Tinh Tế Tu Yêu

Chương 21: Trơn Bóng




2 người luận bàn trong phòng huấn luyện, gọi là luận bàn nhưng thực chất lại là 1 người đơn thuần đứng để người kia đánh bay liên tục, chỉ trong chốc lát thương tích của người đó đã mọc lên chồng chất.

Vách tường phòng hộ cũng vì thế mà bị phá hư, Hoa Thiên Vũ xoa xoa vết máu ở khóe miệng, cố gắng gượng dậy nói với Dịch Trạch: "Lại đến 1 lần nữa!"

Trong khí đó trên người Dịch Trạch không lưu một tia tro bụi nào, hoàn hảo vô sự thu hồi tay, không chút biểu tình nhìn Hoa Thiên Vũ: "Ta không có hứng thú đơn phương lăng / ngược một người tự nguyện không chống cự."

Hoa Thiên Vũ lạnh lùng nói: "Là ta thiếu ngươi."

Ngày đó hắn nhìn thảm trạng của tinh hạm liền hiểu được sủng vật kia quan trọng như thế nào đối với Dịch Trạch. Hắn biết trên đời này có rất nhiều người, nhất là những người quái gở lại không có thân nhân thường đem tình cảm của mình ký thác trên 1 vật gì đó. Từ thái độ của Dịch Trạch chỉ sợ sủng vật kia chính là nơi tập trung toàn bộ tâm linh tình cảm mà hắn ký thác. Bản thân hắn cũng vậy, chỉ sợ 1 ngày kia khi thứ đó bị hủy hoại, hắn cũng không gượng dậy nổi.

Dịch Trạch lạnh lùng nhìn hắn: "Ngươi không chống đỡ được nữa."

Hơn nữa, mệnh của ngươi cũng không chống đỡ được bao lâu.

Dịch Trạch vươn tay nắm chặt miếng điêu khắc trước ngực, chỉ có như vậy mới có thể làm cho mình tỉnh táo lại. Dịch Trạch phát hiện bắt đầu ngày đó, dị năng của mình có chút không khống chế được mà tình hình còn càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn biết dị năng của mình rất đáng sợ, nếu thật sự không khống chế được, chỉ sợ 1 nửa số học sinh của đại học St.Tres sẽ vì thế mà phải chôn cùng.

Hắn không thể làm như vậy, vô luận như thế nào cũng không thể.

Bất quá từ sau khi làm xong miếng điêu khắc, mỗi lần hắn dùng tay nắm thật chặt miếng ngọc khí ấm áp trước ngực này, trong lòng hắn liền dâng lên một mảnh yên bình, giống như khi tiểu nãi báo còn ghé vào ngực hắn say ngủ. Hắn biết hắn làm thế này chả khác gì lừa mình dối người mà thôi, nhưng không có biện pháp nào nữa, hắn cần tiếp tục sống.

Hồi hắn còn nhỏ, Hồng hồ tử đã từng một cước đá bay hắn khi hắn khóc lóc, dùng vẻ mặt khinh thường mà nói: "Không muốn sống liền theo mẹ ngươi tìm chết đi, khóc thì có tích sự gì! Hoặc là chết đi, ta xem người còn có chút nghĩa khí; hoặc là thẳng lưng quang minh chính đại mà sống, làm tức chết những kẻ đang chê cười người!"

Những lời này hắn vĩnh viễn nhớ kỹ, khóc sẽ chỉ làm người ta dừng lại. Cước bộ của hắn, vĩnh không dừng lại.



Đi ra khỏi phòng huấn luyện, Hoa Thiên Tề cùng phong hồ đang canh giữ ở ngoài cửa. Chỉ cần ở gần Dịch Trạch độ phù hợp của Hoa Thiên Tề và phong hồ vĩnh viễn có thể đạt trên 90%, quả nhiên có áp lực mới có trưởng thành.

"Đánh xong rồi sao?" Hoa Thiên Tề cười hì hì bước lại gần, vỗ vỗ vai Dịch Trạch.

Dịch Trạch thấy hắn mang một bộ dáng vô tư vô tâm đi tới nhịn không được nói một câu: "Hắn là ca ca của ngươi."

Ca ca mình bị người khác đánh vô cùng thê thảm, hắn còn có thể đi lấy lòng người đánh a, dù hắn có là bạn tốt của Dịch Trạch thì cũng không cần làm như vậy. Huống chi Dịch Trạch cũng nhận thấy mặc dù Hoa Thiên Vũ lạnh lùng, nhưng hắn vẫn phi thường quan tâm tới đệ đệ này.

Hoa Thiên Tề không thèm để ý chút nào nói: "Ngươi cũng sẽ không đem hắn đánh chết mà."

Hoa Thiên Tề vừa nói xong đã cảm thấy sau lưng lạnh buốt, phong hồ cũng không tự chủ được mà tới gần hắn, Hoa Thiên Tề vội vàng tiếp tục nói: "Cha mẹ ta nghiêm khắc với hắn chính là mong muốn hắn có thể tiến bộ hơn 1 chút, bây giờ xuất hiện người có thể đánh thắng hắn, cha mẹ ta còn khích lệ ngươi ấy chứ, bởi vì có thất bại như vậy mới càng khiến hắn thêm quyết tâm, càng thêm cố gắng. Ngươi có thể đem hắn đánh thành như vậy, cho dù là hắn không thể trả đòn, cũng là bởi ngươi lợi hại hơn hắn. Hắn mấy năm nay đã thắng rất nhiều trận rồi, giờ có việc này hắn sẽ tích lũy được nhiều kinh nghiệm hơn."

Dịch Trạch bất giác để ý thấy thời điểm Hoa Thiên Tề nói về "cha mẹ" và Hoa Thiên Vũ, trong giọng nói của hắn không chứa chút nào tình cảm nào. Không chỉ như vậy, từ lúc Dịch Trạch bắt đầu quen biết Hoa Thiên Tề thì cũng đã lờ mờ nhận thấy hắn không có chút thân cận nào với gia đình mình.Cho dù Tiêu Vinh có nuông chiều hắn đến vô pháp vô thiên, hắn cũng chưa bao giờ tỏ ra biết ơn, lại càng không thân mật với người nhà. Ngược lại còn Tiêu Cách và đội hộ vệ, Hoa Thiên Tề sẽ thường xuyên hồ nháo cãi nhau ầm ĩ cùng bọn họ, dù bị khi dễ cũng là 1 bộ dáng vui vẻ như đó mới là huynh đệ của hắn.

Nhớ cái lần tìm kiếm khế ước thú cũng vậy, rõ ràng hắn có thể tìm Hoa Thiên Vũ, và chắc chắn Hoa Thiên Vũ cũng sẽ không cự tuyệt, nhưng Hoa Thiên Tề cố tình tìm Dịch Trạch. Hắn thà chịu đựng bộ dạng lạnh nhạt của Dịch Trạch cũng không chịu cùng Hoa gia thân nhân thân cận một chút.

Thấy Dịch Trạch làm bộ dáng suy nghĩ sâu xa, Hoa Thiên Tề vội vàng nói: "Ngươi không cần nghĩ đến mấy chuyện đó đâu, mặc kệ bọn họ đối xử với Hoa Thiên Vũ như thế nào thì hắn sớm muộn gì cũng trở thành đương gia của Hoa gia, về phần ta, cha mẹ có thể cho phép ta đi học đại học cũng đã là cố gắng tốt hết sức với ta rồi. Dù sao..."

Hoa Thiên Tề đột nhiên gắt gao ngậm chặt miệng, một câu cũng không chịu nói.

Dù sao cái gì? Dịch Trạch không hỏi. Thoạt nhìn không phải Hoa Thiên Tề không biết gì về Hoa gia, thậm chí từ thái độ của hắn thì có lẽ Hoa Thiên Tề đã chấp nhận số phận của mình rồi.

Dịch Trạch âm thầm ghi tạc việc này trong lòng, có một số thứ phải chờ đợi từ từ. Là hắn thiếu Hoa Thiên Tề một cái mệnh, năm mười lăm tuổi khi hắn trở lại đây, khi một lần nữa hắn gặp được Hoa Thiên Tề thì Dịch Trạch đã phát thệ, hắn sẽ cứu Hoa Thiên Tề một lần, trả lại đại ân kia.

"Oa!" Dịch Trạch còn chưa rời khỏi dòng suy nghĩ của mình, chợt nghe thấy Hoa Thiên Tề dùng thanh âm ngu ngốc nói: "cuộc thi chiêu sinh ban nghệ thuật! Chả mấy khi được Hoa Thiên Vũ thương lượng với hội trưởng hội học sinh cho chúng ta đi cửa sau thoát khỏi khu tân sinh a, nếu không đi xem cuộc thi chiêu sinh này thì thật có lỗi với bản thân mình? Nghe nói người của ban nghệ thuật đều là tuấn nam mỹ nữ, quan trọng nhất là khí chất ai cũng như thiên tiên vậy, nghe nói bọn họ vừa vào trường học, tất cả sinh viên đều sẽ trở thành dã lang mà chạy tới cạnh họ a. Khó được có cơ hội, ta đi xem thử đi!"

Hắn không cho Dịch Trạch cơ hội trả lời đã phấn phấn khởi khởi kéo Dịch Trạch chạy về hướng bên kia, vừa chạy còn vừa ngó nghiêng xung quanh, sợ có người phát hiện bọn họ là tân sinh. Có thể đi xem cuộc thi này đều là các sinh viên cao cấp của khóa trên, nếu không phải Hoa Thiên Vũ gọi Dịch Trạch tới phòng huấn luyện thì bọn họ bây giờ còn bị nhốt bên khu tân sinh không thoát ra nổi đâu.

Ánh mắt Dịch Trạch lành lạnh xuống nhưng Hoa Thiên Tề rất muốn được đi nhìn mấy bạn sinh viên ban nghệ thuật nên hắn lợi dụng cơ hội này nói sang chuyện khác? Mặc kệ như thế nào, Dịch Trạch hiện tại đã rất rõ ràng, Hoa Thiên Tề tuyệt đối không ngu ngốc như bề ngoài hắn biểu hiện, hắn sở dĩ cố ý trở thành phế vật như vậy chỉ sợ có liên quan tới cái bí mật mà Hoa Sở trước đây từng nhắc tới.

Suy nghĩ 1 lúc, Dịch Trạch cũng không ngăn cản Hoa Thiên Tề nữa, rồi bị người kia kéo thẳng đến hội trường thi lúc này đã bị mọi người vây chật kín.

Cuộc thi tuyển sinh vào ban nghệ thuật a! Sẽ có một đám tiểu tân sinh tươi mới mê người ngon miệng tới đây tạo phúc đám bọn họ - những người còn đang tịch mịch a! Dù đại học St.Tres cũng tuyển ở các ngành học khác, nhưng những kẻ đó bị kiến thức chà đạp cho ngây người đâu thể sánh bằng những sinh viên nghệ thuật đầy lãng mạn đâu? Đương nhiên, đó cũng là bởi vì sinh viên ban nghệ thuật đại học St.Tres khá là bình dân, không có kiểu học sinh lúc nào cũng tỏ vẻ thanh cao ( bị đạo sư biến thái tàn phá), càng không có cái kiểu tính tình âm dương quái khí ( như vậy sẽ bị trường học khai trừ), tuyệt đối là tiêu chuẩn vô cùng tốt!

Ở đây có nam có nữ, đám người bu tại đây đã phân loại thí sinh rõ ràng thành 5,7 loại, thậm chí còn có người đã lựa chọn được mục tiêu, chỉ chờ đến khi ban nghệ thuật khai giảng liền xuống tay!

Hoa Thiên Tề ở bên ngoài chạy đây chạy đó nửa ngày vẫn không chen được vào, gấp đến độ thiếu chút nữa hộc máu. Ngược lại Dịch Trạch vẫn không thèm để ý chút nào, đứng tựa vào tường, mặt không đổi sắc mà nhìn mọi người.

Bởi vì dị năng đặc biệt mà thính lực của hắn phi thường tốt, có thể nghe rõ ràng được người phía trước nói: "Người này! Người này là tốt nhất! Những người thi trước hắn đều kém hắn rất nhiều!"

"Chính là! Chính là! Kỳ quái, rõ ràng bộ dạng không phải là đẹp nhất, sao nháy mắt liền trở lên xinh đẹp như vậy?"

"Hắn đăng kí khoa gì vậy?"

"Hình như là thư pháp và âm nhạc."

"Hy vọng hắn đỗ hệ âm nhạc, thổi tiêu cái gì..."

Trong đám người truyền đến tiếng cười rất hèn / tỏa, rất thấp, nhưng đều bị Dịch Trạch nghe được. Hắn khẽ nhíu mày, dù hắn không quan tâm đến mỹ nhân trong miệng mấy người này nhưng nghe được loại ngôn ngữ này thực có chút không thoải mái.

Trong lòng đột nhiên có một thanh âm vang lên: tiến lên đi, không đi ngươi sẽ hối hận!

Dịch Trạch nhíu mày, vì thấy bản thân mình tự nhiên rất lạ, hắn không nên có hứng thú đối với những việc như thế này.

Chính là không hiểu vì sao trong tâm hắn luôn phảng phất như có cái gì ở đây hấp dẫn hắn, khiến hắn có chút không khống chế được chính mình.

Đi, không đi sẽ hối hận! Ngươi đã bỏ qua một lần rồi!

Hắn đã bỏ qua cái gì? Dịch Trạch cau mày, chân gắt gao dính trên mặt đất, nhưng không chịu bước thêm một bước.

Hoa Thiên Tề mất nửa ngày vẫn không chen vào được, quay đầu lại thấy Dịch Trạch đứng ở nơi đó, bán kính ba thước xung quanh không ai dám tới gần.

Hắn dạo ánh mắt một vòng, nhanh chóng chạy về phía Dịch Trạch kéo hắn phen 1 phen "Ta nhờ ngươi 1 lần vậy!"

Nói xong hắn liền kéo Dịch Trạch về phía đám đông, cả người Dịch Trạch phát hàn khí lạnh băng khiến đám đông lộ ra 1 lối đi.

Vốn dĩ Dịch Trạch sẽ không để Hoa Thiên Tề lôi kéo đi hồ nháo thế này, hắn không phản đối đã là tốt rồi làm sao có thể cùng người này hồ nháo chứ. Nhưng không hiểu vì sao tuy bây giờ hắn bất mãn nhưng lại thủy chung không ngăn cản Hoa Thiên Tề.

Đám người xung quanh dịch ra 2 bên, Dịch Trạch liếc mắt một cái liền thấy ở trên hội trường thi có 1 thanh niên thanh tú, 1 tay cầm bút lông viết 1 chữ rất to trên giấy Tuyên Thành ——

Trạch.

Một khắc kia khiến Dịch Trạch đột ngột dừng cước bộ, dù Hoa Thiên Tề kéo thế nào cũng không chịu đi, hắn nhìn con chữ kia "Trạch", trong lòng chẳng biết tại sao lại dâng lên một tia ấm áp.

Ánh mắt hắn không tự chủ được dời về phía người viết chữ đang đứng trước ban giám khảo, quy quy củ củ mà đem bút thả lại trên bàn, đồng thời đưa tinh thần lực vào vòng thanh khí, âm thanh máy móc phát ra từ dụng cụ: "Ta muốn viết chữ này, có thể chứ?"

Trong đám người có người "Chậc chậc" 1 cái thở dài, tất cả mọi người đều cảm thán, một người như thế, vậy mà lại là một người câm, thật đáng tiếc!

Một vị giám khảo mặc trường bào đột nhiên kích động, lớn tiếng nói: "Hảo! Viết thật sự quá tuyệt!"

"Trạch! Trơn bóng vạn vật, hải nạp bách xuyên! Trạch, lấy trơn bóng ý, mang đến sinh cơ cho vạn vật, mang theo lo lắng cùng dễ chịu. Chữ viết này đường nét mượt mà lại vuông đường thẳng góc, rồi lại mang theo một tia quyến luyến cùng ấm áp, giống như lễ tẩy rửa sau cơn mưa xuân, viết thật tốt! Viết thật tốt, chữ thật tốt, ý cảnh lại càng tốt!"- Hải nạp bách xuyên: Biển có thể thu nạp trăm sông- Ta nói trước là ta éo hiểu gì đâu...nên có ai dịch dùm ta "trạch" nghĩa là gì với.

Hắn càng nói càng kích động,nhanh chóng tiến lên ôm lấy con chữ vào trong ngực, giống như sợ hãi có người đoạt đi của hắn.

Thanh Dương hơi hơi sững sờ 1 chút, nhìn bộ dạng này có lẽ hắn đã được thông qua kỳ thi này đi.

Hắn không hiểu lão sư kia đang nói cái gì, thật ra thì khi nghe lão sư kêu hắn tùy tiện viết vài chữ thì trong đầu chỉ xuất hiện chữ này, cũng chỉ muốn viết chữ này. Hắn vừa viết vừa nghĩ đến Dịch Trạch còn chưa nhận ra điều gì thì đã viết xong rồi.

Hắn viết, cho tới bây giờ đều là những gì hắn nghĩ trong lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.