Tinh Tế Ngốc Manh Tiểu Phu Lang

Chương 19: Nam nhân kiệt ngạo lạnh như băng




Bên trong vũ trụ mênh mông, một hành tinh phát ra quang mang xinh đẹp hoàn toàn khác với những hành tinh còn lại, thần bí lại mỹ lệ, con người thật nhỏ bé khi đặt mình vào nơi đó, cảm giác tồn tại rất mỏng manh.

Trong bóng đêm, một chấm nhỏ phát sáng từ xa mà đến, từ nhỏ biến thành lớn, từ ít biến thành nhiều, từ từ mới nhận ra chiến hạm từng chiếc từng chiếc bên trong vũ trụ rộng lớn mà truy đuổi nhau, lửa đạn tận trời, ánh lửa bắn ra bốn phía.

Kích thước của chiếc chiến hạm chạy ở phía trước kích thước chỉ bằng một nửa những chiếc chiến hạm đuổi theo phía sau nhưng lại thập phần linh hoạt. Cho dù địch nhiều hơn ta, kích thước có lớn hơn nhưng vẫn như trước thành thạo vượt qua trong vũ trụ, tránh đi lửa đạn của địch nhân.

Thế nhưng, cho dù là chiến hạm nếu muốn duy trì tốc độ và hỏa lực thì phải có năng lượng.

“Lão đại, năng lượng của chiến hạm không còn nhiều lắm.” Người ngồi ở nơi điều khiển lớn tiếng hồi báo.

Nam nhân được xưng là lão đại sở hữu một khuôn mặt tuấn lãng làm cho người ta nhìn vào không nhịn được mà đỏ mặt, mái tóc đen bóng chỉnh tề, mày kiếm anh tuấn, băng mâu u ám ẩn chứa thâm thúy sắc bén, môi mỏng khẽ nhếch.

Một thân quân trang đứng thẳng càng tôn thêm dáng người cao ngất to lớn, cơ bắp rắn chắc kiện mỹ làm người khác nhìn thấy không khỏi thèm nhỏ dãi, làm cho người ta không kìm được mà muốn dựa vào, cảm thụ hạnh phúc khi dựa vào bờ vai rắn chắc kia.

Thế nhưng nam nhân hoàn mỹ kia quanh năm lạnh lùng như băng, tựa như hắc ưng trong đêm đen, lãnh ngạo cô thanh rồi lại thịnh khí bức người, khi đơn độc đứng đó lại phát ra cường thế ngạo thị thiên hạ, cả người phát ra khí thế vương giả uy chấn.

Nam nhân bình tĩnh thông qua màn hình nhìn thấu hết tất cả những việc phát sinh bên ngoài, bình tĩnh tựa như người bị truy kích đứng trước ranh giới sống chết không phải là hắn.

“Thông báo xuống phía dưới, mọi người ngồi vào chiến hạm thoát hiểm rời đi.” Nam nhân khẽ mở môi mỏng, thanh âm hắn nói ra cũng tựa như con người hắn vậy, lạnh như băng không có chút độ ấm.

“Lão đại, vậy còn ngươi?” Người điều khiển phi thuyền lo lắng hỏi, hắn mơ hồ đã  biết được đáp án nhưng hắn vẫn muốn xác nhận lại lần nữa.

“Lão đại, nếu ngươi không rời đi cùng chúng ta thì chúng ta tuyệt đối cũng không rời đi.” Một người khác trong phòng cố gắng kìm chế, quật cường nói.

Hắn biết lão đại hạ lệnh này chứng tỏ lão đại muốn lưu lại đây một mình, đem cơ hội sống sót nhường cho bọn họ, điều này sao có thể? Bọn họ là người của lão đại,  lão đại không rời đi như vậy bọn họ cũng không rời đi.

“Ta sẽ không nói lại lần thứ hai.” Thanh âm của nam nhân càng thêm lạnh như băng, ngay cả những người đi theo hắn nhiều năm cũng không khỏi run rẩy, từng luồng khí lạnh đánh úp tựa như khí lạnh của mùa đông.

“Lão đại…….” Người nọ còn muốn nói thêm gì đó, bất quá lại bị đồng nghiệp đánh gãy.

“Tiểu Ngũ, câm miệng, nghe theo mệnh lệnh của lão đại.” Triệu Tử Kỳ kéo Tiểu Ngũ đang nóng nảy lại trầm giọng nói.

“Nhưng mà lão đại muốn lưu lại một mình đối đầu với kẻ địch, những tên đó chính là những tên điên, bọn họ muốn hại chết lão đại, ta làm sao có thể trơ mắt nhìn lão đại ở lại một mình trong hoàn cảnh nguy hiểm thế này chứ.” Lâm Vũ nhịn không được quát Triệu Tử Kỳ, biểu tình bởi vì quá kích động mà trở nên vặn vẹo.

“Trong vòng mười phút lập tức rời đi, người vi phạm sẽ bị đá khỏi quân doanh!” Thanh âm nam nhân kiên định tuyệt đối không cho trái lệnh, nói xong liền đến nơi điều khiển ngồi xuống, đẩy người đang điều khiển ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.