Tinh Tế Chi Thượng Tướng Phu Nhân Thị Hắc Hộ

Chương 55: Không Thể Nói Lý Với Người Đang Yêu





Cảm giác về sự ưu việt hay tổn thương giữa người với người đều do so sánh mà ra.

Tối hôm đó, Tần Tuyết sâu sắc cảm nhận được cả vũ trụ ác ý với cô, không dám nhắc tới hai chữ tinh tệ với Lộ Lê.
Tài khoản của cô bị đóng băng, còn tài khoản của Lộ Lê lại nhiều ra 1 tỷ, cô cảm thấy mình là Tần gia nhặt được, còn người nửa đường mới trở thành thành viên trong Tần gia mới là con đẻ.
Nhưng cô không u buồn được bao lâu thì đã đến khai giảng của học viện thánh Florence.
Nghênh đón cô không phải cuộc sống vui sướиɠ trong học viện mà là bi kịch sắp bắt đầu, tài khoản bị đóng băng nên hạn chế rất lớn cuộc sống sinh hoạt và xã giao của cô.
Lúc này, Lộ Lê cũng nhận được những tư liệu về cơ giáp mà Tần Vũ đã hứa tìm giúp y.
Không phải tư liệu điện tử, mà là tư liệu giấy chồng chất, y cho rằng có tư liệu điện tử đã không tồi, Tần Vũ lại cho y một niềm vui thật lớn.

Y chưa từng gặp người đưa những tư liệu này tới, người này mang mắt kính, dáng vẻ văn nhã tuấn tú.
“Lần đầu gặp mặt, tôi là La Uẩn Hòa, trước không ở trong quân khu nên không thể gặp ngài.” La Uẩn Hòa đẩy gọng kính trêи mũi, nụ cười nhẹ trêи mặt làm anh ta thoạt nhìn rất có lực tương tác.
“Không sao, tôi còn muốn cám ơn anh đã giúp đưa đồ tới đây, anh vào ngồi nghỉ một lát đã?” Lộ Lê mở miệng mời, ánh mắt dừng trêи quân hàm trêm vai anh ta, là trung tá, xem ra cấp dưới của Tần Vũ quả là nhân tài xuất hiện lớp lớp, ba mươi tuổi đã có thành tựu như vậy, toàn bộ sao Vinh Diệu chưa chắc đã tìm ra vài người, quân đoàn I đã có mấy người.
“Không được, tôi vẫn còn công việc, không quấy rầy ngài.” La Uẩn Hòa cười tủm tỉm từ chối, Chu Tuấn Ngạn từng nói với anh ta rằng thượng tướng ăn dấm là sẽ có người chết, hơn nữa phu nhân sống ở Tần gia tựa hồ không tốt lắm, vạn nhất Tần phu nhân làm khó phu nhân thượng tướng, anh ta ở lại sẽ chỉ làm phu nhân thêm xấu hổ.
Nghe vậy, Lộ Lê cũng không kiên trì, nhìn anh ta rời đi.
“Phu nhân, La quân y đi rồi sao?” Nhạc Hiểu khi người đi mất dạng mới thịch thịch thịch chạy ra.
“Đi rồi.” Lộ Lê xoay người về phòng.
Nhạc Hiểu vội vàng theo sau, một bên lẩm bẩm, “Tiếc quá, tôi còn muốn gặp La quân y một lần.”
Phòng khách, Tần Tuyết ngày mai sẽ phải đi học tại học viện thánh Florence, Tần phu nhân bảo người hầu giúp cô thu dọn đồ đạc, bởi vì sau khi khai giảng thì học viện sẽ đóng của huấn luyện nửa tháng, nói dài cũng không dài lắm mà bảo ngắn cũng chẳng ngắn, vẫn phải chuẩn bị thật tốt.

Học viện thánh Florence không phải học viện quân sự, nhưng hình thức quản lý lại được quân sự hóa, muốn đục nước béo cò là không có khả năng.
Kỳ huấn luyện năm trước do quân đoàn I tiếp nhận, các học viên còn tưởng rằng có thể được nhìn thấy thần tượng Tần thượng tướng, kết quả người thì chẳng thấy đâu, lại còn bị cấp dưới của hắn thao luyện đến nửa chết nửa sống.
Năm nay không phải quân đoàn I mà là quân đoàn II.

Từ trước đến nay, quân đoàn II đều ganh đua với quân đoàn I về mọi mặt nên có thể dự kiến tương lai của những học viên sẽ không mấy tốt đẹp.
Lộ Lê không ở lại phòng khách mà đi thẳng đến thư phòng, thấy Nhạc Hiểu đi vào mới hỏi: “Cậu vừa gọi La trung tá là La quân y?”
“Đúng vậy, La quân y ở quân đoàn I, a không, phải nói là ở đế quốc Vinh Quang, là một trong những thiên tài hiếm có, anh ấy chuyên về mảng y học, từng được đánh giá là quái tài có khả năng làm kỹ thuật y học phát triển trước 500 năm, phương hướng nghiên cứu là gen và não bộ.” Nhạc Hiểu cũng rất sùng bái người này, cậu ta dốt đặc cán mai ở khoản này nên rất bội phục những bác sĩ có thể khởi tử hoàn sinh.
“Lợi hại như vậy.” Lộ Lê vuốt cằm cân nhắc, lẩm bẩm nói: “Không biết anh ta hiểu về gen nhiều đến đâu.”
“Cái gì kia?” Nhạc Hiểu không nghe rõ.
“Không có gì, cậu ra ngoài trước đi.” Lộ Lê lắc đầu, loại chuyện này thấy thế nào cũng có chút vượt qua phạm vi kỹ thuật của thời đại này, phỏng chừng là không thể làm được.
“Được, phu nhân có việc thì cứ gọi tôi.” Nhạc Hiểu đi ra ngoài rồi thuận tay đóng cửa lại.
Lộ Lê lấy ra một cái nút cài tay áo mà La Uẩn Hòa đưa cho y, nhìn thì giống như cái nút cài tay áo bình thường, nhưng thực tế lại không bình thường chút nào.

Bằng cách ứng dụng nguyên lý gấp không gian, người ta chế tạo ra một loại không gian dùng để chứa đựng, tên là không gian khấu, đặc biệt thần kỳ, người bình thường đều có thể sử dụng.
Y nhìn qua diện tích trong không gian khấu, tưởng rằng có 10m² là tốt rồi, không ngờ lại có tới hơn 50m², thứ này nếu ở Liên Bang tuyệt đối có thể khiến cho bao kẻ tranh đoạt.
Khoa học kỹ thuật của Liên Bang kém hơn đế quốc Vinh Diệu nhiều, đến bây giờ cũng chưa nắm giữ hoàn toàn nguyên lý gấp không gian, Liên Bang chưa thể sản xuất ra loại không gian khấu nhỏ thế này.

Không gian khấu hình nút áo hoặc các loại không gian trữ vật khác được bán trêи thị trường đa số là nhập khẩu, hơn nữa có chỉ có diện tích 10m², phổ biến hơn là loại 5-6m², có thể đựng được rất ít đồ, nhưng cho dù là vậy thì vẫn có thể khiến cho không ít quý tộc và tầng lớp thượng lưu tranh đoạt.

Lúc trước y từng thấy một cái, không phải hình nút cài tay áo mà là một cái vòng cổ, chỉ có 11m², lúc ấy là ở hội đấu giá, kết quả là một đám quý tộc tranh đoạt đến đầu rơi máu chảy.
Hiện tại y nhìn không gian khấu hơn 50m², nhớ đến đấu giá hội lúc đó lại có cảm giác buồn cười.
Bật cười lắc lắc đầu, Lộ Lê lấy tư liệu chứa trong đó ra.
Làm y vui mừng chính là, ngoài một đống giấy, còn có mấy chục quyển sách tuyệt đối không còn xuất hiện trêи thị trường, có thể nói không xuất bản nữa! Lúc trước y muốn có lắm nhưng vẫn không tìm được, nghe nói có người có nhưng lại không muốn bán, rất khó thuyết phục, y mới bỏ ý niệm này.
Cầm lên một tập giấy, y phát hiện y đã nghĩ quá đơn giản, không phải tư liệu, mà là bản thảo nghiên cứu của người khác, người đó không chỉ ghi lại số liệu nghiên cứu được, còn có giải thích.

Một tập giấy này thôi mà còn bổ ích hơn đống tư liệu y từng xem trong mười mấy năm qua.
Lộ Lê kϊƈɦ động mà tay run run, quả thực không thể tin được, đôi mắt sáng lòe lòe nhìn như chết đói gặp thức ăn, vừa thấy đã mê mẩn.
Y không tính là chuyển nghề giữa chừng, khi còn bé y đã cảm thấy rất hứng thú, thế nhưng phụ thân không ủng hộ, cũng may còn có cha chống đỡ nên mới có thể tiếp tục nỗ lực.

Cha qua đời, y không còn là người có thể không buồn không lo làm chuyện mình muốn làm.
Đến giờ cơm rồi, Nhạc Hiểu cũng không thấy phu nhân xuống, không thể làm gì khác hơn là đi gọi.

Gõ cửa hồi lâu lại không thấy y trả lời, Nhạc Hiểu còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì liền mở cửa đi vào.

Giấy tờ tài liệu tán loạn khắp mặt đất, mà Lộ Lê đang điên cuồng ngồi dưới đất xem.


Cậu ta nhất thời không còn gì để nói, phu nhân khỏe lại thì lại bắt đầu mất ăn mất ngủ vì đọc tài liệu.
“Thưa phu nhân, đã đến giờ ăn rồi.” Nhạc Hiểu ngồi xổm trước mặt y.
“Tôi không xuống ăn, cậu bảo nhà bếp mang một phần lên đây đi.” Lộ Lê không ngẩng đầu lên đáp.
Nhạc Hiểu sâu kín nói: “Phu nhân mà như vậy là tôi sẽ nói cho thượng tướng đấy.”
Lộ Lê rốt cuộc ngẩng đầu lên, thấy Nhạc Hiểu có vẻ không đồng ý, lúc này mới phát hiện mình ngồi dưới đất, lúng túng sờ sờ mũi, “Đừng, cậu tuyệt đối đừng nói cho Tần Vũ, được rồi, tôi không xem nữa,.” Nếu để Tần Vũ biết, chắc chắn sẽ thu hồi lại đống tài liệu này.
“Tôi giúp ngài dọn dẹp.” Nhạc Hiểu lập tức tươi cười, cậu ta rốt cục bắt được nhược điểm của phu nhân.
Buổi tối, Lộ Lê dùng thời gian nhanh nhất giải quyết bữa tối, sau đó chạy đến thư phòng, từ xấp tài liệu rút ra một bản thảo, đói khát hấp thu tri thức trong đại dương mênh ʍôиɠ, hoàn toàn quên mất một chuyện rất trọng yếu.
Tinh cầu nào đó ở biên giới R tinh hệ.
Noyce thấy từ khi cuộc họp kết thúc, cách một hồi, thượng tướng sẽ lại nhìn máy truyền tin trêи cổ tay, không biết có cái gì đẹp, nhìn lâu mấy thì máy truyền tin cũng sẽ không nở ra một đóa hoa đâu.
“Chu thượng tá, anh nói thượng tướng sao vậy, máy truyền tin của ngài ấy hỏng sao?” Noyce không nhịn được hỏi Chu Tuấn Ngạn.
Chu Tuấn Ngạn liếc mắt nhìn cậu ta, nheo mắt lại, mơ hồ nói, “Cho nên đây chính là sự khác biệt giữa cậu và thượng tướng.”
“Hở, anh có ý gì?” Noyce hoàn toàn không thể tiếp nhận sóng não của anh ta, cậu ta và thượng tướng vốn rất khác nhau có được không.
“Thượng tướng có phu nhân, cậu có gì?” Chu Tuấn Ngạn than thở, La Uẩn Hòa mà ở đây thì nhất định sẽ hiểu ý anh ta, nói chuyện với người thông minh thì vĩnh viễn không cần lo lắng đối phương không biết mình đang nói cái gì.
“Sao anh cứ thích công kϊƈɦ tôi, tôi đắc tội anh sao?” FA vạn năm Noyce cảm giác con tim mong manh trúng một phát đạn, xuyên tim.
“Không phải cậu hỏi thượng tướng có chuyện gì sao, tôi đã nói đáp án.” Chu Tuấn Ngạn lắc lắc đầu, IQ cao cô quạnh.
Noyce nhớ lại lời anh ta vừa nói, đột nhiên nghĩ ra, “Anh không phải là muốn nói thượng tướng đang chờ phu nhân liên hệ đi?”
Chu Tuấn Ngạn dùng một ánh mắt ‘cuối cùng cũng coi như còn có thể cứu’ dịu dàng nhìn cậu ta.
Vẻ mặt Noyce như ăn phải ruồi, “Tiên sư, anh giải thích thì giải thích, vòng vèo quanh co rất thú vị sao?” Làm cậu ta không khỏi nghĩ đến tình yêu còn chưa bắt đầu đã chấm dứt, vốn đã có thể quên đi.
“Cậu phải biết nhìn về phía trước, không thuộc về cậu, cưỡng cầu chỉ có thể thương tích đầy người.” Chu Tuấn Ngạn vừa nhìn vẻ mặt cậu ta đã biết cậu ta đang suy nghĩ gì, giàu triết lý nói.
Noyce sững sờ, Chu Tuấn Ngạn rất ít nói lời an ủi, đột nhiên hơi cảm động, lại thấy anh ta mở miệng.
“Đừng cảm động, tôi chẳng qua là cảm thấy rất thú vị.


Ái tình thật là kỳ diệu, có thể làm một thượng úy tiền đồ vô lượng hạ mình quỳ ɭϊếʍ một cô gái ngu xuẩn, cậu nói có đúng hay không?”
Đúng cái đầu anh á! Chút cảm động trong lòng Noyce trong nháy mắt hóa thành tro bụi, thật sự cảm thấy mình vừa rồi thật là ngu xuẩn, lại đi tin lời Chu Tuấn Ngạn.
Máy truyền tin của Tần Vũ cả đêm đều không vang.
Noyce bị Chu Tuấn Ngạn xúi giục đi dò hỏi kế hoạch tác chiến, lại chưa nói được một chữ đã sợ hãi trốn đi, đóng cửa lại mà lòng vẫn còn sợ hãi.
Ngày thứ hai, chiến hạm của họ đột nhiên tiếp được tín hiệu cầu cứu.

Một nhánh quân đội của đế quốc Solo tập kϊƈɦ mỏ quặng trêи tinh cầu nào đó của R tinh hệ.

Quân đội bảo vệ nơi đó không nhiều, không thể địch lại đối phương, không thể không cầu cứu.

Tinh cầu kia cách họ không xa, bèn tiến tới đó.
Kết quả rất khốc liệt, nhánh quân đội của đế quốc Solo cuối cùng không ai sống sót.
Trước kia Tần Vũ đều chỉ ngồi ghế chỉ huy, lần này hắn tự thân ra trận, vừa xuất hiện đã dọa chủ soái của địch sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, còn chưa đánh đã rít gào lui quân.
Đối với tướng lĩnh của đế quốc Solo, Tần Vũ là cơn ác mộng, đối phương vốn chỉ muốn một cuộc đánh lén nho nhỏ, không ngờ lại gặp được chiến thần, quả thực họa trời giáng.
“Chậc chậc chậc, ái tình quả nhiên dễ dàng khiến người ta choáng váng đầu óc, may mà mình đã rút ra khỏi vũng bùn.

Tên tướng lĩnh kia cũng thật ngu xuẩn, nhảy nhót trước mặt thượng tướng đúng lúc này, thực sự là điếc không sợ súng, quá thảm, quá thảm.”
Noyce nhìn chiến trường đẫm máu, sâu sắc cảm thấy đàn ông đang yêu quả nhiên không thể chọc..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.