Y mặc bộ đồ vào có tí giống trẻ con lén mặc đồ người lớn. Vừa đi vừa kéo quần thật khó coi, cả qυầи ɭóŧ cũng không vừa tí nào. Khỏi phải nói đồ này là lấy của ai rồi.
“Doãn Kỳ à, con có cái quần nào nhỏ một tí không?”
Vu Doãn Kỳ lắc đầu.
“Đồ của tụi con chú có lẽ mặc không vào được đâu.”
Trương Chi thở dài một hơi, đi kiếm cái gì đó có thể buộc quần lại. Nhìn ra ngoài trời bỗng nhiên có tuyết rơi.
Trương Chi:!!!- Gì vậy? Chẳng phải lúc sáng trời nắng đổ lửa sao? Sao giờ tuyết rơi!
Hai ngày trước lại có lốc xoáy, lúc đó y xém chút thăng thiên rồi, kiểu thời tiết gì vậy? May là y kiếm được chỗ ăn bám không thì chả phải đêm nay chết cống rồi hả? Mặc dù quần áo ở đây có thể giữ thân nhiệt như cho vô một đống tuyết thì cũng bất lực. Ở trong nhà thì có ngói điều nhiệt và tường cách nhiệt nên vô cùng ấm áp.
Cái rừng này như bà dì tới tháng vậy. Khó ở.
Ở trong nhà ấm áp Trương Chi cảm thấy có một tí gì đó rất hoài niệm lạ thường. Có một dòng nước ấm lăng trên má y, Chương Chi đưa tay lên mặt cảm thấy ước một mảng, y khóc sao hay là “Trương Chi” khóc?
Trương Chi lâu hết nước mắt trên mặt đi.
“Chú ơi, ở đây có một bộ có vẻ vừa với chú nè.” Giọng Vu Doãn Kỳ vang lên.
“Ờm.” Trương Chi quay lại phòng thấy hai nhóc bới tung quần áo trong tủ lên, hình như có quần áo trong không gian của hai nhóc nữa.
Trương Chi lấy cái quần đi thay, đúng là rất vừa. Coi như y may đi.
Lần quần cả buổi y cũng mệt rồi, y định đi ra sofa ngủ thì Vu Doãn Ninh chạy tới kéo Trương Chi đi vào phòng ngủ của mình.
“Chú ngủ ở đây đi, con sang ngủ với anh hai.”
“Không cần đâu, chú ngủ ở sofa được rồi.” Y ở nhờ người ta còn chiếm giường thì đúng là thổ phỉ rồi.
“Vậy thì chú ngủ với con đi.” Doãn Kỳ cười đến ngọt ngào nhìn Trương Chi. Đã lâu lắm rồi cậu mới thấy được một người như vậy, ngày thường cũng chỉ có cha với anh hai mà hai người ai cũng mặt băng hết.
“Được rồi.” Dễ thương như vầy sao y chịu được chứ.
Vậy là hai người cùng nằm trên giường nhỏ nói chuyện, nếu đổi lại là Thiên Ninh thì y cũng chẳng biết nói gì.
Nói liên tha liên thuyên một lúc bé con trong lòng đã ngủ mất, Trương Chi nằm đó nhìn một lúc cũng ngủ theo, ngày mai phải làm việc trả tiền nhà rồi.
Sáng ngày hôm sau, lúc y tỉnh lại thì bé con bên người đã đi mất rồi. Cũng không thể trách y được, đã hai tuần rồi y chưa được ngủ một giấc đàng hoàng ngon lành nào hết.
Trương Chi đứng dậy đi đến nhà vệ sinh rửa mặt rồi đi ra ngoài cái sân trước nhà.
“Anh ra đây phơi nắng à?”
Trương Chi thấy Vu Mặc Vũ ngồi trên một chiếc xe lăn, mắt nhìn về trong rừng “Cấm”. Nghe tiếng y nói thì lãnh đạm gật đầu một cái không thèm nhìn y lấy một cái.
“Ờm, hai nhóc con đâu rồi?” Vu Mặc Vũ xoay lại nhìn y một cái.
“Đi vào rừng tìm thức ăn rồi.” Vu Mặc Vũ làm một mặt thản nhiên nói với Trương Chi.
Trương Chi đang định đi tìm hai nhóc con “…”
“Anh để cho hai đứa nó đi vào cái rừng cục súc kia hả?” Trương Chi mặt có chút không tin được nhìn khuông mặt phong khinh vân đạm* của Vu Mặc Vũ.
(Thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, không màng đến điều gì khác, tựa như gió nhẹ mây hờ hừng trôi.)
Vu Mặc Vũ không trả lời y chỉ nhắm mắt dưỡng thần, làm một bộ không để ý đến y.
Tức chết mà! Trương Chi kiếm được một cái liềm* liền vọt thẳng vào trong rừng tìm hai nhóc con.
Vu Mặc Vũ hé miệng định nói không sao nhưng chưa kịp nói gì thì đã thấy y chạy tít vô rừng không thèm quay đầu nhìn anh một cái.
Vu Mặc Vũ liền ngồi thất thần ở đó.
Khoảng hơn hai tiếng đồng sau, Vu Thiên Ninh và Vu Doãn Kỳ từ trong phía rừng “Cấm” đi ra. Nhìn bộ dạng chỉnh trang tương tất không có vẻ gì là mới đi từ trong mơi nguy hiểm như rừng “Cấm”.
“Cha ơi, chú Trương Chi tỉnh chưa?” Vu Doãn Kỳ chân trước vừa vào chân sau liền hỏi.
Vu Thiên Ninh cũng nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng của Trương Chi.
“Hai tiếng trước vừa vào rừng tìm hai đứa.” Vu Mặc Vũ nhìn hai đứa con của mình.
“Cha để chú ấy vào rừng sao?” Vu Doãn Kỳ nhì cha mình với ánh mắt không đồng tình. (ಠ_ಠ)
“ Cha không nhanh bằng cậu ấy.” Vu Mặc Vũ bình nhiên trả lời.
Vu Thiên Ninh cùng Vu Doãn Kỳ lại phải đi vào rừng một lần nữa tìm người.
Trong khi đó ở trong rừng có một người nào đó đang vật lộn với một cái cây hoa kì lạ. Cây hoa kia vừa biết múa may vừa bứng cả rể lên dí theo y như theo đuổi idol.
Trương Chi vừa chạy vừa né xúc tu của nó chụp được, sao biến dị thực vật mà năng nổ dữ vậy.
Chạy lòng vòng một hơi, y tìm thấy được một cái lùm liền nhảy vô trống trong đó.
Cây hoa đang đuổi theo bỗng nhiên không thấy người xúc tu xoắn lại một cục dáo dát đi tìm.
Trương Chi thở ra một hơi, nếu có duyên gặp lại lần nữa thì y lập khế ước với nó vậy.
Nhìn lại thì chỗ y nhảy vào không phải là lùm cây mà là một cái tổ bên trong còn có hai cái trứng to bằng đầu của y.
Của trời cho thì y cứ lấy thôi! Thu hai cái trứng vào không gian xong xuôi thì y đi tìm vài loại thảo mộc, dược liệu, linh thảo các loại về chữa chân cho Vu Mặc Vũ, vậy mà hố được vài loại linh thảo khác.