Cứ thế làm cá chết hết một tuần Trương Chi lại được đi học. Ngày đầu đến lớp lại là chuỗi ngày ngủ gật trong lớp.
Sắp tới học viện sẽ tổ chức một cuộc thi theo đội, mỗi đội tối đa mười người, giải thưởng chính là tăng được một cấp quân hàm cùng một vài lợi ích khác như tạo ấn tượng với các nhân vật có tầm cỡ trong quân đoàn.
Bây giờ thì mọi người đang nhộn nhịp đi tìm đồng đội mạnh cho mình, Trương Chi định sẽ không tham gia nhưng lại bị hai nhóc con kéo đi gia nhập đội.
Đội của Trương Chi gồm chín người, Vu Mặc Vũ, Gerda phụ trách làm công kích chính cho đội ngũ, Trương Chi cùng Alada làm quân y, Trần Thành Minh là kĩ sư ion, cái tên Cao Thanh Ngọc là phụ trách chiến đấu cơ giáp và một người nữa là chế tạo cơ giáp tên gì y quên mất rồi.
Nói là làm quân y nhưng có vẻ như là Trương Chi vào để làm kiểng cho mấy người kia nhìn thôi.
Thấy y ngày nào lên lớp cũng ngủ nên giáo quan cũng lười nói nữa, có nói thì Trương Chi vẫn ngựa quen đường cũ mà ngủ nữa thôi.
Tối nào y cũng ngồi luyện linh lực cho tới sáng, Trương Chi luyện buổi tối vì lúc đó linh khí nhiều hơn so với buổi sáng nên y quyết định buổi tối tu luyện đến sáng rồi ngủ.
Y đứng dậy xin giáo quan đi vào nhà vệ sinh, lúc đang rửa tay thì đột nhiên có mấy người bao vây y lại.
Trương Chi ngước mặt lên nhìn mấy người vây quanh y, là mấy người lúc trước nộp hồ sơ quấy rối y.
Một tên trong đó cười khoái chí: “Lần này cưng không thoát được rồi.”
Tên đó định lấy cái móng heo của gã nâng mặt y lên nhưng mới giơ được nửa đường thì bị Trương Chi bắt được vặn ra sau, cái tay bị bẻ quặp lại, tên kia cũng la oan oán lên như heo bị mổ, nghe đau hết cả tai.
Mấy người kia thấy thế liền nhào vào có ý định khống chế y, Trương Chi gạt chân cho cả đám té như quân cờ domino rồi lại đi “chăm sóc” từng người thật chu đáo.
Bỏ lại cả đám trong nhà vệ sinh liền quay lại lớp ngủ tiếp.
Lúc về đến ki túc xá thấy ba người kia ngồi trong phòng lướt quan mão, tay của Trần Thành Minh còn như bay lượn trên bàn phím ảo gõ hăng say.
“Cậu thử mở diễn đàn lên đi.” Gerda thấy y về đến cửa liền nói.
Trương Chi nghe theo lên diễn đàn của học viện lên, liền đập vào mắt là mấy tên lúc sáng bị y đánh cho nhừ tử.
Còn có ảnh của Trương Chi và một đoạn video ngắn tầm mười lăm giây ghi lại cảnh y đánh mấy tên kia.
Lại nhìn cái tiêu đề sáng chói “SINH VIÊM NĂM NHẤT ĐÁNH TIỀN BỐI VÌ KHÔNG ĐƯỢC ĐÁP TRẢ TÌNH CẢM.”
Trương Chi:???????
Mấy người này bị tự luyến nặng quá rồi, đó là bệnh phải nên đi khám rồi chữa đi là vừa.
Không biết y gây ra tội nghiệt gì mà gặp phải cái sự tình cẩu huyết này đây!!
“Cậu đắc tội với đám người này sao? Hay là sự thật thế?” Gerda tò mò hỏi.
Trương Chi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Vu Mặc Vũ, đưa tay lấy miếng bánh sữa trên bàn.
“Mấy người đó lúc nộp hồ sơ nhập học đã quấy rối tôi một lần rồi. Lần đó không thành định làm thêm lần nữa.”
Mấy người chung quanh nghe được lời y nói liền gật đầu không có tí nào bất ngờ.
….……..
Ở một nơi khác…
“Đại ca, lần này tên nhóc đó phải đến quỳ dưới chân anh cầu xin được tha thứ rồi, nhất định nó sẽ quỳ xuống cho đại ca thu phục.” Một tên có mắt nhỏ tai chuột xoa tay báo cáo cho một người tóc vàng ngồi trên ghế.
Người kia nhếch mép lên cười một cái.
“Lần đầu tôi gặp một người dám chống đối ngài như thế đấy.” Một thiếu niên ưỡn ẹo như rắn ở trong lòng người tóc vàng kia bĩu môi nói.
“Rồi cũng phải ngoan ngoãn mà quỳ dưới chân anh thôi, để xem cái khúc gỗ đó cứng đến đâu.” Người tóc vàng xoa mặt của thiếu niên.
Người thiếu niên cho dù không tí gì là vui vẻ nhưng vẫn cười ngọt ngào nói phải, cái tên kia có gì tốt hơn mình chứ, chỉ là bình hoa di động chẳng làm được gì thôi.
Cậu cảm thấy chỗ dựa của mình trong học viện có nguy cơ lung lay sắp đổ rồi.
Quay lại bên phía Trương Chi.
Bốn người cũng không bận tâm lắm về cái tin đồn kia nữa, Trành Thành Minh sau khi nghe y nói cũng dừng lại không cãi lộn với mấy tên trên diễn đàn nữa.
Bốn người ngồi uống trà, đều là bị cái thói quen của Vu Mặc Vũ lây qua.
Bốn người uống xong rồi nghỉ ngơi một tí lại ra ăn tối.
Trong lúc ăn tối, Trương Chi nghe Trần Thành Minh hỏi Vu Mặc Vũ và Gerda một lát có lên mạng giả thuyết không.
Trương Chi mờ mịt nhìn ba người kia: “Mạng giả thuyết là cái gì vậy?”
“Nó là một sản phẩm của tinh võng nhưng nếu nói cho đơn giản thì chính là thế giới ảo.” Trần Thành Minh tìm cách dễ hiểu nhất giải thích cho Trương Chi.
“Tôi không hiểu lắm.” Trương Chi xoa xoa một lọn tóc bên má.
Trần Thành Minh suy nghĩ một chút: “Nhờ Bemper, một chiếc mũ thực tế ảo có thể tác động vào năm giác quan của người sử dụng thông qua não bộ của họ, người chơi có thể trải nghiệm và điều khiển nhân vật ảo trong thế giới ảo của họ bằng ý nghĩ.”
Trương Chi xoa tóc mấy cái nữa gật đầu: “Hiểu rồi.”