Sinh viên hệ cơ giáp mặt mày ủ rũ mặc vào quân phục, quân trang màu ngân bạch vốn vô cùng xinh đẹp nhưng mà khi có cả trăm người mặc cùng 1 kiểu ngồi cùng 1 chỗ thì đây không còn là xinh đẹp nữa, đó là một loại bi ai a.
Dịch Trạch không để ý đến mấy lời kêu rên của đám bạn cùng phòng, tùy tiện mặc vào quân phục, bước đi ra khỏi phòng ngủ.
Người khác khi mặc vào cùng loại quân phục này thì thật khó phân biệt, hoặc là anh tuấn, hoặc là xinh đẹp, nhưng nếu đứng chung một chỗ lại không có người nổi trội, đây là 1 loại bi ai nha, nhưng Dịch Trạch thì bất đồng. Rõ ràng vẫn loại quân phục đó khi hắn mặc vào thì lại nổi bật như hạc giữa bầy gà, màu quân trang ngân bạch càng làm nổi bậtdáng người cương trực anh tuấn của hắn, hắn cần hắn đứng ở đó, những người khác sẽ bị lu mờ.
Hoa Thiên Tề nhìn bóng dáng Dịch Trạch cuối cùng rốt cục hiểu được vì sao từ ngày quen với Dịch Trạch thì số người theo đuổi mình vốn lên tận 3 con số giờ lại chẳng có 1 ai, haizz...bởi tình cảm của họ đều bị yêu nghiệt này lấy hết chứ sao!
Hoa Thiên Tề tự nhủ với lòng mình hôm nay tuyệt đối không được ngồi cạnh Dịch Trạch nếu không đảm bảo hắn sẽ không có dc diễm ngộ nào a, chính là hắn vừa thấy xung quanh Dịch Trạch trong bán kính mười thước không có 1 ai đến gần, liền nhịn không được mà muốn chạy lại gần người kia. Hắn vừa bước tới gần Dịch Trạch, người chung quanh sẽ không tự giác mà đứng gần bọn họ 1 chút, cũng không phải bởi vì hắn mà Dịch Trạch tỏa ra ít hàn khí hơn chỉ là không hiểu sao khi hắn đến gần thì Dịch Trạch lại tập trung hàn khí lên người hắn và tiểu phong a=.= thật sự là không biết phải làm sao mà.
Thanh Dương vừa đi vào phòng học lập tức hiểu được người ta nói toàn bộ sinh viên hệ cơ giáp đều là lang sói có nghĩa là gì.
Sinh viên hệ cơ giáp đã sớm lên lớp nhưng họ cũng không ngồi cùng một chỗ mà bọn họ ngồi cứ 1 chỗ có người ngồi thì chỗ bên cạnh lại để trống xong chỗ tiếp theo lại có người ngồi. Bất quá sinh viên ban nghệ thuật đều hiểu được, bọn họ sắp chỗ ngồi như vậy là muốn sinh viên ban nghệ thuật phải ngồi giữa 2 sinh viên hệ cơ giáp a.
Thật sự là quá xấu xa rồi!
Mặc dù trong lòng rất bất mãn nhưng sinh viên ban nghệ thuật vẫn phải chọn 1 người tương đối thuận mắt để ngồi xuống, trong lòng một bên hưởng thụ người kia ân cần với mình, một bên khinh bỉ người kia xấu xa cùng chân chó.
Thanh Dương không phẫn nộ như những sinh viên khác, hắn vừa tiến vào phòng học liếc mắt liền thấy chỗ ngồi cạnh Dịch Trạch vẫn còn trống, lập tức trong lòng tràn đầy hạnh phúc vui vẻ chạy vội qua.
Hắn đứng trước mặt Dịch Trạch dùng vòng thanh khí phát ra âm thanh máy móc: "Xin hỏi nơi này có người ngồi chưa?"
Âm thanh máy móc vang lên khiến người xung quanh không nhịn được mà cảm thán, vừa tiếc hận lại lại vừa tâm liên, dù sao 1 người có 1 chút khuyết điểm bé nhỏ càng dễ chiếm được hảo cảm hơn so với những người hoàn mỹ vô khuyết.
Ánh mắt Hoa Thiên Tề ngồi cách chỗ Dịch Trạch 1 chỗ trống nay đều tái đi rồi! Hắn ngồi đây cũng đã xác định tâm lý 1 học kỳ không được ngồi cạnh bạn nào khoa nghệ thuật, vậy mà không nghĩ tới cái ngươi cái băng sơn như Dịch Trạch cư nhiên lại có thể hấp dẫn người xinh đẹp nhất ban nghệ thuật lại đây, huynh đệ làm tốt lắm!
Hoa Thiên Tề mừng như điên nhưng thấy Dịch Trạch đến mí mắt cũng không nâng lên một chút, hắn lại bắt đầu bất an. Dịch Trạch đồng ý nhanh đi? Không thể nào không thể nào? Dù ngươi không cần cũng không thể không để ý đến phúc lợi các huynh đệ a!
Thanh Dương lộ ra vẻ mặt chờ mong mà nhìn Dịch Trạch, cuối cùng người kia cũng ngẩng đầu lên trong tầm mắt nóng bỏng của mọi người, liếc mắt nhìn Thanh Dương một chút, lại nhìn nhìn bên cạnh không có ai ngồi, lại nhìn nhìn vẻ mặt chờ mong của Hoa Thiên Tề cùng với tiếng xoa tay nho nhỏ của mọi người trong hệ cơ giáp, gập quyển sách lại, đặt ở trên bàn, chính mình thì giật giật, dịch sang chỗ trống bên cạnh, ngồi cạnh Hoa Thiên Tề.
Kháo, mọi người trong phòng không nhịn được mà giơ ngón giữa trong lòng, Bình thường Thanh Dương sẽ phải ngồi giữa 2 sinh viên hệ cơ giáp nhưng nếu là ngồi như bây giờ thì Thanh Dương chỉ cần ngồi cạnh Dịch Trạch. Trong phòng học một mảnh ồ lên, Dịch Trạch ngươi... Khó trách, hóa ra ngươi lại đánh cái chủ ý này, đồ ăn mảnh! Dịch Trạch ngươi cho dù xuất sắc như thế nào cũng không thể như vậy a!
Ngược lại Thanh Dương thấy Dịch Trạch đồng ý cho hắn ngồi cạnh thì thí điên thí điên mặt mày tươi roi rói ngồi xuống, đồng thời dùng cặp mắt đen láy mà nhìn Dịch Trạch, hoàn toàn không để ý đến khí thế băng lạnh của người kia.
Dịch Trạch thậm chí còn không liếc mắt lấy một cái, mở sách ra, tiếp tục đọc sách.
Hoa Thiên Tề nhìn chằm chằm vào Dịch Trạch trong lòng khinh bỉ, ngươi liền đọc tiếp đi! Từ lúc vào phòng học đã bắt đầu đọc trang 250, đọc nửa giờ vẫn còn ở trang 250, ngươi rút cuộc là có đọc được cái gì không a?? Còn có từ lúc bắt đầu đã có tiểu mĩ nhân ban nghệ thuật muốn ngồi ở đây, ngươi đều không để ý tới. Hại ta còn tưởng rằng vị trí này chắc chắn sẽ trống cả học kỳ này, ai biết hóa ra là ngươi luôn luôn chờ hắn a!
Hoa Thiên Tề luôn luôn trì độn khó có lúc tỏ ra thông minh một chút, Dịch Trạch đích xác là đang chờ Thanh Dương.
Từ ngày đó, sau khi hắn nhìn thấy Thanh Dương viết cái chữ "Trạch" kia, Dịch Trạch thỉnh thoảng sẽ không tự giác được mà nghĩ đến người thiếu niên này, vừa thanh tú lại mang theo nét yêu diễm, đem này hai loại khí chất mâu thuẫn dung hợp 1 cách hoàn mỹ, ánh mắt đen láy hấp dẫn mọi người. Vừa nghĩ tới việc người thiếu niên dùng 1 biểu tình vừa ấm áp lại nhu hòa viết 1 chữ "Trạch" kia, không hiểu vì sao Dịch Trạch đã cảm thấy hôm nay nhất định thiếu niên ấy sẽ ngồi ở bên cạnh mình, cho nên hắn luôn luôn chờ đợi.
Sau khi Thanh Dương được ngồi cạnh Dịch Trạch, hắn tự nhủ mình đã vượt qua được bước gian nan đầu tiên! Cách mục tiêu trở thành bạn tri kỷ của Dịch Trạch còn rất xa, nhưng ít ra hắn bước được bước đầu tiên! Ít nhất Dịch Trạch không một cước đá văng hắn nói "Lăn"! Thiên, đây là tiến bộ cỡ nào a! Này giống như hắn từ 1 kẻ không có chút trụ cột nào về tu chân vèo một chút đã nhảy đến toàn chiếu kỳ, thật sự là như bước 1 bước lên trời vậy!
Không ngừng cố gắng! Thanh Dương cầm tiểu mao bút trong tay( lão sư yêu cầu học sinh hệ thư pháp lúc nào cũng phải có bút lông tùy thân), tại bản điện tử - trang giấy giả thuyết viết xuống 2 chữ theo kiểu Khải thư đoan đoan chính chính " Thanh Dương", cũng đem bản điện tử đặt trước mặt, vẻ mặt chờ mong mà nhìn hắn.
Dịch Trạch tầm mắt chưa ly sách vở, khóe mắt dư quang cũng đã dính tại 2 con chữ kia.
Thanh Dương thấy Dịch Trạch không phản ứng, muốn viết thêm vài chữ, lại bị người bên cạnh nhấc tay chạm vào thông tấn khí ở cổ tay, cảm giác quen thuộc trong trí nhớ khiến toàn thân hắn run lên.
Dịch Trạch mặt không đổi sắc mà nhìn Thanh Dương, từ thông tấn khí ở cổ tay chuyển tư liệu cơ bản sang máy mình, đem tư liệu yên lặng ghi tạc trong lòng rồi mới lên tiếng nói: "Ta biết."
Buông tay Thanh Dương ra, trong lòng Dịch Trạch dâng lên một tia quỷ dị, đầu ngón tay chạm vào cổ tay trắng muốt mới một chút mà đã lưu lại dấu vết lạnh băng.
Thanh Dương lúng ta lúng túng thu hồi cánh tay, dùng đầu ngón tay ở cái tay còn lại chạm vào nơi Dịch Trạch mới chạm đến, giống như đầu ngón tay hai người nhẹ nhàng đụng chạm vào nhau.
Quyển sách Dịch Trạch vẫn dừng lại ở trang 250, Thanh Dương nhìn Dịch Trạch không rời mắt, đầu ngón tay lại nhìn không được xoa xoa lên cổ tay mình.
Kiều Chính Nghiêm ngồi đằng sau lau một phen máu mũi, đây là câu dẫn, câu dẫn trần trụi nha, ngươi bộ dạng thanh thuần như vậy sao lại có thủ đoạn khiến người ta nhiệt huyết sôi trào a? Dịch Trạch - bên cạnh ngươi là 1 vưu vật như vậy ngươi còn có tâm trí đọc sách sao? ngươi rốt cuộc có phải là nam nhân không?
Nhưng mà ánh mắt Dịch Trạch vẫn luôn dừng trên cổ tay Thanh Dương, tầm mắt nóng rực vờn quanh đầu ngón tay Thanh Dương, lưu lại một chút quyến luyến không ai nhận thấy.
–
Để trách việc sinh viên ban nghệ thuật cũng bị phong bế, nên khu vực ký túc xá của bọn họ không nằm tại khu tân sinh, quản lý cũng không nghiêm khắc nên có rất nhiều sinh viên không ở tại trường. Mà Thanh Dương muốn ở càng gần Dịch Trạch càng tốt nên cũng mặc kệ khu ký túc xá là nơi nào hắn đều vui vẻ ở lại. Điều này khiến cho Hứa Chí Viễn vừa giải quyết xong đám công việc tồn đọng mãi mới có thời gian theo đuổi tiểu mỹ nhân lo lắng không thôi, nếu tân sinh Thanh Dương ban nghệ thuật không quá nổi danh, hắn thậm chí còn muốn đi báo án mất tích!
Hết giờ học Dịch Trạch lập tức trở về ký túc xá, sau buổi học lý luận bọn họ còn có tiết học huấn luyện kỹ năng riêng biệt. Sinh viên hệ cơ giáp lưu luyến không rời mà nhìn tiểu mỹ nhân mình nhìn trúng lạnh lùng rời phòng học, rồi lại cẩn thận vừa đi về phía ký túc xá vừa sờ sờ quân trang ngân bạch phát hiện vải nơi đó nhiều ra một tia xanh nước biển.
Thanh Dương luôn luôn đi theo sau Dịch Trạch, dù Dịch Trạch không nói lời nào hắn cũng muốn đi theo. Lấy lễ quân tử chi giao của Thanh Dương lý giải, hắn cảm thấy hắn như thế này cùng Dịch Trạch suốt cả khóa học nhất định sẽ trở thành tri kỷ, nếu có thể cùng ngủ chung nữa vậy thì càng hoàn mỹ a.
Dịch Trạch cũng biết phía sau lúc nào cũng có 1 cái đuôi, nhưng hắn không cảm thấy phiền như trong dĩ vãn, khóe môi lấy đơn vị Nano mét khẽ nhếch một chút, bất quá người khác cũng nhìn không ra được lúc này tâm tình Dịch Trạch thực hảo.
Đến khu tân sinh, Thanh Dương bị bảo vệ ngăn lại, đôi mắt trông mong nhìn theo bóng dáng Dịch Trạch càng bước càng xa, thiếu chút nữa nhịn không được muốn đánh cả bảo vệ để đuổi theo Dịch Trạch. Ai biết lúc này Dịch Trạch đột nhiên dừng bước lại, tầm mắt dừng dưới chân bảo vệ ——
Có 1 con đại miêu màu trắng đang cọ cọ ống quần bảo vệ..rất giống..rất giống.
Khóe môi Dịch Trạch câu lên ánh mắt ôn nhu nói không nên lời... như trong ký ức của Thanh Dương.
Nhất thời Thanh Dương dừng lại cước bộ, trừng mắt nhìn đại phì miêu đang lăn lộn làm nũng dưới đất!
Đại phì miêu cảm nhận được yêu khí của Thanh Dương, bật người không dám động, quỳ rạp trên mặt đất phát run. Một thân yêu khí này của Thanh Dương tuy người không tu chân sẽ không cảm nhận đượcnhưng động vật thì khác. Cho dù dị năng giả cũng không thể phát hiện yêu khí của hắn, nhưng bản năng sợ hãi lại làm cho đại phì miêu kia cảm giác áp lực đến phát run. Ai có thể nói cho nó, vì sao người kia lại có địch ý với 1 tiểu miêu vô hại như nó a?
Chỉ nhìn như vậy 1 lát mà Thanh Dương đã mất dấu Dịch Trạch, Thanh Dương chán nản nhìn theo hướng ký túc xá, lại hung hăng trừng mắt nhìn đại phì miêu một chút. Bảo vệ không biết thâm tâm sủng vật của mình gặp thương tổn, còn thập phần không đành lòng mà an ủi Thanh Dương, nói nếu ngươi thật sự muốn gặp người kia kỳ thật khi ta đưa nhu yếu phẩm vào khu tân sinh có thể gọi ngươi đi hỗ trợ, ngươi không cần phải cảm tạ ta a, kỳ thật chỉ là ta không nỡ nhìn 1 người xinh đẹp như ngươi phải thương tâm a, ngươi nếu muốn hôn ta một cái để cảm tạ thật ra ta cũng không có biện pháp nào cự tuyệt đâu~~~
Được bảo vệ cam đoan, Thanh Dương mất mát trở lại phòng ngủ, nguyên bản phòng hắn có 4 người hiện giờ đã có 3 người dọn ra ngoài, nên hắn đành một mình nằm ở trên giường miên man suy nghĩ.
Vì cái gì? Dịch Trạch lại ôn nhu với hắn như vậy khi hắn còn là tiểu nãi báo, bây giờ thành người, Dịch Trạch lại đối xử lạnh lùng với hắn? Còn có con đại miêu kia! Con đại phì miêu! đời này Thanh Dương lần đầu tiên cảm thấy trên thế giới này thật sự có loại động vật thật đáng giận, còn đáng giận chỗ nào vốn Thanh Dương cũng không biết.
Nghĩ nghĩ 1 chút Thanh Dương nghi hoặc nhịn không được quyết định lên mạng tra cứu.
Trong ký túc xá ban nghệ thuật có dụng cụ vào internet còn khu tân sinh viên thì lại không có.
Lúc này Thanh Dương đăng nhập vào tài khoản Sô 0, tại diễn đàn do vạn độ huynh đề cử phát rồi một tấm thiếp mời ——
Lâu chủ Số 0: vì sao lại có người sẽ đối xử lạnh lùng với người, còn đối xử với báo tử hoặc mèo,động vật linh tinh nào đó lại đặc biệt ôn nhu đặc biệt tốt a?
Lầu 1: luyến / thú / nghiện!
Lầu 2: luyến / thú / nghiện!
Lầu 3: lầu 1 +1
Lầu4: lâu1 +2
Lầu5: +N N cmtnd
Lầu6: mao nhung khống
Lầu7: miêu khống
Lầu8: +3
Lầu9: +4, thân mến đội hình không cần loạn
Lầu10: Muốn biết chân tướng thỉnh xem lầu 1
Lầu11: ~~~~(>_<)~~~~ nha nha ~~ ta kém một giây là cướp được ghế sopha, nha nha nha ~~~
Lầu12: ta cũng là mao nhung khống
Số 0: cám ơn mọi người, ta đã hiểu!