Sáng sớm hôm sau, Mộc Ngôn lại mang theo Ngũ Hào tiến vào rừng rậm, vì nâng cấp hệ thống, đương nhiên, cũng vì cải thiện thức ăn mà nỗ lực.
Đại khái là vì một ngày trước y tìm được nấm cùng rau dền làm cho y tự tin hơn không ít, lần này trở lại y còn đặc biệt vì mình mà mang theo một cái ba lô nhỏ, trên mặt mang theo nụ cười sáng lạn, hiển nhiên tâm tình phi thường tốt.
“Nơi này chúng ta đã tìm qua rồi, đi tiếp vào bên trong xem thử đi.” Mộc Ngôn nói với Ngũ Hào.
Ngũ Hào bay ở trái phải Mộc Ngôn cùng y tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn, tuy rằng hiện tại nó không nhận thức được nhiều nguyên liệu nhưng mà nó có thể giả vờ rằng nó có thể nhận thức, dù sao nó cũng là Ngũ Hào hệ thống mỹ thực hoàn mỹ nhất vĩ đại nhất.
Cây cối ở thế giới này đều rất cao lớn, ít nhất đối với Mộc Ngôn thì như vậy, đi ở bên trong rừng rậm giống như bị ngăn cách với thế giới bên ngoài.
Mộc Ngôn trừ bỏ thu thập một ít rau dại mà y quen thuộc, cũng sẽ hướng bên trên nhìn xem có tìm được một ít dã quả quen thuộc hay không.
Một đường đi này cũng nhìn thấy không ít cây kết quả, trong đó khẳng định có loại có thể ăn được, nhưng Mộc Ngôn đều không nhận biết được, không dám đi hái chỉ sợ có độc.
Hơn nữa lúc trước Ngũ Hào có nói chỉ cần hệ thống thăng cấp, về sau sẽ có năng lực phân biệt nguyên liệu nấu ăn.
Cho nên Mộc Ngôn quyết định, y vẫn nên thận trọng một chút, tìm kiếm nguyên liệu mà y có thể một trăm phần trăm xác nhận trở về, đợi cho sau này thăng cấp lại đến phân biệt thực vật xa lạ.
Mộc Ngôn đi trong rừng rậm nhàn nhã tựa như tản bộ quanh nhà chứ không phải vào rừng rậm tìm nguyên liệu nấu ăn.
Từ sau khi đi vào thế giới này, Mộc Ngôn cảm thấy cuộc sống viên mãn cực kỳ, mỗi ngày không cần làm thật nhiều việc mà cơm lại đủ no, có phòng ở thuộc về chính mình, có ruộng nương thuộc về chính mình, còn có thể đến rừng rậm tìm đồ vật có thể ăn. Y đối với cuộc sống hiện tại hài lòng cực kỳ, một cuộc sống mà y hằng mong ước.
Có đôi khi Mộc Ngôn cảm thấy cuộc sống hiện tại của y tựa như một hồi mộng đẹp, tỉnh mộng, y lại trở về căn nhà nhỏ cũ nát trước kia, mỗi ngày làm thật nhiều công việc.
“Ngôn Ngôn, ta tìm được nấm, thật xinh đẹp, nhất định ăn rất ngon.” Thanh âm Ngũ Hào truyền đến, đánh gãy suy nghĩ của Mộc Ngôn.
Mộc Ngôn theo thanh âm của Ngũ Hào mà tìm đến, liền nhìn thấy Ngũ Hào bay vòng vòng trên không trung, chảy nước miếng ròng ròng nhìn nấm màu sắc rực rỡ dưới tàng cây.
“Ngôn Ngôn, đến đây nhanh một chút hái trở về ăn.” Ngũ Hào vội vàng nói với Mộc Ngôn.
Những cái nấm thập phần xinh đẹp, so với nấm mà Mộc Ngôn hái về ngày hôm qua đẹp hơn nhiều, khẳng định ăn ngon hơn nhiều, nấm như vậy mới là cho người ăn.
“Đó là nấm độc, không thể ăn.” Mộc Ngôn nói với Ngũ Hào.
Ngũ Hào đột nhiên đình chỉ động tác bay lượng, vẻ mặt mơ hồ, “Nấm xinh đẹp như vậy làm sao có độc?”
“Màu sắc của nấm càng tiên diễm, độc tính lại càng lớn, không thể ăn, chỉ có loại nấm hôm qua ta hái về mới có thể ăn.” Mộc Ngôn kiên nhẫn giải thích.
Biểu tình Ngũ Hào lập tức suy sụp xuống (Lời của tác giả: Đừng hỏi ta vì sao có thể nhìn thấy biểu tình trên mặt một viên mao cầu tròn vo, chính là ta có thể nhìn thấy), vẻ mặt sống không còn gì để luyến tiếc, rõ ràng là xinh đẹp như vậy lại có độc, nhân sinh…. Không đúng, là hệ thống sinh sao có thể gian nan như vậy, quá mệt, không muốn sống nữa.
“Chúng ta lại đến phía trước xem thử đi, khẳng định có thể tìm được đồ vật có thể ăn được.” Mộc Ngôn thấy Ngũ Hào bị đả kích, lập tức tiến đến an ủi.
Mộc Ngôn vẫn là thật thích Ngũ Hào, trừ bỏ bên ngoài nó là một hệ thống nhưng bộ dáng lông xù kia thập phần đáng yêu chọc người ta yêu thích không thôi, huống chi từ khi y đi đến thế giới này, nó là thứ duy nhất bồi y trong một khoảng thời gian dài, tự nhiên sẽ thiên vị nó một chút.
Ngũ Hào vốn đang ưu sầu vừa nghe Mộc Ngôn nói có thể tìm được đồ ăn, rất nhanh lại hưng phấn lên, không ngừng chuyển động vòng vòng quanh Mộc Ngôn.
Chương 22: Phương thức sinh trưởng kì lạ
Một người một hệ thống ở chung thập phần hài hòa, Mộc Ngôn lại tìm thêm được một ít nấm, thậm chí còn có cả một ít mộc nhĩ, trên đường còn rất may mắn gặp một con thỏ bị thương.
Con thỏ nhìn thấy có người lại đây, giãy giụa có suy nghĩ muốn chạy trốn, nhưng bởi vì bị thương quá nặng căn bản không thể chạy xa, bị Mộc Ngôn dũng cảm dùng gậy gỗ gõ cho hôn mê.
Nhìn sọt nấm, mộc nhĩ cùng thỏ, Mộc Ngôn lộ ra nụ cười lớn vui vẻ, hiển nhiên đối với thu hoạch lần này cậu rất vừa lòng.
Cậu cũng rất lâu rồi không được nếm vị thịt nha!
Mộc Ngôn ngẩng đầu nhìn không trung, thấy thời gian còn sớm, hơn nữa hôm nay thời tiết rất đẹp, có thể ở lại rừng lâu hơn chút, nói không chừng có khả năng tìm được nguyên liệu nấu ăn khác, nghĩ vậy cậu quyết định cơm trưa liền giải quyết trong rừng rậm.
"Ngũ Hào, chúng ta giữa trưa liền ở chỗ này ăn cơm đi, tôi làm cho cậu thỏ nướng cùng nấm nướng ăn." Mộc Ngôn nói.
"Được a được a." Nghe có ăn ngon, Ngũ Hào liền hưng phấn bay tới.
"Cậu đi xem phụ cận có sông nhỏ hoặc hồ hay không, tôi phải xử lí thỏ cùng rửa rau." Mộc Ngôn dặn dò nói.
Ngũ Hào thu được nhiệm vụ, lập tức vui sướng bay đi tìm nguồn nước, dựa vào việc nó có công năng bay, không bao lâu liền tìm được một chỗ thích hợp, sau đó một người một hệ thống liền hướng đi đến bên bờ sông nhỏ.
Mộc Ngôn trước kia đã từng xử lí qua gà vịt linh tinh, cho nên cũng định dùng phương pháp như vậy tới xử lí thỏ, song đem nấm mộc nhĩ toàn bộ rửa sạch sẽ.
Đồ làm bếp gì đó vẫn luôn là đặt trong không gian hệ thống của Ngũ Hào, cho nên hiện tại sử dụng cũng rất tiện, chỉ là bệ bếp còn cần chính mình làm, nhưng cũng không phiền toái lắm.
Mộc Ngôn đem bệ bếp làm tốt, đổ nửa nồi nước, dùng để nấu nấm canh, thuận tiện cũng cắt một ít thịt thỏ vào nấu, phần thịt nấm còn lại liền dùng toàn bộ nướng BBQ.
Tuy rằng không có đầy đủ gia vị nhưng nơi này thỏ hoang là thuần thiên nhiên, chỉ cần rải lên ít muối, nướng cũng đã rất rất thơm, đối với hai kẻ chưa bao giờ ăn qua là Mộc Ngôn cùng Ngũ Hào mà nói, đây tuyệt đối là hiếm có mỹ vị.
Mao cầu Ngũ Hào nhỏ bé, hiện tại đều ghé vào đùi thỏ, ăn thập phần vui sướng, từ xa nhìn lại, giống như là trên đùi thỏ mọcmột cái mao cầu.
"Cái này ăn quá ngon." Ngũ Hào một bên gặm một bên không ngừng vặn vẹo thân mình, nói không rõ mà ngợi ca.
"Uống nhiều canh vào." Mộc Ngôn đưa một bát canh nấm thịt đưa cho Ngũ Hào bên cạnh, nhìn mao cầu nhỏ ăn, Mộc Ngôn có một chút lo lắng, không biết hệ thống này ăn có thể tiêu hóa hay không?
Bất quá, Ngũ Hào không có nhận thấy được, hoặc là nói, nó căn bản không rảnh phỏng đoán tâm tư Mộc Ngôn, giờ phút này toàn bộ lực chú ý của nó đều đặt trên đùi thỏ.
Một người một hệ thống đều ăn no nê, đến nỗi có thể nhìn thấy bụng nhỏ của Ngũ Hào tròn vo lên, bởi vì ban đầu nó hình cầu, hiện tại lại biến thành hình bóng bầu dục, trông hài hài.
Cứ việc một người một hệ thống ăn rất nhiều, nhưng dư lại cũng rất nhiều, rốt cuộc Mộc Ngôn cũng là một ca nhi, sức ăn cũng không lớn, Ngũ Hào tính sức ăn lớn hơn nhưng hình thể của nó cũng hạn chế, muốn ăn càng nhiều cũng không có biện pháp. Bọn họ cũng không thể đem vứt bỏ, cuối cùng giữ lại toàn bộ, đặt ở giỏ tre, tiếp tục đi tìm nguyên liệu nấu ăn khác.
Buổi chiều Mộc Ngôn cuối cùng cũng tìm được một loại nguyên liệu quen thuộc, chẳng qua cái nguyên liệu này sinh trưởng ở địa phương thật đặc biệt, dẫn tới Mộc Ngôn vừa mới bắt đầu nhìn đến, ước chừng sửng sốt tận năm phút. (act cool, đứng hình mất 5 phút :>)
"Ngôn Ngôn, làm sao vậy?" Ngũ Hào thấy Mộc Ngôn đứng bất động, vẻ mặt phát ngốc biểu tình, không hỏi.
Không có được câu trả lời, Ngũ Hào nhìn theo tầm mắt Mộc Ngôn, nhìn đến một cây kết đầy trái.