Tinh Tế Chi Thượng Tướng Phu Nhân Thị Hắc Hộ

Chương 329: Arthur





Buổi tối Tần Sương vẫn đuổi theo Lộ Lê định giải thích.
Sau đó Lộ Lê lại sửa miệng nói tin cậu ta, không cần phải giải thích, Tần Sương lại cảm thấy y nói cho có lệ, quấn lấy y đến khi Tần Vũ trở lại mới không cam lòng tránh ra.
Ngày hôm sau, Lộ Lê mang theo con trai lớn và con thứ hai đến trang viên Tần gia.
Quy luật hiện giờ là bọn họ ở Tần gia học tập do Tần Vũ dạy dỗ nghiệp dư một tháng, một tháng sau lại đến trang viên để Tần nguyên soái tự mình dạy dỗ.
Soái Soái là con trai trưởng, phải làm tấm gương cho các em trai em gái xem, bụng làm dạ chịu.
Bản thân Oa Oa tính cách tựa như Tần Vũ, cho dù không cho nó đi, nó cũng tự tập luyện quá mức, nên y dứt khoát đưa bọn nó đi cùng nhau luôn.
Trên xe, Lộ Lê không chê phiền lặp lại lời đã nói trước kia.
Hai đứa con trai đã nghe vô số lần, Oa Oa trước sau như một không thèm nhìn, toàn bộ hành trình Kim Chung Tráo (*), Soái Soái cố gắng giữ tinh thần nghe cha giảng giải, đột nhiên bị em trai đánh một cái.
(*) Kim Chung Tráo: một trong những môn võ của Thiếu Lâm
Soái Soái nhìn qua với ý dò hỏi, chỉ thấy em trai mình nhìn về phía trước.
"Cha ơi nhìn đằng trước kìa." Soái Soái vừa thấy lập tức nhắc nhở cha.
Lộ Lê nhìn mới phát hiện trên con đường phi hành giữa không trung hình như xảy ra tai nạn, xung quanh gần như tắc nghẽn.

Y vội vàng dừng lại, hỏi thăm mới biết đã xảy ra chuyện gì.
Năm phút trước có hai chiếc xe huyền phù chạm vào nhau giữa không trung, nổ mạnh sinh ra chấn động đúng lúc ảnh hưởng đến một chiếc airbus từ trên cao đi qua, chiếc airbus chệch đường ray, treo giữa không trung, có vẻ sắp rơi xuống, người trong xe buýt sợ tới mức thét chói tai không ngừng.
Airbus cách mặt đất ít nhất 50 mét, nếu ngã xuống chắc chắn thành thịt vụn.
"Cảm giác airbus không chống đỡ được mấy phút nữa." Bên cạnh có người lo lắng nói.
"Trời ạ, bây giờ nên cứu người trước đã!"
"Lúc này nếu có chiếc airbus nữa đến, chiếc này chắc chắn sẽ rơi."

Lộ Lê ngửa đầu nhìn về phía trước, airbus chệch đường ray vừa vặn kẹp giữa hai tòa nhà lớn, nhìn xa xa trông như sắp ngã.

Tốc độ của airbus vẫn luôn rất nhanh, nếu đi qua sẽ tạo ra gió mạnh, do đó ảnh hưởng đến chiếc phía dưới kia.
Xe buýt có ba bốn trăm người, rơi xuống chỉ sợ không còn ai sống sót.
Lộ Lê quay đầu lại nhìn Soái Soái và Oa Oa lưu lại trong xe.
"Cha ơi, bọn con không sao hết, cha mau đi cứu người đi." Soái Soái nói chuyện vô cùng săn sóc.
"Được, vậy các con ở chỗ này đợi cha một lát." Lộ Lê nhanh chóng xoa đầu hai đứa con trai, xoay người vào chiếc xe huyền phù đỗ bên cạnh.
Sau khi nói tình huống cho mọi người, không có ai cự tuyệt, bắt đầu hành động dưới sự chỉ dẫn của y.
Muốn an ổn đỡ lấy airbus thì không có khả năng, bởi vì trọng lượng nó quá lớn, cho nên chỉ có thể giải cứu từng người ra.
Lộ Lê phát hiện có vài cửa sổ airbus đã vỡ, có chỗ lớn chỗ bé, chỗ lớn có thể cho một người trưởng thành chui ra.
Mười mấy chiếc xe huyền phù lập tức bay lên không trung, Lộ Lê lái một chiếc trong đó, vừa chỉ huy, vừa trấn an người trên xe buýt.
Khiến y vui mừng là người trên xe buýt cũng không quá khủng hoảng, có vẻ trước đó có người trấn an bọn họ, sau đó Lộ Lê mới biết là người dẫn đường trên xe buýt.

Khi xảy ra chuyện trước hết anh ta làm mọi người bình tĩnh lại, lưu tại chỗ đừng lộn xộn, lúc này mới tránh không khiến airbus đong đưa khiến nó rơi xuống đất nhanh hơn.
Mọi người cùng nhau tiếp sức, vì muốn tránh cho xe buýt đong đưa, cũng không dám thúc giục người bên trong.
Cũng may bọn họ tiếp sức một lát, binh lính của Vinh Diệu tinh đã chạy tới.
Trang bị của binh lính đầy đủ hơn bọn họ, sau khi nhận được tin tức họ lập tức mang theo máy móc tới, chống đỡ lấy airbus, cứu người bên trong ra.

May mắn là không có ai tử vong, chỉ có mấy chục người bị thương nhẹ.
Tiếp đó không còn việc gì nữa, chủ xe mà Lộ Lê mượn đưa y tới mặt đất.

Lộ Lê nhìn về hướng phi hành khí đỗ, phát hiện trên mặt đất trống không, biểu tình cứng ngắc, một ngàn vạn con thảo nê mã chạy rầm rập trong lòng.

Y cưỡng bách bản thân bình tĩnh lại, mở máy truyền tin, nhanh chóng thao tác, trên đó nhanh chóng xuất hiện một điểm đỏ, hơn nữa còn đang di động rất nhanh.
"Xin lỗi, tôi còn muốn nhờ anh giúp một chút." Lộ Lê quay đầu nói với chủ xe.
Xe chủ sửng sốt, lắc đầu.

"Không có việc gì."
"Cảm ơn anh rất nhiều, tôi muốn mượn xe huyền phù của anh một lát, nếu anh không yên tâm, có thể đi cùng tôi." Lộ Lê không dám trì hoãn, nhanh chóng đẩy chủ xe đến ghế phụ, tự mình lái xe, vèo một phát, xe huyền phù bay ra.

Chủ xe sợ tới mức vội vàng cột kỹ đai an toàn, lại nhìn tốc độ xe, vọt thẳng lên mức tối đa, sợ tới mức tim sắp nhảy ra ngoài.
Lộ Lê đã không còn quản được nhiều như vậy, một bên nhìn điểm đỏ trên máy truyền tin, một bên rẽ lối tắt tăng tốc đuổi theo.
Đúng lúc này, máy truyền tin đột nhiên vang lên, y tưởng Tần Vũ hoặc những người khác nhắn tới, liếc mắt một cái lại khựng lại.
Y đã đoán sai, người nhắn tới là Soái Soái của y.
"Cha ơi, có chú người xấu đang đuổi theo bọn con."
Trong nháy mắt Lộ Lê thở hắt ra, nhanh chóng trả lời, "Chú người xấu kia không có trên phi hành khí chứ?"
"Không ạ, chú ấy muốn tiến vào, con và Oa Oa không cho tiến vào."
"Vậy bây giờ người lái phi hành khí là các con à?"
"Là Oa Oa ạ, chú người xấu kia muốn nổ súng, chúng con bỏ chạy, nhưng lại xuất hiện mấy chiếc xe huyền phù, ngăn chặn bọn con lại, cha mau tới đi."
"Được, cha tới ngay lập tức đây, con mở máy truyền tin ra." Lộ Lê mở video, bên kia xuất hiện hình ảnh con trai lớn và đứa thứ hai ở trong xe.

Quả nhiên là Oa Oa đang lái xe, lại còn không phải tự động điều khiển, thân ảnh nho nhỏ ngồi trên ghế điều khiển, tốc độ nhanh như vậy mà xe lại có cảm giác vững như Thái sơn.
"Chúa ơi, hiện tại trẻ con đều lợi hại như vậy sao?" Chủ xe ở ghế phụ nhìn thấy, anh ta không thấy được tin nhắn của bọn họ, tưởng hai đứa trẻ con nhân lúc cha nó không ở đó trộm lái xe đi.
Lộ Lê không giải thích, trên màn hình ngẫu nhiên còn nhìn thấy có xe huyền phù chợt lướt qua.
May mắn là, bởi vì Soái Soái và Oa Oa cảnh giác, đối phương không kịp thời bắt lấy bọn nhóc, ngược lại tranh thủ thời gian cho y.
Oa Oa có thể là cố ý khống chế tốc độ, không biết có phải hay không, Lộ Lê phát hiện điểm định vị phi hành khí trên máy truyền tin cách y đã rất gần, nếu không lấy tính năng của chiếc xe huyền phù này, muốn đuổi theo phi hành khí là không có khả năng.
Đối phương cũng không biết y đã đuổi theo, một lát sau, điểm đỏ của phi hành khí đột nhiên dừng lại.
Lộ Lê suy đoán hẳn đã bị ngăn lại, lập tức tiến lên, khoảng cách không ngừng kéo gần lại, thẳng đến khi y nhìn thấy chiếc phi hành khí kia ở góc đối xứng giữa hai tòa nhà lớn.
Lúc này đang có ba người đang dùng vũ khí phá phi hành khí, có vẻ muốn phá vỡ, bắt hai đứa trẻ ra.
Lộ Lê dừng xe huyền phù trên mặt đất, nhanh chóng nói với chủ xe: "Nơi này không an toàn, anh rời đi trước đi."
Chủ xe còn chưa kịp phản ứng lại đã nhìn thấy y tiến lên, rút súng hạt nhân nổ súng vào ba người kia.
Một người bị bắn trúng, hai người khác lập tức trốn đi, trừ bọn chúng còn có người ở trên xe huyền phù, bọn chúng phản ứng cũng rất nhanh chóng, lập tức nổ súng về phía Lộ Lê.
Chủ xe đã trợn mắt há hốc mồm, anh ta cho rằng đây là tiết mục phụ huynh đuổi bắt đám trẻ nghịch ngợm, ai ngờ lại là bắn nhau, anh ta sợ tới mức báo cảnh sát.
Lộ Lê vừa tránh né, vừa nhìn phi hành khí, xác nhận Soái Soái và Oa Oa còn đang ở trong phi hành khí đợi, tuy nhiên y còn chưa dám yên tâm, hai kẻ đang tránh né kia ở ngay bên cạnh phi hành khí.
Nói cách khác bọn chúng không những có thể tiếp tục công kích phi hành khí, còn có thể mượn phi hành khí như công sự che chắn, y muốn bắn còn phải suy xét có thể làm hai đứa nhỏ bị thương hay không.
Trên phi hành khí, Soái Soái hưng phấn tựa lên cửa kính.
"Oa Oa, em xem này, cha tới cứu chúng ta đó, thật tốt quá."
Oa Oa nhíu đôi lông mày ngắn nhỏ, "Không tốt."
Soái Soái đột nhiên quay đầu nhìn nó, vẻ mặt giật mình rõ ràng, "Oa Oa, rốt cuộc em có thể nói rồi."
Oa Oa không để ý tới nó, quay đầu nhìn về phía hai người lớn ngoài cửa sổ, thanh âm bi bô vô cùng nghiêm túc, "Chúng ta xử lý hai người kia, giúp cha giảm bớt một chút gánh nặng."
"Xử lý như thế nào?" Soái Soái hỏi rất tự nhiên.
Oa Oa lấy ra hai thứ từ không gian khấu, ném cho Soái Soái một cái trong đó.
"Vì sao em cầm súng, anh lại cầm dao găm?" Soái Soái không quá vừa lòng, sau đó lại hỏi, "Sao em lại có súng hạt nhân?"
"Trộm." Oa Oa nâng khuôn mặt nhỏ lãnh khốc nói.

Soái Soái oa một tiếng, "Hóa ra còn có thể như vậy, sao anh không nghĩ tới trộm một cái nhỉ."
Oa Oa không muốn nói chuyện với anh trai dốt nát này nữa, duỗi tay muốn mở cửa xe, bị Soái Soái bắt lấy, giọng nói có chút nghiêm khắc.
"Em muốn làm gì?"
"Không ra sao giết bọn chúng, anh giấu vũ khí đi, đừng để bọn chúng nhìn thấy." Oa Oa nói, súng hạt nhân cũng được nó đặt ra phía sau mình.
Soái Soái bò đến ghế điều khiển phía trước.
Gã đàn ông dùng phi hành khí làm vật che chắn ở ngay bên cạnh, sự chú ý của bọn chúng đang ở trên người Lộ Lê, không chú ý tới động tĩnh của hai đứa trẻ, nhưng tiếng cửa xe mở ra lại không thể gạt được bọn chúng.
Quay đầu nhìn thấy cửa phi hành khí mở ra, bọn chúng kích động đến mức lập tức nhào qua, không ngờ tốc độ hai đứa trẻ con còn nhanh hơn so với bọn chúng.
Một bóng đen từ trên ghế điều khiển nhanh nhẹn bay vụt ra, nhào về phía ngực gã đàn ông gần nhất, đồng thời còn có lưỡi dao găm bén nhọn đến cực điểm trên tay.

Dao trắng tiến vào, dao đỏ rút ra, nửa điểm do dự cũng không có.
Một gã đàn ông khác trực tiếp bị một khẩu súng vươn ra từ cửa sổ xe bắn trúng giữa mày, trực tiếp ngã xuống.
Tiếng súng truyền tới tai những kẻ trên xe huyền phù lẫn Lộ Lê.
Giây đầu tiên quân địch còn tưởng rằng là đồng lõa nổ súng, giây thứ hai mới biết là sai rồi.
Lộ Lê lại sớm biết, khi hai đứa con trai ra tay, y còn bị dọa toát mồ hôi lạnh.
Lộ Lê không lãng phí cơ hội con trai đã tạo ra, cũng là cơ hội để y nhìn thấy gương mặt thoáng qua trên xe huyền phù, điều đáng ngạc nhiên là một người quen.
"Cậu là Arthur đúng không." Đầu óc Lộ Lê nhanh chóng tự hỏi.
Tiếng súng dừng lại một chút, có vẻ y đã đoán trúng.
Cơ bản Lộ Lê đã xác định, "Đột nhiên cậu xuất hiện ở Vinh Diệu tinh, nhắm vào tôi và con trai tôi là muốn trả thù Tần Vũ hủy hoại tổ chức Phản Tinh Hệ phải không?"
Arthur nắm chặt súng hạt nhân trong tay, trên mặt hiện lên chút vặn vẹo, la lớn: "Đúng thì sao!"
"Đương nhiên là có sao, nơi này là Vinh Diệu tinh không phải hậu hoa viên nhà cậu, hôm nay cậu gióng trống khua chiêng như vậy, cho rằng thoát được sao?" Lộ Lê nói.
Arthur cười lạnh một tiếng, "Nếu tao đã dám đến thì cũng chả nghĩ đến việc còn sống mà rời đi rồi, chỉ cần giết mày và con của mày, làm Tần Vũ hối hận không kịp, tao đã lời to rồi.".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.