng một chút cũng không ảnh hưởng đến việc mọi người có thể hiểu được tâm ý của cậu.
“Liên Nặc, chỗ nào không hiểu cũng có thể hỏi tớ, tớ tên là Kính Dương.” Lại một nam sinh nữa nói.
“Tớ là lớp trưởng, có vấn đề gì cũng có thể tìm tớ, tớ tên là Lý Duệ.”
“Tớ nữa…”
“Tớ cũng sẵn lòng…”
Những người lại đây chào hỏi cơ bản đều là nam sinh.
“Làm phiền một chút.” Giọng nói sang sảng mang ý cười truyền đến phía sau mọi người, Mẫn Tạp có chút ngạc nhiên nhìn Liên Nặc bị mọi người vây quanh.
Hắn đi nhận sách giáo khoa cho Liên Nặc xong vội vàng mà chạy tới, sợ Liên Nặc không quen ở đây, không nghĩ tới cậu ở chung với bạn học khá tốt.
Nhưng mà cũng phải thôi, thiếu gia gia tộc Drey, làm gì có ai không muốn ở chung với cậu?
Aaa…
Có nữ sinh hét chói tai.
Năm 4 khoa cơ giáp Mẫn Tạp là thiếu gia nổi tiếng trong trường quân đội Đế Quốc, kể cả những trường quân đội khác cũng biết hắn.
Dị năng giả, alpha, lại xuất thân từ gia tộc Drey, là bạch mã vương tử trong lòng vô số beta và omega.
“Chào học trưởng.”
Những người vây xung quanh Liên Nặc vội vàng chừa ra một con đường.
Ở khoa y học đa số là người thường, cho nên đối với vị thiếu gia trước mặt, mọi người đều khá là tôn kính.
“Chào mọi người, cảm ơn mọi người đã chiếu cố em họ tôi, tuy rằng khoa cơ giáp rất gần khoa y học, nhưng vẫn có đôi khi tôi không thể chăm sóc cậu ấy được, khi đó làm phiền mọi người.” Mẫn Tạp tươi cười mê người nhờ vả mọi người.
“Học trưởng khách khí rồi.”
“Học trưởng yên tâm, chúng em sẽ chăm sóc Liên Nặc.”
“Học trưởng, em là bạn cùng phòng của Liên Nặc, Nhung Địch.” Đối với Mẫn Tạp mà nói, tất cả học sinh khác đều không quan trọng bằng Nhung Địch, bởi vì người này là bạn cùng phòng của Liên Nặc.
Phỏng chừng Nhung Địch cũng nghĩ như vậy, cho nên thời điểm giới thiệu bản thân, hắn giới thiệu là: Em là bạn cùng phòng Liên Nặc.
Mẫn Tạp nhìn về phía Nhung Địch, thiếu niên thanh tú, mỉm cười nhìn chính mình, đáy mắt không kiêu ngạo không siểm nịnh, người này có chút thú vị.
“Có vấn đề gì có thể tìm tôi, tôi đại diện cho gia tộc Drey cảm ơn cậu.” Mẫn Tạp vươn tay về phía Nhung Địch.
“Không… Không có gì.” Nhung Địch thụ sủng nhược kinh, khuôn mặt trắng nõn đỏ ửng lên.
Mẫn Tạp nhìn về phía Liên Nặc, đưa một ít sách cho cậu: “Đây là sách giáo khoa phải dùng cho kỳ này, anh lãnh cho cậu rồi, theo không kịp trên lớp cũng không sao, anh sẽ tìm người bổ túc cho cậu, nếu vẫn không được thì sang năm có thể học lại hoặc là đổi khoa.” Mẫn Tạp cẩn thận nói.
“Tôi sẽ theo kịp.” Thời điểm Liên Nặc ở địa cầu mạt thế, cha mẹ chỉ có thể tranh thủ thời gian rảnh dạy cậu học, vậy mà cậu vẫn có thể hoàn thành rất nhẹ nhàng công trình nghiên cứu thuốc giải độc tang thi, phải biết đó là công trình khó khăn và phức tạp như thế nào, tuy rằng người trái đất vẫn chết sạch.
Nhưng mà cậu vẫn nghiên cứu thành công.
Cho nên Liên Nặc rất tự tin vào bản thân mình.
“Ừm, anh tin cậu sẽ theo kịp.” Mẫn Tạp mỉm cười, trong lòng thầm xem thường chính mình, còn lâu hắn mới tin Liên Nặc.
“Đi thôi, anh dẫn cậu về phòng ngủ để cậu làm quen một chút.”
“Được.” Liên Nặc đứng dậy, cậu đẩy đẩy kính trên mũi, mắt kính có hơi nặng, rất hay chùng xuống.
Phòng ngủ của trường quân đội Đế Quốc được chia theo khoa, cho nên phòng ngủ của Mẫn Tạp thuộc khoa cơ giáp và Liên Nặc thuộc khoa y học không thuộc cùng một tòa.
Phòng ngủ có hình thức như một căn chung cư nhỏ, bên trong có ba phòng ngủ, một phòng khách, một nhà vệ sinh, thật ra khi đi vào phòng ngủ của mình, Liên Nặc vẫn là có chút thất vọng, bởi vì trong phòng không có phòng tắm, không có bồn tắm, cậu không được tắm bồn rồi.
“Làm sao vậy?” Biểu tình không hài lòng của Liên Nặc thể hiện quá rõ ràng, Mẫn Tạp muốn bỏ qua cũng khó.
“Nơi này không có bồn tắm.” Liên Nặc nói đúng sự thật.
Cậu cho rằng đây là chỗ để hưởng thụ à? Mẫn Tạp bất lực: “Trong trường có suốt nước nóng, cậu có thể tắm ở đó, nhưng mà phải trả tiền.”
“Bao nhiêu tiền?” Liên Nặc hỏi.
“1000 tinh cầu tệ một lần.” Mẫn Tạp trả lời.
Trường học là nơi giáo dục nhân tài, nhưng song song với đó vẫn có cơ cấu kiếm lợi nhuận.
Ví dụ như trong trường học vẫn có các loại hoạt động cần trả tiền như thế này.
1000 tinh cầu tệ một lần? Liên Nặc nhẩm tính một chút, chính mình có 26000 tinh cầu tệ, có thể tắm 26 lần, trước mắt như vậy là đủ rồi, đến khi hết tiền lại đòi từ phía Mẫn Tạp.
Tinh hạch hệ hỏa của Liên Nặc rất nhiều, mà đó là thứ Mẫn Tạp cần.
Vì thế, Liên Nặc vui vẻ: “Vậy anh dẫn tôi đến khu vực suối nước nóng đi, buổi tối tôi còn đến đó tắm.”.